Tầng tầng ảo giác.. 1 + 2
Truyện:"Someone is watching me."
Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.
Chương 16: Tầng tầng ảo giác..
_Chúng ta phải nhảy ra ngoài thôi. - Cẩn Di đột nhiên lên tiếng khiến tôi hoàn hồn, tôi vội vàng gật đầu rồi đưa tay định mở nắp thang máy nhảy ra.
"Không đúng!", tôi khựng lại, không đúng, có gì đó không đúng. Nếu thang máy rơi thì sao tốc độ có thể nhanh đến mức khiến cả hai chúng tôi bay lên?! Hơn nữa chỗ tôi làm việc ở tầng 4 thôi, nếu thang máy rơi thì sao lâu như vậy vẫn chưa chạm đất?
_Y Na, Y Na. - tôi giật mình mở mắt, bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
Tôi đang ở trong phòng làm việc của tôi. "Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi... lúc nãy tôi đang ở.. Ở đâu nhỉ? Tại sao tôi lại nhớ không ra?" Tôi ôm đầu, "chuyện quái gì đang diễn ra thế?".
_Y Na, cậu không sao chứ? - giọng nói quen thuộc! Tôi quay đầu, là Hân.
Không đúng, không phải Hân đang ở.. đang ở đâu nhỉ? Sao tôi không nghĩ ra được? Tôi hoang mang ôm đầu, dù không phải thuộc dạng thông minh nhưng bình thường trí nhớ tôi vẫn khá tốt mà, hôm nay sao vậy nhỉ?
_Y Na, cậu uống miếng nước đi. - Hân đưa ly nước cho tôi, khuôn mặt có vẻ rất lo lắng.
_Cảm ơn cậu. - tôi nhận ly nước, gượng ép nở nụ cười yếu ớt.
_Chắc do dạo này cậu tăng ca nhiều quá đó. Tớ đã nói cậu rồi, việc gì cũng làm vừa vừa thôi, cậu cứ tối ngày lao đầu vào công việc.... - Hân lải nhải nói nhưng tôi không nghe được câu gì.
Đầu tôi cứ ong ong khi tôi cố nhớ về điều gì đó, trực giác mách bảo tôi có gì đó nhưng trí nhớ của tôi lại nói với tôi rằng mọi việc vẫn bình thường. Tôi nhớ mình liên tục tăng ca vài ngày và thân thể tôi đang rất thiếu giấc ngủ.. Nhưng chỉ là do vậy thôi sao?
_Y Na, cậu có nghe tớ nói không vậy? - Hân đẩy tôi, giọng có chút giận dỗi.
_Tớ xin lỗi, tớ chỉ.. - tôi day trán, cảm thấy có chút mệt mỏi, cứ có cảm giác có gì đó sai sai..
_Thôi, để tớ giúp cậu đi nộp tài liệu cho quản lý, cậu về nghỉ ngơi đi. - Hân đi tới bàn làm việc của tôi, cầm sấp tài liệu rồi vỗ vai tôi nói.
_Được. Cảm ơn cậu. - tôi gượng cười nhìn cô nàng đi xa.
Ngồi một lúc vẫn không nghĩ ra được gì, tôi đứng dậy dọn đồ về nhà. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý không khí im lặng khác hẳn thường ngày. Do mải suy nghĩ nên khi vừa nghe thang máy mở cửa tôi đã đưa chân bước vào.
_Cẩn thận. - một bàn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Mềm quá.. Thơm nữa..
Góc tâm sự của tác giả: mọi người nhớ đội mũ vì tác giả rất hay cua gấp~nhớ comment ủng hộ nha~
Truyện:"Someone is watching me."
Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.
Chương 17: Tầng tầng ảo giác.. (2)
_Cô không sao chứ? - giọng nói xa lạ lại có chút quen thuộc kéo tâm trí tôi về.
Tôi vội vàng quay người lùi về sau lại quên mình đang đứng cạnh thang máy. Vì vậy..
_Cẩn thận một chút. - tôi lại lần nữa nằm trong lòng ai đó và mặt tôi trực tiếp chôn vào ngực người ta.. Aaaa, thật ngượng chết đi mất ≧﹏≦, cơ mà, mềm quá, thơm nữa ⊙▽⊙.
_Cô ổn chứ? - ai đó ôm tôi lùi về sau cách thang máy một mét mới buông tôi ra hỏi.
Tôi giật mình đỏ mặt, có chút luyến tiếc nhưng hình như là C cúp = ̄ω ̄=? Tôi ngượng ngùng vén tóc, cúi đầu nhỏ giọng đáp:
_Tôi, tôi không sao.
_Ừ. Có vẻ như thang máy bị hư rồi, để tôi gọi báo bộ phận sửa chữa.
Thang máy hư? Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía thang máy.. a, không có gì hết, tôi ngạc nhiên đến mức không khéo được miệng. Trời ạ, lúc nãy mà tiến tới vài bước là sổ tiết kiệm của tôi vào ngân sách nhà nước luôn rồi. Tôi khẽ vuốt ngực sợ hãi, có chút tò mò, tôi lấy hết can đảm nhích tới gần xem, wow, thật sự nhìn được xuống dưới luôn này. Tôi khẽ thò đầu ra..
_Cẩn thận. - cánh tay tôi bị kéo lại.
Rầm.
_... - tôi mở to mắt nhìn cửa thang máy đóng rầm lại trước mũi tôi.
_Cẩn thận một chút. - ai đó buông tôi ra nói, giọng có chút không vui.
_Cảm, cảm ơn. - tôi có chút không hoàn hồn lại đáp.
_Ở yên đây. - ai đó khẽ thở dài, vỗ đầu tôi rồi lùi vài bước gọi điện thoại.
_Alo, bộ phần sửa chữa công ty 444 đúng không? Thang máy khu 4 bị hư rồi. Ở tầng 4, đúng vậy, mở cửa nhưng thang máy chưa đến, cửa thang máy còn tự động đóng nhanh lại. Ừ, được, ừ
Nguy hiểm thật! Mém nữa đầu tôi bye bye thân thể tôi rồi, hú hồn chim én. May mà có cô ấy, tôi len lén ngẩng đầu nhìn.
Cô ấy đang chăm chú nghe điện thoại, lá gan tôi liền lớn hơn, tôi cẩn thận nhìn mặt.. Oa, nước miếng nước miếng, tôi ngậm miệng lại để tránh mất mặt. Dù sao cũng gặp một lần rồi nên định lực của tôi vẫn tốt hơn một chút (còn biết suy nghĩ việc mất mặt). Cô ấy đẹp thật, hắc hắc, thật muốn ôm về nhà, chúng tôi nên đi tuần trăng mật ở đâu nhỉ? Paris? Hay Anh Quốc? Hawai cũng không tồi, hay trong nước nhỉ? Ý ý, mà khoan, "đã gặp một lần?", tôi từng gặp qua cô ấy sao.. Tại sao tôi không nhớ gì cả, cô ấy là ai, đầu của tôi, đầu của tôi... đau quá..
_Y Na, Y Na, cô không sao chứ? Y Na.. - tôi loáng thoáng thấy cô ấy chạy lại nhưng mắt tôi lại như tăng độ, mọi thứ dần mờ đi.
Mọi âm thanh xa dần, trước mắt tôi bỗng tối đen lại, thân thể tôi đột nhiên mềm nhũn và... tôi không nhận thức được gì nữa.
Góc tâm sự của tác giả: đừng bỏ tui, tui vẫn đang cày 😆😆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro