và mùa hè lại đến
saigon vào hè với cái nắng chói chang, ánh mặt trời như thiêu đốt vạn vật. nung nóng cả đất trời từ sớm đến chiều muộn, mà có khi cái oi ả đó chẳng tan nỗi dù trời đã sụp tối.
sớm thôi, chắc độ dăm ngày nữa, cái tiếng ve kia lại vang vọng từ doanh trại quân đội lan ra khắp phố phường. tiếng ve rầm rì trong cái nắng ban trưa lại khiến ngày càng thêm nóng bức. trời ngày càng khắc nghiệt, cả ngày đều ẩm ẩm mồ hôi quyện cùng mùi bụi, mùi nắng khét trên quần áo, hòa thành cái mùi vô cùng khó ngửi.
nhưng em đã có lúc trông chờ cái mùa hè đó đến vậy.
mùa hè lại quay về rồi đó, và năm sau mùa hè vẫn sẽ còn đó thôi. nhưng nó khác, mùa hè này, năm ngoái, năm sau và năm sau nữa, đều chẳng còn em ngồi ngóng chờ tin nhắn từ discord, chẳng còn em thấp thỏm chờ đến mười giờ tối để được luyên thuyên hàng giờ liền.
chẳng còn nữa rồi người ơi.
em đã đánh mất anh vào một ngày đẹp tươi đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro