Chát
Cái tát đau nhất mà trước đây anh từng nhận được. Ba anh giận dữ đến đỉnh điểm, đôi mắt ông dữ tợn, khuôn mặt ông đỏ lên.
"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần. Cắt đứt với thằng nhãi ranh đó đi, nó chẳng có gì tốt lành cả"
"Nhưng con yêu em ấy! Ba phải hiểu cho con chứ. Tạo hoá chỉ đặt ra giới tính của con là nam. Không có nghĩa rằng con phải yêu nữ, những thứ quy luật đó chỉ là do ba tự đặt ra mà thôi"
Anh hét lên trong sự tức giận chẳng kém gì ba anh. Chẳng ngoài dự đoán, một cái tát nữa dán lên đôi má anh.
Chát
"Thứ mất dạy, tao không có đứa con như mày, mày mà không cắt đứt với thằng nhóc đó thì mạng sống của nó không bảo toàn được đâu"
Anh bắt đầu lo lắng, anh biết ba anh một khi đã nói là sẽ làm. Ba anh vì danh vọng quyền lực mà đã dẫm lên không biết bao nhiêu là xác chết. Tay đã nhuốm không biết bao nhiêu dòng máu tanh nồng, vậy mà ông vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
______
"Taehyun, mình chia tay đi"
Dòng tin nhắn ngày hôm đó khiến Taehyun nhớ mãi, cậu thắc mắc tại sao, một người vốn dĩ đã yêu cậu sâu đậm lại có thể ruồng bỏ cậu trong phút chốc.
Căn phòng lặng thinh, cậu nhóc ngồi cầm điện thoại trên tay. Hàng mi run lên, từng giọt lệ nặng trĩu chảy dài, lần đầu tiên cậu khóc, khóc cho một người dưng.
Beomgyu bên này cũng chẳng khá hơn là bao, trái tim anh rơi từ bầu trời xuống vực thẳm. Nghĩ rằng có thể hạnh phúc sống trọn một đời thảnh thơi với người mình yêu. Nào có ngờ một ngày lại bị chia cắt.
Anh biết một khi nói ra lời chia tay thì đường ai nấy đi, tim ai nấy giữ. Nhưng nụ cười của Taehyun loanh quanh trong tâm trí anh, từng lời nói từng cử chỉ của Taehyun khiến anh xao xuyến.
________
Căn phòng hỗn độn, mảnh thuỷ tinh vỡ vụn dưới sàn. Taehyun cầm chai rượu nốc hết ngụm này đến ngụm khác. Ngước nhìn khung ảnh hạnh phúc trên bàn, Taehyun đau lòng khóc lớn.
Chưa có khi nào cậu nhớ Beomgyu như lúc này, chưa có khi nào cậu yêu anh ấy nhiều đến mức đấy. Taehyun bất lực hét lên.
"Tại sao, tại sao lại là chúng tôi mà không phải ai khác? Chúng tôi có làm gì sai? Beomgyu hyung, em nhớ anh, làm ơn, về với em đi. Em yêu anh lắm"
Với tay cầm lấy khung ảnh, Taehyun ôm vào lòng, từng giọt nước mắt rơi lên khung ảnh. Gió rít lên từng cơn mạnh mẽ, đập vào tán cây rồi luồn lách qua khung cửa sổ, khiến tâm hồn vốn đã lạnh lẽo nay lại càng tê dại hơn.
Ánh trăng không còn sáng nữa, như đang buồn thay cho nỗi niềm bi ai của một tình yêu mới chớm nở.
Taehyun hận, hận bản thân quá nghèo hèn và yếu đuối để anh có thể tin tưởng. Hận cuộc đời quá bất công khiến đôi ta chia rẽ, hận tình yêu em chưa đủ lớn để lấp đầy khoảng trống ở tim anh.
_______
Lần đó đôi ta lướt qua nhau, ánh mắt vô tình dừng lại nơi đối phương. Trái tim theo đó cũng rơi một mảnh neo đậu. Nhưng cuộc đời là bể khổ, đâu ai biết trước được điều gì, phải chăng lúc đó ông trời đừng sắp đặt cho đôi ta thấy nhau.
Phải chăng ngay từ đầu chúng ta là người xa lạ. Để chẳng phải đau lòng khi chúng mình lìa xa.
Thẩn thờ nhìn lên ánh trăng đang sáng rỡ, thử hỏi xem trên bầu trời có gì thấu được nỗi niềm chưa vơi. Taehyun hoàn toàn sụp đổ, thế giới của cậu đã bỏ cậu đi rồi thì cuộc sống này còn thiết tha gì nữa.
Cầm con dao trên tay rồi lại đau đớn vứt xuống, cậu khóc trong bất lực. Đúng, cậu hèn nhát không dám kết liễu cuộc đời tại đây, cậu còn một tia sáng, một tia sáng nhỏ len lỏi trong trái tim cậu. Dẫu biết sau này tia sáng ấy sẽ là của người ta.
Taehyun nào có chịu nghe? Lí trí cậu chẳng thắng được trái tim. Vẫn cố chấp lao vào ôm lấy tia sáng đó.
_______
Anh nghe tin Taehyun tổ chức đám cưới. Anh cũng có thiệp mời, thiệp này chính tay Taehyun viết cho anh, không lẫn đi đâu được.
"Beomgyu, mời anh đến dự lễ cưới của em, sẵn tiện...em muốn anh giải thích về lời chia tay năm đó. Thân gửi người em từng yêu"
Đám cưới lộng lẫy và xinh đẹp lắm, cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới. Taehyun trong bộ vest đen lịch lãm. Cả hai tay trong tay cùng sánh bước dưới sự chúc phúc của mọi người.
Nếu năm ấy anh đừng nói lời chia tay, thì có lẽ hiện tại người em nắm tay vào lễ đường chẳng phải cô ấy.
Beomgyu nuốt nước mắt, anh quay ra ngoài nhà hàng. Anh không dám chứng kiến khoảnh khắc người anh yêu thề nguyện bên người khác. Anh cắn chặt môi, anh không muốn nói với Taehyun về chuyện của năm đó, cũng chẳng mong cầu Taehyun tha thứ cho bản thân.
Thấy Taehyun hạnh phúc bên người con gái ấy, anh cũng mãn nguyện lắm rồi, đó là điều cuối cùng anh muốn thấy. Beomgyu nhấc từng bước chân nặng trĩu trở về nhà.
Sau đám cưới, Taehyun chạy khắp nơi tìm anh, muốn thấy lại bóng dáng nghịch ngợm ngày ấy, muốn thấy lại nụ cười tươi tắn của anh. Nhưng đều không thấy anh, Taehyun hoàn toàn vỡ vụn, cậu ngồi bên lề đường uất ức bật khóc.
Từng hạt mưa rơi xuống, hoà với nước mắt thấm đẫm lên áo cậu. Cậu oà lên như một đứa trẻ, mưa dường như hiểu được nỗi lòng cậu, ngày một lớn hơn như cơn giông gió trong trái tim cậu.
Im lặng đứng từ xa nhìn cậu, ngực anh nhói lên từng hồi dồn dập. Anh vô tình quay lưng đi mất, gió cuốn đi mất trái tim của hai người đi đâu đó.
Anh lê từng bước chân nặng nề, anh bị níu kéo, anh muốn quay lại ôm chặt cậu vào lòng. Muốn nói với cậu rằng anh yêu em nhiều lắm, nhưng từng đợt mưa dội lên vai anh, nó nhắc nhở anh nên bỏ đi.
Đường ai nấy đi rồi, có làm gì thêm cũng chỉ khiến cả hai đau khổ.
______
Sau này nếu có gặp lại nhau, hãy cố xem nhau như người xa lạ. Trái tim có gào thét cỡ nào xin đừng quay đầu lại.
Gói lại mớ kỉ niệm cất sâu xuống trong tim. Hãy sống trọn một đời với người em đã cưới. Quên anh đi, Taehyun.
Hãy xem anh như một người bạn, chúng ta là đôi bạn vô tình gặp được nhau và nắm tay nhau đi một đoạn đường. Nhưng đến lúc phải trưởng thành, tay đã mỏi rồi thì phải buông bỏ.
Taehyun, anh sẽ lưu em lại ở một trang kí ức, một mảnh tình đẹp tuổi thanh xuân. Để mai này có chết đi, anh sẽ kể với bầu trời vào năm ấy, anh đã gặp một người tuyệt vời như thế nào.
Cô gái em cưới ngày hôm đó chẳng xinh đẹp bằng anh, chẳng có nụ cười tươi tắn như anh. Và điều quan trọng hơn hết là cô ấy chẳng có được tình yêu em dành cho anh.
Mùi hương trên tóc anh em vẫn còn nhớ, lời nói yêu em vẫn đọng lại một góc trong tim. Nhưng anh đang ở đâu, anh liệu có biết tâm trí em ngày ngày lưu tình nơi bóng cũ.
_______
Taehyun lặng lẽ đứng trước tấm mộ đá lạnh lẽo, cỏ xanh được dọn sạch sẽ. Hình ảnh người con trai anh yêu tươi cười trên phiến đá.
Beomgyu vẫn giữ nụ cười ấy, ngây thơ và trong sáng. Nhưng từ khi yêu Taehyun thì anh chẳng còn như thế nữa. Những lời cay nghiệt dồn ép anh đến con đường này.
Taehyun quỳ xuống trước mộ anh, lại khóc, từng giọt nước mắt đau khổ rơi lên tấm đá vô tình.
"Beomgyu..."
Cất tiếng gọi tên anh mà chẳng có lời đáp lại, đưa tay chạm lên tấm ảnh xinh đẹp trên mộ.
Cầu cho anh ở thế giới khác phải hạnh phúc, thật hạnh phúc và vui vẻ.
Kiếp sau ta gặp lại nhau.
Soobin, Yeonjun ra đi, bây giờ đến người anh yêu nhất. Nhưng trách nhiệm làm người chồng, người cha níu kéo anh lại.
"Em thề, nếu có kiếp sau em sẽ gặp lại anh, nắm chặt lấy tay anh để ta khỏi lạc mất nhau. Xinh đẹp của em, em xin lỗi..."
Lau giọt nước mắt cuối cùng, đặt lên đó một đoá hồng đỏ. Lời yêu dành cho anh mãi mãi không đủ, phải chăng vẫn chưa đủ chân tình?
Beomgyu trên mộ giữ vẹn nụ cười, nhưng dường như đôi mắt đã long lanh. Định kiến xã hội khiến anh mệt mỏi.
Nhưng mà kiếp sau Taehyun sẽ bảo vệ anh. Mong là vậy.
_______
"Taehyun ah, sau này em nhất định phải lấy anh đó"
"Được được, em hứa"
_____
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro