Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 4: I'll Wait For You


Autrhor:ChuuuPffss

Trans:Toraki46

Bị đánh thức bởi tiếng vang của điện thoại, Rena dụi nhẹ mắt mình và liếc cái đồng hồ treo tường với sự khó chịu. Gì đây?! H mới có 10h sáng, chưa kể hôm nay lại là Chủ nhật! Đứa nào rảnh rỗi đi gọi cho cô vào cái h người ta còn chưa thức vậy trời!!!

Hừ! Dám làm gián đoạn giấc ngủ quý giá của ta. Ta bt ta chửi cho mà xem!! Nghĩ đến đó Rena liền mở điện thoại ra xem đứa nào mất nết gọi cho cô và cô thấy tên Jurina hiện lên vs 3 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn.

Ôi trời cô nhóc này thật là! Bộ em aàys ko thể sinh hoạt bình thường như bao đứa trẻ khác dc sao?!! Ngủ cả ngày vào chủ nhật ấy! Đi gọi điện đánh thức người coi giấc ngủ hơn cả mạng sống làm cái gì. Ờ mà h em ấy đâu gọi nữa đâu. Để xem em ấy nhắn gì.

From: Jurina =w=
Chủ đề: ...

Ohayou gozaimasu, Rena-chan! (・U・)

Ok, thể chị đang tức bị em gọi điện đến phá giấc ngủ ngon lành của chị nên Gomen! (°_°)

Nhưng em gọi cho chị chỉ để chị biết hôm nay em rất muốn gặp chị, ngay bây h luôn á. em chuyện quan trọng cần phải nói với chị, Rena chan~~

Em đang đợi công viên gần nhà Rena chan đó. Chị ra nhanh nha, em đứng đây lạnh gần chết!

Jurina (· ω ·)~

Cô nhóc này đang muốn làm gì vào buổi sáng sớm thế này ko bt. Geez. Bây h tôi phải lết thân ra CV thôi, bởi có thể Jurina đang gặp phải chuyện gì đó nếu tôi ko gặp em ấy, em ấy sẽ đứng suốt ở đó cho coi. Haizzz, dc rồi, đi ra đó gặp cô nhóc thôi.

Rena làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi cô đi tìm áo khoác của mình và rời khỏi nhà.

---------- oTL -----------

*10:25 AM
* ---- Công viên

Tôi đưa mắt tìm em ấy nhưng ko thấy bóng dáng em ấy ở đâu hết. Có khi nào em ấy lừa tôi ko? Cô nhóc này rõ ràng hết chuyện để làm mà. Tôi quay lưng tính về nhà thì bỗng nghe thấy tiếng gì đó vọng ra từ phía trong mái vòm gần đó.Tôi liền đi vào trong và thấy Jurina đang ngủ gục. Hình ảnh ấy khá dễ thương nên tôi đã lôi máy đt ra chụp lại.

-Mmhh...Rena chan...

Tôi ngạc nhiên nhìn Jurina khi em ấy gọi tên tôi trong giấc mơ. Em ấy đang mơ thấy tôi sao? Sao em ấy lại nằm mơ về tôi khi chúng tôi gặp nhau mỗi ngày dc nhỉ?? Bỗng em ấy mở nhẹ mắt và...hét toáng lên:

-KYAAaaaa...-Tôi vội bịt miệng em ấy:

-Jurina là chị đây!

Jurina trợn tròn mắt rồi gật đầu như hiểu ý, nhìn giống chú cún dễ thương ghê. Em ấy cô gắng nói gì đó. Tôi cười nhẹ bỏ tay ra rồi hỏi:

-Em đó, em đang làm cái gì ở trong đây vậy?

-Đứng ở ngoài lạnh quá nên em chui vào đây cho ấm. -Jurina vừa trả lời vừa vỗ nhẹ vào chỗ trống kế bên em ấy, như kêu tôi ngồi xuống kế em ấy. Tôi làm theo, ngồi xuống kế em ấy, ngay lập tức em ấy nắm lấy tay tôi và đút vào túi áo khoác của mình:

-Lạnh quá cho em nắm tay chị nha.

-Dc thôi... ừm sao hôm nay em gọi chị ra đây? Em muốn nói gì vs chị vậy?

Em ấy siết chặt lấy tay tôi hơn và thở hắt ra vì lạnh:

-Ừm.... tạm thời đừng nói về việc đó. Bây h em chỉ muốn tận hưởng khoảng TG ở bên cạnh chị.

Nói xong em ấy im lặng tựa nhẹ đầu vào vai tôi và tôi cũng gác đầu mình lên đầu em ấy. Tôi cảm giác Jurina đang nở nụ cười mèo độc hiệu của mình:

-Đây là lần đầu tiên chị ko la em khi em dựa vào ng chị. Bình thg chị cứ khoái đạp em văng vách hay né ra làm em mất đà té dập mặt ko. H thì vui thật.

Em ấy nói với giọng giỡn và cười khúc khích, làm tôi cũng cười theo. Ơ sao mình có thể cảm thấy vui khi em ấy nói vậy chứ? Đừng dính vào bẫy tình của cô nhóc này chứ Rena!!

-Em đừng tưởng bở, chị sẽ ko rơi vào tình yêu của em đâu nhóc. -Tôi nói, em ấy khẽ nhấc đầu mình khỏi vai tôi, thấy vậy tôi cũng ko tựa vào em ấy nữa. Em ấy xoay người đối diện vs tôi, làm tôi thắc mắc:

-Có chuyện gì vậy?

-Em nghĩ mình phải nói điều này thôi. Nếu em ko nói nó sẽ làm tổn thương cả 2 mất. -Jurina cắn môi mình và nhìn thẳng vào tôi ko chớp mắt.

-Em..nói đi.

Em ấy hít 1 hơi sâu rồi nói:

-Em...em nghĩ em...Ko! Đúng hơn là em biết em đã thua vụ cá cược này rồi. Em ko thể làm điều này dc nữa Rena chan.

Em ấy bỏ tay tôi ra khỏi túi áo khoác của em ấy và nhẹ nhàng thả tay tôi ra. Ý em ấy là sao khi em ấy ko thể làm điều này dc nữa?? Chẳng lẽ em ấy đã bỏ cuộc việc khiến tôi yêu em ấy?? Tôi mừng vì mình là ng thắng cuộc...nhưng tôi cũng cảm thấy buồn nữa...tại sao...

-Ý em là sao...

-Chị đã thắng. Em bỏ cuộc. Nó quá khó cho em...để em chơi đùa vs tình cảm của chị và ko rơi vào tình yêu của chị sâu hơn nữa. Nó rất khó. Rena...nó rất khó đối vs em.

Jurina cuối gầm mặt và nói tiếp:

-Em...em yêu chị rất nhiều. Em yêu chị nhiều đến mức em ko thể làm tổn thương chị dc. Trong chuyện này em đã phạm sai lầm khi yêu cầu chị đánh cược tình cảm vs em. Em xin lỗi chị Rena. En xin bỏ cuộc.

Khi nghe em ấy nói, tôi ngỡ ngàng đến mức ko bt nói gì. Chuyện gì đang xảy ra dây? Cuộc sống của tôi mới trở nên thú vị bởi cuộc cá cược này, nhưng h lại sắp chấm dứt? Jurina, đừng đùa nữa! Việc em thích chị ngay từ đầu ko nằm trong vụ cá cược này mà.

-Jurina... -Tôi ngồi xích lại gần em ấy và nắm nhẹ bàn tay em ấy:

-Chị ko chắc đây có phải là sự thú nhận thật lòng của em hay ko nhưng...

-Là nó đó. Em thật sự rất yêu chị nên muốn bỏ cuộc vì ko muốn đùa giỡn tình cảm của chị!! Em chỉ ko bt chị có thích em hay ko... -Cô nhóc lập tức ngẩng đầu lên và nhìn tôi nói rồi chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt em ấy ánh lên sự hi vọng và nỗi lo sợ hướng về phía tôi.

-Nghe nè Jurina, nếu như em thích chị, thì em phải làm mọi cách để nắm bắt trái tim chị. Em đừng bỏ cuộc mà hãy dùng tình cảm của mình để chứng minh điều đó. Đừng bao h ép chị phải yêu em. Em phải làm cho chị cảm động vì tình cảm của em, để chị yêu em. Đó là nếu em thật lòng thích chị...còn nếu em coi đây là cuộc cá cược thì chị chấp nhận sự thất bại của em. Chỉ là...em yêu chị thật lòng phải ko...

Tôi nói rõ ràng từng chữ nhưng đến câu cuối lại nói nhỏ lại bởi vì nó như nỗi lòng của tôi bây h. Nó mang hi vọng của tôi mà chính tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại mong chờ câu trả lời từ Jurina nữa.

-Em thật sự yêu chị. Em sẽ làm mọi cách để cho chị cảm nhận dc tình cảm của em là chân thật. Em bt việc này sẽ cần rất nhiều TG. Nhưng em sẽ đợi, đợi cho đến khi chị cũng yêu em Rena chan. 1 ngày nào đó em sẽ tuyên bố vs mọi ng rằng chị là của em. Em có thể khẳng định điều đó.

Hình như tôi thích Jurina mất rồi. Nếu ko sao tôi có thể đưa ra lời khuyên về việc nắm bắt trái tim của tôi cho em ấy chứ. Nhưng Matsui Rena mày phải cẩn thận, từ bây h phải chờ đợi xem thành ý của Jurina thế nào mới dc.

---------- oTL -----------

Vài ngày đã trôi qua từ sau vụ tỏ tình ko thể nào thật lòng hơn của Jurina. Sau việc đó, em ấy trở nên lãng mạn hơn, ga lăng hơn và quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều hơn trc. Em ấy đưa tôi về tận nhà mỗi ngày mặc dù nhà em ấy ở hướng đường ngược lại và em ấy còn phải đi học thêm nữa.

Mỗi buổi trưa thì em ấy lại cùng tôi ăn trưa ở canteen, tôi muốn ăn gì em ấy đều đòi đi lấy cho tôi và trả tiền. Em ấy còn bt sở thích ăn bánh dưa của tôi nên luôn mua 1 cái Melonpan để tôi ăn tráng miệng, em ấy đúng là 1 người yêu hoàn hảo mà....

Á ko dc, mới đó đã muốn chấp nhận tình cảm của Jurina rồi!! Còn chưa bt rõ tình cảm của em ấy mà. Mày phải tỉnh táo lại Rena!!

Khi tôi muốn cảm ơn thì em ấy chỉ cần 1 nụ hôn ở má hoặc ở trán mà thôi. Chưa bao h em ấy đòi tôi hôn em ấy ở môi vì em ấy bt tôi ko thích. Thật ra ko phải tôi ko thích, cứ nhìn đôi môi đỏ hồng màu anh đào, nụ cười mèo dễ thương, ko lúc nào mà tôi ko muốn hôn lên đó. Chỉ là h còn quá sớm cho việc đó mà. Cứ từ từ, khi cả 2 quen nhau thì cũng dc hôn nhau thôi.

-Rena chan!! -Tôi quay về phía tiếng gọi phát ra và thấy Jurina với...1 đám fan ở đằng sau em ấy (~_~メ)

Cứ mỗi khi chúng tôi đi ăn trưa thì cái đám fan ấy vẫn cứ đi theo Jurina và khiến em ấy chú ý tới họ.Họ cứ rủ em ấy ăn chung, rồi có người đưa thư tỏ tình, rồi còn có nhiều người đứng trc bàn ăn của tôi mà hét lớn "Chị thích em, Jurina" nữa chứ. Tôi thật sự thấy vô cùng khó chịu.

Tôi vs em ấy chỉ ăn trưa thôi mà làm như sinh vật lạ. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn hoài chắc tôi ăn trưa 1 mình cho rồi.

-Jurina.. -Tôi nhìn em ấy cười và em ấy ngồi xuống cạnh tôi:

-Vậy hôm nay chị muốn ăn gì? Hôm nay em mang dư tiền để mua dc nhiều món cho chị hơn nè~~

Em ấy cười và nhìn cổ tôi nơi đang đeo chiếc dây chuyền mà em ấy tặng, tôi vuốt nhẹ mặt dây chuyền, cười khúc khích:

-Em sợ chị làm mất quà của em ah?

-Ko phải. Chỉ là chị luôn đeo nó nên em nghĩ chắc chị thích nó lắm. Mà thích nó thì chắc cơ hội khiến chị thích em cũng tăng nhỉ?

Jurina cười tươi nhìn chằm chằm tôi nói, tôi cười khẽ:

-Em có thể nghĩ như thế cũng dc. Coi như chị cho em ảo tưởng 1 chút.

Jurina cười to, tính nói gì đó thì 1 nhóm con gái trông cũng khá nổi tiếng ở trường chen ngang vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

-He~Hey,Jurina!! -Người con gái cao nhất trong cả 5 người giơ tay lên high five với Jurina.

-Oh, Hey! Lâu lắm rồi mới gặp mọi người nha.

Em ấy trông có vẻ rất vui khi nói chuyện với họ. Nên tôi chỉ cười và ngồi im, cho em ấy nói chuyện vui vẻ vs đám bạn của mình.

Tôi đã nhìn em ấy nói chuyện vs đám bạn suốt khoảng 10 phút, nhưng em ấy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại mà bụng tôi thì bắt đầu réo lên. Tôi bắt đầu kêu tên em ấy vài lần, nhưng em ấy ko nghe thấy, tôi đưa tay kéo kéo áo em ấy, nhưng Jurina cũng ko thèm để ý.

Vậy ra khi em ấy đang nói chuyện vs bạn của em ấy, thì em ấy coi tôi là người vô hình ah?!! Chỉ cần có họ là tôi sẽ thành không khí sao. Nếu vậy thì em ấy đừng hòng chiếm dc trái tim tôi!!

Quá bực bội, tôi đứng phắc dậy và chạy về phía khu vườn của trường. Tôi ngồi xuống và dựa lưng vào thân cây. Thật quá đáng, nói yêu tôi mà chỉ cần có bạn bè vây xung quanh thì trong mắt chỉ có họ mà ko có tôi, ko để ý tôi là ai. Nếu em ấy thích thì cứ nói chuyện vs họ luôn đi!!

Tôi lấy Melonpan ra và bắt đầu ăn, đây là món duy nhất mà tôi có thể ăn dc. Vừa ăn tôi vừa đeo tai phone nghe nhạc, buổi trưa ăn 1 mình càng khỏe. Sau khi dứt điểm bánh dưa thì tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tên tôi. Tôi mở mắt ra và thấy Jurina đứng đối diện, tôi chỉ im lặng gỡ tai nghe ra và nhìn em ấy.

-Renachan, có chuyện gì vậy? Sao lúc nãy chị lại bỏ đi? -Jurina nghiên đầu như ngơ ngác ko hiểu gì.

-Chị đói, chị muốn ăn nên rời đi.

Rena đáp với vẻ thờ ơ, nhìn đi chỗ khác, khoanh tay.

-Sao chị ko nói em biết chứ. -Jurina cười khẽ và đưa tay ôm mặt Rena. Rena thở hắt trong lòng, Jurina đối xử ngọt ngào với cô khi chỉ có 2 người. Còn khi gặp bạn bè, Jurina lại ko thèm giới thiệu cô với họ, thậm chí coi cô như vô hình!! Cô ko thể chịu nổi nữa. Cô gỡ tay Jurina ra và tát em ấy *Chát*

-CHỊ ĐÃ KÊU EM CẢ NGÀN LẦN NHƯNG EM KO THÈM NGHE, EM THẬM CHÍ CÒN KO ĐỂ Ý ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA CHỊ. VẬY MÀ EM CÒN CÓ THỂ NGƠ NGÁC NHƯ KO BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VÀ HỎI CHỊ CÓ CHUYỆN GÌ SAO!!NẾU CHUYỆN NÀY TIẾP TỤC DIỄN RA THÌ EM SẼ KO CÓ LẤY 0,1% CƠ HỘI ĐỂ KHIẾN CHỊ YÊU EM!!

Cô đứng dậy đẩy mạnh Jurina khi tặng cho cô nhóc cái tát và la hét. Còn Jurina chỉ biết đứng yên 1 chỗ:

-Em..em xin lỗi. Em..em ko để ý khi chị kêu em và bạn em thì đang bàn về...

-Bàn về những cô gái xinh đẹp trong trường chứ gì?? -Rena ngy lập tức cắt ngang lời Jurina, cô lúc này đang rất bực bội:

-Geez, bớt diễn kịch đi Jurina. Chị rất mệt mỏi. Em nói em yêu chị nhưng lại bàn tán về người con gái khác và mẫu người mình thích trước mặt chị. Em là loại người gì vậy? Em đang chơi đùa với tình cảm của chị sao? Chuyện này đối với chị rất khó chịu, em hiểu ko?? Ít nhất em cũng phải biế..

Trước khi Rena kịp nói xong, Jurina đã chặn lời nói của cô theo 1 cách kỳ lạ.

Cô cảm thấy sự mềm mại, ấm và ướt trên môi mình, khi định hình dc chuyện gì đang diễn ra cô thấy Jurina đang hôn mình. Cô im lặng ko phản ứng, Jurina là người tách khỏi nụ hôn trước. Em ấy vịnh vai cô và nở nụ cười:

-Em thật lòng xin lỗi chị, Renachan. Em sẽ ko cư xử như thế trước mặt chị nữa. Em xin hứa, kể từ bây h. Em sẽ giới thiệu chị với bạn em. Em xin lỗi.

Jurina dứt lời rồi ôm Rena vào lòng, bất giác cô đưa tay ôm lại em ấy.

-Đồ ngốc. Đừng lặp lại chuyện này thêm lần nào nữa..

Rena tách khỏi cái ôm rồi nghiêng đầu nhìn 1 bên má đỏ ửng của Jurina. Cô đưa tay chạm nhẹ:

-Xin lỗi vì đã tát em. Chắc nó đau lắm. -Jurina lắc nhẹ đầu cười:

-Ko đâu. Em đáng bị vậy để nhận ra em đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

Jurina ôm má Rena lần nữa:

-Hãy tin em. Em sẽ khiến chị đường đường chính chính thích em mà ko có sự ép buộc. Em yêu chị, thật lòng yêu chị.

Rena cười khúc khích:

-Rồi. Đừng tưởng nói vậy chị sẽ yêu em. Chúc em may mắn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro