Something...
Nỗi đau em cứ một lòng một dạ
Bám theo em trên khắp nẻo buồn rầu
Nước mắt em trôi trong những âu sầu
Để vết thương nhuốm trong màu nước đỏ.
-
Nỗi đau em đắm chìm trong giấc mơ
Mơ mộng ấy bỗng hóa thân ác quỷ
Quỷ dữ về ôm xác thân em đi
Thiên thần chết, cánh gẫy trong chia lìa
-
Em ở đó trong ngàn vạn nỗi lo
Để tiếng tắt, cơn ho còn mệt mỏi
Để hơi thở dồn về như muốn nói
Em mệt rồi, xin em cố nghỉ ngơi...
-
Trần gian này em đã chán rong chơi
Mắt nhắm rối, vội vã ngậm tiếng cười...
Hơi thở cuối, em từ giã trần đời...
Em nhẹ nhàng, bước sang miền tăm tối...
( Gào - 30/12/2009)
Và thời gian này đã quá đỗi mệt mỏi rồi, phải không?
.
..
...
Thực ra, tôi không quan tâm lắm tới những thứ đã qua. Nó đã qua, và không còn ở lại nữa. Vậy thì, có gì để suy nghĩ quá nhiều đây?
Nhưng thỉnh thoảng, tôi có thói quen bới móc quá khứ này. Để những thứ đã qua bỗng dưng trở lại chẳng có ích lợi gì ngoài... dày xéo.
Tôi đọc lại những bài viết xưa cũ, khi còn có "một điều gì đó" ở bên đời. Hạnh phúc khó diễn tả bằng lời khi đó, là nỗi đau có thể nói ra ngay bây giờ.
Thời gian khiến chúng ta đổi thay nhiều quá. Hay ngay cả khi chúng ta không thay đổi gì cả, thì những chuỗi ngày trôi qua cũng chẳng thể nào lấy lại được như xưa.
Tình yêu, chết đi là khi đến cả sự thù hận dành cho nó ta cũng không còn nữa. Nó chết đi khi chúng ta vô cảm với mọi thứ xung quanh nó.... tất tần tật từ niềm vui hay nỗi buồn.
Tôi đọc lại những thứ mình đã từng viết, và sống với nó trong một cảm xúc mới, khác với cảm xúc khi tôi viết ra nó. Điều đó là lạ. Chẳng mấy vui.
Khi "Tự Sát" hoàn thành tới chương 3, đã có đạo diễn "xí phần" chuyển thể thành phim điện ảnh, khi nghe tôi kể câu chuyện "Tự sát" đến cái kết cuối cùng.
Bây giờ, tôi băn khoăn về việc có nên "giết chết" nhân vật của mình theo cái cách mà tôi đã định. Dồn đẩy bế tắc ảo thành một cái chết thật hay không?
Bởi cuộc phiêu lưu của "Tự sát" mang quá nhiều màu sắc tâm linh và nhúng mùi... tâm thần. Nên mỗi khi viết nó tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa. Tôi bị ám tới mức, rời máy tính ra, nhìn kính, rõ ràng nhìn thấy tấm kính mà cứ đâm mặt vào... như là tự sát... để máu me đầm đìa, thâm tím mặt mày, đầu óc choáng váng :))
Ban ngày làm việc. Ban đêm viết truyện. Theo ngôn ngữ thông dụng bây giờ, người ta hay nói là "tự kỷ". Cũng nặng :))
Khi tôi chia sẻ câu chuyện này cho một vài người, họ nghe với thái độ chăm chú và tất cả đều lặng người với cái kết. Họ thậm chí còn thấy sởn da gà và sợ không dám ngủ.
Cuộc đời tôi đã quá đủ tăm tối rồi, nay lại còn dắt lối thêm một số nhân vật vào ngõ cụt nữa.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, họ cũng là "nhân vật" của tôi, tôi có quyền cho phép họ lao vào những cuộc chơi điên dại, cho phép họ được dày xéo nhau và tạo nên những nỗi đau vô bờ bến. HỌ xấu, họ tốt, họ ngu dốt, họ hơn người, họ khóc, họ cười, không ai cấm họ rong chơi trong thế giới đồ chơi của từ ngữ.
Đúng là, mỗi con người có một thế giới riêng. Khi cô độc, họ xiềng xích mình trong đó. Cho những lo toan hạn hẹp và buồn đau mênh mang hành hạ đủ để giải thoát và bật vào thế giới chung đầy khuôn phép bên ngoài này.
Bạn tôi, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần 1735. Một bộ phim Việt Nam không biết hay đến nhường nào để cô ấy cuồng điên khi tự kỷ, chỉ xem nó.
Khi stress người ta tìm đến những thứ giải tỏa rất khác nhau. Để rồi thấy hay ngay cả những điều mà mọi người đều ngán ngẩm. Những lúc như thế, họ nhận ra thứ chân lý mà khi tỉnh táo, họ không hề biết.
Tôi ngồi chăm chăm chỉ chỉ xem những đoạn nhật ký của chính mình để chúng dày vò tâm trí. Chỉ ước gì mình có thể làm một điều gì đó tự do hơn.
Trong quá trình gặm nhấm nỗi khổ của người sống... Tôi tìm kiếm những bóng hình đã qua, đã ra đi mãi mãi...
Nhớ thương vô bờ bến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro