Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cigarettes and Late Nights

Căn hộ của James nằm trên tầng năm của một khu nhà cũ ở Mapo-gu. Bên ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào một màu cam nhạt, thứ ánh sáng khiến mọi thứ trong phòng trông như đang bị ai đó nhuộm bằng nỗi nhớ.

Anh mở đèn, cởi áo khoác, quăng chìa khóa lên bàn. Tiếng kim loại chạm nhau khẽ vang. Mọi thứ vẫn y nguyên: đống sách, vài đĩa CD, và chiếc cốc sứ trắng có vết nứt ở miệng. Vết nứt mà Juhoon từng bảo sẽ thay, nhưng rồi chẳng bao giờ làm. James vẫn giữ nó, như giữ mọi thứ khác.

Anh bật máy, mở phần mềm thu âm. Một tệp cũ hiện lên:

Untitled_JJ_demo

James không nhớ vì sao anh chưa bao giờ đặt tên. Có thể vì tên nào cũng nghe như nói dối.

Bản nhạc vang lên chậm rãi, tiếng guitar mộc, nhịp nhẹ, nền trống vẫn chưa hoàn chỉnh. Trong tai nghe, giọng anh khàn và thấp:

“We were something, weren’t we?”

Câu hát dở dang.

Anh chưa kịp viết tiếp, vì hôm đó Juhoon bảo muốn đi chụp ở Busan.

Khi nào về, em nghe nốt.”

Nhưng rồi Juhoon chẳng bao giờ quay lại.

James nhắm mắt, ngả người ra ghế.

Một điếu thuốc mới được châm. Khói bay lẩn quẩn trong phòng, lẫn vào tiếng nhạc cũ.

“Cậu ấy ổn chứ?”

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi, dù anh đã cố chôn nó suốt nửa năm.

Juhoon luôn là người tỉnh táo hơn trong tình yêu của họ. Cậu biết khi nào nên dừng lại, còn James thì không. Với anh, yêu nghĩa là níu, là giữ, là chẳng chịu tin rằng mọi thứ đã hết.

Nhưng sự im lặng của Juhoon, suốt ba tháng sau chia tay, đã là một câu trả lời.

James mở ngăn kéo, rút ra chiếc hộp nhỏ. Trong đó là mấy bức ảnh, một tấm vé xem phim, và một tờ giấy nhăn nhúm ghi lời bài hát Juhoon từng viết cho anh.

Nét chữ nguệch ngoạc, vài chỗ lem mực.

“Anh là bài hát em không dám viết hết.”

James bật cười, tiếng cười cạn khô.
Anh mở điện thoại, vào Instagram. Juhoon vừa đăng story cách đó ba giờ, ánh sáng đỏ, sàn nhảy, một bàn tay lạ đặt lên hông cậu.

Anh không nhấn “xem”, chỉ nhìn qua phần preview, nhưng tim đã thắt lại.

Tốt. Người đó đang sống. Và đang cười.” Anh tự nói với mình.

“Còn mình thì chỉ đang sống sót.”

Tiếng guitar trong bản demo vẫn chạy, lặp đi lặp lại. James chạm vào bàn phím, viết thêm vài nốt mới. Mỗi phím chạm như một vết cắt nhỏ, đủ để nhớ rằng anh vẫn còn cảm giác.

Khi đồng hồ chỉ 3:17 sáng, bản nhạc tạm dừng. James dựa đầu lên thành ghế, mắt khép lại. Trong bóng tối, anh vẫn nghe thấy giọng mình vang lên trong bản thu:

“I don’t want your body… but I hate to think about you with somebody else…”

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Mưa Seoul luôn đến đột ngột, như thể cũng chẳng chịu nổi cái lặng im này.

James đứng dậy, mở cửa sổ. Mưa tạt vào, ướt cả tàn thuốc đang cháy dở.
Anh khẽ nói, không biết là với mưa hay với người chẳng còn ở đây:

Nếu có thể, em hãy cứ yêu ai khác đi, Juhoon.

Chỉ cần đừng để họ yêu em nhiều như anh đã từng.”

James ngồi giữa đêm, tiếng mưa rơi hòa vào bản nhạc dang dở.

Ánh đèn neon từ ngoài phố hắt qua cửa kính, in lên mặt anh một sắc đỏ nhạt — giống hệt đêm hôm trước, khi anh nhìn thấy Juhoon lần đầu sau sáu tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro