
Conversations We Never Had
Đêm Seoul, 2 giờ 11 phút sáng.
Thành phố vẫn sáng nhưng chẳng còn ai nói chuyện với ai.
1. James
James ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Trên phần ghi chú, dòng chữ "demo 04" nhấp nháy. Anh đã viết được vài câu nhưng rồi lại xóa. Cứ như vậy suốt một giờ đồng hồ.
Trên bàn, ly rượu thứ ba đã vơi nửa. Anh không say, chỉ là không muốn tỉnh.
Một tin nhắn hiện lên từ người bạn cùng phòng thu:
"Ê, mai có rehearsal đấy. Đừng quên nha."
James trả lời ngắn gọn:
"Ừ."
Rồi lại mở cửa sổ chat khác.
Tên: Juhoon
Dòng chữ "Nhắn tin..." hiện ra.
Ngón tay anh gõ:
Em ngủ chưa?
Rồi ngừng. Anh nhìn câu chữ mà cảm thấy nó ngu ngốc đến tội. Anh xóa.
Viết lại:
Anh chỉ muốn nói là bài hát hôm qua nghe xong anh nghĩ đến em.
Xóa.
Viết lần ba:
Nếu lúc đó anh đừng im lặng như vậy...
Xóa nốt.
Cứ thế, màn hình chat trắng trơn, không có gì ngoài dấu chấm nhấp nháy. Mọi điều muốn nói đều kẹt lại nơi cổ họng, giữa "nên" và "không nên", giữa "còn yêu" và "nên quên".
Anh gập laptop lại, ngả người ra ghế. Bên ngoài mưa đã ngớt. Seoul sau mưa luôn có mùi giống như quá khứ: sạch sẽ nhưng đầy đau đớn.
James bật radio, một giọng nữ vang lên:
"Tình yêu cũ giống như một bài hát chưa bao giờ được phát hết. Dù bạn có đổi kênh thì nó vẫn sẽ lặp lại trong đầu."
Anh cười nhẹ, khẽ nói một mình:
"Ừ, vẫn đang phát đây."
2. Juhoon
Ở đầu bên kia thành phố, Juhoon nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
Mike đã ngủ. Tiếng thở đều của anh vang trong căn phòng tối.
Juhoon quay sang mở điện thoại. Màn hình sáng lên, chiếu vào gương mặt cậu thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Tên: James
Cậu dừng lại rất lâu. Một phần trong cậu bảo: "Đừng. Em đang ổn."
Nhưng phần còn lại, phần chân thật nhất trong con người cậu lại thì thầm: "Chỉ cần biết anh có ổn không."
Cậu gõ:
Anh vẫn thức chứ?
Xóa.
Gõ lại:
Em nghe bài anh viết năm ngoái, tự nhiên thấy nhớ.
Xóa.
Thay bằng:
Anh ổn không?
Rồi xóa luôn. Cậu nhìn ô chat trống, thấy lòng mình cũng rỗng như vậy.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn lộp độp trên khung cửa. Juhoon kéo chăn cao che tới mũi nhưng vẫn chẳng thấy ấm.
Một tiếng chuông nhỏ, tin nhắn đến. Cậu giật mình mở ra.
Không phải James. Chỉ là thông báo quảng cáo vô nghĩa.
Juhoon bật cười khẽ rồi đặt điện thoại xuống ngực, nhìn trân trân lên trần nhà.
Cậu thì thầm:
"Nếu chúng ta còn nói chuyện được... có lẽ mọi thứ sẽ khác."
3. Somewhere Between
Cùng lúc đó ở hai đầu Seoul, hai chiếc điện thoại sáng lên rồi tắt đi gần như đồng thời.
Hai người cùng nghĩ về nhau, cùng mở khung chat, cùng viết, cùng xóa. Như thể có một sợi dây mỏng nối giữa họ, không đủ mạnh để kéo lại nhưng cũng chẳng bao giờ đứt hẳn.
Bên kia, James thở dài.
Còn Juhoon cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng trong mơ, vẫn nghe tiếng guitar cũ vang lên đâu đó, nhòe giữa khói thuốc và ánh đèn đỏ.
I start to believe in anything you're saying...
...then I'm reminded that I should be gettin' over it.
Cả hai đều không biết chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ gặp lại. Lần này không phải ở bar mà trong một buổi chụp hình do định mệnh đã sắp đặt sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro