Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem bói 1 + 2

Truyện:"Someone is watching me."

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.

Chương 3: Xem bói..

    Lần trước Hân đã ngỏ lời mời tôi đi xem bói (bỏ qua đoạn suy nghĩ xấu hổ của tôi đi) và sau đó tôi đã đồng ý. Hân hẹn tôi vào chiều thứ bảy tại nhà bà của cô nàng và không ngừng dặn tôi phải đến đúng giờ.

   Đúng ba giờ chiều thứ bảy tôi có mặt tại trước cửa nhà Hân nhưng lại không thấy cô nàng đâu,tôi nhấn chuông cửa và chờ đợi.

   Qua một lúc vẫn không có ai bước ra mở cửa, tôi có chút khó chịu kéo cổ áo, hôm nay trời khá nóng nhưng tôi vẫn phải mặc áo cao cổ vì "vết cắn" lần trước vẫn chưa hết (nhìn qua cứ như dấu hôn ấy). Nhớ đến khuôn mặt háo hức của cô nàng lần trước, tôi lấy điện thoại gọi cho cô nàng... Có lẽ vì sóng ở đây khá yếu đợi một lúc điện thoại cũng nối máy được thế nhưng....

"Thuê bao số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắc sau tiếp bíp... Bíp..."

  Tôi bấm kết thúc cuộc gọi, tính toán tìm một chỗ nào sóng tốt để gọi lại cho Hân. Thế nhưng khi tôi vừa quay người thì đột ngột nghe tiếng cửa mở, tôi giật mình quay đầu lại thì thấy một bà lão đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có chút rùng mình muốn bỏ chạy nhưng nghĩ lại Hân, tôi cố gượng cười lễ phép:

_Chào bà ạ, cháu là Y Na, cháu tới tìm Hân ạ..

    Bà ấy không trả lời chỉ im lặng nhìn tôi. Rõ ràng đó chỉ là một bà lão bình thường, ngoại trừ bộ đồ đen có chút u ám thì không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác đặc biệt sợ hãi. Đặc biệt là đôi mắt bà ấy, đôi mắt đen kịt ấy khiến cảm giác bà ấy như đang nhìn một vật chết chứ không phải một con người. Tôi lặng lẽ nuốt nước miếng có chút muốn bỏ chạy..

_Nếu Hân không có ở nhà vậy cháu xin...

_ Vào đi. - bà ấy nói rồi xoay người vào nhà, giọng nói khô khốc có chút khó nghe giống như đã rất lâu không nói chuyện..

_... - tôi chần chờ, thú thật là tôi không muốn vào chút nào nhưng Hân...

_Không vào? - trong lúc tôi đang đắn đo thì bà ấy quay lại nhìn chằm chằm tôi hỏi.

   Cái nhìn của bà ấy khiến tôi sợ hãi, có cảm giác rằng nếu tôi dám nói không chắc chắn sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Vì vậy tôi thực thức thời cất điện thoại ngoan ngoãn theo bà ấy vào nhà.

  Rầm..

   Tôi vừa bước vào cánh cửa sau lưng liền lập tức đóng lại khiến tôi giật thót mình, tôi cười gượng nói câu bông đùa:

_ Cửa tự động tiện quá bà nhỉ.

   Bà ấy quay lại nhìn tôi một cái thật sâu khiến da gà da ốc tôi đều nổi lên rồi mới xoay người "ừ" một cái.  Thế là suốt đường vào phòng khách tôi câm nín không dám hé môi một lời...

   Ngôi nhà không u ám như tôi tưởng, trái lại nó khá trống trải và gọn gàng khiến tôi lấy lại chút cảm giác an toàn. Tôi thận trọng ngồi vào ghế đối diện bà, tướng ngồi tiêu chuẩn còn hơn gặp thầy chủ nhiệm.

  Bà rót một chén trà đặt lên bàn và nhìn chằm chằm tôi, tôi nghĩ ý bà là kêu tôi cầm nên tôi cười gượng đưa hai tay cầm chén trà trên bàn thì bà đột ngột nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay gầy guộc lạnh lẽo khiến người tôi cứng đờ, đặc biệt là khi bà nói:

_Cô bé đi cùng cháu là ai vậy?

Truyện:"Someone is watching me. "

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.

Chương 4: Xem bói.. (2)

_Haha, bà thích nói đùa thật.. - tôi cười gượng rút tay về phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo im lặng.

_…. - bà ấy không nói chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, cái nhìn khiến chút cảm giác an toàn lúc nãy của tôi đều mất sạch.

_ Cháu... Cháu xin phép đi vệ sinh một chút ạ. - để tránh bà ấy lại nói điều gì hú hồn chim én, tôi nhanh trí nói rồi đứng dậy bước vội đi.

   Dù đã bước ra khỏi căn phòng nhưng tôi vẫn cảm giác được cái nhìn sâu thẳm của bà ấy sau lưng. Cho đến khi đã đi xa khỏi căn phòng ấy, tôi mới nhận ra rằng mình quên hỏi nhà vệ sinh ở đâu... Thật may mắn là nhà vệ sinh lại nằm ngay chỗ đối diện chỗ tôi đang đứng. Ồ, sự trùng hợp bất ngờ nhỉ?

  Ào ào ào...

   Tôi hất nước lên mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn, hiện tại tôi thật có chút hối hận khi lúc nãy đã bước vào nhà. Dù là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, khả ái và khá thích các câu chuyện tâm linh nhưng tôi rất nhát a.. Thật sự cảm giác mình có chút nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực ╯□╰...

   Dẹp phăng ý nghĩ trong đầu đi, tôi lấy lại bình tĩnh xoay người và...

_ A... - tôi nhanh chóng bịt miệng mình lại để ngăn cản tiếng hét của bản thân. Bà ấy ở ngay phía sau tôi!!! Ôi trời, tôi thậm chí còn không nghe được tiếng bước chân của bà ấy...

_Bà... Bà ở đây lúc nào thế ạ? - tôi cố nén cảm giác sợ hãi cười gượng.

_Một lúc. - bà ấy nhìn chằm chằm tôi, vẫn giọng nói khô khốc, chậm rãi từng chữ như gieo vào lòng người cảm giác bất an.

_Haha, bà bước nhẹ thật đấy, cháu còn không nghe thấy tiếng bước chân. - tôi thật muốn vả vào mặt mình, tôi đang nói cái gì thế này... Ôi mẹ ơi, con muốn về nhà 〒▽〒.

_Vậy sao? - bà ấy cười nhìn tôi hỏi lại. Và... Tôi thật muốn kêu bà ấy đừng cười nữa nếu không tôi sợ mình sẽ ngất xỉu hoặc tè ra quần mất...

_Đi thôi. - như có thể đọc hiểu suy nghĩ của tôi, bà ấy thu lại nụ cười,liếc nhìn tôi một cái rồi quay người nói.

_Đi...Đi đâu ạ? - tôi nuốt nước miếng hỏi.

_Đi xem bói... Cháu không phải tới vì điều đó sao? - bà ấy lại nở nụ cười âm trầm nhìn tôi gằng từng chữ.

_Vâng nhưng Hân... - tôi cố khiến bản thân bình tĩnh cười đáp lại.

_Hân? Con bé không phải đang nằm trong bệnh viện vì vụ tai nạn xe trong chuyến công tác xa từ tháng trước sao? - bà ấy có vẻ khó hiểu nói. Đây là câu nói dài nhất từ lúc tôi gặp bà ấy nhưng tôi lại không thể nào cười được.

_Nhưng con vẫn luôn làm chung với cậu ấy mà. Là cậu ấy hẹn con tới đây nếu cậu ấy đang ở bệnh viện thì... - "thì người ở cùng cháu cả tháng nay là ai?" tôi không nói tiếp,mặt mũi tôi trắng bệch, chân tay tôi đều mềm nhũn, cả người tôi như rơi vào hầm băng lạnh ngắt.

  Bà ấy nhìn tôi, nở nụ cười bí ẩn hỏi lại:

_Cháu chắc đó là Hân chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro