Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà..

Truyện:"Someone is watching me."

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn

Chương 5: Món quà..

_Sao cháu biết đó là Hân? - bà ấy tiếp tục nhìn chằm chằm tôi mỉm cười.

_Cháu... Cháu - một cảm giác bất an len lỏi khiến tôi bất giác lùi về phía sau..

_Hahaha. - thấy phản ứng của tôi, bà ấy đột nhiên cười phá lên khiến tôi hơi sợ hãi. Dù tiếng cười giống như các cụ già trong khu tôi, mang theo sự thân thiện và vui vẻ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác nó rất... ớn lạnh?

_Haha, được rồi, bà đùa thôi. Hân đang đợi cháu trong phòng đấy. Đi thôi.. - bà ấy cười híp mắt, đưa tay về phía tôi và nói.

_.... - những biểu hiện hiện tại của bà ấy có vẻ thân thiện hơn so với lúc đầu gặp nhưng

_ Đi thôi, bà đưa cháu đi gặp Hân.. - bà ấy cười híp mắt thúc giục, giọng nói như có ma lực khiến thân thể tôi không chịu khống chế bước tới gần bà ấy.

_Đúng rồi, cháu ngoan, lại đây, bà dẫn cháu đi gặp Hân. - bà ấy lùi về hành lang tối tăm, tiếp tục giọng nói mê hoặc dẫn dắt thân thể tôi.

"Không... Không được.. " - lý trí của tôi không ngừng giãy dụa trong sợ hãi thế nhưng thân thể tôi lại từng bước từng bước đến gần bà ấy.

   Ngay lúc tay tôi sắp đặt lên tay bà ấy thì...

_Cháu đang làm gì ở đó vậy? - giọng nói lạnh lẽo, khô khốc, xa lạ lại quen thuộc kéo thân thể tôi lại. Mọi thứ xung quanh chợt tối sầm lại và trước khi mọi thứ rơi vào khoảng không, tôi nghe thấy có giọng nói đầy tiếc nuối của một người đàn ông sát bên tai:

_Thật đáng tiếc. Để cảm ơn cô bé vì đã chơi với ta, ta sẽ trao cho cô một món quà..

   Thân thể tôi chợt nóng lên và khi lấy lại tinh thần thì tôi phát hiện mình đang đứng trước một cái cửa màu đen với những hoa văn kì quái u ám. Không có nhà vệ sinh nào, cũng không có...

_Cháu đang làm gì ở đó? - giọng nói đột ngột vang lên từ phía bên tay phải khiến tôi giật thót người, tôi vội vàng quay người lại và thấy bà ấy đang đứng cách tôi không xa. Khuôn mặt lạnh nhạt già nua dường như có chút tức giận và... sợ hãi?

_Cháu... cháu đang đi tìm nhà vệ sinh - tôi lắp bắp, sự tức giận trên khuôn mặt bà ấy khiến tôi có chút luống cuống và sợ hãi dù hình như bà ấy vừa cứu tôi khỏi một rắc rối nào đó.

_Cháu không nên ở đây. Cháu không được đến gần căn phòng này. - bà ấy bước nhanh đến, nắm lấy tay tôi và lôi tôi đi xa khỏi căn phòng đó.

   Có vẻ bà ấy thật sự sợ hãi, dù bà ấy bước rất nhanh và dứt khoát nhưng bàn tay và đôi vai của bà ấy lại đang run rẩy, sự sợ hãi của một người già.. Điều đó khiến tôi không nỡ hất tay bà đi dù bà đang khiến tôi đau.

_Rời khỏi đây đi, trời đã tối rồi. - bà ấy lôi tôi đến tận cửa nhà và đẩy tôi ra ngoài.

_Vâng. Vậy cháu..

Rầm...

_ ...tạm biệt bà. - tôi nhấp môi nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt.

    Sau một lúc, tôi thở dài và nhìn xung quanh, sắc trời bên ngoài đã tối đen,qua bao lâu rồi nhỉ? Tôi cảm giác mình vào đó không lâu lắm vậy mà trời đã tối rồi sao? Thật kì lạ...

    Tôi lấy điện thoại ra và nhìn đồng hồ.. 10...10 giờ tối??? Tôi nghĩ nhiều nhất tôi chỉ ở trong đó 2 tiếng đồng hồ thôi, tại sao lại... Khi đang bối rối thì điện thoại tôi đột nhiên reo lên, là Hân. Đang định nhấc máy thì lời nói lúc nãy chợt lướt qua trong đầu tôi:"Cháu chắc đó là Hân chứ?".

   Tôi có nên nhấc máy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro