Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dear Blues

29/01/2019

Mùng 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất

Ghi chú: link youtube là bài nhạc không lời - Dear Blue -  trong phim Suki-da. Khuyến khích vừa nghe vừa đọc.

Dăm ba câu tiếng Anh quèn là từ sự ngẫu hứng của tôi.




Tựa: Dear Blues
Số chữ: 1436+
Nhân vật: chị - Im Nayoung, em - Joo Kyulkung/Zhou Jieqiong




Tặng em.

- - -

"Dear Blues, don't feel sad
I'm here to feel you
Dear Blues, I'm yours
Are you here to feel me, too?
Dear Blues, my dearest Blue.

For my Blue."

"Em hỡi, em chớ muộn sầu
Em nơi này có tôi thấu
Em hỡi, tôi thuộc về em đó
Em nơi này cũng thấu tôi chăng?
Em ơi, em hỡi, người yêu dấu.

Gửi em."

- - -

Chị và em là 2 cá thể độc lập. Gặp nhau, ngỏ lời, quen nhau cho tới hiện tại.

- - -

Có những nỗi niềm chỉ có thể đem vào khoá chặt trong lòng. Ai biểu chúng ta là người yêu, chứ không phải tri kỷ.

Em học được rằng chúng ta sẽ không bao giờ thấu cảm được hết mọi ngóc ngách của người kia. Cớ sao em vẫn khó chịu. Cái bụng ẩm ương của em vẫn đều đặn dâng tặng từng cơn co thắt hành hạ em, con tim nganh ngạnh của em vẫn hồi lên những nhịp đập trái khoáy hòng nhắc nhở em rằng em đau lắm. Em không muốn chạm vào ánh mắt màu nâu sâu thẳm đến tận cùng của đất mẹ, nhìn em lặng thinh không thốt lời nào.

"Chị biết không? Em buồn."

- - -

Em lao vào người chị như một con thú dữ vồ mồi, ôm nghiền chặt chị hệt như muốn bóp nát khung xương đang hoá vụn vỡ của thân thể này. Em lấy đâu ra sức lực kinh người này?

"Cho chị 5 giây... để thở."

Chị cố gom cố vét lấy không khí bơm đầy buồng phổi nhức nhói. Đau lòng của em khiến chị đau lòng, không đành lòng, để mặc em tự tung tự tác lên xác thịt này. Chị hiểu nên lòng nặng trĩu.

"Chúng mình không thể hiểu thấu cặn kẽ được nhau đâu, bé con."

- - -

Chị vừa dứt lời thì em thêm sức siết chặt cánh tay. Em muốn tất cả về chị là của em. Em muốn là người duy nhất hiểu hết chị. Em muốn. Em muốn. Mà không thể. Giữa người yêu? Giữa tri kỷ? Em chọn cái nào? Em không còn sự lựa chọn. Chính vì em yêu chị. Nụ cười em đắng chát trên làn môi.

"Em biết."

.

.

.

"Chúng ta yêu nhau mà..."

"... vậy là được rồi."

Chị ngắt quãng.

Chị ôm lấy em. Ôm lấy cả cái tôi chiếm hữu cực đoan của em. Bao dung nó, hoá thiện nó.

- - -

Em đó, chị cũng như em. Chị đã từng khát vọng trong mắt em chỉ có chị. Chị sẽ là tia sáng độc nhất trong cuộc sống em.

Mà có một hôm, chị nhìn thấy em đùa giỡn cùng bạn. Em vô tư lắm, ờ thì, em đẹp như thiên sứ. Chợt con tim chị tràn đầy niềm vui. Chị muốn lập tức chạy tới ôm chầm lấy em, rù rì rủ rỉ vào tai em rằng: "Chị vui lắm." Trời không xui đất không khiến mà chị làm thế thật. Kết cuộc cay đắng là nguyên quả mặt của chị đập vào cửa kính. Chị cách em có một lớp kính thôi mà. Chị sỉ nhục hành động ngu xuẩn hấp tấp của mình. Nhìn trước nhìn sau lại không nhìn đằng trước mặt. Lớp cửa kính thật trong thực tại dường như vừa như tồn tại lại vừa như hư vô.

"Chúng ta là duy nhất của nhau nhưng không là duy nhất trong cuộc sống của đối phương."

Ở ngoài kia, em cũng là chính em. Ở cùng chị, em cũng là chính em. Đều là em. Có những điều không thể chia sẻ cùng nhau. Có những nỗi buồn có tên, không tên là của riêng mình em đúng không. Cho dù chị có muốn tiến đến, muốn mình chị luôn là ưu tiên hàng đầu của em thì chị sẽ ngăn bước chân của mình lại, để chị có thể ngắm em, cảm nhận em tròn vẹn.

- - -

"Dear Blues, don't feel sad
I'm here to feel you
Dear Blues, I'm yours
Are you here to feel me, too?
Dear Blues, my dearest Blue.

For my Blue."

"Em hỡi, em chớ muộn sầu
Em nơi này có tôi thấu
Em hỡi, tôi thuộc về em đó
Em nơi này cũng thấu tôi chăng?
Em ơi, em hỡi, người yêu dấu.

Gửi em."
 

Chị không ngâm em nghe dăm ba chữ nằm nguội ngắt trong cuốn sổ tay này sao. Cái đồ kỳ quặc em yêu này, chị phải ngâm, phải ngân nga cho em nghe chớ. Chị không ngâm thì em tự đọc lớn cho chị nghe. Cái đồ xấu hổ của em này, chị vẫn cố khoác lên mặt nạ bình thản thì em chả kiêng dè lột da lột mặt chị xuống đâu.

"Dear Blues, don't feel bad
I'm here to see you
Dear Blues, you're mine
So, are you here to see me, too?
Dear Blues, my dearest Blue."

"Chị nè, đừng cảm thấy tồi tệ
Chị nơi đây có em vỗ về
Chị nè, chị là của mình em
Chị nơi đây cũng vỗ về em nghen?
Chị nè, chị ới, dấu yêu ơi."

"Ngừng."

Chị nè, lồng ngực em muốn nổ tung. Khoan, em chưa được biến mất, phải ở đây ám chị dài dài, thật dài lâu.

"Được thôi, chị ngâm em nghe đi."

- - -

Rành rành là cố tình chế lời, chỉnh sửa nguyên gốc mà. Làm mất mặt tác giả ghê. Em đối đáp hết rồi chị mới bảo em ngừng, còn gì để ngừng đây. Hừ, xấu hổ của chị cũng thành bọt biển, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào hãnh diện sung sướng hạnh phúc.

"Được."

.

.

.

"Dear Blues, don't feel sad
I'm here to feel you
Dear Blues, I'm yours
Are you here to feel me, too?
..."

"Đủ... dừng lại..."

Em không định nghe tới câu cuối cùng sao? Ôi, em của chị, chị không nỡ làm trái ý em đâu. Chị hẳn là miệng cười to hết cỡ. Bên em chị cười nhiều hơn thì phải?

.

.

.

"My dearest Blue..."

"Ơ... không..."

Hai bàn tay xinh xẻo kia ôm che khuất khuôn mặt là sao? Đừng nói là vì cảm động tới bật khóc. Tay chị vươn lấy, thật chậm rãi phủ lên tay em, bắt đầu gỡ xuống từ bên phải rồi bên trái màn tường thành nguỵ trang xây vội xây vàng. Ánh mắt của em sắc lẻm bóng loáng như con dao thái cá sống của mấy ông thợ sushi. Chị đọc được trong ánh mắt ấy: "Em không khóc. Chị mà nói em khóc đi. Em cho chị một nhát."

"Em tôi là Quỷ vương."

Chị chỉ định để câu này trong tim mà miệng lỡ làng.

- - -

Hôm nay, chị thật kỳ quặc. Bởi đôi mắt, khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến kia lần nữa nhu hoà đến lạ lùng. Em đã cảnh cáo chị không được phép bóc trần sự thật là em đang rưng rưng. Đáng ghét.

"Em tôi là Quỷ vương."

.

.

.

Thế, chị là gì?

"Còn tôi là tội đồ làm cho Quỷ vương rơi lệ."

Đầu chị gục xuống đôi tay chị đang nắm chặt lấy đôi tay em. Cả người chị run rẩy từng cơn cười giòn tan. Trời ơi, tôi phải làm gì đây? Em cũng bật cười, cười theo chị, cười đến chảy cả nước mắt.

Chị có biết trong ngần thời gian chúng ta gắn bó thì hôm nay thôi mà chị đã "nôn" ra sự sến súa rợn da gà nổi gai óc cho bằng hết không. Buồn cái là em thích chết đi được. Sến thì sến cho trót nào, ai lại cười "có duyên có dáng" làm hỏng cả bầu trời hường phấn tim bay tá lả do chính mình dày công tạo dựng. Thiệt không còn lời nào để diễn tả. Phàn nàn vậy thôi, chứ em thêm thích chị của hiện tại.

"Chị là niềm vui của em."

- - -

Chị buồn cười quá! Hôm nay, chị thật kỳ quặc. Chị cười vì ngượng ngùng 1 2 phần, vì sự kỳ quặc của mình 8 9 phần. Chị xin đổ lỗi là từ khi bên em, chị ngày một trở nên kỳ quặc hơn. Tuy vậy, chị thích chị của hiện tại. Đương nhiên, càng thích em của hiện tại.

"Cảm ơn em. Em cũng vậy."

- - -

"Dear Blues, don't feel bad
I'm here to see you
Dear Blues, you're mine
So, are you here to see me, too?
Dear Blues, my dearest Blue."

"Chị nè, đừng cảm thấy tồi tệ
Chị nơi đây có em vỗ về
Chị nè, chị là của mình em
Chị nơi đây cũng vỗ về em nghen?
Chị nè, chị ới, dấu yêu ơi."

- - -

Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro