
Neon Red
Quán bar nhỏ nằm sâu trong con hẻm Hongdae, nơi ánh đèn neon đỏ rực luôn phản chiếu trên mặt bàn gỗ cũ. Mùi rượu, mùi khói thuốc, và cả mùi nhạc, thứ hỗn hợp khiến người ta vừa muốn quên vừa muốn nhớ.
James ngồi ở góc trong cùng, chiếc ly rượu đã tan đá từ lâu. Anh chẳng uống nữa, chỉ xoay ly cho tiếng va chạm của đá với thủy tinh át đi khoảng lặng giữa hai bản nhạc.
Sáu tháng. Sáu tháng kể từ lần cuối cùng anh thấy Juhoon.
Và giờ, cậu ta đang ở đây.
Không khó để nhận ra. Juhoon lúc nào cũng nổi bật, dù chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ tay xắn lên, để lộ làn da ngăm cùng sợi dây chuyền bạc từng khiến James phát điên vì nó từng là món anh chọn cho cậu vào sinh nhật năm ngoái.
Juhoon đang cười. Không phải nụ cười ngắn và kín đáo như trước kia. Mà là kiểu cười thoải mái, với ai đó đang ngồi đối diện. Một người đàn ông, tầm tuổi James, tóc nâu nhạt, ánh mắt dịu dàng. Họ chạm ly, và Juhoon nghiêng đầu, nghiêng theo cách mà James từng là người duy nhất biết.
James quay đi, rót thêm rượu.
"Người ta hạnh phúc rồi," ai đó trong đầu anh nói.
"Ừ, và mày nên mừng cho người ta," một giọng khác đáp.
Nhưng tay James vẫn run.
Anh rút điện thoại ra, lướt qua playlist. Những bài hát cũ, phần lớn đều gắn với những buổi tối có Juhoon bên cạnh. Một số bản chưa hoàn thiện, vì Juhoon từng bảo sẽ nghe khi nào anh xong.
Giờ thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nghe.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp Juhoon.
Chỉ một giây thôi.
Cậu khựng lại, rồi cười, cái cười nhẹ như chưa từng quen biết.
Và quay đi.
Trong nền nhạc loãng, bài hát đổi sang Somebody Else. Giai điệu mở đầu vang lên, chậm, nhịp trống nặng và mơ hồ.
James khẽ bật cười. Trớ trêu thật.
Anh nhìn ra sàn nhảy, nơi Juhoon vừa đứng dậy, nắm tay người kia, kéo ra giữa đám đông.
Dưới ánh đèn đỏ, họ hòa vào nhau, hai bóng người, hai linh hồn, đan xen như chưa từng có một khoảng cách nào.
James chạm ngón tay vào miệng ly, giọng thì thầm chỉ mình anh nghe:
"Anh không cần thân thể em nữa, Juhoon à...
Nhưng anh ghét khi phải tưởng tượng nó thuộc về ai khác."
Anh đứng dậy, rời quán, để lại ly rượu cạn và bản nhạc vẫn vang lên câu hát ấy:
"I don't want your body, but I hate to think about you with somebody else..."
Ngoài kia, trời Seoul cuối đêm lạnh buốt. James châm thuốc, kéo một hơi thật sâu. Khói trắng bay lên, hòa vào ánh đèn đỏ hắt từ cửa quán, như một vệt ký ức đang dần tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro