Cho những ngày cứ ngu ngốc đâm đầu đi yêu một người [2]
Trái tim điều khiển não bộ, hay chính não bộ mới là kẻ khôn ngoan vạch trần mọi ngóc ngách nhỏ nhất của trái tim?
Giấc mơ có lẽ là câu trả lời rõ ràng nhất, đối với tớ.
Có những thứ tớ đã che giấu rất kĩ, thậm chí chính bản thân tớ cũng không phát giác nó tồn tại. Tớ thấy trái tim mình lạnh lẽo, tớ thấy nó đã đóng chặt mọi cánh cửa, tớ thấy nó xây quanh mình một bức tường thành khổng lồ khỏi mọi gió mưa. Tớ tưởng thế là hết, 3 năm vô vọng của tớ cuối cùng cũng chấm dứt rồi...
Nhưng tớ nào biết, trong những giấc mơ của mình, bộ não bắt tớ phải đối diện, nó tìm ra vùng đất tơ cố chôn vùi, nó xé nát cái vỏ bọc tớ cố dựng nên, để tớ thấy rõ, mình cầu mong cậu ấy đáp lại như thế nào.
Tớ ghét cái cảm giác đó. Tớ thậm chí còn ghê tởm chính mình. Chính bản thân tớ hiểu nó đã khổ sở ra sao, đã mệt mỏi thế nào. Nhưng hết lần này đến lần khác lại luôn mong chờ một điều kì diệu hão huyền nào đó xuất hiện.
Điều tồi tệ nhất không phải là cách cậu ấy đối xử với tớ, mà là chính tớ vẫn cứ luôn mong những giấc mơ ấy thành hiện thực... và cảm thấy nó rất ấm áp....
Tớ thật sự điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro