Chương 3
Máu chảy dài trên đôi rìu mới-cũ của Toby. Cái áo khoác nâu dày nhuốm một phần máu tanh, hôi bốc lên.
Cơ thể cậu run lên những tiếng tic-tic đầy phấn khích.
Dù rằng cậu không còn cảm nhận được một thứ gì nữa.
Nhưng Toby nghĩ rằng cậu vẫn có thể cảm thấy mùi sắt của máu thoáng qua. Cảm nhận được những giọt đỏ liệm chảy trên mặt mình.
Nó làm cậu cảm thấy hào hứng, hưng phấn và nó làm cho cậu nhớ về cái lần đầu tiên cậu giết người cha của mình.
Cái cảm giác khi được đâm người cha khốn nạn ấy.
Sợ hãi, lo lắng nhưng đầy thú vị.
- Đi nào Toby! - Masky lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Hodie lôi xềnh xệch cái xác đã bị Toby cho vài nhát rìu đẹp mắt vào cả thân thể, không chừa nơi nào.
Với chút hơi thở còn lại, cái xác cầu xin.
- Làm...ơn...n... - Hoodie giả vờ không nghe thấy, hoặc có thể thực sự là hắn không nghe thấy. Vì dù gì đó cũng chỉ là cái xác thối.
Ném vào đống lửa, Hoodie phủi tay, ừ, xong việc.
Cả ba chia nhau đi tới nơi chủ nhân của bọn chúng ẩn nấu.
Slender Mansion.
***
Sau khi xong công việc báo cáo, Masky lặng lẽ gỡ cái mặt nạ phiền phức kia ra. Gã lục tung cái túi "dụng cụ" của mình.
Thuốc, gã để đâu rồi?
Khẽ nhíu mày, cùng lúc một cánh tay đen thò ra với cái lọ thuốc của gã. Masky giật nó đầy khó chịu.
- Cảm ơn, Hoodie à...
- Là mày làm rơi đấy, tao chỉ tốt bụng nhặt giùm thôi. Nên đừng có mà nhìn tao cái kiểu vậy nữa. - Ẩn dưới lớp mặt nạ là một giọng nói cực kì khàn và khó nghe. Và Masky nhận thấy có vẻ như là hắn đang giễu cợt gã.
- Sao cũng được, tên giết người năng động kia đâu?
- Hắn đang thèm vài nhát dao của Jeff. - Hoodie vừa dứt lời, tiếng vật sắt chạm nhau vang lên rõ ràng đâu đây.
- Hừ, thằng phiền phức! - Masky đưa thuốc vào mồm, đeo lại chiếc mặt nạ hàng ngày. Vừa về lại thêm việc. Masky nhanh chân đến nơi có âm thanh chói tai. Hét lớn.
- Dừng ngay lại!
Sau đó, không hiểu tại sao. Hoodie nghe thấy tiếng động ấy ngày càng chói tai hơn cùng với tiếng hét của Masky. Thở dài, Hoodie nghĩ là anh mới là người "được" thêm việc.
Phải mất hơn gần một tiếng, Hoodie và Jack mới dừng lại được ba tên điên "vô tình" muốn phá nơi ẩn náu cuối cùng của bọn chúng.
- Masky! Mày biết rằng ngài ta sẽ không thích vậy mà.
- Jeff! Vết thương của mày sẽ càng nặng hơn và mày sẽ ở đây lâu dài hơn đấy.
Ồ, Toby ư? Cậu ta chuồn từ đời nào rồi. Ngu gì ở lại bị ăn đập!
***
Loanh quanh trong khu rừng quen thuộc. Sương mù không hề ngăn cản tầm nhìn của đôi mắt tinh anh dưới lớp kính màu cam. Ngược lại, chúng như dẫn đường cho Toby biết rằng cậu đã đi đến nơi nào giữa một khu rừng rậm.
Lẩm nhẩm vài bài hát lạ lùng mà cậu từng nghe thoáng qua bên các cửa hàng, hoặc là từ chiếc điện thoại hay máy vi tính của nạn nhân.
Và thỉnh thoảng ý tưởng để trêu ghẹo Masky sẽ được nảy lên. Từ đó, dòng suy nghĩ của cậu sẽ trôi lơ lửng, cuốn theo dòng thời gian nhàm chán. Vì thời gian sẽ làm cậu nhớ đến "người đó".
- Toby! - Tiếng gọi cao vút mà Toby tưởng chừng như Masky gọi. Cậu lấy lại tinh thần sảng khoái để chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi thường ngày.
Và khi cậu nhìn thấy chủ nhân của tiếng gọi. Cậu sững lại.
- Chào! Tôi về rồi đây!
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro