Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚑𝚘𝚠 𝚌𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚒 𝚕𝚒𝚟𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚢𝚘𝚞.

"𝗳𝗼𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗲𝗻𝗼𝘂𝗴𝗵
𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀."

sáng nào cũng thế, luôn có một tia nắng sớm tinh nghịch len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên mắt yoon seobin như nhằm đánh thức em dậy khỏi giấc ngủ.

nhưng có lẽ một tia nắng là chưa đủ, mà cần đến sự giúp đỡ của cả một "mặt trời" để kéo thân ảnh ấy rời khỏi chiếc giường chứa đầy cám dỗ êm ái.

chiếc "mặt trời" mang tên kim jiwoong, của em.

seobin mê ngủ lắm, chỉ khi gần muộn thì em mới gấp rút soạn đồ, lắm lúc còn chẳng kịp ăn một bữa sáng đàng hoàng nữa. jiwoong chỉ biết cười bất lực với tính cách này của em, anh muốn em ăn uống đầy đủ, nhưng càng không muốn đánh thức em dậy quá sớm.

seobin đảo mắt liên hồi, nhìn xung quanh nhà để xem có món đồ gì cần phải mang theo hay không.

jiwoong cười thầm, chiếc áo sơ mi còn nhăn nhúm, chiếc cà vạt chưa được thắt, tất cả tạo nên một yoon seobin ngốc nghếch, của anh.

"anh, em đi nhé!"

nhìn seobin chạy đôn chạy đáo, jiwoong chỉ biết cười bất lực với tính cách này của em. anh luôn muốn em ăn uống đầy đủ, nhưng cũng không thể đánh thức em dậy quá sớm.

giờ đây trên những con phố đã thấp thoáng màu đỏ rực lửa của những cành hoa phượng cùng với hơi nóng của mùa hè toả ra, dù cho có đang bao trùm lấy cơ thể em, em vẫn luôn kiên trì đạp xe tới công ty, chưa một lần từ bỏ.

em bận rộn lắm, việc trên công ty làm mãi chẳng hết, thậm chí mang về nhà cũng không hoàn thành nổi. phải chăng những người giỏi như em đều ôm đồm cả tấn giấy tờ như vậy?

jiwoong dẫu thương em rất nhiều, anh thật sự muốn giúp em nhưng tiệt nhiên chẳng thể làm gì. anh cũng đã nghĩ, hay là nhảy vào đánh nhau với sếp của em một trận rồi nghỉ việc nhỉ?

bởi lắm lúc đến giờ ăn tối, hay thậm chí đã quá khuya, em vẫn một mực dính chặt với chiếc máy tính đã cũ khiến ruột gan anh không khỏi đau xót.

"anh jiwoong."

"sao thế?"

"em yêu anh."

seobin rời đôi tay đã mỏi mệt vì đánh máy khỏi laptop, quay sang nhìn anh. jiwoong bĩu môi, nhíu lông mày xuống như thể đang đánh giá em.

"sao nay seobinie lại sến sẩm thế này?"

lần này em gập hẳn máy tính xuống, quyết định tạm dừng công việc tại đây.

"em muốn đi ngủ rồi. anh à, ôm em nhé?"

jiwoong vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu, kèm theo một nụ cười trìu mến.

"không ôm em thì ôm ai nữa đây, đồ ngốc."

-

chỗ làm của seobin, đúng hơn là phòng ban của em có quy định thi thoảng sẽ chọn ra một người, rồi sau đó cả phòng sẽ về nhà người đó để ăn uống.

và lần này thì đến lượt em.

jiwoong khi biết chuyện thì như một chú mèo xù lông lên, anh thầm rủa ai nghĩ ra cái trò này.

seobin của anh, đã bận nay còn bận hơn. em phải bắt tay vào đi mua đồ, rồi lại đóng chặt người ở gian bếp chỉ đề nhằm hầu hạ cho đám người văn phòng kia.

anh bực lắm, em thậm chí còn chẳng nấu ăn cho anh bao giờ..

đến giờ như đã hẹn, một nhóm người xuất hiện tại nhà khiến jiwoong rất chướng mắt. anh không thích không gian riêng, của anh và em, lại trở thành cái nơi tụ họp của mấy kẻ xa lạ.

nhưng em bảo bọn họ là bạn em, nên anh cũng chỉ đành nhún nhường một hôm.

chứ thật ra anh ích kỷ lắm, buổi sáng em có thể đi đâu cũng được, nhưng chiều tối nhất định phải về bên anh. seobin cũng chiều theo cái bản tính ấy mà làm theo răm rắp, nhưng jiwoong cho em phá lệ một hôm nay thôi nhé?

"seobin này, sao cậu không bao giờ đi xe?"

một cậu bạn chỉ vào chiếc xe hơi trắng, thứ đập vào mắt ngay khi bước vào nhà.

chiếc xe ấy không phải phiên bản đời mới, nhưng lại chẳng có mấy dấu hiệu của sự sờn cũ, cho thấy rằng em hiếm khi động tới nó.

chỉ ngoài có một phần xe đã móp lại.

"phải đó, tôi thấy cậu chỉ toàn đạp xe tới công ty. cậu không có bằng lái sao?"

bọn họ cứ hỏi, mà chẳng ai thật sự để ý biểu cảm và ánh mắt trên gương mặt em. có lẽ bản thân em cũng không rõ, nhưng hiển nhiên là em thể hiện một thái độ không mấy vui vẻ khi đề cập tới chủ đề này.

"seobinie đi xe gì là việc của nhà chúng mày à?"

jiwoong thầm nghĩ trong đầu, anh thật sự muốn một tay đuổi hết đám người này đi.

"chỉ là tớ không muốn thôi. mọi người vào nhà đi."

seobin gượng đáp lại một câu cho xong chuyện. em thật sự không muốn bàn luận thêm về chiếc xe này.

tổ ấm của đôi bạn trẻ không phải một toà lâu đài nguy nga tráng lệ để khiến mọi người trầm trồ, nhưng mọi thứ đều mang dáng vẻ nhẹ nhàng và ấm áp.

giữa nhà là một khung tranh lớn treo hình hai người họ chụp hình tại một studio. cả hai cùng mặc bộ vest đám cưới, nhưng anh là màu đen còn em là màu trắng.

gương mặt em tựa vào đoá hoa trắng trên tay, còn anh đứng bên cạnh nhìn em trìu mến. quả thật là một bức tranh tràn ngập màu sắc của tình yêu và hạnh phúc.

"seobin, đây là anh trai cậu hả?"

"anh con mẹ mày, người yêu rõ ràng còn hỏi câu đấy?"

jiwoong lại bực rồi, càng ngày càng không ưa lũ người này mà. seobin thì chỉ ngượng ngùng cười rồi dõng dạc nói.

"anh ấy là người yêu tớ."

phát ngôn của em khi mọi người đều bất ngờ, họ bấy lâu nay luôn nghĩ em chỉ có một mình mà thôi.

"thật sao? hai người yêu nhau được bao lâu rồi?"

seobin ngập ngừng một lúc rồi mới đáp, chắc em đang tính toán trong đầu.

"cũng đã được hơn bốn năm rồi."

"tớ không thấy anh ấy trong nhà, anh ấy đâu rồi?"

bỗng nhiên, gương mặt em trùng xuống, em lặng lẽ đáp lại.

"anh ấy mất rồi."

câu trả lời này khiến ai nấy cũng sửng sốt, khoảng thời gian từ lúc biết cậu có người yêu đến khi được nói rằng anh ấy đã không còn nữa, thậm chí còn nhanh hơn một bản tình ca.

đây là câu hỏi em không muốn nghe và đáp nhất trên cõi đời, hỏi về sự xuất hiện của anh. bởi mỗi lần như thế, em lại càng thêm nhung nhớ anh hơn.

"hai năm trước, sau khi bọn tớ chụp bộ ảnh này, chúng tớ đã có một chuyến đi chơi. lúc ấy vui lắm, anh ấy lái xe, còn tớ ngồi cạnh quay phim.."

seobin khuỵu xuống ghế, em không kiềm lòng được khi những khoảnh khắc cuối cùng bên anh lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí.

"thế rồi, một vụ tai nạn đã xảy ra. chiếc xe của chúng tớ xảy ra va chạm và rơi khỏi đường. đáng lẽ tớ sẽ mất mạng, nhưng khi tỉnh dậy, tớ thấy anh ấy đã dùng cả tấm thân để che chắn. vậy nên cuối cùng, anh ấy ra đi, còn tớ vẫn bình an nhờ sự bảo vệ của anh.."

kể từ khi đó, seobin đã hoàn toàn đóng cửa trái tim mình, khoá chặt nó cùng với jiwoong bên trong. em chẳng thể yêu thêm được ai nữa. vì em tin rằng, em nợ anh một mạng, vậy nên em hoàn toàn thuộc về anh.

tất cả mọi người đều nghẹn ngào trước những chia sẻ của em, sự đáng thương và u ám dần bao trùm căn nhà vốn ấm cúng.

"xin.. xin lỗi mọi người vì đã kéo không khí xuống, thôi chúng ta cùng ăn nhé."

em gạt đi giọt lệ còn chưa kịp chảy trên gò má, cố gắng nở nụ cười méo mó nhằm kéo lại cảm xúc cho cuộc vui.

seobin phóng tầm mắt về tấm ảnh nhỏ trên bàn, tấm ảnh chứa riêng hình anh.

tấm hình jiwoong dưới ánh nắng dịu nhẹ, luôn khiến tâm hồn cậu cảm thấy nhẹ nhõm. chào anh mỗi sáng trước khi đi làm qua tấm hình này cũng là một cách riêng của cậu khi muốn tiếp thêm "nhựa sống".

em vẫn luôn ngắm nhìn hình anh mà lấy động lực làm việc, luôn nói chuyện với anh đang trú ngụ trong bức ảnh mà buông lời yêu anh hay đơn giản là đòi một cái ôm mỗi tối đi ngủ.

nhưng lần này, seobin càng nhìn càng cảm thấy lòng quặn đau.

"anh, anh đứng đây đi em chụp cho."

"seobin à, anh không thích chụp hình. nhất là chụp một mình."

"thôi mà, em muốn có hình của riêng anh."

"anh không chụp đâu."

"kim jiwoong hết thương em rồi huhu."

"thôi, thôi được rồi. em chụp đẹp vào nhé."

"anh lại dám nghi ngờ khả năng nhiếp ảnh của em sao, tên ngố này?"

"cái gì? tên ngố? yoon seobin em chết chắc rồi."

từng mảng kí ức cứ lần lượt quay về, như nghe được mong cầu từ trong tận đáy lòng của cậu: khát khao được ở bên cạnh anh, dù chỉ thêm một lần nữa.

seobin nói, dẫu biết xung quanh em đang chẳng ai có nghe lúc này.

"em yêu anh nhiều, tình yêu của em."

nhưng em không biết rằng, vẫn luôn có một người quan sát em hàng ngày.

từng động tác vụng về mỗi sáng vì vội đi làm, đến từng giây phút em xém gục ngã trước áp lực công việc, đều được người đó thu nhận vào trong đôi mắt.

"anh rất vui khi được gặp em, seobin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro