"hôm nay của em thế nào?"
hôm nay của em thế nào nhỉ? chính em cũng chẳng rõ. hôm nay em vẫn cười, vẫn loanh quanh trong vũng u tối của mình. cũng như hôm qua, em vẫn đến trường rồi về nhà, xoay vòng với những bài tập mãi không hết.
có lúc trong em như bùng nổ, trăm ngàn cảm xúc đan xen chồng chất. cũng có lúc trong em lặng yên đến lạ, như mặt hồ giữa tiết thu se lạnh bốn bề yên ả. tiêu cực một chút lại như khoảng tĩnh lặng giữa cơn giông đang kéo đến. từng chút cuốn em vào khung trời tăm tối kia, vẫy vùng, quằn quại rồi kiệt quệ. chẳng ai mang em ra khỏi những tối tăm dày đặc kia, ngoài anh...
anh và em,
không là người yêu, cũng không phải là bạn bè, càng không là mập mờ. anh và em, cả hai chúng ta chẳng ai thích đối phương. nhưng anh luôn hiện hữu đâu đó trong tâm trí hỗn loạn của em, chậm rãi dọn dẹp lại những đổ nát. anh ân cần, nhẫn nhịn em đến thế.
"hôm nay của em thế nào?"
anh sẽ hỏi em, sau đó em kể anh nghe tất thảy vui buồn hôm nay, đôi khi là chuyện cũ từ khi em còn bé xíu cũng có lúc là kể chuyện em "thèm" chết đến mức nào. anh luôn ở đó, nghe em luyên thuyên hàng giờ đồng hồ cho đến khi em ngừng lại, anh lại cẩn thận trả lời từng câu hỏi lộn xộn, xoa dịu những tiêu cực của em.
em thích anh tinh tế nhớ hết chuyện em từng kể, nhớ những lời hứa ngu ngốc của em. em thích anh khi anh cùng em nói xấu người em không thích, cùng em cười nghiêng ngả những đoạn ngố tàu của em.
em không thích anh khi anh thật sự rất bận, em từng nghĩ hay anh lấy bớt thời gian rảnh rỗi của em. em không thích anh khi biết anh qua một cách quá sơ sài. không thích anh vì anh một lần thất hứa, đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
em thích hanoi, trùng hợp là anh ở gần đó. em muốn xem hồ tây của một chiều hoàng hôn mùa hè, anh đã hứa với em. nhưng rồi khi tiết trời đang chuyển dần sang đông, em vẫn chẳng có hồ tây dưới trời hoàng hôn nào cả. bởi có một số thứ không thể giữ mãi bên cạnh, hợp hợp tan tan, giữa hàng tỷ con người ngoài kia đó, em gặp được anh chính là duyên, hết duyên tức khắc lại trả anh về với biển người bao la ấy. chỉ là anh dùng cách em hay làm mỗi khi giận dỗi để biến mất khỏi cuộc đời em. trước khi rời đi, anh đã dặn dò rất nhiều thứ, sau đó là việc trong mắt anh em tuyệt vời đến thế nào.
anh nhắn đoạn tin nhắn dài đấy vào ngày thứ ba sau khi em và anh xảy ra xích mích, và em đọc được đoạn tin nhắn đấy đã là ba ngày sau khi anh biến mất.
anh xuất hiện lúc em sắp sụp đổ bởi chính bản thân mình và các mối quan hệ bên ngoài, dùng cách của anh để kéo em lên từng chút một, đặt em ở một nơi tốt hơn vực thẳm dưới kia rồi chậm chạp rời đi. vì vậy em không ghét anh đến thế.
sau hôm đó, anh trốn đặc biệt giỏi hoặc là em không còn muốn tìm lại anh nữa. em vẫn thích hanoi, vẫn thích xuyến chi nhỏ xíu của mùa thu, chỉ là em không còn thích anh như lúc trước nữa.
cuối cùng, em vẫn thích biệt danh tự đặt của mình khi ở cạnh anh, vẫn cùng con kì lân của mình đi khắp mọi miền trong tưởng tượng của mình mà không có anh.
alien yangho mẫu giáo của D.
1.10.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro