Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Something 4

Anh và cô ấy thật hợp.

Em vẫn còn nhớ cái ngày trời đông giá rét, anh tới bên em thật là ấm, anh như một chiếc chăn bông ấm che chắn em khỏi nhưng cơn gió lạnh, ủ ấm em khi mùa đông kéo về. Em cảm thấy anh như vị ngọt của một tách trà nóng, làm dịu đi cái lạnh xé da của mùa đông. Anh đến với em như ngọn đèn chiếu sáng mọi thứ bao la trong tâm hồn. Và em thích anh từ ấy.

Mùa đông đến, người ta thường ví mùa đông là mùa ta nhận ra được những khoảng lặng trong tâm hồn, mùa đông thường đa sầu đa cảm hơn. Em cũng vậy. Tâm hồn em bây giờ đang lạnh lẽo, có lẽ đã đóng băng. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, và năm nay em chẳng còn anh.

Em đã từng mơ về những ngày xa xôi, khi chúng ta cùng nhau đi qua bao nhiêu buồn đau nhưng mà bây giờ đã xa rồi, vì em không còn anh. Anh ạ, em đã quen với việc ở cạnh anh, nên chẳng dễ dàng thay thế. Nên em không tìm ra ai khác ngoài anh.

Em để ý, anh đã yêu cô ấy. Trông anh với cô ấy hợp lắm. Em nhiều lúc ghen tị với cô ấy vì cô ấy có anh, còn em thì lỡ mất anh.

Có lần em thấy, anh với cô ấy rất trìu mến nhìn nhau. Con mắt giữa anh và cô ấy có gì đó khác hẳn so với những người bình thường. Bỗng xuất hiện một trái bóng. Anh vươn tay che đi cho cô ấy, như để bảo vệ như để chở che. Em cũng nghĩ, các anh nên làm vậy, vì dù sao cũng là con trai, bảo vệ con gái là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà đến lúc lắp ráp, em lắp trước cô ấy, em chẳng thể nào làm việc gì ra hồn cả, lúc nào cũng chậm chạp, lề mề. Anh có nhắc, nhưng chỉ là phía dưới, anh ngồi và nhắc và để tự em làm. Cho tới khi cô ấy lắp, anh lên tận chỗ, giảng giải tận tình, chỉ từng chỗ một, tại sao vậy. Tại sao không phải là em mà là cô ấy? Biết sao đây, anh đã thích người ta còn gì.

Em đã từng vì anh mà ngập ngừng không nói, từng vì anh mà che đi tất cả, những khi em đau anh không biết đâu. Hầu như em để hết trong lòng, cất kín là chẳng bao giờ bung ra. Em hiếm khi kêu than lắm, toàn trong tâm trí em tự kêu gào một mình xong rồi lại tự nhắc nhở mình. Có người hỏi em, thích anh à. Thích? Đâu chỉ vậy. Yêu? Nhưng tại sao không được đáp lại? Em cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Yêu anh mệt lắm, yêu anh chỉ làm em buồn hơn. Dường như em thấy niềm vui của anh lại là điều gì đó buồn tẻ trong em. Hai con người ở hai thái cực khác nhau, sao có thể chung sống được? Tốt nhất là em sẽ cất nó đi và chôn vùi nó lại nơi tối tăm của đáy lòng.

Em không hiểu sao em lại mệt mỏi đến thế. Em chẳng nghĩ được gì nhiều. Trong đầu em cứ nghĩ vẩn vơ đến anh và cô ấy. Cô ấy thật gần anh, còn em thì lại xa quá.

Em đã nghe bài hát mới nhất hiện nay, nghe xong em cảm thấy sao mà giống mình. "Em không thể viết xong bản tình ca cho hai chúng ta vì biết ai còn lắng nghe". Đúng thật, dẫu cho em có viết cả trăm bản thì chắc cũng chẳng bao giờ đến tai anh.

Em nghĩ anh đã từng thích em đấy, nhưng mà hoá ra chỉ là em tự mãn với bản thân. Anh có biết em tủi thân đến nhường nào không. Nhiều lúc nhìn vào anh, em chỉ muốn khóc nấc lên, nhưng mà cứ phải nghẹn lại. Có quãng thời gian em thích anh đến mức cả đêm em còn mơ về anh. Em không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ đến anh. Giờ thì em chẳng còn ai để nhớ nữa rồi.

Em thấy, em và anh không có mối quan hệ tình cảm gì nhưng mà sao em cứ thấy khó chịu. Chắc tại vì em chưa từng được anh để ý. Không sao cả, đâu phải là một lần, em cũng đã quen.

Có lần em sang nhà cô bạn, ngồi khóc và kể chuyện cho cô ấy nghe, chắc chuyện đấy anh cũng biết. Em chỉ muốn đứng dậy, gặp anh và làm như thế với anh, nhưng em không thể.

Dường như cuộc sống của anh bây giờ rất tốt. Em thấy anh vui tươi thoải mái, chắc anh rất hạnh phúc. Đúng vậy, anh đang ở bên cạnh người con gái anh thương mà.

Đông này qua đi thật nhanh, xuân đến rồi, tưởng như là em đã quen nhưng thực chất là không, xuân đi qua lại đến hạ, hạ lại sang thu, thu rồi trở lại với đông. Chúng cứ nối tiếp nhau, quẩn quanh như tâm trí em, luôn hướng về phía anh, luôn nhớ tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro