Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Room Still Smells Like You

Cửa mở bằng một tiếng "cạch" nhỏ, nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ tưởng là gió thổi qua.

Juhoon đứng ngoài hiên, tay cầm chìa khóa cũ - chiếc chìa khóa cậu đã định vứt đi nhiều lần nhưng rốt cuộc vẫn giữ lại 'phòng khi cần lấy đồ'.

James ra mở cửa.

Cả hai nhìn nhau vài giây.

Không có "chào", không có "lâu rồi không gặp". Chỉ là thứ im lặng mỏng manh và nặng trĩu.

Căn hộ vẫn như sáu tháng trước. Cửa sổ vẫn mở hé, rèm trắng vẫn đung đưa trong gió. Cây đàn guitar vẫn ở góc cũ, trên bàn là tách cà phê đã khô cặn.

Juhoon bước vào phòng, mỗi bước chân đều cẩn thận như thể sợ dẫm lên những ký ức quý giá mà cậu đã chôn sâu trong lòng.

"Anh vẫn... ở đây à?"

"Ừ. Chưa tìm được chỗ khác".

"Ừ".

Cả hai dừng lại ở giữa phòng khách. Không gian chật chội đến mức hơi thở của người này va vào vai người kia.

James nhét tay vào túi, giọng cố giữ bình thản:

"Đồ em để trong tủ nhỏ góc kia. Anh không đụng vào".

Juhoon khẽ gật đầu, cậu đi tới mở tủ. Bên trong vẫn gọn gàng: vài cuốn sách ảnh, một chiếc áo khoác, một cuộn phim chưa rửa. Và - bất ngờ hơn cả - một chiếc vòng tay da mòn cũ.

Juhoon khựng lại.

"Anh vẫn giữ cái này?"

"Ờ... anh quên mất nó ở đó".

Lời nói dối vụng về. Cả hai đều biết.

Juhoon đặt vòng tay vào túi rồi quay ra. Ánh sáng ngoài cửa hắt vào, chiếu lên khuôn mặt cậu vừa sáng vừa mờ như thể thời gian cũng chẳng biết nên giữ lại hay xóa đi.

"Phòng này... vẫn có mùi hệt như cũ".

"Mùi thuốc".

"Mùi anh".

James cười khẽ. Một kiểu cười gần như không phát ra tiếng.

"Anh cũng cố thay rồi nhưng chắc nó bám kỹ quá".

Juhoon im lặng. Cậu nhìn quanh - mỗi góc tường, mỗi đồ vật... tất cả đều quá quen. Tấm rèm kia từng được cậu chọn. Cái ly nứt từng do cậu làm rơi. Chiếc áo khoác James đang mặc... từng là của cậu.

Không khí dày và khô đến nghẹt thở. 

Juhoon cắn môi, giọng trầm đi:

"Anh có... hạnh phúc không?"

James ngẩng lên.

"Anh cũng không chắc. Còn em?"

Juhoon ngập ngừng, đôi mắt cậu dao động.

"Em đang cố".

"Ừ. Anh biết".

Khoảnh khắc đó thời gian dường như đứng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

James muốn nói: Anh nhớ em.

Juhoon muốn nói: Em vẫn chưa thể quên anh.

Nhưng cả hai đều chỉ mím chặt môi.

Juhoon cúi xuống cầm lấy túi đồ. Khi cậu quay đi, James chợt nói:

"Juhoon".

Cậu dừng lại, tay siết chặt quai túi.

"Sao vậy anh?"

"Anh vẫn giữ mọi thứ... không phải vì không buông bỏ được".

"Vậy thì vì sao?"

James nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhỏ lại:

"Vì anh không biết phải vứt cái gì trước".

Một nhịp thở lạc, Juhoon khẽ cười nhưng mắt ươn ướt.

"Em hiểu rồi".

Cậu quay đi, mở cửa. Trước khi bước ra, cậu nói với giọng gần như tan trong gió:

"Phòng này... vẫn có em mà, James".

Cánh cửa khép lại. Một tiếng "cạch" nhỏ, lần này nghe rõ đến đớn lòng.

James đứng yên, mắt dõi theo khoảng trống nơi Juhoon vừa đứng. Anh đưa tay chạm vào thành tủ nơi chiếc vòng tay từng được đặt rồi quay lại bàn làm việc, mở file cũ: Untitled_JJ_demo.

Anh thêm vào vài nốt chậm, thấp và buồn. Vẫn không thể hoàn thiện nhưng đủ để đêm nay đỡ lặng hơn một chút.

Ngoài trời, Seoul lại mưa. Căn phòng vẫn phảng phất mùi cũ, mùi của thuốc, của nhạc, của người từng ở đây.

Trong phòng, James ngồi dưới sàn, lưng tựa vào tường. Ánh đèn ngoài hiên hắt vào một vệt vàng ấm. Anh mệt nhưng không nhắm mắt.

Trong đầu anh, câu nói của Juhoon cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc lỗi:

"Phòng này... vẫn có em mà, James".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro