Someday my prince will come-part3
Chap 21 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Một ngày đẹp trời ..... Amy thức dậy và dành thời gian để tận hưởng cái không khí trong lành ngọt ngào của một buổi sáng ..... Cũng chẳng phải là nó siêng năng dậy sớm gì đâu mà chỉ vì đêm wa nó hok ngủ đc , đầu óc rối bời , nó hok thể tin rằng mình đã hứa với Chinen sẽ giúp Chinen gặp Ayumi ( tức là nó ) ...
- Bây giờ phải giải quyết làm sao đây ? - nó thở dài , gương mặt tội nghiệp hik sức .
Amy ngồi cạnh cửa sổ lớn trong phòng nó và nhìn ra khu vườn ngoài sân .... Những cơn gió nhẹ nhàng thổi cũng đủ để làm những cánh hoa anh đào bay lả tả trong gió như một vũ điệu ngọt ngào của nữ thần Sakura .... Nó bỗng nhiên nghĩ đến những thay đổi trong trái tim mình .
Yamada đến như một cơn gió , nó hiểu trong lòng mình thật sự thì hok hề ghét hắn như nó vẫn nói với mọi ng' và nói cả với hắn .... trái tim nó như một cái cây con yếu đuối nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ , cái cây nhỏ bé ấy đang lung lay vì những cơn gió , dù nó đã cố gắng hết sức để đứng vững , nhưng , hok bik là vô tình hay cố ý .... gió vẫn thổi , và ngày càng mạnh hơn , còn cái cây nhỏ bé ấy thì vẫn cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ ,để đứng vững , thật ngốc nghếch .... Đúng là , cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng .....
Những tiếc gõ tíc tắc của cái đồng hồ cổ vẫn hok ngừng vang lên , không gian trong căn phòng thật im ắng , đôi lúc lại có tiếng thở dài của ai đó .... Thời gian hok ngừng trôi wa , tiếng kêu của đồng hồ nghe như tiếng thở chậm rãi của căn phòng ....
Amy bất chợt nhìn lên cái đồng hồ ấy , 6h rồi .... nó vội vàng xuống bếp để làm cơm hộp .
Nó vừa làm mà lòng cứ suy nghĩ vớ vẩn ở đâu đâu nên xém chút nữa là nó đã đốt lửa thiêu mất ngôi biệt thự Nadeshiko này ....
Ngay khi làm xong , nó vội vàng thay quần áo , hok wen hóa trang và vội vã đến trường . Nó nóng lòng gặp Miki để nghe đc những lời khuyên từ bạn ấy về chiện mà nó đã hứa với Chinen ....
- Alô ? - tiếng Miki ở đầu dây bên kia vang lên !
- Miki ui , giúp mình với !
- Chiện gì vậy Amy ?
- Hum wa mình bị mí đứa fan của Yamada dồn vào góc tường , xém nữa là bị hội đồng òi !
- Cái gì ? Rồi cậu có sao hok ? Sao hok kể với mình sớm hơn ?
Miki hét lên trong ĐT làm Amy phải lè lưỡi , để cái ĐT ra xa để tránh bị thủng màng nhĩ
- Mình hok sao hik , nhờ Chinen cứu az' .
- Dzay. hả ? Hên nhỉ ?
- Uhm , mà này , chiện mình cần nhờ az' , thật ra là , hum wa mình đã lỡ hứa với Chinen là mình sẽ giúp cậu ấy gặp Ayumi òi ...
- Cái gì ? Hix , sao cậu lại hứa như vậy ? Bây giờ làm sao đây ? Mình đang định để từ từ Chinen quên lun chiện đó thì tụi mình cũng khỏi phải tìm cách nữa muh'
- Hix , mình xin lỗi . Hok bik sao lúc đó mình lại nói dzi. nữa , với lại hum wa Chinen đã cứu mình nên mình mún cảm ơn cậu ấy ...
- Uhm , mình hiểu . Thôi kệ , sớm muộn gì thì tụi mình cũng phải tìm cách thôi ... nhưng mà , để cho mình chút thời gian suy nghĩ nhaz .
- Uhm , thanx Miki nhìu . Iu Miki lắm az' . - Amy nói , rùi hun gió một cái wa ĐT ...
- Bik là iu Miki òi , mình đẹp thế này cơ mà
- Sax , tự tin wa' đáng !
- Hì ,đùa thui muh' . Thôi Amy mau đến trường ih .
- Mình đang trên đường đến trường nà ! Mà nè , hum bữa hẹn gặp mình òi đi đâu dzoi' Hro thí hả ? Làm Amy leo cây lun >"<
- Sry nhaz , hum đó là vì ....
- Đi hẹn hò chứ gì ? Bik òi khỏi chối
- Đâu có đâu .... tụi mình đi thăm Thầy hiệu trưởng
- Ủa ? Thầy bị gì mà phải đi thăm ?
- À , hok phải thầy mà là vợ của thầy bị bệnh với lại đi cũng để bàn về kế hoạch tổ chức lễ Kỉ niệm trường sắp tới lun.
- Lễ kỉ niệm trường nào ?
- Sax , hok bik hả ? Ngày 18/11 az' (nghe wen wen )
- Thí à , dzi. là cũng sắp tời òi nhỉ ?
- Ờ , để lát nói chi tiết cho cậu nghe sau . Bi giờ mình cúp máy đây , chưa ăn sáng nữa nè .
- Uhm , cúp máy ih . Tám nãy giờ tốn tiền điện thoại wa' >"<
- Uhm .
Miki khẽ cười trước cái tính trẻ con dễ thương của nhỏ bạn rồi chạy ào xuống phòng ăn để ăn sáng , đói bụng wa' òi ....
Amy đến trường , hok dám đi đâu mà vội vàng chạy lên phòng Hội học sinh , bây giờ đã trở thành nơi chốn bình yên duy nhất của nó trong học viện này , nơi mà bọn fan của Yamada hok dám làm gì nó .....
Nó đi trên hành lang và nghe thấy tiếng đàn violin du dương phát ra từ phòng Hội học sinh . Nó thả hồn theo tiếng nhạc , từ từ tiến đến gần nơi phát ra những âm thanh ngọt ngào ấy .....
- My Heart Will Go On - nó thầm nghĩ .
Amy khẽ mở cửa và nhòm vào trong căn phòng ấy .... một ng' con trai lạ mặt , có lẽ tầm 20-25 tuổi , gương mặt thánh thiện như thiên thần , có vẻ ngoài chững chạc ....
- Meo meo !
Hix , pé mèo dụi dụi đầu vào chân nó ....
Nó ngước mặt lên , bản nhạc "My Heart Will Go On" đã dừng lại từ lúc nào ....
- Hì , em chào anh ạ !
Amy nói , ôm pé mèo và đang định tẩu thoát nhưng ng' con trai ấy đã nhanh nhẹn gọi nó lại.
- Đứng lại !
"Chik mày ròy Amy ui !" - nó thầm nghĩ
- Em hok định nhìn trộm anh đâu ! Em nghe thấy tiếng đàn hay wa' nên tò mò lại xem thôi .
- Cô bé sợ wa' rồi đó ! Anh đâu có định làm gì đâu ! Anh chỉ muốn hỏi thăm chút
- Dạ anh mún hỏi gì ?
Nó ngước mặt lên nhìn ng' con trai ấy , có cái gì đó , rất thân wen , dường như là nó đã từng gặp wa rồi nhưng mà , hix, trí nhớ kém nên cho dù có vặn nát óc cũng chẵng nghĩ ra ...
- Em là Princess à ?
- Sao anh bik ?
- Hì , anh đoán !
- Anh tài thật !
Nó mỉm cười đáp lại , chợt cảm thấy ng' này thật dễ thương
Anh ấy và nó nói chiện một hồi rồi vội vàng đi mất , hình như là bận việc gì đó . Nó chỉ hỏi đc một cái tên mà thôi ... Touya , một cái tên thật đẹp ....
Nó ngồi trong phòng Hội học sinh một mình , nhấm nháp ly trà rót ra từ nãy giờ mà hok uống , toàn là lo nói
- Anh Touya !
Nó quay sang , tiếng gọi ấy xém chút nữa làm nó sặc . Là Yamada ...
Hắn tiến lại gần nó , nắm lấy vai , lay lay
- Cô có thấy anh Touya đâu hok ?
- Có phải là một ng' cao cao , mắt xanh hok ? - nó nói , nhìn thẳng vào hắn , mồ hôi đầm đìa , gương mặt hốt hoảng , vội vã ...
- Uhm
- Anh ấy vừa mới ở đây xong , mà anh tìm anh ấy chi vậy ?
Yamada hok nói gì , quay lưng chạy đi , để lại nó một mình trong căn phòng ấy . Amy cảm thấy lòng khó chịu wa' , nỗi bùn kì lạ , cái gì đó như sự hụt hẫng cứ ở mãi trong tâm trí nó , cái siết chặt từ bàn tay to lớn của Yamada lên vai nó vẫn còn đau ..... Amy chợt thở dài mà hok hề bik tại sao ....
Mọi chiện rắc rối lại tiếp diễn.....
Chap 22 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Giờ trưa .....
- Cái gì ? Cậu đã gặp Touya sensei òi hả ? - Miki gần như hét lên , hết sức bất ngờ
- Uhm , mà sao cậu lại gọi anh ấy bằng sensei ?
- Anh cái gì mà anh , sensei dạy Nhạc ở học viện lâu òi nhưng mà sensei hay đi lưu diễn ở nước ngoài lắm ! Lâu lâu sensei mới về nước , sensei nổi tiếng lắm az' .
- Dzi. hả ? Dzi. mà mình hok bik ..... mà Yamada wen bik sensei hả ?
- Hok những là wen bik mà họ còn là họ hàng nữa az' , sensei là anh họ của Yamada !
- À , thì ra là vậy ...- nó bắt đầu nhớ đến chiện hùi sáng - Mà sao Miki bik nhìu wa' dzậy ?!
- Miki mà lị - tự sướng
- Hì , thui ăn lẹ ih . Sắp hik giờ òi !
Nói rồi Amy & Miki tiếp tục măm măm típ . Những điều mà nó vừa nghe từ Miki làm nó khá bất ngờ , hèn chi nó thấy sensei wen wen ..... nhưng những gì nó bik về sensei chưa phải là tất cả .....
Nhà thầy Hiệu trưởng .
- Em chào thầy !
- Touya , em về nước hồi nào vậy ? Sao hok báo cho thầy bik ? - gương mặt thầy bừng sáng , đôi măt hấp háy niềm vui .
- Em mới về hồi tối hôm wa , nghe tin cô bị bệnh nên em vội vàng đến đây . Cô có sao hok thầy ?
- Cô cũng khỏe rồi , nghỉ ngơi thêm chút nữa thôi . Lần này em về lun hay là tiếp tục đi lưu diễn nữa ?
- Dạ , em về nước khoảng 1 tháng rồi sẽ tiếp tục đi lưu diễn ở Pháp ...
- Uhm , mà Rika có bik em về nước chưa ?
Giọng nói của thầy và Touya bỗng nhiên trầm xuống , gương mặt Touya thoáng vẻ buồn bã ...
- Chắc là bik rồi ..... hồi sáng Yamada có đi tìm em , nhưng chưa gặp .
- Uhm , chiện của em và Rika ....
- Thầy à , xin thầy đừng nhắc đến chiện đó nữa !
- Thầy hiểu rồi ....
Hai ng' im lặng một lúc lâu , không khí ngột ngạt ....
- Thầy à , cho em hỏi ? - Touya lên tiếng .
- uhm , em hỏi đi .
- Chiện về Princess của Yamada ....
- À , con thắc mắc tại sao một cô bé hok hề xinh đẹp như Amy lại trở thành Princess chứ gì ?!
- Hok phải thầy à , con cảm thấy cô bé rất thú vị . Mà thầy lại nói Amy hok xinh đẹp à ? Nếu nhìn kĩ thì cô bé có một đôi mắt màu hổ phách to tròn , da trắng , gương mặt xinh xắn , chỉ có điều , hình như cô bé muốn cố tình che dấu điều đó ....
- Vậy à ? Vậy chắc thầy già rồi nên lẩm cẩm ....
Hai người họ tiếp tục nói chiện , một lúc lâu sau mới kết thúc , cuộc nói chiện ẩn chứa nhiều bí mật .....
- Rầm !!!
Amy khẽ nhíu mày khi sự việc ngày hôm wa lại xảy ra một lần nữa và có thể lần này nó sẽ chẳng còn may mắn...
- Mày giỏi lắm ! Hôm wa may mắn đc Chinen cứu , hôm nay lại hok bik phận mà còn lên mặt hả ?
- Hôm wa dám liếc tụi tao , tao chưa tính đến chiện mày cứ bám theo Prince Yamada mà chỉ vì chiện nhỏ như vậy là cuộc sống của mày ở Học viện này cũng đủ biến thành địa ngục rồi ....
- Mày tưởng mày ngon lắm hả ? Xấu như ma à đòi làm Princess của Yamada
Blah blah blah ....
Trước sự chỉ trích vô căn cứ của bọn họ , Amy chỉ im lặng , hok nói gì ....Thật ra thì nó vẫn còn đang shock , lần đầu tiên trở thành nhân vật bị mọi ng'ăn hiếp ....
- Mày nói gì đi chứ ? Bị câm à ?
Nó vẫm im lặng , khẽ nhíu mày , ngước mặt lên nhìn bọn họ .....
- Bốp ! - một bạt tai như trời giáng vào mặt Amy , gương mặt xinh xăn đỏ lên , in hằn năm dấu tay thật rõ nét
- Mày dám liếc tao à ?
Một con nhỏ trong bọn la lên , xông vào đánh Amy ...
- Bốp !
Lại một cái tát nữa vào má bên kia , khiến cho cái mắt kiếng của nó , rớt xuống . Một con nhỏ tiến lại , đạp lên cái mắt kiếng đó , cười đê tiện .
Amy cố gắng chịu đựng , nó hiểu bây giờ mà chống trả lại là một việc làm ngu ngốc , bọn nó có đến 10 ng' còn nó thì chỉ có một mình , lai còn là đứa yếu đuối nữa chứ , có đánh lại ai đâu , 1 chọi 1 thì còn đc , đằng này ...
- Chà , đánh nó thì cũng chả đc gì , chỉ làm đau tay thôi . Tao có trò mới nè !
Cả bọn xúm lại thì thầm , để nó đứng đó trơ trọi , đầy sợ hãi ....
Con nhỏ đầu đàn quay sang nhìn nó , mỉm cười ...
- Mái tóc của mày dài wa' nhỉ ? Chắc là mày chăm sóc dữ lắm ....
Nó nói , tay cầm một cây kéo sắc bén giơ lên ..... Tim Amy đập thình thịch , đầy sợ hãi . Mái tóc này là thứ rất quý giá đối với nó , nó để tóc dài là vì mẹ , để tưởng nhớ đến mẹ và để ba nó đỡ buồn hơn mỗi lần nhìn thấy nó ... Mẹ của nó có một mái tóc rất dài , rất đẹp ..... nó rất iu mẹ dù những kí ức của nó về bà thật mờ nhạt ....
Con nhỏ đó cầm cái kéo và lọn tóc của Amy giơ lên , chuẩn bị cắt nó đi ....
Amy đứng như ngây người ra, nó hok tin là bọn họ có thể làm như vậy ....
- Xoẹt ...
Từng lọng tóc của nó rơi xuống ngay trước mặt .... giây phút đó .... nó hok tin vào mắt mình ..... nó dường như hok nhìn thấy gì nữa .... trước mắt nó tối om , chỉ còn nghe đâu đó văng vẳng tiếng cười của bọn họ . Những giọt nước mắt rơi xuống , chảy dài trên má , trên đôi môi đang rỉ máu ....
Amy ngước mặt lên , nó giựt lấy cây kéo từ tay của nhỏ đó và đưa lên , cắt hết những lọng tóc còn lại . Rồi nó quăng cây kéo xuống sàn , tiến lại gần con nhỏ đầu đàn , tát nó hai cái thật mạnh để trả thù , má con nhỏ ấy giờ đỏ lên , in rõ 5 dấu tay ...
Amy lặng lẽ bước đi
- Mày dám ....
Con nhỏ đó hét lên , giơ tay định đánh nó nhưng bỗng nhiên dừng lại , nó ngước mặt lên thì thấy Yamada đang đứng trước mặt nó , gương mặt thất thần , mồ hôi đầm đìa và đôi mắt thì cực kì hốt hoảng.....
- Amy , cô sao vậy ?
Nó nhìn hắn , cười một nụ cười mỉa mai trên đôi môi đã rỉ máu , mái tóc rối bời và đôi mắt vô hồn
- Anh vui rồi chứ ?
Nó hỏi mà lòng mình đau nhói , rồi nó bước đi .... nghe đâu đó tiếng Yamada gọi theo ở đằng sau nhưng bây giờ nó chẳng wan tâm nữa ....
Trái tim đau , đau lắm.... tại sao , tại sao nó lại gặp phải những chiện này .... nếu nó hok gặp hắn .... nếu nó hok trở thành Princess ....nếu nó chỉ là một con bé bình thường , hok có bất cứ mối wan hệ nào với hắn thì có lẽ bây giờ mọi chiện đã tốt hơn rất nhìu ..... Bây giờ mọi cảm giác đều khiến nó mù quáng về những nhận định của mình .... Tất cả là tại Yamada ..... tại hắn ..... nhưng điều làm nó đau lòng hơn cả là vì ..... nó đã nhận ra một điều ..... rằng nó đã yêu Yamada mất rồi ..... Một tình cảm mà nó hok nên có , hok nên giữ nó trong trái tim mình , nó wa' dễ vỡ , một trái tim bằng thủy tinh ...... nó sẽ gặp đau khổ nếu nó yêu ..... che dấu tình cảm đó .... đó là tât cả những gì nó cố gắng để thực hiện dù rằng wa' khó khăn ....
Amy đi xuống cầu thang , nước mắt của nó làm nhòa cả đường đi , dù nó cố gắng để trở nên mạnh mẽ , để hok khóc nữa .... nhưng nó hok thể nào kiểm soát đc tất cả cảm xúc của mình ....
Amy đã va trúng một ng' , nó ngước mặt lên nhưng nước mắt làm nó hok nhìn thấy gì cả .....
Nó hok hề hay bik rằng ng' vừa đụng trúng nó đang rất ngạc nhiên về những gì ng' đó nhìn thấy .... Chàng trai đó lắp bắp nói một cái gì đó khi Amy đã đi xa ....
- Amy ....Ayumi ?!
Chap 23 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Yamada dợm bước , định đuổi theo Amy nhưng ....đuổi theo thì nói gì bây giờ ? "Xin lỗi " ư ? Chưa bao giờ hắn thấy hai từ xin lỗi lại trở nên vô dụng như lúc này .....
Yamada đứng chết lặng , nhìn theo cái bóng bé nhỏ ấy , xa dần , xa dần .... lòng đau nhói , như có bàn tay của ai đó bóp chặt lấy trái tim ...
- Em ...xi..xin lỗi ! Em chỉ ....Blah blah blah ....
Con nhỏ đại ca bây giờ tỏ vẻ tội nghiệp đến đáng thương , như một chú cừu ngây thơ vô tội , nhưng không ,... đó chính là con sói đội lốt cừu .
Yamada hok nói gì , chỉ im lặng và đi thẳng , hok thèm quay lại nhìn dù chỉ một lần trước những giọt nước giả dối của họ .
Hắn đi lên sân thượng , nơi lun yên tĩnh sau giờ học , nơi mà hắn tin chắc là hok ai có thể làm phiền hắn bây giờ ... hắn cần 1 khoảng thời gian để suy nghĩ ...về mọi chuyện ...
Gió thổi nhẹ , những cơn gió luồn wa mái tóc bồng bềnh lãng tử , gương mặt đăm chiêu , cúi xuống như đang ăn năn , sám hối về 1 lỗi lầm nào đó ...
Tất cả là lỗi của mày ? Nếu Amy hok trở thành Princess , nếu mày hok wa' thân thiết với nhỏ , nếu mày hok ép buộc nhỏ làm Manager của đội bóng ......thì có lẽ mọi chuyện đã hok tồi tệ như thế này ....Nếu ...mày đứng lên và bảo vệ nhỏ ngay từ đầu , chứ hok phải nhờ đến Chinen thì , có lẽ ....
Tất cả những gì nhỏ chịu đựng là lỗi của mày , mày wa' vô tâm , nhỏ đã khóc , nhỏ hok đáng phải bị như thế , những giọt nước mắt của nhỏ , mái tóc mà nhỏ iu quý , tất cả .... đều là tại mày .... làm sao đây ?...
Những suy nghĩ này cứ mãi trong tâm trí hắn , dằn vặt lương tâm ...... Người bị đánh là Amy , mái tóc bị cắt cũng là của Amy ....nhưng trái tim đang rỉ máu thì lại là của hắn ...
Yamada vừa về đến nhà , đặt lưng lên cái giường êm ái , nhắm mắt và đặt tay lên trán nghĩ ngợi thì chợt tiếng chuông ĐT vang lên ...
- Alô ?! - giọng hắn uể oải ,cố gắng ngồi dậy
- Yamada , Amy đâu rồi ?
- Ai vậy ?
- Hiro đây , tao với Miki đi tìm Amy nãy giờ mà hok thấy . Mày có gặp hok ?
Hiro đang nói thì Miki giựt lấy cái ĐT
- Yamada , Amy mất tích rồi , sau giờ học mình đến nhà
Amy mà hok thấy Amy đâu , gọi điện cũng hok liên lạc đc ... Cậu có gặp Amy không ? - giọng Miki lo lắng
- Amy à .... mà hai ng' đang ở đâu vậy ? Mình tới đó liền
- Ở nhà Amy , đến mau đi !
Yamada cúp máy , vội vàng lái xe chạy ra khỏi nhà ....
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Nadeshiko . Vừa thấy Yamada , Miki & Hiro vội vàng chạy đến ...
- Có chuyện gì xảy ra với Amy phải hok ? Chuyện hôm wa cậu ấy đã kể mình nghe rồi !
- Cậu ...cậu bik hết rồi à ? - Yamada ngạc nhiên
- Uhm , Amy kể cho mình nghe hết rồi .
- Khoan đã , hai ng' nói cái gì vậy ? Hiro hok hiểu gì hết !
- Chuyện dài lắm , để từ từ tao kể cho mày nghe sau , bây giờ thì lo đi tìm Amy cái đã !
- Tao gọi thêm Chinen đến giúp lun ha !
- Uhm , sao cũng đc ! Mà hai ng' đã tìm ở đâu rồi ???
- Ở trường , ở nhà ,...
- Đc rồi , bây giờ chúng ta chia ra , mình sẽ đi tìm những nơi vắng vẻ và yên tĩnh trong thành phố , hai người sẽ đi đến những nơi công cộng , gặp Chinen thì bảo cậu ta đi tìm lun .... nói chung là tìm hết những nơi mà Amy có thể đến đc .
- Uhm .
Gió thổi nhẹ , những cơn gió mang hơi lạnh ,trời sắp vào đông rồi...Amy ngồi co ro trên thảm cỏ ,dựa vào một gốc cây to lớn , đưa hai tay lên miệng , xoa xoa cho ấm , đôi mắt ươn ướt .....
Amy đã khóc và bây giờ nó cảm thấy nhẹ lòng hơn... Tâm trạng nó bây giờ thật phức tạp , nó hok bik mình phải làm sao để đối mặt với bọn họ , với mọi ng' và ...với Yamada .
Trong phút chốc những suy nghĩ mù quáng của nó đã thốt ra ,khiến cho một ng' nào đó bùn ....
Nếu chiện đó lại xảy ra 1 lần nữa....thì nó sẽ hok hiền lành và nhân nhượng nữa ... nó đã chịu đựng wa' nhìu , nhưng là 1 con ng' , sức chịu đựng của nó cũng có giới hạn .... đến đỉnh điểm rồi , như một giọt nước làm tràn ly .
Amy thở dài , lấy cái ĐT trong túi ra để gọi cho Miki ....
- Alô ?! - giọng Miki bên đầu dây bên kia đầy mệt mỏi .
- Mình đây ...
Không để cho Amy nói hết câu , Miki đã hét lên
- Amy , cậu đi đâu vậy ? Mọi ng' đều đang đi tìm cậu đó!
Cậu đang ở đâu ?
- Mình đang ở công viên gần nhà , mà mọi ng' sao lại đi tìm mình ?
- Mọi ng' bik hik mọi chiện rồi , cả bí mật của cậu nữa . Hôm nay cậu bị bọn nó đánh à ? Sao hok nói cho mình bik ? Bây giờ cậu sao rồi ? Có bị thương ở đâu hok ?
- Mình hok sao hik , chỉ là mái tóc của mình bị bọn nó cắt rồi .... - nói tới đây , giọng Amy bùn bùn . Như nhận ra đc điều đó , Miki cũng im lặng một chút rồi mới lên tiếng .
- Uhm , cậu ở đó đi , bọn mình tới ngay .... Amy , cậu đâu rồi ? - Miki đang nói thì Chinen giựt lấy cái ĐT và hét lên .
- Ai vậy ?
- Chinen đây ! Mình đã nghe Miki kể hết mọi chuyện rồi ....cậu chính là ....mà thôi ...cậu đang ở đâu vậy ?
- Ở công viên gần nhà ...
"- Đưa đây coi , ĐT của tui mà ! Cốc !!! - Ui da ! (Chinen kêu lên , xoa xoa đầu , bộ dạng hết sức đáng iu )"
- Amy đợi nhaz , bọn mình tới ngay !
Nói rồi Miki cúp máy ... Amy ngước nhìn lên bầu trời , những ngôi sao đang tỏa sáng , dù nhỏ bé , nhưng thật đẹp , nó cảm thấy mình thật hạnh phúc vì trên đời vẫn còn những ng' wan tâm tới nó như vậy .
- Hiro , anh gọi điện cho Yamada để cậu ấy khỏi đi tìm nữa !
- Uhm .
Hiro vừa cầm cái ĐT lên và bấm số nhưng Chinen (lại) giựt lấy .
- Để tao gọi .
- Alô ?
- Chinen đây , Amy về nhà rồi . mày khỏi đi tìm nữa .
- Vậy à ? Amy có sao hok ?
- Nếu là mày thì mày nghĩ bây giờ tâm trạng của mày thế nào ?!
Chinen cúp máy , không đợi nghe câu trả lời của Yamada .
- Amy chưa về nhà mà , sao mày hok nói cho nó bik ?
- Mày nghĩ bây giờ Amy có muốn gặp Yamada không ?!
Gương mặt Chinen nghiêm túc lạ thường , đó không phải là một Chinen lun tươi cười , hay đùa giỡn như hằng ngày . Hiro & Miki liếc nhìn nhau , cái nhìn đầy hàm ý . Hai ng' họ bik rằng điều Chinen nói là đúng nhưng cả hai đều cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của Chinen .
- Amy !
Amy quay lại , nhận một cái ôm bất ngờ của con bạn thân
- Có sao không hả ?
- Mình hok sao hik ! Bỏ mình ra đi , nghẹt thở chik giờ
Nghe Amy nói vậy , Miki mới chịu bỏ ra , đôi mắt long lanh .
- Tóc cậu ?!
Chinen nói , hết sức ngạc nhiên khi mái tóc dài của Amy bây giờ đã ngắn hơn rất nhiều , chỉ còn dài đến ngang lưng .
- Uhm , mình mới cắt ! Để tóc dài hoài , chán lắm !
Amy nói , gượng cười . Miki hiểu đc điều đó , nhưng nó không nói gì , chỉ im lặng .... nó bik con bạn thân đang cố tỏ ra mạnh mẽ , vậy thì hãy để cho Amy nghĩ là diễn xuất của nó đã lừa đc mọi ng' .
- Dzi. à ? Dzi. chắc mình cũng đi cắt tóc lun wa' !
- Hmm , hok đc . Chỉ khi nào gặp chuyện bùn hay là thất tình ng' ta mới cắt tóc thôi . Còn Miki bi h' đang rất hạnh phúc mà , phải hok Hiro ?
Amy nói , nháy mắt với Hiro . Chinen khẽ cười , khoác vai thằng bạn , nói bâng quơ
- Đúng wa' rồi còn gì ?! Hiro ha !
Và những tiếng cười vang lên , nhẹ nhàng để gió thổi bay mất chỉ còn lại tình bạn ngọt ngào và .... gương mặt ai đó đang đỏ ửng đáng iu ....
Chap 24 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Gió thổi nhẹ , ánh nắng yếu ớt của buổi sáng sớm xuyên wa cửa sổ , rọi vào căn phòng màu xanh da trời và nắng cũng vô tình làm ai đó thức giấc ....
Amy dụi dụi mắt , ngồi dậy một cách mệt mỏi .
Hôm wa vì chiện đó mà nó đã khóc , mỗi khi khóc thì mắt nó lại sưng lên , cũng vì vậy mà tối wa nó hok ngủ đc . Bây giờ thì nó đã thành một con Panda mặt ngốc ....
- Amy nè ...
- Hử ?
- Mai đi ăn dzới Chinen ha !
- Uhm , cũng đc . Chinen mời là trả tiền đó nhaz
- Tất nhiên òi ...sau giờ học ha !
- Uhm
- Mà nè , mai Chinen wa chở Amy đi học ha , sau chiện đó ....
- Uhm , thanz Chinen nhaz
- Hì , hok có gì ... trễ giờ rồi đó , đi ngủ đi .
- Ngủ hok đc .
- Ngủ hok đc à ? Dzi. thì để Chinen hát ru cho ngủ .
- Chinen hát hay hok đó ?
- Nghe là bik .... - rồi một đoạn nhạc vang lên , ngọt ngào nhẹ nhàng và wen thuộc đến nỗi Amy bik là ai đang hát ...
- Xạo wa' đi ! Cái này hok phải của Chinen hát .
- Ủa? Sao bik hay dzay. ? Hix , định giả danh ca sĩ một chút mà cũng hok đc nữa .
- Haha , Chinen làm sao hát hay dzay. đc ?
- Hmm , sao bik ?
- Nhìn mặt dza' đoán .
- Hơ , bộ trên mặt có khắc chữ :"Hát dở" hay sao dzi. trời ?
- Hok có , hok có khắc trên mặt , khắc trên trán az' .
- Sax , thui giờ hát thiệt cho nghe nè .
- Uhm , hát đi ...
- If the hero never come to you ...
Nó áp tai vào ĐT , lắng tay nghe bài "Cry On My Shoulder" ngọt ngào , nó lun mong trên đời này sẽ có một ai đó yêu nó như vậy....Giọng hát chân thành và ấm áp nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ ... Chinen thì thầm một cái gì đó , khe khẽ .
- Ngủ rồi à ? Ngủ ngon nhé , Amy ngốc ...
Amy khẽ mỉm cười trước gương khi nhớ đến tối hôm wa - cuộc trò chiện của Chinen và nó ...
Rồi trong phút chốc , nó ngồi thừ ra trên giường , nghĩ ngợi .
Bây giờ tất cả bí mật của nó đã lộ rồi ... nó hok bik phải xử sự làm sao với mọi ng' ...
Ít nhất thì chiện này cũng khiến nó có thể là chính bản thân mình , hok phải làm ôsin cho Yamada nữa ... Nghĩ đến đây , nó bỗng cảm thấy bùn . Người bây giờ nó hok mún gặp nhất chính là Yamada, nó hok bik phải đối xử với hắn thế nào ... lại còn cái chức Princess của nó nữa , nó sẽ còn phải gặp hắn dài dài .....Amy chợt thở dài đầy mệt mỏi ...
Bỗng , tiếng của bà vú vọng lên từ dưới nhà .
- Tiểu thư ơi ! Cậu Chinen đến rồi ....
Amy vội vàng chạy xuống nhà .
- Sao đến sớm vậy ?
- Hì , đâu có sớm đâu . Thôi tụi mình đi học !
- Uhm . - rồi nó quay qua nói với vú - Con đi nhaz vú .
Bà vú nhìn theo , chợt nở một nụ cười , thầm thì
- Nadeshiko , con bé giống con wa' ....
- E hèm , mời tiểu thư lên xe .
- Cảm ơn !
- Bây giờ tiểu thư muốn đi đâu ?
- Hmm , để coi ... đến học viện Như Hoa .
- Xin tuân lệnh .
Amy cười trước gương mặt giả vờ trông rất ngốc(và hok kém phần kute ) của Chinen . Nó cảm thấy biết ơn Chinen thật nhiều , nhờ Chinen mà nó mới cười đc , nó cứ nghĩ là sau chiện đó nó sẽ trở thành một con bé với bộ mặt ủ rũ cơ chứ .... Nó bỗng nhiên nhớ đến 1 câu nói wen thuộc của ai đó : Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ....
- Tiểu thư ơi !
- Thôi , đừng gọi mình là tiểu thư nữa .
- Chứ gọi = gì bây giờ ?
- Thì gọi = tên như mọi khi .
- Nhưng mà bây giờ hok thix gọi tên . Gọi = pé đc hok ?
- Úi, đừng gọi = pé , nghe nó cứ sao sao az' >"<
- Hmm ,....
Tiếng chuông ĐT vang lên , cắt ngang cuộc đối thoại của hai ng'
- Alô ?!
- Miki nè , cậu đến trường chưa đó ?
- Uhm , Chinen đang chở mình
- Cậu đi cùng Chinen à ?
- Uhm
- Dzi. thì mình yên tâm òi , cứ tưởng câu đi một mình chứ .... Mà nè , mấy ng' hôm wa đánh cậu az' , bị kỉ luật òi
- Hả ? Cái gì ?
- Uhm , hok bik sao mà thầy Hiệu trưởng bik nữa .
- Chắc là ... Yamada .- Amy nói thật nhỏ , chỉ để mình nó nghe thấy .
- Hả ? Cậu nói gì ?
- Có gì đâu ! Thui mình cúp máy nhaz !
- Uh . Mau tới trường đó .
- uhm , bik rồi .
Chiếc xe chạy thẳng vào bãi giữ xe , hok dừng lại trước cổng . Amy quay sang , mở to đôi mắt hỏi :
- Sao chạy dzo đây lun ?
- Amy ở ngoài một mình , hok sợ sao ?
- Trời , có gì đâu mà sợ .
- Hmm , Amy xinh đẹp như vầy , lỡ bị ai đó bắt cóc thì sao ?
- Haha , mình còn cầu có ai đó bắt cóc mà hok có nè ...
- Dzay. thì mình bắt cóc nhaz !
Chinen bỗng quay sang nhìn nó , một cái nhìn kì lạ khiến nó thấy bối rối . Gương mắt Chinen nghiêm túc như vầy lun làm nó cảm thấy sờ sợ ....
Amy vội vàng lảng sang chuyện khác .
- Thôi , tới giờ rồi ! Amy đi trước nhaz .
Nó nói rồi chạy đi mất , giả vờ như hok hề nghe thấy tiếng Chinen gọi đằng sau ....
Amy dừng lại , thở hồng hộc rồi mới bước vào trường , những ánh mắt soi mói và tiếng xầm xì như đang theo từng bước chân của nó .
- Cô ta là ai vậy ?
- Học viện này có ng' xinh đẹp thế sao ?
- Trông cô ấy rất wen ...
- Hay là học sinh mới chuyển trường .
Amy cố tình đi thật nhanh , tránh sự chú ý của mọi ng' một cách bất lực vì ngay cả khi lên đến lớp thì những ánh nhìn soi mói đó vẫn đi theo nó từ sân trường đến đây .....
Nó ngồi xuống cái bàn cuối wen thuộc của mình , nơi mà từ trước đến giờ là chỗ ít đc mọi ng' chú ý nhất nhưng bỗng nhiên giờ đây nó lại trở thành trung tâm của vũ trụ .
- Bạn ui , chỗ này có ng' ngồi rồi ! Mà bạn học lớp này à ?
Nó ngước mặt lên , thì ra là cô bạn lớp trưởng đang nói chuyện với nó . Cô bạn đến hỏi nó như thay mặt tất cả mọi ng' , trong lớp , ngoài lớp và những ng' đã đi theo nó từ sân trường lên đây (đa phần là nam )
- Uhm , mình học lớp này mà ! Mình là Amy đây !
- Hả ? Cái gì ?
Không phải là một hay hai ng' mà gần như tất cả những ng' có mặt ở đó , ngoại trừ nó , đều hét lên , vô cùng bất ngờ . Mọi ng' đều đã bik Princess Amy - một cô gái xấu xí và quê mùa , họ hok tin nổi vào mắt mình khi bây giờ Amy nhà ta là một ng' hoàn toán trái ngược với cô gái xấu xí trước đó ......
Renngg...
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên , như mọi khi , nó vội vàng rời khỏi lớp . từ sáng đến giờ nó đã chịu đựng bik bao ánh nhìn soi mói , lời xầm xì , bàn tán ,.... Ngay cả trong giờ học . Đôi khi ngước mắt lên nhìn bảng , nó bắt gặp bik bao cái nhìn tò mò của đám con gái và chan chứa "tình iu" của bọn con trai . Tất cả những gì nó cần bây giờ là một nơi yên tĩnh .....
- Amy .
Nó quay lại , thì ra là Miki .
- Làm hết hồn , mình đang phải trốn mọi ng' đây !
- Sao phải trốn ? ..... À , mình hiểu rồi , sáng giờ cả học viện đồn um sùm về chiện của cậu . Có ng' còn nói thêm nói bớt rằng cậu đã đi phẫu thuật thẫm mĩ nữa kìa
- Sax , pó tay lun . Mà nè , cái vụ hùi sáng cậu nói với mình là sao ? Nói rõ ra coi
- Thì là cái đám ng' đánh cậu hum wa đó . Bọn họ đã bị thầy hiệu trưởng kỉ luật òi : đình chỉ học 1 tuần và báo về cho gia đình .
- Hmm , mình đang định trả thù mà bọn họ lại nghỉ học mất tiu òi ....
- Sax , có thiệt hok đó ???
- Haha , hok !
Amy trả lời , dù trong thâm tâm nó đã thực sự nghĩ như vậy và còn lên kế hoạch nữa cơ ..... nhưng thôi , làm ng' tốt một chút , gây thù chuốc oán làm chi .
Miki lên tiếng , kéo nó ra khỏi những suy nghĩ đầy xấu xa về chiện trả thù
- Chắc là có ng' nào đó nói cho thầy bik .
- Nhưng ngoài mình , cậu , Hiro , Chinen và Yamada thì đâu còn ai bik chiện này . Cậu , mình , Hiro và Chinen thì chắc chắn hok làm việc này òi , chỉ còn .....
Miki nói , ngừng lại 1 chút để wan sát vẻ mặt con bạn .
- Hok phải là hắn đâu !
Amy nói , gương mặt bùn bùn . Nó đang cố gắng phủ nhận cái suy luận của Miki và cũng là suy nghĩ của chính nó ....
Như đọc đc những suy nghĩ đó , Miki im lặng , hok nói gì rồi cố tình nói lảng sang chuyện khác .
- Lát ra về cậu có đi đâu hok ?
- Có , đi ăn kem dzoi' Chinen .
- Chinen rủ à ?
- Uhm , có gì hok ?
- Ghê wa' nhaz , đi ăn kem có hai ng' à nhaz . Nguy hiểm wa' .
- Trời , mình chỉ xem Chinen là bạn thôi !
- Ai bik đc , từ bạn bè trở thành ng' iu mấy hồi .
- Hơ >"< ..... à , giống như Hiro và Miki chứ gì ?! Hmm , kinh nghiệm wa' mà nên hĩu rõ mí chiện nì lắm !
- Hok có à nhaz .....
- Thôi khỏi, đừng chối nữa , bik hik òi
.............
Những tiếng cười bay nhè nhẹ trong gió . Trời lành lạnh , sắp sang đông rồi . Gương măt hai cô bé ửng hồng , vì trời lạnh hay vì cái gì khác ......
Chap 25 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Amy thờ dài nhìn vào tủ giày của nó - một đống thư tình . Ừh thì bạn sẽ thắc mắt tại sao chỉ nhìn thui mà Amy cũng bik đó là thư tình , rất đơn giản , vì trên những lá thư ấy đều có 1 hình trái tim nho nhỏ , đa số phong thư đều màu hồng và cuối cùng , bằng chứng xác thực nhất chính là vài tác giả của những bức thư ấy còn đang rình rập ở gần đây .....
"Hix , làm sao để đem đc đống này về nhà đây , mà có mang về cũng chẳng thể nào đọc hết đc .... Làm sao bi h' ?" - Nó nghĩ , gương mặt trông thật đáng thương , đấy , ai nói đc nhìu ng' thix là sướng ....(Moon nói nà )
- Amy sao thế ?
Nó ngước mặt lên , là Chinen . Lúc nào cũng vậy , câu ấy lun xuất hiện rất đúng lúc , khi nó bùn , khi nó cần 1 ng' để chia sẽ những cảm xúc khó hiểu của mình ....Như 1 thiên thần hộ mệnh rất đáng iu ...
- Hmm , nhìu thư tình thế này à ? Thôi đc ròy , đợi Chinen 1 chút nhaz !
Chinen nói rồi vội vàng chạy đi , nhìn theo cái dáng ấy dần dần khuất xa , Amy chợt cảm thấy may mắn vì lúc nào cũng có một "ng' bạn" như thế bên cạnh , ít nhất thì là đối với nó ....
- Này , Amy cứ bỏ hik thư vào trong thùng này đi .
Chinen mang đến cho nó một cái hộp giấy to đùng , đủ sức chứa nổi cái đống thư tình hay nói đúng hơn là chứa đc tình cảm của tác giã ( ). Tiếc một điều rằng trái tim của Amy lại chỉ có thể chứa đc 1 ng' duy nhất và có lẽ , chỉ là có lẽ thôi ... trái tim của nó đã bị hình ảnh của ai đó chiếm giữ rồi ...
- Đi theo mình này !
Chinen khẽ mỉm cười , nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưgn vẫn thật ấm áp trong ngày đông lạnh giá .....
Hắn ôm cái thùng đầy "tình cảm" ấy và đi đến phòng Hội Học Sinh cùng với Amy đang lẽo đẽo theo sau trước cái nhìn soi mói của mọi ng' ...
- Xong !
Cậu ấy đặt cái hộp ấy vào 1 ngăn tủ to đùng , xung quanh là những cái hộp cũng to như thế với một lớp bụi bám đầy xung quanh . Nó tò mò mở một chiếc hộp gần nhất ra ....
From : Hana ..... To : ...
Ngay chỗ tên ng' nhận chẳng hĩu sao lại bị nhòa đi , hok đọc đc nữa , dù nó rất tò mò mún bik ai chính là ng' nhận lá thư này . Hana - cái tên gợi cho nó sự thân wen dù cái trí nhớ của nó chẳng thể nào bik đc là đã gặp ờ đâu ....
- Đừng đọc lá thư đó , tụi mình đi thôi .
Chinen nói,vội vàng lấy lá thư đó ra khỏi tay nó và cất vội vào 1 cái thùng thư nào đấy ...Nó khá bất ngờ trước phản ứng của Chinen nhưng lại hok hỏi ji',hay thật ra là vì cái vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy lun khiến nó e sợ.....
Chinen và nó ra khỏi phòng nhưng trong lòng nó vẫn chứa một sự tò mò to lớn , nó mún đc bik ng' nhận lá thư đó là ai hay chí ít thì cũng là nội dung của lá thư đó , một bức thư tình hay là cái ji' khác ...?
Hok như lúc đi , bây giờ Chinen đang bước đi thật nhanh , khiến cho nó đuổi theo mún hụt hơi .
- Đợi Amy với ! - nó cất tiếng gọi và bước chầm chậm để nghỉ mệt
Chinen đứng lại , nhìn nó với ánh mắt khó hiểu ....
- Hì , sry Amy nhaz . Chinen mãi suy nghĩ nên wen mất !
- Suy nghĩ ji' vậy ?
- Hmm , mún bik thì kiss Chinen đi ròy bik
- Haizzz , Chinen đánh vần từ "mơ" xem nào !
- Đùa thôi mu'h , Chinen đâu có lợi dụng thời cơ như thế !
- kaka , cái nài thì chưa chắc đâu nhaz . Nghi ngờ lắm az' .
- Sax , Chinen hiền lành thi' mồ .
- Hmm , câu nì là phải suy nghĩ lại ròy ...
Những tiếng cười nhẹ nhàng thoảng bay trong gió mang theo nó những tình cảm ngọt ngào nảy sinh . Là tình bạn hay ... tình iu ???
- Tiểu thư mún đi ăn ji' ?
- Hmm , đã bảo đừng gọi mình là tiểu thư nữa mà !
- Chứ gọi = ji' ?
- Gọi = tên Amy như bình thường thôi .
- Hok thix, thix cái tên nào mà chỉ mình Chinen gọi .
- Sax , ai bik . Chứ Chinen mún gọi là ji' nà ?
- Muốn gọi = dzợ
- Sax , mún chik à . Cấm nhaz , gọi = dzợ là chik đấy nhaz .
- Hmm , dzay. goi. bằng .... Panda ih nhaz !
- Hơ , sao lại là Panda ?
- Vì nó rất dễ thương . (thật ra là vì ....Amy hay thức khuya dza' đôi mắt cứ bị thâm quầng , trông rất là dễ xương nên Chinen mới liên tưởng đến cái tên đó )
- Uhm , lí do nghe đc đấy (kaka , ss đã bị lừa )
- Bi h' đi ăn kem nhaz .
- Sax , trời lạnh mà đi ăn kem !
- Có sao đâu ...
Chinen nói rồi phóng xe đi , hok để cho câu trả lời của Amy kịp thốt ra ...
Quán kem Snow ....
Nó và Chinen bước vào , như mọi khi , đi đến đâu cũng bị chú ý hik
- Chị ơi cho em 1 ly kem Vani và .... Panda ăn ji' nè ?
- Hmm , cho mình kem socola ih .
- Và một ly kem socola nữa nhaz chị .
Chinen nói rồi mỉm cười với chị phục vụ , vì quá mải mê chú tâm vào cái menu ( tham ăn đây mà ) nên Amy chẳng hề để ý đến cái nhìn đầy hàm ý giữa Chinen và chị phục vụ .
Kem nhanh chóng đc đem ra khiến cho hai cái bao tử thầm cảm ơn chị phục vụ (mà thật ra là chủ quán). Amy múc 1 muỗng kem thật to và cho vào miệng .
- Má ui , lạnh wa' ih ....- Nó nói , mặt nhăn như khỉ nhưng đối với ai đó thì đó vẫn là 1 con Panda dễ xương .
Chinen khẽ cười trước bộ dạng của nó .
- Đúng là ngốc mà !
- Nói ji' hả ? Tui ngốc kệ tui nhaz
- Rồi , bik rồi , ăn kem cho bớt giân ha !
Chẳng thèm để ý đến lời Chinen nói , nó tiếp tục múc thêm 1 muỗng kem nhưng có điều lần này thì muỗng kem nhỏ hơn , ít nhất thì nó cũng ớn cái cảm giác lạnh buốt vừa rồi .
Ly kem socola nhanh chóng đc giải quyết gọn lẹ trước gương mặt hả hê của tác giả .
- Hì , ăn nữa hok ?
- Ăn nữa . Ngon wa' ih .
"Đúng là tham ăn" - Chinen thầm nghĩ và mỉm cười nhưgn lại hok nói ra , mắc công lại bị Panda giận hờn , mùh Panda giận là Panda ăn thêm chục ly kem , oy , money
- Chị ơi !
Ly kem thứ hai nhanh chóng đc đem ra . Amy múc muỗng kem đầu tiên lên , vô ý nói với Chinen một câu mà từ đó bik bao rắc rồi lại nảy sinh...
- Chinen đúng là ng' tốt . Iu Chinen wa' ih . Lúc nào cũng có ng' dẫn Panda đi ăn như vậy thì sướng rồi .
- Hì , dễ lắm . Chỉ cần Panda làm bạn gái của Chinen là đc rồi .
Nó sững người , hok nói đc ji' , rồi chỉ trong phút chốc , nó cố tình hĩu câu nói đó theo nghĩa trong sáng và an toàn cho nó nhất , dù đó chẳng phải là ý nghĩ của ng' nói .
- haha , Chinen nói giỡn hoài .... - nó cười nhưng trán lại chảy mồ hôi =.="
- Hahaha ..... Chinen nói thật đó , hok có đùa đâu !
Gương mặt Chinen nghiêm túc đến nỗi nó chẳng thể tươi cười đc nữa . Cả hai đều im lặng , hok bik phải nói ji' , không khí ngột ngạt đầy khó chịu ....
- Tuy Panda là Princess của Yamada nhưng thật ra thì hai ng' chỉ hữu danh vô thực thôi mà .... Anh hok bắt em phải trả lời anh liền nhưng anh muốn nhận đc câu trả lời từ em , sớm nhất có thể ..... Nếu em hok đồng ý thì chúng ta vẫn là bạn . Đc hok ?
Nó khẽ gật đầu , chẳng bik nói ji'hơn . Bỗng nhiên Chinen lại đổi cách xưng hô với nó nhưng bây giờ nó cũng chẳng dám hùng hổ như bình thường nữa , nó cảm thấy sờ sợ và ghét bik bao cái cảm giác ngại ngùng này .
- Thôi , để anh đưa em về !
Sau một hồi ngồi quang sát sắc mặt của nó thì Chinen cũng lên tiếng . Nó lại im lặng gật đầu , thật khó để có thể thốt ra ji' đc vào lúc này ......
Chiếc xe dừng trước cổng nhà nó , nó vội vàng xuống xe . Trên suốt con đường về nhà , hai ng' chẳng nói với nhau tiếng nào nữa .....
- Anh đợi câu trả lời của em cho đến khi em có thể có câu trả lời thật lòng nhất cho anh . Ngày mai chúng ta lại là Chinen và Panda , anh sẽ đổi cách xưng hô như cũ . Chỉ hôm nay thôi ,anh mún nói với em rằng Anh thật sự thix em .
- Nhưng ...
- Em hok cần phải nói ji' cả . Chúc em ngủ ngon !
Chinen nói rồi vội vàng quay đi và chạy xe đi mất , để lại Panda đứng nhìn theo cái bóng ấy đã xa lắm rồi , thì thầm một câu nói với gương mặt buồn bã cộng với 1 chút mệt mỏi ....
- Em... xin lỗi ......
Chap 26 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Một ngày mới lại bắt đầu .... Amy dụi dụi đôi mắt , thở dài 1 cách , mệt mỏi . Tối wa nó hok ngủ đc vì mãi suy nghĩ đến những lời nói của Chinen , nó cảm thấy thật có lỗi vì nó bik mình hok hề iu câu ấy ....
- Someday my prince will come , someday I will find my love ....
Tiếng chuông ĐT vang lên , nó uể oải nhấc máy ...
- Alo...
- Amy nè , sao còn chưa wa nhà mình nữa hả ? Hum wa đã nói là đi học chung ròy mà .
- Thôi chik , mình wen mất . Sry Miki nhaz , nếu cậu sợ trễ học thì đi trước ih .
- Uhm , cũng đc . Mà này , có chiện ji' à ?
- Hmm , sao câu lại hỏi vậy ?
- Thí giọng câu có vẻ bùn bùn ...
- Hì , hok có ji' âu . thui mình cúp máy đây 6h15' ròy .
- Uhm , mau đến trường ih đó .
Nó cúp máy ròy thở dài ... Hôm nay sẽ là 1 ngày mệt mỏi ....
Amy đến trường với cảm giác mệt mỏi , những lúc này nó cứ cúi gầm mặt xuống , những tiếng xì xầm đi theo từng bước chân .
Điều duy nhất mà nó mún làm bi h' là tìm đc 1 nơi nào yên tĩnh để .... ngủ , hoặc chí ít thì cũng là một nơi yên tĩnh để nó suy nghĩ về mọi việc .
Nó vốn là đứa đầu óc đơn giản , mỗi khi gặp phải những chiện phức tạp hay là hok thể tìm ra cách giải quyết thì nó lại mang tâm trạng như hiện giờ .....
Vâng , với cái tâm trạng mệt mỏi và chán chường của nó như hiện giờ thì hok nên vào lớp ( bởi vì vào lớp còn ồn và phức tạp hơn với đám kon gái cứ lườm liếc nó , còn tụi kon trai thì , hix , ánh mắt hình trái tim) . Nó thở dài rồi chợt nghĩ đến việc ...cúp học ..... Nó nhớ đến 1 nơi thật tốt và phù hợp với tâm trạng của nó bây giờ . Là Sân thượng
Học viện Như Hoa có đến 5 tầng lầu và vì vậy Sân thượng của học viện là nơi rất cao , đi bộ lên là gãy cả chân , nhất là đối với 1 đứa lười tập thể dục như nó . Nhưng , cũng đành chịu , nếu đi = thang máy thì ắt hẳn sẽ có ng' thấy nó trốn tiết , có khi "may mắn" còn đc gặp thầy cô nữa chứ =.="
Sau một hồi khổ cực leo lên "núi Everest" , nó cảm thấy hạnh phúc thực sự như khi là ng' đầu tiên leo lên nóc nhà của Thế giới mà hok cần dùng đến sự trợ giúp của ai hay bất kì thiết bị nào hik az' ._." (pó tay ss lun )
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi wa mái tóc và gương mặt của nó , cái cảm giác này thật dễ chịu bik bao , có lẽ đó là lí do vì sao nó thix những cơn gió .....
Nó chạy đến sát Sân thượng để nhìn xuống sân . "Đến giờ học ròy nhỉ ?!" - nó tự hỏi . Cảm giác đc ung dung tự tại trong khi mọi ng' đang khổ sở bị cầm tù trong lớp cũng thật là .... thoải mái ( dzuj trên nỗi đau của ng' khác ) Tâm trạng nó cũng khá hơn nhìu rồi ...
- Chinen à , em xin lỗi , em chỉ xem anh như là bạn thôi .
Nó hét lên , đó là tất cả những ji' nó mún nói . Nói ra rồi thì nhẹ lòng hơn nhìu , nó mỉm cười mãn nguyện rồi ... kím 1 chổ trên Sân thượng để ngủ . May mắn vì đây là học viện của quý tộc chứ hok thì ... hix , đố mà tìm đc chỗ nào sạch để ngủ ....
Hôm nay là một ngày đầy gió , ánh nắng cứ nhẹ nhàng và ngọt ngào như máy sưỡi ấm vào mùa đông . Amy nằm dài như 1 chú mèo con rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , tối wa nó thức đến 2h đêm còn ji' ....
Những cơn gió lại thổi , se se lạnh , một ng' con trai tiến lại gần nó , thì ra hắn ta cũng đã ở trên Sân thượng nãy giờ và đã nghe hik những ji' nó nói ( đúng hơn là hét lên ) . Hắn ta cởi áo khoác đang mặc , đắp lên ng' nó rồi lại cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc , đặt một nụ hôn lên má nó , dịu dàng và nâng niu - "Ngủ ngon nhé , pé mèo ngốc " - hắn thầm thì .... Và hắn ta rời khỏi đó , cũng nhanh chóng và bất ngờ như khi đến ....
Nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như gió hok đủ sức đánh thức 1 cô bé đang ngủ say .
Nhưng , thực ra thì Amy chưa ngủ ? Nó đã hé mắt nhìn và thấy ng' đó chính là ... Yamada .
Amy vô cùng bất ngờ và khó hĩu về tất cả , về nụ hôn , về câu nói của hắn, về việc hắn gọi nó là pé mèo . Hàng đống câu hỏi cứ bay khắp nơi trong đầu nó và dù cố hik sức nó cũng chẳng tìm ra nổi 1 câu trả lời .....
Rengng....
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ trưa . Amy lồm cồm bò dậy , thế đấy , dù khó hĩu và bất ngờ ra sao thì nó vẫn có thể ngủ ngon lành đc ( potay.com ) .
Nó vội vàng xách cặp chạy xuống tầng 1 , vào lớp học , ngủ cả 3 tiếng đồng hồ nên bây giờ đi học lại bình thường đây .
Chỉ vừa bước vào lớp và đặt cái cặp xuống bàn , tiếng thầy Hiệu Trưởng trên loa thông báo :"Mời tất cả Prince và Princess đến phòng Hội học sinh " ....
Nó lại thở dài , thêm 1 cơ hội mà nó buộc phải gặp hai ng' hok mún gặp nhất - Yamada và Chinen . Nó bik rằng trốn tránh hok phải là cách tốt , dù ji' thì cúi cùng nó cũng phải đối mặt với 2 ng' đó , nhưng .... nó vẫn mún tránh mặt đến lúc nó có thể xác định đc tình cảm của mình , hay ít nhất thì cũng tìm ra câu trả lời thật sự cho Chinen ...
Nó "lết" đến thang máy , khá bất ngờ khi ng' nó gặp trong thang máy hok ai khác lại là ... Chinen . Thế đấy , số trời đã định , là duyên phận hay sao ???
- Chào ...Chinen . - nó chẳng bik xưng hô như thế nào cho phải nữa , cảm giác ngượng ngùng nài thật khó chịu , nhất là khi trogn thang máy hiện giờ chỉ có hai ng' - nó và hắn .
- Hì , chào Panda ! Bộ tối wa hok ngủ đc hay sao mà mắt thâm quầng y chang kon Panda thế kia .
- Uhm !
Nó mỉm cười đáp lại nụ cười của Chinen . Nó cảm thấy bất ngờ khi Chinen lại làm ra vẻ hok có chiện ji' xảy ra , nhưng , dường như điều đó lại tốt cho nó , ít nhất thì nó cũng cảm thấy thoải mái hơn . Đôi khi , nó thật là ích kỷ , chỉ bik nghĩ đến bản thân , chẳng hạn như bây giờ ....
- Em chào thầy !
- Uh , chào em . Các Prince và Princess có mặt đầy đủ chưa nhỉ ? Chúng ta bắt đầu nào .
Thầy chỉnh lại gọng kính , ngước mặt lên nhìn mọi ng' ròy lại típ tục nói .
- Sắp tới đây học viện Như Hoa sẽ có 1 lễ hội lớn , kỉ niệm ngày thành lập học viện . Đó là ngày 18/11(nghe wen wen ). Như mọi khi , thầy sẽ giao lại nhiệm vụ nài cho Prince & Princess . Tóm tắt lại thì lễ hội sẽ gồm có 3 phần chính , gồm 1 vở kịch , tất nhiên là do chính các em dàn dựng và diễn xuất , sẽ biểu diễn vào cuối buổi chiều ; kết hợp sẽ có lễ hội ẩm thực từ sáng đến chiều giành cho hs học viện chúng ta và hs những học viện khác đến tham quan ; buổi tối sẽ là Vũ hội giành riêng cho Hs học viện chúng ta . Còn về nội dung và hình thức thì thầy sẽ giao cho các em hoàn toàn quyết định . Thầy còn chỉ định cho thầy dạy nhạc của học viện - thầy Touya đây sẽ giúp đỡ cho các em về mọi việc .... blah blah blah ....
Một cách tình cờ nó liếc nhìn sang Rika và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của Rika đang hướng về Touya-sama. Ánh mắt đó - hok phải là một ánh mắt bình thường , nó chứa đựng 1 cái ji' đó , 1 chút mơ mộng , 1 chút ngọt ngào và nhiều hơn cả là ... tình iu .
Nó hơi nghi ngờ về điều này nhưgn , khi đứng cạnh 1 n'g nào đó đang nhìn ng' mà mình iu thì bằng 1 cáhc nào đấy , bạn có thể nhận ra đc tình cảm của họ .... Chắc chắn là vậy, và , tình cảm của Rika dành cho Touya-sama .
Vậy còn ... Yamada , nó tự hỏi chính mình và liếc nhìn sang hắn , một cách vô tình khiến hai ánh mắt chạm nhau , nó nhớ lại nụ hôn ban nãy và má bỗng đỏ ửng ngại ngùng , nó dường như chẳng nghe đc bất cứ điều ji' mà thầy Hiệu Trưởng nói nữa ....
Chap 27 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Gió nhẹ nhàng thổi , mang theo chút ngọt ngào và dịu dàng của buổi sáng sớm ...
*Phòng Hội học sinh
Amy lơ đãng nhìn ra bên ngoài , tránh cái nhìn ấm áp từ ai đó . Ấm áp thật đấy , nhưng ... nó hok mún đón nhận , hay nói chính xác hơn là hok thể . Một tình iu , đó hok phải là thứ mà nó cần bây giờ .....
Trong căn phòng ấy , giọng nói trầm ấm vẫn vang lên , cứ âm thầm như 1 cơn gió khiến trái tim ai đó khẽ rung động , nhưng , thừa nhận 1 tình iu chưa lúc nào là dễ dàng , khó khăn lắm , và trái tim ấy , che giấu , tình cảm ấy , sẽ hok để bất cứ ai bik . Như vậy , liệu có tốt hok ?
- Vì lần này là Lễ kỉ niệm ngày thành lập Học viện nên chúng ta sẽ nhận "được" sự giúp đỡ từ các Prince và Princess khối 11 và 12 . Như mọi khi sẽ có sự giúp đỡ từ FC nữa . Như thầy Hiệu trưởng đã thông báo : lễ hội gồm 3 phần chính ,nên công việc cũng sẽ đc chia đều ra . Chúng ta - Prince và Princess khối 10 sẽ phụ trách vở kịch đc diễn trong ngày 18/11 .
Yamada ngừng nói , ngước mặt lên nhìn mọi ng' . Ánh mắt hắn chợt dừng lại ngay chỗ Amy ngồi , ấm áp và
ngọt ngào , chỉ thế thôi cũng đủ khiến đôi má ai đó ửng hồng , ngốc nghếch ....
- Đạo diễn và kịch bản . Có ai xung phong hok ?
Hai cánh tay giơ lên , chợt nhìn sang nhau , mỉm cười ....
- Đc ròy , Hiro làm đạo diễn còn Miki lo kịch bản nhaz . Còn về trang phục thì Rika sẽ phụ trách . Đạo cụ diễn xuất và lo về dàn dựng sân khấu thì ....
- Để Hana , trưởng FC của Hiro làm đi .
Nó chợt giật mình , cái tên Hana khiến nó rất nhạy cảm . Nó khẽ liếc mắt sang Chinen , cậu ta cũng có phản ứng tương tự . Điều này khiến nó hoài nghi về cái tên bị nhòe đi trên bức thư mà nó thí hum bữa . Liệu có phải là Chinen ?
- Chào mọi ng' . Mình tên là Hana , hân hạnh đc hợp tác cùng mọi ng' .
Nó nhìn về phía cửa . cô bạn mới xinh đẹp như cái tên của chính mình - Hana , bông hoa . Đôi mắt to tròn đen láy với đôi môi đỏ hồng chúm chím làm nổi bật làn da trắng trẽo và mịn màng , dáng ng' nhỏ bé đáng iu và mái tóc ngắn ngang vai màu đen óng ả . Nếu có thể miêu tả một cách ngắn gọn thì cô bạn nài xinh đẹp như 1 kon búp bê Nhật Bản , ngây thơ và dễ thương ....
- Uhm , chào Hana-chan . Hi vọng bạn sẽ làm tốt - Cô bạn giơ tay ra , mỉm cười ngây thơ và trogn sáng . Như 1 bông hoa bé nhỏ , mong manh trước gió ....
- Còn về những ng' sẽ đóng kịch thì .... chúng ta sẽ tổ chức bầu cử để cho chính các học sinh trong Học viện sẽ chọn cho họ nv chính của vở kịch .....
Gió cứ nhẹ nhàng thổi và ngoài trời mưa lất phất rơi , nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo ..... một chút nắng sẽ làm mọi thứ dịu dàng hơn .....Bông Hoa khẽ rung nhẹ trước gió , nụ cười đầy bí ẩn .....
Amy đứng đơi thang máy , cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc dài tung bay .....
- Amy nài , đợi mình với . - nó way sang , là Miki .
- Ủa ? Sao cậu hok ở lại với Chinen .
- Anh ấy còn phải phân công ji' đó cho Hana nữa nèn mình về trước .
- Vậy à ? - nó mỉm cười nhẹ
Miki khẽ chớp mắt nhìn nó , khá là ngạc nhiên trước vẻ tiểu thư đài các của nó bây giờ .
- Hmm , có chiện ji' à ?
- Hả ?! Có ji' đâu - Amy giật mình , trong phút chốc , nó hok che dấu đc cảm xúc của mình
- Thiệt hok đó ? Vậy sao hồi sáng cúp học ?
- Chỉ là mình mệt wa' thôi . - Amy nói mà gương mặt ửng hồng đáng ghét
- Giấu mình chiện ji' phải hok ? - chưa đợi cho Amy nói , Miki đã tự trả lời - thôi đc , hok mún nói thì thui , mình sẽ đợi .
- Uhm . - nó cười , một nụ cười thật lòng nhất trong cả ngày hôm nay . Nó mệt mỏi và chẳng mún suy nghĩ ji' nữa . Nhưng , ông Trời đâu cho nó cơ hội ấy ...
Cửa thang máy mở ra , Amy bước vào .
- Í chik , mình để wen đồ ở phòng Hội học sinh ròy ! Thui Amy đi trước đi , lát mình đi sau .
- Uhm .- nó khẽ trả lời .
Miki chạy thật nhanh để đến phòng Hội học sinh . Nó cũng chẳng hĩu sao mình lại vội vàng đến thế , nhưgn linh cảm hay 1 cái ji' đó tương tự khiến trái tim nó đập liên hồi , dự đoán 1 điều hok hay sắp xảy ra ....
Nó chạy đến cửa phòng Hội học sinh , khẽ nhón chân nhìn vào bên trong .....
Và nó nhìn thấy , một điều mà nó chẳng bao giờ mong đợi - một nụ hôn , giữa Hiro và 1 cô gái khác . Ng' đó
, chính là Hana ....
Nó chớp chớp mắt , nó hok tin vào mắt mình , hay nói cách khác là nó hok mún tin . Nó ngồi phịch xuống , lấy tay đưa lên miệng để ngăn tiếng nấc trào ra , nó nghe thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hik và từng giọt nước mắt lăn dài trên má , ấm nóng .
Nước mắt như 1 liều thuốc xoa dịu vết thương nhưng , với nó bây giờ nước mắt lại chính là cái quan tài chôn tình iu đơn phương của nó , nước mắt là bản di chúc của tình iu , để nó phải từ bỏ thứ hok thuộc về mình , nước mắt là cái kết cho vở kịch tình iu của nó . Kết thúc ròy , tất cả những cố gắng của tình iu đơn phương ..... Từ bỏ 1 tình iu , hok bao giờ dễ dàng ....
Và ròy , liệu có 1 ngày nào đó , vết thương ngày hôm nay sẽ lành ....
Miki bước vào phòng , gương mặt lạnh lùng vô cảm .... Nó thả mình nằm trên giường , nước mắt cứ trào ra , như hok thể che dấu đc nữa ròy ......
"Bình tĩnh lại nào , Miki , mọi chiện hok hẳn là đã như minh thấy . Có lẽ đó chỉ là do Hana chủ động thôi . Hiro , anh ấy hok có ý ji' đâu . Chắc là vậy ròy , hok sao đâu ?! Có vậy mà mài cũng khóc nữa , ngốc wa' ...."
Nó tự mình trấn an , mỉm cười mà sao nước mắt hok ngừng rơi .
I can't unlove you . Can't do that . No matter how I try .....
Bài "Unlove You" vang lên , nó lục tìm cái ĐT .
- Alo ?
- Hiro đây . Sao hôm nay em về sớm vậy ? Hok đợi anh về chung .
- Hì , em mệt wa' nên về trước .
- Em có sao hok ?
- À , em hok sao . Em khỏe ròy - nó nói , nước mắt vẫn rơi , cố ngăn nhưng hok đc .
- Em đang khóc à ? - Hiro hỏi , giọng lo lắng .
- Hì , tại em đang coi film Hàn Quốc nà . Cảm động wa' nên khóc .
- Em ngốc wa' , đa sầu đa cảm dzậy , mai mốt iu ai sẽ khổ cho coi .
- Uhm , chắc là vậy - nó khẻ mỉm cười , mỉa mai thay , anh chưa từng bik đến tình cảm của nó , nó , trong mắt anh , chỉ là 1 cô bạn thân dễ thương và có lẽ , nó chưa bao giờ có nhìu hơn những giá trị đó trong lòng anh .
- Em có bận hok ? Anh có chiện nài mún hỏi .
- Uhm , anh nói đi .
- Hì , khi iu 1 ng' , thì cảm giác ra sao nhỉ ?
- Em cũng hok bik , em chưa iu bao giờ mà - nó nói mà lòng quặng đau , nói dối chưa bao giờ kiến ai đó hạnh phúc , nhất là khi nói dối trong tình iu . - Anh đang iu ai à ?
- Hì , có lẽ . Cũng hok rõ nữa ....
Tim nó đau nhói , tiếng cười và lời nói của anh như từng mũi tên đâm sâu vào trái tim nó , rỉ máu , nhưng lại chẳng có vết thương, hay là có đấy nhưng lại bị che dấu roy' ....
- Thôi , cũng tối rồi . Em cúp máy đây , mai còn đi học nữa .
- Uhm , tạm bịt . Chúc em ngủ ngon .
Nó cúp máy , thở dài . Nước mắt đã khô rồi nhưng sao , trái tim vẫn đau đến kì lạ . Khi ng' ta đau khổ wa' , chẳng khóc đc nữa thì chỉ bik cười , và , từ ngày mai , nó sẻ phải học cách cười để che dấu nỗi đau .....
Amy đứng trước gương , thắt lại cái nơ màu xanh da trời của bộ đồng phục và mỉm cười . Một ngày đẹp trời khiến trái tim u bùn cũng có thể gác wa 1 bên những chiện phức tạp xảy ra xung wanh nó để mỉm cười , một nụ cười thật sự .
Nó với tay lấy hộp cơm để sẵn trên bàn , giọng ngọt ngào kon nik cất lên chào mọi ng' , những ng' giúp việc trong nhà nó .
- Chào mọi ng', kon đi học đây .
*Lớp học .
Nó wang cái cặp lên bàn , ngồi phịch xuống ghế , cái cảnh bị mọi ng' nhìn và lũ kon trai thì đi theo nó đến từng bước chân chẳng khi nào là dễ chịu, dù nó đã cố gắng làm wen với việc nài .
Nó way mặt nhìn ra ngoài cửa sổ , từng cơn gió nhẹ nhàng thổi , nó nhắm mắt và tận hưởng cảm giác ấy .
- Amy nài , mình sẽ bầu cho pạn và Yamada .
Nó way sang , nhìn kẻ phá rồi tâm trạng thi sĩ của nó . Là Hana .
- Chào bủi sáng , mà Hana-chan nói ji' ? Bầu ji' cơ ?
- Cậu cứ gọi mình là Hana thôi đc ròy . Mà Amy hok nhớ à ? Yamada đã nói ròy muh' , bầu chọn nv chính để đóng trong vở kịch az' .
- À , mình nhớ ròy . Thanx cậu nhaz . Ủa mà có kịch bản ròy hay sao ?
- Uhm , có ròy , mình cũng chỉ mới nghe Hiro nói thôi chứ cũng hok bik rõ nội dung .Amy mún bik rõ thì hõi Miki ih .
- Uhm , mình bik ròy . Mà cậu là trưởng FC của Hiro à ? Sao trước giờ mình hok bik ?
- Hì , chắc tại mình hok nổi bật dzới lại sức khỏe của mình hok đc tốt nên mình hok thường xuyên tham gia những hoạt động của FC đc .
- Vậy à ?
- Uhm , Hiro đối xử rất tốt với mình . Anh ấy lun đối xử tút bụng với tất cả mọi ng' . Anh ấy còn là 1 ng' rất hòa đồng nữa . Đôi khi mình thấy ganh tị với Miki , bạn ấy may mắn thật , đc làm Princess của Hiro , đc ở cạnh 1 ng' tốt như thế nữa chứ .
Amy gượng cười , lòng nó bỗng dâng lên 1 cảm giác khó tả . Lo sợ , nó chợt cảm thấy điều đó khi nhìn ánh mắt của Hana khi nói về Hiro . Nó vội xua đi cái ý nghĩ đó mà chẳng hề bik rằng , điều nó lo sợ đang dần dần trở thành sự thật ......
Chap 28 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Gió thổi nhẹ , tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài cửa sổ ..... Căn phòng màu trắng trang nhã , Miki ngồi đó , tựa lưng vào khung cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài . Trên tay nó , 1 cuốn sổ màu hồng nhạt ....
Nó mở cuốn sổ ra , những dòng chữ thân thương của chính nó , mực đã bị ngả màu cùng với 1 lớp bụi của thời gian .....
Ngày ...tháng....năm ....
Hôm nay lần đầu em có cảm giác rằng : em đã iu anh , Hiro ạ .... Em đã cố gắng phủ nhận sự thật ấy , nhưng , che dấu tình cảm hok bao giờ là điều ji' đó dễ dàng ...... Ước j'i em có đủ can đảm để nói ra tình cảm của bản thân mình , nhưng , khó wa' .... Khi yêu 1 ng' mà bik rằng ng' đó hok iu mình , bik rằng đối với ng' ấy mình chỉ là 1 cô bạn thân , đau khổ lắm ..... Đã cố gắng để từ bỏ nhưng , dường như hok thể ...... Vậy thì , em sẽ giấu kín tình cảm nài , để ở bên anh với tư cách của 1 ng' bạn , đc nhìn thấy anh cười , nhìn thấy anh hạnh phúc , chia sẻ và an ủi anh mỗi khi anh bùn .... Đó là tất cả những ji' em có thể làm đc ..... Liệu rằng như vậy có đủ cho một tình iu hok anh ? ....
Ngày ...tháng...năm...
Bao lâu ròy nhỉ ? Bao lâu em che dấu tình cảm của mình .... Với mọi ng' , em là bạn gái của anh , nhưng , cả anh và em đều hĩu rõ , sự thật hok phải là thế .... em chỉ là bạn thân thôi mà ..... iu anh . đc nhìn thấy anh cười lun làm cho em hạnh phúc ..... anh là 1 ng' tốt bụng , dịu dàng với tất cả mọi ng'và cũng rất vô tâm ..... anh hok hề bik rằng những cô gái chúng ta gặp bũi sáng thix anh đấy .... anh ngốc thật .... em sợ , sợ lắm ..... sợ rằng sẽ có 1 cô gái nào đó xuất hiện và cướp mất anh trước khi em có thể khiến cho anh iu em ..... Ngốc wa' , em đang nói ji' thế nài , em chỉ là bạn thân thôi mà .....
Những giọt nước mắt rơi trên trang giấy , mắt nó nhòe đi , nó hok thể nào tiếp tục đóng vai 1 ng' bạn thân nữa ròy . Nó gấp cuốn sổ lại , nó chẳng thể nào típ tục đọc típ những dòng Nhật kí của chính bản thân . nó sợ rằng càng đọc , nó sẽ càng hok thể từ bỏ tình iu ngốc nghếch nài ....
Chợt , nó xé lấy 1 trang giấy cúi cùng của quyển Nhật kí , nó chộp lấy 1 cây vik gần đó và bắt đầu vik ....
Quay ngược thời gian : sáng hôm nay .
Hôm nay Prince và Princess bọn nó đc nghĩ học , cũng chẳng sướng ji' cho cam , bọn nó phải lo dàn dựng sân khấu + tập diễn xuất để chuẩn bị cho vở kịch , còn hai ngày nữa thoy mà
- Amy !
Nó quay lại , mỉm cười khi nhìn thấy người đó chính là Miki
- Hì , tập kịch bản mình đọc ròy az' , hay lắm , mình rất thix .
- Uhm , hi vọng là Amy sẽ đóng vai chính .
- thoy , mình hok đóng đâu , lười dzà mệt lắm .
- Hờ hờ , nhưng mà đc chọn là hok đc từ chối đâu đó . Thí mình hok , lo phần vik kịch bản để lỡ có bị chọn thì vẫn có lí do để từ chối
- Sax , bik dzậy mình cũng giành nhịm vụ ji' dễ và nhẹ nhàng 1 tí - Amy nhà ta là chúa lười
- Muộn ròy kưng - Miki nói , cười thật tươi trước gương mặt phụng phịu của nhỏ bạn . nó là thế , lun che giấu cảm xúc của mình , che giấu giỏi đến mức gần như hok ai có thể nhận ra đc rằng nó đang rất buồn .... nó hok mún mọi ng' phải lo lắng nhưng nó đâu bik rằng , nó làm vậy lại khiến nhìu ng' đau khổ hơn ....
Amy và Miki đi đến Hội trường - nơi thường đc dùng để tổ chức những sự kiện của Học viện Như Hoa .
Vì chưa có kết quả ai là ng' đc chọn để đóng vai chính nên nó và Miki cùng giúp đỡ mọi ng' .
Đối với nó , việc này khá là thú vị . Nó thu ngắn khoảng cách của nó và mọi ng' xugn quanh .
Hok còn cô tiểu thư nữa , hok còn 1 Princess nữa , mà là chính nó . Nó cảm thấy thix những việc như thế này khi mà Prince và Princess cùng nhau thực hiện những việc cần đến sức lao động .
Chinen vẫn vậy , lúc nào cũng nhiệt tình , lun tươi cười và hay giúp đỡ mọi ng' .
Trong lòng nó , nếu đc chọn thì nó sẽ chọn yêu Chinen , nó thix hắn nhưng là như 1 ng' bạn . Nó bik rằng khi nói ra mình sẽ làm hắn bùn , vậy nên , nó im lặng và giấu kín những suy nghĩ của mình . nó bik làm vậy là hok tốt nhưng nó hoàn toàn hok có lựa chọn khác . Nó hok mún bất cứ ai đau khổ vì mình .
Nó ngước mặt lên , khẽ mỉm cười đáp lại nụ cười thiên thần của Chinen , nụ cười dễ thương đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy cũng thí iu mến con ng' ấy .... Chẳng hổ danh là Prince đc nhìu ng' iu thix nhì trong học viện nài , chỉ đứng sau Yamada thoy .
- Mọi ng' ơi !
Một giọng nói dễ thương cất lên , thu hút mọi ánh nhìn . Nó way sang , là cô bạn mới - Hana .
- Có kết quả về cuộc bình chọn ròy nè . Người đóng vai chính sẽ là .... Yamada và Amy .
Nó mở to mắt ngạc nhiên trước những ji' vừa nghe đc . Miki , Chinen , Hiro , Hana và mọi ng' chạy đến chỗ nó ứng để chúc mừng . Miki nháy mắt tinh nghịch
- Thấy chưa , mình đoán đâu có sai .
- Chúc mừng Amy nhaz , đc wa' trời người bầu lun az' - Hana nói .
- Mà cũng lạ thật , sao hôm nay Yamada chưa đến ?!
- Ai bik - Chinen nói , gương mặt thoáng 1 chút bùn . Dạo này vì Amy mà chẳng hĩu sao hắn chẳng thể nói chiện tự nhiên với Yamada đc nữa .
Hắn đã từng nghĩ rằng Yamada hok hề iu pé Panda của hắn , nhưgn gần đây hắn cảm thấy nghi ngờ điều đó khi nhìn thấy nụ cười của Yamada ngày càng xuất hiện nhìu hơn , nhìn thấy tên bạn thân vui vẻ hơn trước và cũng thường xuyên đến lớp học (để ngồi cạnh Amy) .
Hơn ai hik , hắn hĩu tên bạn thân của mình , hắn hĩu và lo sợ , sợ 1 điều ji' đó sẽ đến ....
Nhận lời chúc mừng từ mọi ng' , nó ngán ngẩm thở dài ..... Hixhix , chẳng mún đóng kịch chút nào ( lười tập đây mà )
- Princess ... à hok , Amy oy , treo cái chùm hoa giấy này lên kia giùm mình nhaz !
- Uhm - nó mỉm cười trước sự rụt rè của 1 cô bạn cùng lớp , năn nỉ dzà đe dọa mãi mọi ng' mới chịu gọi tên của nó =.= - Để đó cho mình .
Nó leo lên những bậc thang để treo một chùm những bông hoa giấy xinh xắn .
Chợt , nó nhìn xuống bên dưới và thấy Miki khóc , một giọt nước mắt lăn dài trên má , nó hok hĩu tại sao và ngay lập tức nhìn theo ánh nhìn của nhỏ bạn thân .
"À , thì ra là vậy ...." - nó nghĩ , nhìn theo ánh nhìn ấy , nó thấy Hiro và Hana đang trò chiện rất vui vẻ và tình tứ ( ) Chợt Hiro nắm lấy tay Hana ..... nó lo lắng nhìn sang Miki , cô bạn thân của nó đang đứng đằng xa và khóc . Nó chợt cảm thấy lo lắng và tức giận vô cùng . Bỗng , một chút mất tập trugn làm nó té ngã ....
- Az
- Cô có sao hok ?!
Nó mở dần đôi mắt đang nhắm nghiền vì sợ hãi . Một cảm giác êm ái và ấm áp , nó nhìn sang ng' vừa cứu mình . Là hắn - Yamada .
- Cô định nằm vậy bao lâu nữa hả ?!
Nó vội vàng đứng dậy , má bất giác ửng hồng . Hắn cũng đứng dậy và khẽ mìm cười , phủi phủi lại quần áo .
- Cô nặng ghê vậy az'
- Mặc kệ tôi .
- Con gái ji' mà , trèo chi cho cao thế hả ? Hok có tôi là cô die ròy đó .
- Ble' , hok thèm , thà chik dzì tai nạn còn hơn chik vì bị anh hành hạ
- Uhm , đúng ròy . Bik vậy thì tốt . - Yamada khẽ mỉm cười , xoa đầu nó . Nó đã định phản ứng lại nhưgn sao , cái cảm giác đó lại wa' wen thuộc , khiến nó ngạc nhiên và wen mất việc trả thù lại hắn vì tội ... dám xoa đầu nó .
- Amy hok sao chứ ?
Giọng nói của Chinen kéo nó ra khỏi những suy nghĩ ....
- À , mình hok sao . Bị trầy 1 chút thoy à .
- Đâu , đưa đây tôi xem - Yamada nói , nhanh tay nắm lấy tay nó trước sự ngạc nhiên và bất ngờ từ Chinen đang đứng cạnh đó ; còn mọi ng' thì thầm hĩu :"Đẹp đôi gúm" .
Nhận thấy ánh mắt khó chịu của Chinen , nó vội rút tay ra .
- Tôi ... hok sao hik .
- Mệt cô wa' , hok sao cái ji' . tay chảy máu ròy kìa , đi với tôi
Yamada nói và kéo nó đi , hok thèm nghe tiếng nó la lối phản đối . Chinen đứng đó , đôi mắt màu xanh da trời mang một màu bùn ảm đạm ....
Phòng Y Tế
- Lạ thật , cô y tá đi đâu ròy . - Hắn hỏi trong khi đang lục tủ đồ để kiếm ji' đó băng bó cho nó .
- Ai cần anh phải wan tâm chứ - nó vẫn cứng đầu .
- Em nói ji' kì vậy , em là dzợ sắp cưới của anh mà , anh phải wan tâm đến em chứ ! - Yamada nói vả mỉm cười cực đểu (dzà cũng cực đẹp )
- Úi , anh nói nghe thí ghê wa' . Chúng ta chỉ là dzợ chồng trên danh nghĩa thoy , anh hok cần phải làm mấy chiện nài .
Hắn chưa trả lời vội , ngồi xuông một cái ghế gần đó và băng bó cho nó .
- Uhm , nhưng tôi mún làm thế đấy . Đc hok ?!
Hắn ngước mặt lên nhìn nó , ánh mắt chân thành khiến trái tim n1o đập loạn xạ trong khi chủ nhân thì đang cố gắng hik sức để che giấu điều đó .
Thấy nó hok trả lời , hắn lại cúi xuống băng bó cho nó . Khoảng 1' sau .
- Xogn ròy , chúng ta quay lại thoy . - hắn đứng lên , định bước đi
- Khoan đã .... tôi ... tôi mún nói với anh chiện nài
- Có chiện ji' à ? - Hắn quay lại , tiến đến gần nó
- Chỉ là .... hum trước lúc tôi đang ngủ trên Sân thương , sao .... anh lại hôn tôi ?
Hắn mỉm cười và khá bìnht ĩnh trước gương mặt ửng hồng ngoài ý muốn của nó .
- Thì ra tôi đoán đúng , lúc đó cô chưa ngủ .
Nó ngước mặt lên nhìn hắn , nó đang rất cần 1 câu trả lời .
- Anh trả lời đi , tại sao anh lại làm vậy ?
- Chỉ là một nụ hôn thôi mà , có ji' to tát đâu . - hắn tỉnh như hok
- Cái ji' ? Anh nói vậy mà nghe đc à
- Dzậy bây giờ cô mún sao ?
- Anh phải xin lỗi tôi ngay .
- Uhm thì .... xin lỗi . Mà cô đừng có wan trọng hóa chiện nài chứ , chỉ là một nụ hôn thôi mà .
- Anh nói vậy mà nghe đc à ? Anh thật là ....
Nó chưa kịp nói hik câu thì .... chợt nhận đc một nụ hôn bất ngờ từ hắn (oh my god ) .
Nó mở to mắt như hok tin vào điều nài .... Hắn đang hôn nó ! Một chút ngọt ngào , một chút ấm áp , mọi vật xung quanh bỗng nhiên im lặng 1 cách bất bình thường , chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập từ hai ng' .....
Nó vô thức nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy . Một chút lí trí duy nhất còn sót lại khiến nó đẩy hắn ra ....
- Anh làm ji' vậy ?
- Thì hôn cô đấy ! - hắn trả lời tỉnh bơ
- Anh ... anh ... có bik đó là nụ hôn đầu tiên của tôi hok hả ? Nụ hôn đầu tiên chỉ dành cho ng' mình yêu thôi !
- Hok , đó hok phải là nụ hôn đầu tiên của cô . - hắn bỗng nghiêm túc
- Cái j'i ? Anh còn nói dzậy nữa à ? Nụ hôn của tôi ... làm sao anh bik đc mà nói hả ?!
- Cô lúc nào cũng wan trọng hóa vấn đề . Có ji' đâu - chỉ là một nụ hôn thôi .
- "Chỉ là một nụ hôn" anh nói vậy mà nghe đc à ?! Có thể đối với anh nó hok wan trọng nhưng đối với tôi thì hok như vậy - nó nói , giọng cứng cỏi nhưng thật ra thì cố đang ngăn cho nước mắt trào ra .
Thấy đôi mắt ươn ướt long lanh của nó , Yamada liền thay đổi thái độ ....
- Tôi ... tôi xin lỗi , tôi chỉ đùa với cô một chút thôi mà .
Nó hok nói ji' , ròy way lưgn chạy ra khỏi phòng y tế , nước mắt trào ra , những suy nghĩ khiến nó rối bời : " Tại sao anh ta lại ác độc như vậy ? Mún đùa giỡn với mình thì cũng đâu cần làm wa' như thế ? Mình thật ngốc , trong phút chốc mình đã nghĩ .... Hok , hok phải như thế đâu , đừng khóc nữa , hắn hok đáng để mài làm như vậy ...."
Nó đi dạo xung quanh trường , nước mắt đã khô nhưgn sao trái tim vẫn nhói đau ....
Chợt nó nhớ ra 1 chiện - chiện khi nãy khiến nó té nhào .
Nó vội vàng chạy đến Hội trường . Amy nhìn wanh khắp nơi nhưgn sao chẳng thấy Miki đâu . Nó chợt nghĩ có lẽ vì Miki nhìn thấy cảnh Hana và Hiro nắm tay nhau , đau lòng wa' nên chạy đi đâu ròy . Nó cảm thấy thương kon bạn của mình wa' .....
- Hiro , ra đây cho Amy gặp chút ! - nó khẽ mỉm cười nhưng thật ra thì trong lòng bực bội thay cho miki khi Hiro và Hana cứ ngồi cạnh nhau tình tứ nãy giờ =.=
- Uhm !
Hana nhìn theo cái dáng Hiro khuất xa , khuất xa , trên môi bỗng nở 1 nụ cười kì lạ , đó hok phải là nụ cười ngây thơ của 1 Bông Hoa ....
- Có chiện j'i hok Amy ?
- Cũng hok có ji' . mình chĩ tò mò mún bik : Cậu có thix Miki hok ? - nó đi thẳng vào vấn đề , hok do dự
- Đương nhiên là có ròy .
Nó chợt thở phào nhưng bỗng nhiên nó thấy cách dùng từ ngữ của mỉnh hơi có vấn đề - cái Miki cần là Yêu chứ hok phải là Thix
- À hok phải ! Ý mình là , cậu có yêu Miki hok ?
- Chời , Amy nói ji' vậy ?!
- Mình hỏi thật đó . Nói thẳng ra đi , mình mún xác định rõ chiện nài . - nó nói , giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết .
- Mình cũng hok bik nữa , nhưng .....
- Anh Hiro .
Hiro chưa kịp nói hik câu thì Hana đến , mỉm cười hiền lành và khẽ gật đầu chào nó .
- Có 1 số fan tìm anh kìa . Chúng ta đi thôi .
Hana nói rồi nắm tay Hiro đi mất , còn lại Amy đứng đó và ... bực mình . "Gì chứ ?! Mình chưa nghe đc câu trả lời mà " .....
Chap 29 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
- Amy về hok ? Chinen chở về !
Nó ngước mặt lên , là Chinen .
Nó khẽ gật đầu đồng ý , bỗng nhiên nó lại cảm thấy ngại ngùng với Chinen , hok phải là vi' lời tỏ tình hum trước mà là vì nụ hôn ban nãy , chẳng hĩu vì sao nó lại cảm thấy có lỗi với hắn ghê gớm .
Nó leo lên xe , đón nhận nụ cười thiên thần của Chinen mà tâm trí thì cứ thơ thẩn chốn nào .
"Hok bik Miki bây giờ sao roy' ? Chắc là bùn lắm , mà Hiro cũng thịt là ... thix thì nói , hok thix thì thoy , sao lại cứ day dưa như vậy [mình cũng dzị mà nói ai] Hana thix Hiro thì đã wa' rõ ràng roy nhưng chẳng bik Hiro có phát hiện ra hok nữa ? Hixhix , lát nữa phải đi tập kịch , hok bik phải đối mặt với hắn thí nào đây ???..."
Nó mải suy nghĩ , hok hề để ý đến việc dù đang lái xe nhưgn Chinen vẫn đang nhìn nó từ nãy giờ .
- Amy !
- Amy nài ?!
- Hả ? Cái ji' cơ ?
- Sao nhìn mặt bùn xo vậy ?!
- À , tại lát nữa phải đi tập kịch nữa , lười lém .
- Uhm , Chinen cũng dzị , lát Chinen cũng phải đi tập kịch nữa .
- Ủa ? Chinen cũng đóng nữa à ?
- Uhm . Lát Chinen wa nhà Amy chở Amy đi ha !
- Uh ,cũng đc .
- Đừng bùn nữa nhaz , cười lên ih , cười lên ih roy' lát Chinen mua kẹo cho ăn .
- Uhm - nó way sang nhìn chinen và mỉm cười thật tươi . Cậu ấy là thí , l1uc nào cũng mang đến cho ng' khác cái cảm giác bình yên , như 1 thiên thần hộ mệnh ....
- Đến nhà roy' . Thanx Chinen nhaz !
- Đc chở tiểu thư là vinh hạnh của kẻ hẻn nài .
- Chòy , làm wa'
- Thoy Amy dzô nhà ih , lát roy' Chinen wa đón
- Uhm .
Nó nói roy' vẫy tay chào tạm biệt Chinen , nó hok vào nhà ngay nhưgn lại đứng đó , đứng nhìn theo chiếc xe của cậu ấy khuất xa sau những cây hoa anh đào to lớn .
Một lần nữa nó lại ước j'i mình có thể điều khiển đc trài tim , để nó có thể chọn cho mình ng' nó sẽ iu nhưng sao ....điều đó lại chẳng thể nào trở thành hiện thực .
Amy ngồi dựa vào gốc cây anh đào to lớn trong vườn , những cánh hoa cùng gió đang nhảy múa xugn quanh nó , nơi đây lun mang lại cho nó cảm giác yên bình , 1 nơi để nó có thể suy nghĩ nhưng điều phức tạp .
Nó chợt nhớ lại cái khoảnh khắc ấy , đã nói là hok yêu hắn nhưng sao chỉ nhớ lại thoy cũng khiến trái tim n1o đập thình thịch , đôi má ửng hồng đáng ghét , kì lạ thật ...."Nụ hôn đầu tiên sẽ chỉ dành cho ng' mà mình sẽ iu suốt cuộc đời " - liệu điều nài có là sự thật , hay chỉ là 1 chút ngây ngô với những câu chiện cổ tích có công chúa và hoàng tử sống hạnh ph1uc bên nhau suốt đời mà nó thường nghe thưở bé ....
Lớn lên roy' , lớn lên để bik cuộc sống thật hok như cổ tích , thế mà sao nó vẫn hok thể nào wen đc cái ước nguyện thưở ấy :" Một ngày nào đó , hoàng tử của mình sẽ đến...", vẫn tin vào điều đó , liệu nó có ngốc nghếch wa' hok ?
Someday my prince will come . Someday I'll find my love ....
- Alo ?
- Chị oy , Chị Miki mbỏ nhà đi roy'
- Cái ji' ? Mà khoan đã , em là ai ? - nó hỏi , vô cùng sửng sốt
- Em là em trai của chị Miki , em thí trong ĐT có số của chị nên ....
Hok để thằng bé nói hik câu , Amy vội hỏi :
- Chị hĩu roy' , em nói rõ cho chị nghe , chị Miki bỏ nhà đi là sao hả ?
- Em thí hai bức thư ở cửa phòng mình , một là cho em , còn cái còn lại là gửi cho anh Hiro . Em mở ra xem thì thấy lá thư của em ghi là :"Chị đang bùn , đi dạo 1 chút , có lẽ khoảng 2-3 ngày sau hoặc chừng nào chị cảm thấy có thể cười trước mặt mọi ng' thì chị sẽ về . Nhox ở nhà ngoan nhaz , còn nữa , gửi giùm chị cái lá thư kia cho anh Hiro lun . Tạm biệt nhox nhaz , mà nhớ là ừng báo cho ba mẹ , ba mẹ bận nhìu việc lắm ....
Thương nhox nhìu , đừng bùn nhaz , chị sẽ way về mà " .
Nó nghe tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia , thật ra thì nước mắt của nó cũng đang rơi , nhưgn n1o phải tỏ ra mạnh mẽ "Khóc chẳng giúp ích đc ji' đâu ..." - nó nghĩ .
- Em ở yên đó đi , chị sẽ gọi 1 vài ng' bạn tới giúp tìm Miki , em đừng lo nhaz
- Dzạ !
Nó vội cúp máy roy' vội vàng tìm số ĐT của ai đó để nói về chiện nài . Ai nhỉ ? À , Hiro , hắn chính là nguyên nhân của mọi chiện .
- Hiro , sang nhà Miki gấp , Miki bỏ nhà đi roy' .
Nó thông báo cho Hiro gọn lỏn 1 câu , hok thèm nghe Hiro nói câu ji' mà vội vàng cúp máy , lòng nó bây giờ như lửa đốt , ng' bạn thân duy nhất của nó bỏ nhà đi roy' , hỏi nó hok lo làm sao đc .
Nó bấm số , gọi típ 1 cuộc nữa .
- Alo ?
Đầu dây bên kia hỏi , nó cực kì ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói đó chính al2 của .... Yamada . Thì ra trong vô thức nó đã gọi cho hắn .
- Yamada , tôi đây . Miki ... Miki bỏ nhà đi roy' .
Nó nói và cũng chợt nhận ra rằng nước mắt đang lăn dài trên má , nó đang rất lo sợ nhưng lại phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ , chẳng hĩu sao khi vừa nghe giọng hắn , những giọt nước mắt mà nó cố gắng che giấu lại chảy dài , mắt nó nhòe đi nhưng tai thì vẫn nghe rất rõ giọng của hắn .
- Đừgn sợ , ở đó đi , tôi sẽ đến ngay .
Nó khẽ gật đầu , vội vàng chùi nước mắt ... lòng bỗng cảm thấy yên tâm lạ thường .
Khoảng 5' sau , chiếc xe màu xanh lá của hắn đã dừng trước cổng biệt thự . Nó vội vàng chạy ra .
- Sao roy' ? Bây giờ chúng ta đi đâu đây ?
- Chở tôi wa nhà Miki đi - nó nói , giọng run run và đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt .
Chợt , hắn ôm nó vào lòng , cái ôm ấm áp đến lạ kì ...
- Hok sao đâu , đừng khóc , mọi chiện roy' sẽ ổn thôi .
Hắn ôm n1o thật chặt nhưng vẫn dịu dàng đến kì lạ . Nó dang tay đón nhận cái ôm ấy , lòng bỗng thí yên tâm , chỉ vậy thoy mà nước mắt ngừng rơi , chỉ vì 1 câu nói của hắn , nó bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp và thật dễ chịu bik bao, trong phút chốc nó đã để tình cảm làm chủ lí trí của mình .
Hắn buông nó ra , chẳng hĩu sao nó lại cảm thấy tiếc nuối ....
- Ổn roy' chứ ? Đừng khóc nữa nhaz , chúng ta đi nào .
Hắn nói và lấy tay chùi nước mắt cho nó , hạnh phúc - liệu cái cảm gáic kì lạ trong lòng n1o có phải là tinh iu hok ?
Chiếc xe phóng nhanh trên con đường đầy hoa anh đào . Và dưới 1 cây hoa anh đào gần đó có 1 chàng trai đứng chết lặng , bàn tay nắm chặt còn trái tim thì đang rỉ máu .....
Chap 30 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
*Phòng của Miki :
Hiro chạy vào 1 cách vội vã , thở hồng hộc , gương mặt đẫm mồ hôi , thể hiện sự lo lắng tột cùng ....
- Miki đâu roy' nhox ? - Hiro lấy tay quệt mồ hôi trên trán , way sang thằng nhox - em của Miki đang ngồi bệch dưới sàn nhà .
- Chị ... chị Miki bỏ nhà đi roy' ! - thằng nhox thút thít .
- Nhưng ... sao lại thế đc ? - Hiro hok tin vào tai mình , thật tình thì hắn chẳng thể nào nghĩ ra bất cứ lí do ji' để "cô bạn thân" của hắn làm vậy , chỉ vì wa' vô tâm ....
Cùng lúc nài , Amy và Yamada cũng đến .
- Nhox , lá thư của chị Miki đâu ? - Amy hỏi .
- Dzạ đây .
Amy đón lấy lá thư từ tay thằng bé , chần chừ 1 chút , nó đưa nó cho Hiro .
- Miki gửi cho cậu đấy .
Nó thật sự tò mò về nội dung của lá thư , nhưng nó bik , những tình cảm mà Miki dành cho Hiro , nó đừng nên bik , nếu Miki hok mún .
Đôi mắt màu vàng ánh kim bỗng sáng lên , một chút hi vọng khiến nó đẹp rực rỡ . Hiro nhận lá thư từ tay Amy .
Những dòng chữ thân wen của "cô bạn thân" lâu năm đập vào mắt , từng chữ , từng chữ như những mũi tên đâm vào trái tim , đau lắm , sao vậy nhỉ ? Vì đã làm tổn thương "bạn thân" hay là vì chính mình đã làm ng' mình iu đau lòng ? ....
Chào anh !
Đã lâu lắm roy' em mới chào anh như vậy , thường thì chỉ cần 1 nụ cười là cũng đủ thay cho lời chào . Và hình như cũng lâu lắm roy' em mới vik thư cho anh như thế nài . Có wa' nhiều điều mà khi đối diện với anh em chẳng thể nào nói thành lời , thoy thì vik thư vậy .
Anh rất ngốc nghếch , anh hok hề hĩu đc ý nghĩa của bài hát mà emthường hát mỗi khi anh chở em về trong suốt ngần ấy năm . Anh đã từnghỏi em tên bài hát đó và em đã hok nói . Em sợ khi nói ra thì ướcnguyện của em sẽ hok thành hiện thực , nhưng bây giờ chiện đó cũngchẳng còn wan trọng nữa roy'.
"Nếu anh và em là 1 bộ phim thì anh là ng' thix hợp còn em là cô bạnthân - ng' mà anh sẽ iu mến . Kết thúc bộ phim , chúng ta sẽ cùng nhaucười vui vẻ , ngắm hoàng hôn , màn hình hiện tên chúng ta trong giaiđiệu hạnh phúc..." Có lẽ bây giờ điều nài đã hok thể thành hiện thựcnữa roy' ....
Dạo này em thấy anh có nhiều thay đổi lắm , anh cười nhìu hơn trước , thường hỏi em những câu hỏi về tình iu và , em nhận ra : anh đã iu 1 ai đó . Thật xin lỗi khi em đã vô tình nhìn thấy anh và Hana hôn nhau , hok cần anh nói ra thì em cũng hĩu ng' anh iu chính là Hana . Hĩu điều đó và nó khiến trái tim em đau , đau lắm , những vết thương vẫn đang rỉ máu....
Nói điều nài , có thể anh sẽ hok tin và cười em , nhưng ít nhất 1 lần trong cuộc đời , anh hãy tin điều nài là sự thật : Em iu anh . Iu anh từ lâu lắm roy' , em đối diện với tình cảm của chính mình hàng ngày và khi nhận ra rằng anh chỉ xem em là một ng' bạn thân , hok hơn hok kém , em đã cố gắng từ bỏ tình cảm đó . Nhưng sao ... khó wa' , đã rất cố gắng mà sao tình cảm đó vẫn chiếm 1 góc trong trái tim em , mún đuổi cũng chẳng đuổi đc . Và , từng ngày trôi wa , em phải học cách để giấu kín tình iu của mình , giấu kín cảm xúc của mình . Em đã cố gắng và đã làm đc . Anh hok hề phát hiện ra tình cảm của em , và cứ như vậy , em ở bên anh với tư cách của 1 ng' bạn , để nhìn thấy anh cười , nhìn thấy anh hạnh phúc , những lúc anh bùn thì chia sẽ cùng anh ..... Em đã từng nghĩ như vậy cũng đã đủ cho 1 tình iu .
Nhưng hok , bản chất của tình iu vốn là ích kỉ , em đã từng nghĩ sẽ có thể chúc phúc cho anh níu anh iu 1 ai đó , hok , em đã sai , em hok thể nào típ tục làm bạn thân của anh đc nữa , hok thể nào típ tục mỉm cười với anh và chôn chặt trái tim mình như chưa từng có chiện ji' xảy ra .... Em sẽ đi đâu đó 1 thời gian , cũng hok rõ là bao lâu nữa , có lẽ là cho đến khi em lại có thể làm cô bạn thân của anh - một lần nữa .
Tạm biệt anh !
Trái tim đau nhói như thể có bàn tay ai đó bóp chặt , trong phút chốc hắn đã nghĩ rằng mình hok thể nào thở đc , ngốc nghếch - "cô bạn thân" ....
Nước mắt từ trời rơi xuống , tạo thành 1 cơn mưa .....
Hiro chạy như bay ra ngoài , phóng lên chiếc xe moto đậu sẵn.
- Hiro ...
Amy gọi , nó hok thể nào hĩu đc chiện j'i đang xãy ra .
Chợt một bàn tay níu nó lại .
- Hiro đi tìm Miki , hok sao đâu .
Nó khẽ gật đầu ròy ngồi xuống 1 cái ghế gần đó , bàn tay ấm áp của ai đó khiến nó yên tâm . Amy nhìn ra ngoài cửa sổ , mưa ngày càng nặng hạt , gió thổi mạnh , tiếng chuông gió kêu leng keng .... Liệu rằng mưa có thể xóa đi đau khổ và hiểu lầm của những ng' iu nhau - một đôi ngốc nghếch ....
Mưa .....
Nó ngồi trong khu vườn hoa hồng xanh xinh đẹp - nơi mà nó và hắn đã gặp nhau lần đầu
- Ê , nhox phải gọi tui = anh chứ ?!
- Xì , mơ đi . Sao tui phải gọi nhox = anh chứ ?!
- Ple' , tui lớn hơn nhox chứ bộ .
- Xời , có 3 tháng chứ mí .
- 3 tháng cũng lâu lắm chứ bộ
- Ple' , tóm lại là đừng có mơ , nhox đừng mong chị gọi nhox = anh nhaz .
Kon pé bướng bình thè lưỡi bleu bleu roy' đứng dậy bước đi , để lại thằng nhox ôm hận ở phía sau ...
- Nài , giúp tôi leo xuống dzới !
- Ráng chịu , ai bĩu leo lên đó làm ji' .
- Ple' , nhox hok leo đc nên ghét chứ ji' ?!
- Ai thèm , làm chị thì tự mình leo xuống đi .
Kon pé ngồi trên cây , liếc thằng bé 1 cái lạnh như băng ròy cứng đầu tự mình leo xuống .
- Azzz
- Huhu....
- Nài , sao thế ? Giả bộ khóc à nhox ?
- Đau wa' ...
- Xạo , đau cái ji' mà đau :-s
- Xạo làm ji' , chảy máu ròy nè , huhu ...
Kon pé ngang bướng típ tục khóc , thằng nhox lúng túng hok bik làm sao , trông bộ dạng ngốc hik chỗ nói .
- Lên đây đi , tui cõng cho .
Kon pé ngừng khóc , một chút bất ngờ , đôi mắt màu tím long lanh ....
- Lên mau đi , mưa ròy kìa .
Kon nhox hok nói ji' mà cũng hok khóc nữa , lặng lẽ leo lên , ôm chặt lấy kậu nhox , một chút xao động dịu dàng trong trái tim ....
Đến mãi sau nài kon nhox mới bik chẳng phải kậu nhox tút bụng ji' mà chỉ vì kậu nhox thí có lỗi vì đã dụ kon nhox leo lên cành cây sắp gãy (==") , nhưng chỉ một lần đc cõng cũng đủ để kon nhox chịu gọi kậu nhox = anh , xưng em ...
Hồi ức lun là những ji' đẹp đẽ nhất , tuổi thơ lun đầy những ngọt ngào , lớn lên roy' mới bik , có những ước mơ sẽ chẳng thành sự thật bao giờ ....
Mưa vẫn hok ngừng rơi , Miki đưa tay hứng những giọt mưa , toàn thân nó ướt sũng , nó đứng dưới cơn mưa một mình , nhắm mắt lại , đôi mắt ươn ướt , là mưa hay là nước mắt ....
Nó cảm thấy choáng váng , đầu óc mệt mỏi , chẳng thể suy nghĩ đc ji' , chỉ còn cảm nhận đc những giọt mưa mát lạnh rơi lên tóc , lên mặt nó .... ông trời như đang khóc , để lòng nó dịu đi phần nào ....
Nó ngất xỉu , hok còn cảm nhận đc ji' , chỉ còn cảm giác ấm áp - đc 1 ai đó ôm vào lòng , nâng niu ....
- Anh xin lỗi , Miki ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro