8. Nhuận Náo | Nhìn Cá Voi Rơi
*Bán thực tế, ooc chi tiết 18+
*Bút ngắn 5.3k
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405066899108266066#_0
Có thời gian rồi nhưng không có động lực, quằn quại lắm mới được 1 fic ạ😧
_______________
00.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy cá voi rơi chưa?
Đó là một cách tự an táng của những con cá voi sau khi chết. Giây phút cơ thể dần chìm xuống đáy đại dương, vô số cá nhỏ và cá lớn liền nhào vào cắn xé da thịt của cá voi. Thứ còn lại cuối cùng là một bộ xương và một hàm răng nhọn đã ngừng động đậy nằm yên ở nơi tận cùng của biển cả.
Chìm ở chốn sâu hút ấy vừa lạnh lẽo lại vừa bất lực nhưng cá voi sẽ nhanh chóng ổn định lại nhờ vào những sinh vật hiếm như tôm mù vây quanh, chúng sẽ dùng phần còn lại của cơ thể cá voi như một lãnh thổ mới.
01.
Lần duy nhất Trương Nhuận cảm thấy bản thân em giống như một con cá voi đang rơi xuống đáy đại dương là một ngày không mấy đẹp trời cách đây hơn nửa năm.
Những ngón tay của Lô Tĩnh giữ lấy gò má em, đang run rẩy như chính trái tim nàng. Một ma sát nhỏ nhất cũng như hóa thân của ngọn lửa đốt cháy sự tỉnh táo còn lại của Trương Nhuận.
Dường như ánh mắt đang nhìn Trương Nhuận không phải là ánh mắt như thường lệ, em có cảm giác như đang đứng trong biển lửa, xung quanh chỉ toàn lửa và lửa, đầu ngón tay đặt trên bề mặt da là thứ duy nhất có nhiệt độ thấp và êm dịu đối với em, nó gây nghiện như heroin.
Trương Nhuận dường như nghĩ bản thân mình sắp chết, nếu không đầu em sẽ không choáng váng nhiều như vậy. Em không thể nghe rõ Lô Tĩnh đang nói gì nhưng vẫn có cảm giác như tiếng còi báo động vẫn không ngừng ngân vang khi nhìn thấy Lô Tĩnh cởi quần áo trước mặt em. Những ngón tay trắng nõn mở cúc áo trước ngực linh hoạt luồn qua từng lỗ ren, lượn vòng như cá bơi dưới nước, để lộ một vùng da trắng như tuyết cùng khe núi kiêu hãnh rất dễ thấy.
Trương Nhuận cảm giác được nơi mình được vuốt ve nhiều lần bắt đầu nóng lên, cổ họng khô rát, em khó chịu nuốt nước bọt, vội vàng tìm kiếm sự an ủi. Em nhẹ nhàng xoa xoa đuôi mắt đỏ hoe của mình, không biết là nước mắt hay mồ hôi mà ngón tay quẹt trúng liền đọng lại vài giọt nước li ti.
"Nóng..." Trương Nhuận đột nhiên cảm thấy tủi thân muốn khóc, như thể luôn bị Lô Tĩnh dẫn dắt nhưng khi em rơi vào tình thế tuyệt vọng thì bỏ mặc em.
Giọng nói khô khốc và khàn khàn của em va trúng trái tim của Lô Tĩnh, ngón tay của nàng giật giật. Thế nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu. Em cũng không biết nàng đang nghĩ gì, Trương Nhuận cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người, thân thể thì ấm áp, nhưng tâm tình đã bất giác lạnh tanh.
"Cởi quần áo đến thế này là hết rồi sao? Chị định không làm nữa à?" Trương Nhuận ngượng ngùng cắn môi dưới bằng răng nanh, em dùng giọng điệu lạnh lùng như không quen không biết nàng.
Lô Tĩnh không quen với sự thẳng thắn bộc trực của em khi nói về ham muốn tình dục, cũng chưa quen thuộc với những nụ hôn bất ngờ không báo trước của em. Khác biệt hoàn toàn với Trương Nhuận của những năm về trước, em không còn là một đứa có tính tình trẻ con như vô số lời bàn tán sôi nổi trên diễn đàn dù vẻ mặt em vẫn còn sự lãnh đạm và thờ ơ.
Đối với Lô Tĩnh, Trương Nhuận thích hợp với việc khéo léo nói bóng nói gió hơn là bộc trực thẳng thừng như nàng thấy.
Đầu lưỡi ẩm ướt đọng lại khóe miệng nàng như muốn run rẩy lau đi những giọt nước mắt từ lâu đã tan biến vào quá khứ.
Mũi chạm mũi, trán chạm trán, nước mắt của Lô Tĩnh càng thêm uốn khúc, rơi trên chóp mũi của Trương Nhuận như muốn truyền tải nỗi buồn, sự bất bình và nỗi ám ảnh khó tả vào xương máu của Trương Nhuận.
Trương Nhuận luôn ẩn ý nửa vời, nửa còn lại sẽ vứt cho đối phương tự đoán lấy. Em rụt rè nắm lấy góc áo của Lô Tĩnh, nàng cũng bất lực, toàn thân run rẩy vì xúc động. Lô Tĩnh muốn cúi đầu phục vụ cho Trương Nhuận, giúp gót chân em tiếp đất vững vàng nhưng trước đó thì nàng còn phải đoán thử xem em đang cho phép nàng tiến lên, đứng yên hay là lùi lại.
Trương Nhuận bây giờ mới biết ngọn lửa đến từ đâu, nó đến từ trái tim của chính em và bị chôn vùi ở cõi sâu nhất. Đó là nỗi khao khát dành cho Lô Tĩnh, thứ mà người ta thường hay gọi là tình yêu.
Một số người cho rằng tình yêu là sự tích cóp của thiêng liêng và cao quý, xuất phát từ sự hòa hợp của những tâm hồn.
Trương Nhuận đã từng chế giễu và nghĩ rằng tình yêu chỉ là ham muốn tình dục xuất phát từ hai phía. Em muốn đưa nàng đến một nơi nào đó thật xa xôi để chiếm hữu và giam cầm Lô Tĩnh nhưng thực tế Trương Nhuận chỉ sờ mặt nàng, im lặng lau nước mắt cho nàng. Khi đó, em nhận ra mình đã sai, hóa ra bấy lâu nay bên trong em là tình cảm mà em dành cho Lô Tĩnh chứ không phải mối bận tâm nặng nề như em hay nghĩ.
Tình yêu sẽ dẫn lối, nó sẽ dạy em nên làm thế nào khi đối diện với người mình yêu.
Thứ dục vọng chiếm hữu kia như lớp áo khoác ngoài, vứt nó đi chỉ còn lại bên trong mềm yếu.
Trương Nhuận mím đôi môi hơi sưng lên, lần đầu tiên em cảm thấy khóe môi đang nhếch lên của nàng thật đáng yêu. Chúng có thể bị hút, trượt qua đầu lưỡi ướt át hoặc chạm nhẹ vào trán của em. Hơi thở của Lô Tĩnh cũng dần trở nên rối loạn như chính nhịp tim của nàng, nàng nghe tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nhưng vẻ mặt lại khá điềm tĩnh, đôi mắt sâu hút vẫn nhìn vào môi của Trương Nhuận.
Khóe mắt em đỏ hoe, trên môi vẫn còn đọng lại những vệt nước mơ hồ, đôi mắt ươn ướt hơi ửng đỏ, lồng ngực phập phồng đang điều chỉnh hơi thở.
Trương Nhuận cảm thấy nếu hôm nay phải chết ở đây, Lô Tĩnh chính là nấm mồ mà em sẽ tự nguyện lựa chọn.
Em đánh liều đưa tay cởi bỏ lớp bảo hộ cuối cùng của Lô Tĩnh, da trên ngực nàng có phần đỏ hơn những nơi khác. Em nắm lấy đường viền, cổ áo lộ ra một nửa còn lại của ngực nàng. Tay Trương Nhuận bắt đầu cử động, lòng bàn tay áp sát da thịt của nàng. Khi đi qua đầu ngực còn cố ý đi chậm rãi, nhẹ nhàng để lại vết tích.
"Chị muốn cái này?"
Giống như em?
Trương Nhuận hiện tại đặc biệt kiên nhẫn, không phải vì chờ đã lâu nếu là đợi thêm một lát cũng không có hại gì, mà vì em cảm thấy màn dạo đầu cho loại chuyện đồng thuận này thường phải mất rất nhiều thời gian.
Lô Tĩnh cắn môi, nàng sửng sốt vài giây, sau đó chậm rãi nhéo đầu ngón tay của Trương Nhuận, chậm rãi cởi nốt phần còn lại. Nàng cố gắng giấu viền mắt đỏ rực của mình vào trong ánh mắt Trương Nhuận.
Lô Tĩnh không trả lời em, nhưng nàng cũng phải trả lời bản thân mình, dùng những đầu ngón tay run rẩy và những chiêu thức táo bạo nhất để xé đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Trương Nhuận.
02.
Trương Nhuận từng mơ thấy những cảnh như thế này.
Lô Tĩnh không mặc quần áo nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn và khoan dung cho phép em cởi bỏ tấm che đậy duy nhất của mình. Sự trần trụi của nàng đã thu hút Trương Nhuận, người đã ép cơ thể nàng vào bức tường lạnh lẽo vô số lần, khiến nàng nổi da gà vì sự chênh lệch nhiệt độ.
Nhưng Lô Tĩnh không để ý nhiều đến nó, Trương Nhuận cũng không để ý, ngược lại vuốt ve lớp da sần đang nhô lên khiến cho nàng thở dốc, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy.
Trương Nhuận cảm thấy mỗi nụ hôn giống như đi qua dòng thời gian mà cả hai đã bỏ lỡ, nụ hôn càng nghiêm túc thì sự đền bù càng chân thành.
Em hôn lên vành tai nàng, nương dọc theo xương tai quấn lấy vành tai liếm nhẹ, mang hết nhịp thở hỗn loạn xếp ngay ngắn vào tai nàng.
Trương Nhuận dịch chuyển môi mình theo mạch máu của nàng, sau khi trượt từ tai xuống cổ, em lại hôn lên ngực nàng, cơ thể Lô Tĩnh cũng vì thế mà có rung chuyển nhẹ.
Lô Tĩnh không ngừng cắn môi, từ đầu đến cuối chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Điều khiến nàng nhạy cảm nhất không phải là mấy năm nghiêm túc không tiếp xúc với dục vọng mà chỉ đơn giản là nàng không thành thạo kĩ năng này cho lắm. Thứ nàng có chỉ là cảm xúc và sự kiềm nén sắp phát nổ từ phía trên cao.
Lô Tĩnh đã vô số lần suy nghĩ làm thế nào để có thể hoàn toàn chiếm hữu người trước mặt. Mà Trương Nhuận này lúc này đang vùi đầu vào cổ nàng, khoái cảm được chiếm đoạt hoàn toàn lấn át nỗi đau khi bị cắn, không cần nhìn cũng biết em đang cố ý để lại vết đỏ trên người nàng.
Lô Tĩnh và Trương Nhuận khác nhau ở rất nhiều điểm. Tính cách của cả hai khác nhau, cách suy nghĩ về các vấn đề khác nhau, các nhân vật Disney yêu thích của cả hai cũng khác, thậm chí ngay cả bây giờ, khi cả hai thành thật với nhau thì cũng có những tâm trạng và suy nghĩ khác nhau.
Nghĩ đến đây, Lô Tĩnh mới miễn cưỡng rút bản thân ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của mình, nàng nắm lấy cổ áo của Trương Nhuận, đưa tay gỡ đi chiếc cúc đầu tiên một cách khó khăn.
Người ta nói ngực trái là nơi gần tim nhất nên Trương Nhuận muốn dùng nơi nóng bỏng nhất là đầu lưỡi để khám phá. Làn da mịn màng, mềm mại gần như không thể chịu nổi khi chìm sâu vào hơi ấm mà Trương Nhuận mang lại, từ từ đỏ ửng. Lô Tĩnh nhất thời không kiểm soát được sự cương cứng của cơ thể vốn dĩ nhạy cảm, vai nàng không ngừng run lên, hồi lâu sau mới ngửa đầu hưởng thụ.
Trương Nhuận như bị đầy rơi từ thiên đường xuống, vô tình rơi trúng đám mây bồng bềnh là nàng. Em ôm ấp đám mây vào lòng, vùi mặt vào nó thưởng thức sự mềm mại, tay mân mê nhào nắn đến nỗi ướt đẫm hơi sương.
"A..." Tay của Lô Tĩnh không thể chạm vào chiếc cúc áo thứ hai của Trương Nhuận vì bị kích thích đột ngột, nàng vô thức ưỡn người về phía trước, vô tình di chuyển đầu ngực đến gần mặt em hơn, điều này không khiến nàng sinh ra ngại ngùng mà còn dễ dàng cắt đi sợi dây lý trí của Lô Tĩnh.
Thân trên được chăm sóc cẩn thận thì sự trống rỗng từ bên dưới sẽ trở nên nặng nề. Lô Tĩnh cắn cắn môi, cố ý vòng hai chân qua eo Trương Nhuận, trực tiếp ra hiệu em phải làm gì đó tiếp theo.
Trương Nhuận nhận được tín hiệu, em khẽ liếm môi, cảm giác như mình đã tìm được nơi trú ẩn sau khoảng thời gian dài lang thang không mục đích. Một tay dọc theo bụng, ấn xuống hạt đậu đang run rẩy, tay còn lại đỡ eo Lô Tĩnh, giúp nàng cởi cúc quần theo ý muốn của nàng.
03.
Hai người trong đêm đầu tiên sau khoảng thời gian dài không tiếp xúc với nhau có cùng một sự trần trụi như hiện tại, cả hai chỉ muốn gột bỏ mọi sự trẻ con trước đây và tiếp tục ở cạnh nhau bằng một mối quan hệ hoàn toàn khác.
"Trương Nhuận." Lô Tĩnh khẽ gọi em, giọng mềm như nước chảy.
"Em... em nên làm gì tiếp theo?"
Trương Nhuận đưa bàn tay còn lại của mình sờ vào đôi môi đang thở hổn hển, nhẹ nhàng lau đi vết son đã lem. Lợi dụng thời điểm răng khẽ mở ra liền ấn hai ngón tay vào tìm mặt lưỡi vừa mềm vừa nóng.
"Nóng quá." Trương Nhuận dồn chút lực lên hai ngón tay trong miệng nàng, em cảm nhận được sự run rẩy ở đầu ngón tay, tự ý di chuyển vào sâu hơn mà không có bất kì sự hướng dẫn nào. Điều này khiến cho Lô Tĩnh không thể nuốt xuống tiếng rên, giọng nàng nghèn nghẹn, âm thanh phát ra bị ngón tay Trương Nhuận chặn lại hết một nửa, hoàn toàn không hoàn chỉnh.
Lô Tĩnh cố ý cắn hai ngón tay đang mắc kẹt giữa hai hàm răng khiến cho trong đầu Trương Nhuận vang lên một tiếng gầm lớn. Trong lúc nhất thời, chân em có chút yếu ớt, gần như hơi thở cũng giống như Lô Tĩnh đang bị cố ý cướp đi, hỗn loạn đến mức không có luật lệ.
Trước khi cảm giác yêu Lô Tĩnh xuất hiện, em luôn cảm thấy khoái cảm khi làm tình đến từ sự rung động bản năng tình dục nguyên thủy nhất của cơ thể. Nhưng bây giờ, khi còn đang dùng một tay đùa giỡn với chiếc lưỡi của Lô Tĩnh, em lần đầu tiên biết được khoái cảm khi làm tình cũng có thể đến từ tiếng rên rỉ gợi cảm của đối phương, cũng như cảm giác nóng bỏng và sẵn sàng khi nhận lệnh 'phục vụ'.
Lần đầu tiên, Trương Nhuận không muốn rụt rè, e thẹn. Em di chuyển tay nhanh hơn, âm thanh gợi dục dính vào màng nhĩ của hai người càng lúc càng căng ra, khiến dịch trong cơ thể của Trương Nhuận cũng bắt đầu khó kiềm chế. Phản ứng sinh lý của em cũng thành thật không kém, em ghé vào tai Lô Tĩnh và nói với giọng có chút nghẹn ngào.
"Yêu chị, Lô Tĩnh."
Em không chỉ yêu cơ thể nàng, yêu phản ứng của nàng mà còn yêu trái tim nàng đang run rẩy chỉ vì nàng nghe được những lời em vừa nói.
Trương Nhuận ngoi lên, sự phấn khích khiến em không kiềm chế được việc để lại dấu hôn trên cổ nàng. Khác với cử động tay và hơi thở dồn dập của Lô Tĩnh, nụ hôn của Trương Nhuận rất nhẹ nhàng, không hề vội vã, như thể em muốn từng bước làm sâu sắc thêm sự vướng mắc giữa hai người.
04.
Trong rừng sâu lại xuất hiện một trận mưa lớn, tay Trương Nhuận ướt đẫm, mắt em cũng ướt, nhưng không còn cảm giác như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi bên vệ đường.
Vừa rồi tai em vẫn còn ong ong âm thanh của Lô Tĩnh, trong lòng mềm nhũn. Lồng ngực của Lô Tĩnh phập phồng kịch liệt, nàng dựa vào vai Trương Nhuận mà thở hổn hển. Trương Nhuận rút bàn tay đang trong miệng nàng ra, vừa thăm dò lối vào trơn trượt bên dưới, vừa hỏi nàng. "Chị nhạy cảm ở đây?"
"Trương Nhuận!!!" Lô Tĩnh gần như hét lên, chống người dậy như bị chọc vào điểm ngại ngùng.
Trương Nhuận chỉ liếc nàng một cái, sau đó nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nhỏ giọng nói. "Chị không thích bị hỏi như vậy sao? "
Lô Tĩnh vẫn muốn ngăn mọi hành động lẫn lời nói của em lại, nhưng Trương Nhuận đã nhanh hơn, em đưa tay xuống và tách hai vách bên ngoài ra. Trương Nhuận đột nhiên nhớ lại móng tay của mình vẫn chưa cắt và em không muốn làm đau nàng nên không muốn sử dụng tay.
Trương Nhuận như đứa trẻ ngoan cúi đầu cắn môi Lô Tĩnh, em men theo hơi thở của nàng, bắt đầu cẩn thận liếm khóe miệng nàng như đang nếm một món bánh ngọt nào đó, sau đó hung hăng xâm chiếm vòm miệng nàng, chà xát dọc theo nướu răng của nàng rồi trêu đùa phía dưới lưỡi Lô Tĩnh.
Bàn tay dọc theo eo trượt xuống bụng dưới, dục vọng nóng nảy bị chèn ép quá lâu đang sắp bộc phát, nó bò dọc từ eo đến ngực của nàng. Trương Nhuận nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ tươi vừa được chính em để lại, chăm chú nghe âm thanh gợi cảm của nàng.
Đầu óc Lô Tĩnh lúc này trống rỗng gần như mụ mị, nàng không còn nhớ vừa mới xảy ra cái gì, cả cơ thể rơi vào trạng thái hưởng thụ sự phục tùng từ Trương Nhuận, ngay cả hơi thở gấp gáp cũng không còn muốn kiềm chế.
Trương Nhuận bắt đầu từ ngực hôn dọc theo đường bụng, ngón tay dần trở thành phụ kiện nâng đỡ cơ thể của nàng. Khi nụ hôn chạm đến bụng dưới của nàng, Lô Tĩnh không khống chế được, nàng thở hổn hển, thậm chí mấy lần suýt trượt khỏi nệm, em đành phải đỡ lấy đùi Lô Tĩnh.
Dường như hiểu được Trương Nhuận muốn làm gì, Lô Tĩnh muốn cùng em thương lượng một chút, giọng thỏ thẻ. "Nhuận... bẩn..."
Trương Nhuận lắc đầu, nhìn vết nước trên rừng đen như đang nhìn thứ gì đó hiếm thấy, Lô Tĩnh sắc mặt có chút nóng bừng, quay đầu đi không dám nhìn em. Nàng lẩn tránh ánh mắt và sự chào đón nhiệt tình kia nhưng vẫn cho vị khách sắp vào một tách trà nóng, mặc em muốn làm gì thì làm.
"Vấn đề trước của chị, em chưa trả lời, còn dám hỏi thêm?" Khi khí nóng lộ ra ở nơi nhạy cảm nhất, Lô Tĩnh ré lên hai tiếng.
"Vậy... còn chuyện này thì sao?"
Đôi môi ấm chạm vào bộ phận nhạy cảm nhất. Lô Tĩnh không khỏi hét lên, vô thức muốn kẹp chặt hai chân của mình lại, nhưng tay của Trương Nhuận đã chặn lại hành động đó, khiến chân nàng tách ra rộng hơn. Đậu nhỏ bị va chạm không ngừng nghỉ đâm vào vách tường bên trong, càng lúc càng ẩm ướt và nóng bức. Lô Tĩnh chấp nhận dục vọng, hiện tại nàng chỉ muốn nơi này có thể tiếp nhận sự nhiệt tình của Trương Nhuận giống mọi giác quan khác của nàng.
Lô Tĩnh không thể nhét bất cứ thứ gì vào đầu nàng được nữa, ngoại trừ hình bóng của Trương Nhuận. Nàng bất lực chống đỡ tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn của mình đang hòa quyện với âm thanh nhớp nháp của nước.
Quá gợi tình...
05.
Vùng biển nơi Trương Nhuận tọa lạc chưa bao giờ có mưa, nhưng bây giờ dường như đã bước vào mùa mưa liên miên, cả mặt đất đều ướt đẫm nước. Nước mưa là thứ nước ngọt rất trân quý, Trương Nhuận liếm môi nếm thử, tuy không có mùi vị gì đặc biệt, lại có thể khiến cho hơi thở của Lô Tĩnh nhiễm phải bụi trần.
Trương Nhuận cảm thấy mình giống như một con tôm mù bị thi thể cá voi vây quanh sau một thời gian dài chìm xuống, cuối cùng em không còn nhận biết ý nghĩa cái chết của cá voi nữa. Giống như mối quan hệ của em và Lô Tĩnh, đến một cách tự nhiên và với thái độ thản nhiên của hai người thì mọi thứ đã dần suôn sẻ hơn nhưng vẫn chưa có một lời khẳng định, cuối cùng câu nói của nàng mới thức tỉnh được cơn ngủ đông dài vạn ngàn thế kỷ của em, đả động đến mối quan hệ vốn dĩ đã chìm xuống đáy biển từ lâu.
Cả hai không còn phải lùi bước và trở thành những người đồng đội không liên quan, bạn cùng phòng cũ hay những người bạn có thể bị một thứ gì đó chia cắt và thay thế.
Mặc dù Lô Tĩnh không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em, nhưng mỗi khi cơ thể nàng nâng lên hạ xuống và run rẩy, từng tiếng rên rỉ không thể kiểm soát và từng giọt mưa nồng nàn, mọi khoảnh khắc đó đã tự chứng minh một điều hiển nhiên xuất hiện từ rất lâu trong lòng Lô Tĩnh.
Nàng yêu em.
Lô Tĩnh đã trả lời rất nhiều lần, nàng không ngần ngại khẳng định lại nó một lần nữa, thậm chí lời trong lòng còn sâu sắc hơn cả những gì nàng nói ra.
Trương Nhuận ôm lấy Lô Tĩnh vừa từ trên mây rơi xuống, âu yếm vuốt ve gò má của nàng, tựa đầu vào xương quai xanh của nàng, siết nhẹ vào eo nàng. "Em đã giải thích rồi, chị có nghe thấy không?"
"Dĩ nhiên là không!!!!"
Đột nhiên em cảm thấy chất giọng khàn khàn của nàng hiện tại rất gợi cảm, dù đôi mắt vẫn còn khá ngây thơ và trong sáng.
"Không phải lúc nãy chị rất hưởng thụ sao?" Trương Nhuận nói xong liền cúi đầu, lỗ tai hơi ửng đỏ.
"Chị cắn chết em." Lô Tĩnh sửng sốt một chút, vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng để lại vết răng trên vai nàng, mắng em. "Trương Nhuận, đợi chị một chút."
Luôn chờ chị mà, chờ chị suốt đời.
"Em biết." Trương Nhuận cười đến toàn thân run rẩy, ánh mắt không còn u ám như trước, giả vờ hài lòng sau khi bụi bặm trong lòng lắng xuống dù câu hỏi vừa nãy em nói ra có chút vô nghĩa.
"Chị là đang cầu hôn em." Lô Tĩnh thành thật nói, nàng bị ánh mắt của Trương Nhuận nhìn chằm chằm, dường như thứ trần trụi không phải là cơ thể nàng mà là trái tim nàng. Lô Tĩnh xấu hổ, cố ý đưa lòng bàn tay lên che mắt Trương Nhuận lại.
"Vậy em có bằng lòng không?" Lông mi em khẽ run rẩy, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay của nàng như một chiếc lông vũ rơi vào lòng Lô Tĩnh, khiến nàng có chút nhột.
Lô Tĩnh cảm thấy đêm nay chính là lúc nàng chủ động nhất, dũng cảm nhất. Nàng có thể dùng một câu hỏi khiến hai thân thể vừa mới ở cạnh nhau không lâu trở về nơi xa nhất, đồng thời nàng cũng có thể khiến hai trái tim bị ngăn cách bởi lồng ngực sát lại gần nhau hơn, khiến chúng ở cạnh nhau và chẳng bao giờ rời xa nữa.
Lô Tĩnh buông tay xuống, nàng thích nhất là ánh mắt của Trương Nhuận lúc em đang nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì lúc này nàng mới có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xinh đẹp kia như thể bản thân nàng thực sự đã sống ở trong đấy đã gần nửa cuộc đời.
Nàng che đậy trái tim đang đập nhanh của mình khi đối diện với Trương Nhuận, che giấu ham muốn em đặt nàng vào tâm trí em nhiều hơn. Lô Tĩnh không phải là người cổ hủ, dĩ nhiên nàng đã xem xét qua chuyện cây lê nghiền nát cây thu hải đường, nàng cũng chẳng xem tình dục là thứ có thể níu kéo bước đi của Trương Nhuận nhưng nếu em muốn cơ thể của nàng, nàng sẽ chiều theo ý của em.
[梨花压海棠 - Lê Hoa Áp Hải Đường là một câu thành ngữ ám chỉ việc một cái gì đó hoặc ai đó vượt qua tổn thương hoặc là sự phá hủy một cái gì đó rất quý giá.]
Trương Nhuận muốn trái tim của nàng, nàng có đủ khả năng trao nó cho em. Đổi lại, nàng cũng muốn trọn vẹn trái tim của Trương Nhuận, em không cho nàng cũng được nhưng bên trong nó phải chứa đựng mọi hình dáng của nàng, không bao giờ xóa nhòa đi.
Yêu cầu hai chiều này đã được toại nguyện. Cả hai chẳng cần phải che giấu sự quan tâm của mình nữa, không cần phải hao tâm tổn trí tranh đấu sự hi sinh vô ích này có cần hay không và dĩ nhiên cũng không cần phải tính toán nhiều lần xem ai nợ ai nhiều hơn.
Lô Tĩnh dịu dàng hôn lên đôi mắt đang căng thẳng của Trương Nhuận, cảm hóa em bằng sự gần gũi của nàng, thì thầm vào tai và trái tim em rằng nàng thực sự rất yêu mèo con của nàng. Dù có đợi bao lâu đi nữa, Lô Tĩnh vẫn bằng lòng nói như vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro