chập 3
Autrhor:ChuuuPffss
Trans:Toraki46
Đã được vài tuần trôi qua,khoan đã...Nói đúng hơn đã được 1 tháng rồi, từ sau việc đi chơi ở CV Giải trí, ko hiểu sao Jurina lại trở thành cái đuôi đeo theo tôi suốt ngày, tôi đi đâu em ấy đi đó, làm gì em ấy cũng dính theo.Việc này làm tôi thấy hơi khó chịu!Nhưng tệ nhất là tôi ko biết làm sao để cô nhóc dừng lại việc theo đuôi mình.
Gaaaaaahh Tôi nhớ Airin và Kuumin quá, tôi nhớ họ đến mức có thể tống Jurina vào thùng rác chỉ để dc gặp họ.Nhưng tôi phải làm sao đây.Tôi ko có đủ dũng khí để nói thẳng với em ấy.
Em ấy quá tốt với tôi và điều đó làm tôi càng khó khăn hơn trong việc làm tổn thương em ấy...Khoan đã Rena...Hình như mày đã quên mất 1 thứ thì phải.Đây là cuộc thi giành tình cảm của Jurina đối với mày, cô nhóc chỉ làm vậy để chiếm dc chiến thắng thôi.Nên ko có gì quá đáng khi mày đứng trước nhóc ấy và nói thẳng vào mặt 1 cách phũ phàng cả!!
---------- oTL -----------
Tôi đi dọc dãy hành lang của trường mình để tiến thẳng đến thư viện.Tôi muốn tìm 1 chỗ thật yên tĩnh để làm dịu cái đầu lại.1 nơi ko có Jurina,ko phải học bài, ko phải làm bài tập,ko quan tâm bất cứ thứ gì cả.Tôi quơ đại vài cuốn sách cho có, rồi ngồi xuống ghế.Sau 1 khoảng thời gian khi tôi đã tỉnh tâm và thấy thoải mái trở lại thì tôi bỗng cảm thấy 1 cơn gió mát thổi nhẹ vào tai mình.
Giật mình quay lại, tôi liền thấy Jurina,ko hiểu từ bao h em ấy đã ngồi kế tôi và nở nụ cười tươi với tôi:
-Chào Rena chan~~! -Em ấy tính nhào tới ôm lấy tôi, nhưng tôi đã nhanh tay hơn chặn em ấy lại:
-Bớt đi Jurina. Chị có chuyện muốn nói. Chị quên mất tiêu đây là cuộc thi giữa em và chị. Nên chị ko ngại sẽ làm em buồn chỉ vì em là 1 cô nhóc quá dễ th...
Khi tôi nhận ra mình sắp nói gì, ngay lập tức tôi im lặng. Thật là!!Cái miệng tai hại,suýt tí nữa tôi đã khen Jurina dễ thương và tốt bụng nên ko muốn làm em ấy buồn rồi!
-Bởi vì em là 1 cô nhóc quá gì Rena chan? Qúa dễ thương ah? -Jurina nở nụ cười tự mãn và tiến lại gần tôi.
-Cá...cái gì!Ai..ai nói em d..dễ..thươ...thương!Hahaha!!Em cứ khoái giỡn.Chị nói thế hồ...hồi nào!Hahaha!
Tôi đưa mắt nhìn sang chỗ khác,mặt đỏ ửng lên.Mong là em ấy nghĩ mình nghe lầm mà quên đi cái vụ dễ thương này nọ đi.
-Hmm...Vậy là em nghe lầm ah...
Cô nhóc cười, ngồi xích ra rồi lục cái gì ở trong cặp. Nó là 1 cái hộp nhỏ màu hồng, có vẻ như nó chứa 1 thứ gì đó khá mắc, vì cái hộp khá đẹp.Tôi tò mò ko biết cái gì bên trong nó:
-Ne,Jurina cái hộp đó là gì vậy??Trong đó có cái gì ah?
Em ấy cười khúc khích và lôi cái hộp ra trước mắt tôi. Em ấy nở nụ cười đặc trưng của mình và mở cái hộp ra cho tôi xem. Woa bên trong chiếc hộp là sợi dây chuyền hình trái tim. Ở giữa trái tim lại đính 1 viên đá trông như viên đá kim cương thiệt ấy. Thật là 1 sợi dây chuyền xinh đẹ mà sang trọng. Ai mà dc em ấy tặng món quà này thì quả là may mắn.
-Chị thích chứ?Em đang chuẩn bị tặng nó cho người em thích, hay nói đúng hơn là yêu đó.
Em ấy đưa sợi dây chuyền ra trước mặt tôi, để tôi ngắm nghía.... Mà khoan đã. Em ấy vừa mới nói sẽ tặng nó cho người em ấy thích và yêu đúng ko? Vậy cuộc thi giữa tôi và em ấy kết thúc rồi sao?
-Ah, chị hiểu rồi.
Cô nhóc thấy tôi đã ngắm nghía đủ rồi, thì xoay người cất sợi dây chuyền lại vào hộp và bỏ nó vô cặp của mình. Em ấy xem mình đã cất nó kỹ chưa rồi quay lại nhìn tôi:
-Ne, Rena chan, Kido chan đã ra mắt album mới rồi. Chị nên nghe nó thử. Hay lắm đó.
Nói thật, sao cô nhóc này nhiều chuyện thế. Tôi biết tôi giống Kido chan gì gì đó mà em ấy nói. Nhưng cô ta là ca sĩ nổi tiếng còn tôi là sinh viên. Tôi ko có thời gian rảnh để nghe nhạc của người mà mình ko biết. Vậy mà em ấy cứ dụ dỗ tôi nghe nhạc của cô ta hoài. Nghe mà phát mệt luôn.
Mà khoan đã tôi có chuyện muốn nói vs em ấy mà, suýt tí nữa thì quên mất, tôi vội nói:
-Hey, Jurina.
-Hai, Rena chan?
-Ừm..em có thể.. -Nói ra đi Rena. Nếu mày ko nói thì này sẽ phải nhịn Melonpan suốt 1 tuần!!
-Err..em có thể đừng gặp chị trong 1 thời gian dc ko?
Khi tôi dứt lời, em ấy ngay lập tức thể hiện sự sợ hãi, lo lắng hỏi:
-Tại sao chứ!!?
Em ấy đứng dậy, di chuyển sang chiếc ghế đối diện tôi. Nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.
-Chị...ừm thì em thấy đó...dạo gần đây...Ko, phải nói là thường xuyên mới đúng. Suốt 1 tháng qua em đã luôn bám theo chị. Chị ko phải ghét em. Nhưng chị cần có không gian của riêng mình. Và em thì luôn theo đuôi chị...nó làm chị thấy mất đi sự tự do của mình....1 chút...
Sau câu trả lời của mình. Tôi thấy em ấy im lặng ko nói gì, giống như gặp phải 1 cú sốc nào đó. Nhìn em ấy tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Có khi nào tôi đã làm tổn thương em ấy ko.
-Vậy...ý chị là, em là 1 cô nhóc phiền toái và luôn làm phiền chị phải ko? Vì sợ em buồn nên bây h chị mới nói ra sự thật đúng ko?
-Đúng là chị sợ em buồn. Nhưng ý chị ko phải là nói em phiền toái này nọ. Chỉ là chị cần có không gian thôi, em biết đấy...
-Dc rồi. Em hiểu mà. Em sẽ trả lại không gian cho chị. Bên cạnh đó, chị có thể tránh mặt em nếu chị muốn. Bởi vì giữa em với chị ko có mối quan hệ đặc biệt nào hết nên...chị ko cần phải thấy khó xử khi chị ko muốn gặp em đâu.
Lại là nụ cười đó. Nụ cười tươi nhưng giả tạo và thoáng chút buồn bã. Là em ấy tự nói ra điều này chứ ko phải tôi. Sao em ấy có thể vừa nói vừa cười như thế chứ:
-Jurina, em thật sự thấy ổn chứ?
Tôi vỗ nhẹ vào vai em ấy hỏi. Nếu em ấy thấy tổn thương và ko muốn tránh mặt tôi thì em ấy có thể nói rõ ra mà. Tôi chỉ là đề nghị thôi. Tôi thật sự ko ghét en ấy, tôi chỉ muốn em ấy ko bám theo tôi suốt thôi. Chứ gặp gỡ, giao tiếp với nhau hằng ngày cũng đâu có sao. Đừng lúc nào cũng kè kè bên tôi, tôi đi đâu em ấy theo đó là dc.
-Đương nhiên là en ổn rồi. Dù gì chị cũng nói đúng, chị có bạn của chị, nếu em cứ bám theo chị hoài thì chị sẽ ko có không gian cho chị vs bạn chị nữa. Như vậy là ko tốt. Nên chị yên tâm, em ko có giận chị hay gì đâu.
Em ấy cười và nói vs tôi. Dù em ấy nói mình ổn nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó ko đúng....Mà sao cũng dc, nếu em ấy muốn giữ suy nghĩ của mình trong lòng và nói vs tôi em ấy ổn, thì tôi nghĩ em ấy có lẽ sẽ ổn thôi. Phải ko?
-Ừm em phải đi đây. Hôm nay em có bài kiểm tra. Nên chắc h ra chơi em ko tìm chị dc. Ra về chị có thể đợi em nếu muốn ko thì về luôn cũng dc. Em ko thấy khó chịu đâu.
Dứt lời, em ấy đứng dậy và rời khỏi thư viện. Thật là lạ nha, từ sau vụ đi chơi CV giair trí vs nhau 1 tháng trước. Khi em ấy chào tôi để về lớp hoặc về nhà sau khi đưa tôi về xong. Em ấy luôn bay đến ôm tôi 1 cái mới chịu rời đi mà lần này lại ko bay đến ôm tôi nữa. Thật là kỳ lạ.
Khi em ấy rời đi, tôi cũng trở về lớp học của mình. Như mọi khi tôi giở đt ra xem tin nhắn. Bình thường khi tôi vào lớp học tôi luôn nhận dc tin nhắn "Em nhớ chị" của Jurina nhưng hôm nay lại ko nhận dc bất kỳ tin nào.
Hình như em ấy buồn lắm thì phải... Thôi kệ, tôi đã quyết tâm nói ra suy nghĩ của mình thì ko việc gì phải thấy hối lỗi. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy.
---------- oTL -----------
Khi tôi kết thúc buổi học và gom sách vở, thì tôi phát hiện có 2 con người quen thuộc đang đứng ngay trc cửa lớp tôi. Ahh là Airin và Kuumin, tôi nhớ họ quá trời, mặc dù họ hơi ồn ào và nhiều chuyện nhưng họ vẫn là bạn tôi.
-Rena chan~~! -Airin kêu lên và bay lại gần tôi.
-Vẫn tăng động và cao hứng như bình thường nhỉ, Airin. -Tôi cười chọc Airin, cậu ấy liền đưa tay nhéo má tôi mấy phát vì tội chọc cậu ấy. Còn Kuumin thì quăng Melonpan về phía tôi cười:
-Yo, chúng ta đã ko đi chơi với nhau 1 tháng rồi. Cậu có muốn đi với tụi tớ hôm nay ko?...Hay cậu lại bận đi với cô nhóc Jurina rồi?
Kuumin nhướn mày hỏi, tôi chưa kịp trả lời Airin đã nhìn tôi tò mò hỏi:
-Ne, Rena chan. Dạo này cậu với cô nhóc Jurina ấy đi với nhau suốt. Cả 2 cứ như hình với bóng ấy. 2 người có gì mờ ám với nhau phải ko?
Tôi đỏ mặt khi nghe Airin nói tôi với Jurina có gì mờ ám với nhau. Nhưng tôi ko ngập ngừng mà trả lời ngay:
-Tớ với nhóc ấy chỉ là bạn thôi.
-Hahaha Vậy là cậu vẫn còn cơ hội rồi Airin, Jurina với Rena chan mà ấy ấy(hẹn hò) thì chắc cậu đứng tim chết luôn ha. -Kuumin nghe xong liền cười, chọc Airin.
Đúng vậy, Airin có tình cảm trên mức bạn bè với tôi. Nhưng đáng tiếc tôi lại ko có cùng cảm giác như thế với cậu ấy. Ngay lập tức Airin nhào vô xử Kuumin, 2 người họ lại bắt đầu "quýnh lộn" như mọi khi.
Cả 2 quýnh lộn hồi cũng xong. Cả 3 chúng tôi rời khỏi lớp học và tám với nhau trên đường đi. Đang đi dọc dãy hành lang của trường thì đt tôi rung lên, tôi mở nó ra và thấy tin nhắn từ Jurina:
From: Jurina =w=
Chủ đề: Konnichiwa~
Konnichiwa, Rena-chan! (¯ ▽ ¯)
Hi vọng chị đang có khoảng thời gian vui vẻ bên bạn mình(¯ ▽ ¯)
Em muốn nhắn cho chị biết là hôm nay em ko đưa chị về được ('・_・')
Vì có sự cố đột xuất nên.. Gomen ne... (T_T)
Hôm nay chị đi chơi với bạn vui vẻ nhé!Ah nhớ coi sóc bản thân mình cẩn thận. Nếu sợ có kẻ gian rình mò chị có thể nói với bạn chị là em nhờ họ đưa chị về nhà an toàn nha!Pp Rena chan~~~~~ (^ o ^) /
Jurina (• ω •)~
Cài gì? Em ấy ko muốn đưa tôi về sao?Bình thường em ấy vẫn đòi đưa tôi về mà. Dù hôm ấy có việc bận em ấy cũng đưa tôi về cho bằng dc vậy mà....Mà sao em ấy biết tôi sẽ đi chơi với bạn bè chứ.
Nghĩ đến đó tôi liền đưa mắt nhìn xung quanh. Khi tôi quay đầu ra sau thì tôi thấy Jurina đứng ở cuối dãy hành lang với 1 nhóm người. Tôi tính lại chỗ em ấy để nói chuyện thì em ấy cười và làm khẩu hình miệng:"Đi với bạn chị đi" tôi nhíu mày thắc mắc thì em ấy lại làm dấu OK như muốn nói "Em ổn". Rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi chỗ đó với đám bạn của em ấy. Aish sao tôi cứ có cảm giác tội lỗi vậy.
---------- o 3o -----------
Kể từ hôm đó đã dc 1 tuần trôi qua và Jurina đã ko liên lạc với tôi nữa. Ko có tin nhắn, ko 1 cuộc gọi, ko có nụ cười mỉm đặc trưng chào tôi mỗi buổi sáng,...
Vào h nghỉ trưa tôi luôn dành thời gian của mình để tìm em ấy nhưng tôi ko tìm dc. Ko hiểu em ấy biến đâu mất tiêu khi đến h nghỉ trưa nữa.
Jurina hay đứng ở trước lớp tôi khi chuông báo hiệu h nghỉ trưa vang lên để cùng đi ăn trưa với tôi. Nhưng bây h thì...chuyện gì đang xảy ra đây? Em ấy cứ như bốc hơi vậy.
Đừng nói cuộc nói chuyện giữa tôi với em ấy lần trước, em ấy liền nghiêm túc thực hiện nha. Làm như tôi nói vậy là tại tôi ghét em ấy lắm á. Haizzz cô nhóc đa cảm này, tôi có ghét em ấy đâu mà làm thế này với tôi. Tôi phải đi tìm em ấy để nói rõ mới dc.
Chạy dọc dãy hành lang tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy 1 người con gái đang ngồi dưới bóng mát của mấy cái cây to lớn, cô ấy đeo mắt kính và đọc sách 1 cách yên lặng, trong cô ấy rất yên bình. Nhìn kỹ hơn thì tôi nhận ra đó là Jurina.
Tôi hối hả chạy ra ngoài và hướng về phía em ấy đang ngồi. Tôi chạy đến trước mặt em ấy với hơi thở đứt quãng. Jurina ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi:
-Rena chan- -Trước khi em ấy hoàn thành câu nói thì tôi bỗng ngã khuỵu xuống đất nhưng may mắn thay Jurina đã đỡ kịp lấy tôi. Tôi biết mình có thể lực rất yếu nhưng ko ngờ lại yếu đến mức này. Jurina đỡ lấy tôi và dìu tôi ngồi xuống vô cùng nhẹ nhàng, sau đó em ấy đưa tay ôm lấy mặt tôi:
-Rena chan, có chuyện gì xảy ra vậy?Chị ổn chứ??Có ai bắt nạt chị sao?!
Tuy Jurina nhỏ hơn tôi nhưng em ấy luôn lo lắng quan tâm đến tôi vô cùng. Điều này làm tôi có chút cảm động:
-Ko, chị ổn. Chị chỉ muốn chắc rằng em ổn. Bởi vì suốt 1 tuần qua chúng ta chưa gặp nhau và nói chuyện lần nào nên chị nghĩ em đang giận chị... -Tôi nhắm nhẹ mắt mình nói như đang hối lỗi.
-Em đã nói chị ko cần lo cho em rồi mà Rena chan!Em ổn, thật sự ổn. Em đã bám lấy chị quá nhiều mà ko cho chị không gian riêng nên em mới tránh chị để chị thấy thoải mái thôi. Nếu chị muốn gặp em đến vậy thì...em đành chịu ko tránh mặt chị nữa.
Jurina phì cười nói, tôi đưa mắt nhìn em ấy tính nói thì em ấy đã lôi sợi dây chuyền trong chiếc hộp ra:
-Với lại, hôm em cho chị xem cái sợi dây chuyền xong, thì chiều hôm đó cái móc cài nó bị hư luôn làm em phải đem đi sửa. Người ta sửa suốt 1 tuần mới xong. Bây h em tặng nó cho chị.
Chưa để tôi trả lời, em ấy đã đeo chiếc dây chuyền cho tôi, sau đó em ấy chỉnh tóc tôi lại và cười:
-Đúng như em nghĩ nó rất hợp với chị Rena chan. Sợi dây chuyền này đối vs em rất quan trọng nên chị phải giữ cho kĩ đó.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tôi tưởng sợi dây chuyền này là dành cho người em ấy yêu và thích...ơ vậy ra tôi là người...
-Cảm ơn em, Jurina -Tôi đỏ mặt và ngại ngùng nhìn em ấy. Bây h trong mắt em ấy ko còn sự đau buồn nào hết. Em ấy nở nụ cười vô cùng ấm ấp với tôi. Hi hi vui quá, em ấy hết buồn vs giận tôi rồi.
Nghĩ đến đó thì tôi càng vui hơn nữa, bất chợt em ấy nghiêng đầu lại gần....Hôn nhẹ lên trán và vuốt nhẹ tóc tôi:
-Em xin lỗi vì bỏ mặc chị suốt tuần qua. Em chỉ muốn chị thấy thoải mái thôi chứ ko nghĩ chị tưởng em giận chị nên tránh mặt.
-Tại 1 tuần qua em ko có nhắn tin ko điện thoại ko gì hết, làm chị lo là em giận chị lắm. -Tôi bĩu môi nói.
-Hahaha chị vậy mà còn suy nghĩ nhiều hơn cả em nữa. Bữa ai là người nói em ko cần suy nghĩ quá lên vậy.
-Cấm em chọc chị!! -Tôi bị quê độ liền đánh vào vai em ấy mấy cái.
-Em bỏ chị suốt 1 tuần cũng khổ lắm chứ bộ. Nhớ mà ko dc gặp nó khó khăn gì đâu.... nhưng h chị lại chủ động tìm em nói chuyện làm em vui ghê. Điều này làm em càng muốn theo đuổi chị cho bằng dc.
Jurina khúc khích nói sau đó em ấy còn cả gan tuyên bố:
-1 tuần em đã ko gặp chị thì chắc em phải theo chị suốt đời để bù lại mới dc. Rena chan , chị yên tâm em sẽ ko bao h bỏ rơi chị thêm lần nào nữa đâu. Em sẽ làm chị yêu em cho bằng dc, để chị mãi mãi ở bên em!!
Tôi cười nhếch:
-Để xem em làm dc ko nhóc.
-Oh em sẽ làm dc chứ. -Sự tự tin đến mức láu cá của em ấy đã trở lại. Đây mới đúng là Jurina mà tôi biết.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro