7. Thủy Tuyền | Ám Nhiên Thần Thương
*OOC - không áp đặt vào thực tế
*50% hiện thực hướng
*Theo góc nhìn của YBY
https://weibo.com/ttkicl/p/show?id=986490218751249781327#_0
_______________
00.
"Không nói nên lời, sân khấu quá đỉnh."
"Tôi không sợ CP của tôi là giả, chỉ sợ một trong hai sẽ là thật!"
"Nhìn kìa, nhìn kìa! Cái ánh mắt của Nhị Thủy!"
"Bọn họ nhìn về phía nhau mà tôi mới là người rung động, tôi mới là người hạnh phúc."
"Là ánh mắt đó, đời tôi tìm được một người nhìn tôi như vậy là đủ rồi."
"Mãn nguyện quá đi. Ánh mắt của YBY thật thâm tình nha!"
01.
Tôi hơi nghiêng người ra phía sau, lưng liền chạm phải thành giường làm từ gỗ đào. Có lẽ xem quá nhiều video nên mắt tôi có hơi mỏi, không do dự nhiều, tôi dứt khoát tắt điện thoại, màn hình đen kéo theo vô vàn bình luận trên đó cũng biến mất.
Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi mấy hơi lên đầu tóc rối bù của tôi. Tôi khẽ rùng mình, tiết trời khá lạnh, có lẽ chóp mũi tôi cũng đã đỏ ửng lên rồi.
Bầu trời Thượng Hải gần đây rất thích màu u ám, hôm nào mây đen cũng ngùn ngụt phủ lên. Chính vì những cơn mưa đó mà không khí cũng ẩm ướt theo, sáng sớm luôn có cảm giác lành lạnh, quần áo cứ dính dính da thịt, rất khó chịu.
Tôi không thích thời tiết thế này cho lắm nhưng Đoàn Nghệ Tuyền lại cực kỳ thích nó, chị ấy bảo tiết trời thế này mới có cớ để nắm lấy tay tôi ủ ấm.
Lại nói đến Đoàn Nghệ Tuyền...
Tôi đã tự dặn lòng không được thầm nghĩ đến Đoàn Nghệ Tuyền nhưng vết tích chị ấy để lại quá khó để xóa đi. Cho dù tôi có dùng đến nước tẩy trắng cao cấp nhất hay dụng cụ vệ sinh đắt tiền nhất cũng chẳng để dọn dẹp được dáng hình của chị ấy trong đầu tôi.
Thời gian tôi quen biết chị ấy sắp không còn khả năng dùng đầu ngón tay để đếm nữa. Mối quan hệ kéo dài chín năm này vẫn bình thường nhưng trong lòng tôi lại không nghĩ thế, tôi cảm thấy nó đã bị biến chất. Nói trắng ra là tôi đã vô tình phải lòng Đoàn Nghệ Tuyền.
Có lẽ là từ hai năm trước khi sự kiện 'dỗ em' bùng nổ trên hotsearch.
Phải, thích chị ấy lâu như vậy nhưng tôi không nói cho chị ấy biết, dĩ nhiên cũng không nói cho ai nghe nhịp tim của mình.
Đoàn Nghệ Tuyền luôn luôn nhiệt tình đối xử tốt với mọi người, dĩ nhiên sự nhiệt tình đó cũng được dùng để đối xử với tôi. Với một đứa trẻ còn đang tập tành làm người trưởng thành thì thử hỏi trong lòng đã được tiếp thêm bao nhiêu dũng khí đây?
Nhưng Dương Băng Di tôi thừa nhận, dũng khí thì tôi tiếp nhận được nhưng dường như tôi không biết cách để sử dụng nó. Đến nỗi nó tích tụ nhiều trong lòng khiến tôi bồn chồn mãi không yên.
Là nghệ sĩ, hầu như ai cũng có nhiều mặt khác nhau. Ví như một mặt trên sân khấu và một mặt ở sau khán đài. Đoàn Nghệ Tuyền cũng có nhiều mặt như vậy. Trên sân khấu, chị ấy tỏa sáng như ngôi sao rực rỡ, khi thì lấp lánh như nắng ban mai. Nhưng lúc ở sau lưng fans, Đoàn Nghệ Tuyền như biến thành một người khác, chị ấy trẻ con hơn và thích làm nũng hơn. Tôi nghĩ chị ấy chỉ có hai dáng vẻ như thế, nhưng hình như tôi đã nhầm. Đoàn Nghệ Tuyền giây phút ở gần tôi lại là một con người hoàn toàn tách biệt với hai hình ảnh trên, một con người dịu dàng, đôi lúc hơi vô lý nhưng chung quy lại cũng không phải là một mặt khó chịu khác.
Đang chìm đắm trong mớ bồng bông trong đầu, tôi quên bén mất giờ cơm chiều, đến khi bụng réo thì mới nhận ra. Giây phút thất thỉu bước ra khỏi phòng là giây phút tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Đoàn Nghệ Tuyền đang từ từ đi đến phòng tôi. Chưa đợi tôi hốt hoảng, chị đã bị cánh tay của Tống Hân Nhiễm kéo lại. Tranh thủ lúc hai người kia nói chuyện với nhau, tôi lén lút chuồn đi kiếm ăn. Đến lúc quay lại kí túc xá mới phát hoảng lần nữa khi bóng dáng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn lảng vảng bên dưới sảnh lớn.
"Em né tránh chị?" Đoàn Nghệ Tuyền cất giọng. "Dương Băng Di, em muốn đi đâu vậy?"
Bị gọi đích danh luôn... haha... tàn đời...
"Em có nghe chị gọi không hả, Dương Băng Di?"
Tôi nghe trong giọng chị có chút bất bình liền quay đầu lại, Đoàn Nghệ Tuyền trước mặt tôi viền mắt ửng đỏ, gương mặt mộc mạc chưa trang điểm như bánh sữa mềm mại, nhìn thôi cũng đã muốn cắn. Bàn tay nhỏ của chị níu lấy vạt áo của tôi, âm vực nũng nịu của Đoàn Nghệ Tuyền lại lần nữa vang lên.
"Thủy Thủy, em đi đâu vậy?"
Người không trang điểm ở trước mặt tôi và tiểu thần tượng lộng lẫy trên sâu khấu, rốt cuộc thì đâu mới là dáng vẻ thật sự của Đoàn Nghệ Tuyền?
Chị là giả vờ trước mặt fans hay chị ấy giả vờ trước mặt tôi?
Hay là chị ấy thực sự có nhiều mặt?
Tôi cắn răng, cố nuốt câu hỏi đó vào lòng trước khi nó làm tổn thương đến Đoàn Nghệ Tuyền.
Như thể tôi mài dao muốn giết chị nhưng cuối cùng lại khẳng khái xoay mũi nhọn về phía mình, cẩn thận đưa cán dao đó cho Đoàn Nghệ Tuyền, để chị ấy tùy ý xẻ ngang bổ dọc trái tim tôi.
"Em làm sao vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền vẫy tay trước mặt tôi. "Em không khỏe hả?"
"Không... em không sao." Tôi miễn cưỡng trả lời bằng chất giọng khàn đặc vì cơn mưa bên ngoài mang lại. Thấy chị nhìn tôi chằm chằm, tôi mới hắng giọng bồi thêm. "Thật sự không sao, em không gạt chị."
"Có khó chịu ở đâu thì nói cho chị biết." Đoàn Nghệ Tuyền mím môi. "Lúc nãy em đi đâu vậy?"
"Ăn chiều. Chị chưa ăn sao?"
"Định rủ em đi nhưng em tránh mặt chị."
"Em không có."
"Em có." Đoàn Nghệ Tuyền vênh mặt. "Lúc nãy rõ ràng đã chạm mắt với chị nhưng lại chạy trốn, em định giải thích thế..."
"Em về phòng đây, đầu em có hơi đau."
Không đợi Đoàn Nghệ Tuyền nói tiếp, tôi đã trực tiếp co chân bỏ chạy. Suốt cả đoạn đường về phòng, tôi không thấy chị bám theo nên rất yên tâm mà thả lỏng túi cát nặng nề trên đầu quả tim xuống. Kết quả thả xuống chưa bao lâu, Đoàn Nghệ Tuyền lại chạy đến tận phòng tìm tôi, mặt chị ngập tràn lo lắng.
"Thủy Thủy, mở cửa đi, chị có mang thuốc cho em." Đoàn Nghệ Tuyền khẩn trương gõ cửa. "Có đau lắm không?"
Tôi miễn cưỡng đi ra mở cửa, vì để chị đợi lâu, tôi sợ chị ấy lo lắng đến mức gọi bảo vệ lên phá cửa phòng.
"Không đau lắm, vẫn còn chịu được."
Có vẻ như chị nhìn thấy cái nhíu mày của tôi nên không nói gì thêm, nghĩ rằng tôi khó chịu, hiện tại chỉ muốn ở một mình. Đoàn Nghệ Tuyền kiễng chân để xoa đầu tôi như dỗ dành, không quên đưa thuốc và dặn dò. "Em uống thuốc đi, khó chịu quá thì gọi chị đến."
Sau đó, Đoàn Nghệ Tuyền mới rời đi.
Tôi ôm túi thuốc nhỏ nhỏ trong tay, tâm trạng rối bời nhìn bóng lưng chị xa dần.
Cứ đối tốt với tôi thế này, một ngày nào đó Đoàn Nghệ Tuyền chắc chắn sẽ trách tôi quá phận.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc tiến thêm một bước nhưng tôi không dám làm.
Không phải tôi không muốn đi về phía trước, chỉ là phía trước của tôi là vực thẳm, tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ chết.
02.
"Thủy Thủy, em ấy là vầng trăng lấp lánh, em cũng là ngôi sao sáng rực." Giọng Lô Tĩnh qua điện thoại có chút không chân thực, chị dịu dàng khuyên nhủ tôi. "Có thể nào đừng vì một đêm không trăng mà sao cũng ngừng phát sáng hay không?"
"Em hiểu... chỉ là..."
Chỉ là em không làm được...
"Chỉ là em không làm được?" Lô Tĩnh ở đầu dây bên kia như thấu được mọi thứ trong lòng tôi, chị khẽ khịt mũi. "Thôi được rồi, đó là quyết định của em, vậy em có thể cho chị biết cái này không?"
"Chị nói đi."
"Đoàn Nghệ Tuyền biết chuyện này chưa?"
"Dĩ nhiên là chưa." Tôi thành thật. "Nếu em không nói thì trời có vỡ chị ấy cũng sẽ không nhận ra."
"......"
Bên kia đầu dây chợt im lặng, ngay cả tiếng thở dài cũng không có.
Hình như tôi làm khó Lô Tĩnh rồi... Trong giây phút khó xử, tôi định giả vờ bận việc để nói lời tạm biệt và cúp máy nhưng tôi chưa mở miệng, giọng Lô Tĩnh lại chậm rãi vang lên. "Dương Băng Di, em sẽ phải hối hận, thật đấy."
Câu nói đó của Lô Tĩnh ám ảnh tôi suốt mấy ngày liền. Tôi tự ngồi trong phòng để kiểm điểm bản thân, xem xét mọi phương diện để kết luận rằng tôi đã đúng hay đã sai. Trong giây phút cô đơn đó, tôi có cảm giác u ám đó bám víu lấy tôi, bám chặt như thể nó là lớp da thứ hai của tôi, muốn gỡ bỏ cũng phải vùng vẫy trong đau đớn tột cùng.
Sở dĩ tôi không nên nói mọi thứ trong lòng mình ra một cách trắng trợn như vậy cho người khác nghe, thế nhưng đến khi tôi phản ứng thì Lô Tĩnh đã nghe hết mọi chuyện. Chị không trách tôi phạm luật, cũng không cổ xúy cho tôi mù quáng chạy theo trái tim mình, Lô Tĩnh điềm tĩnh hỏi thăm tình trạng của tôi rất cẩn thận, còn tâm sự với tôi cả đêm, điều này khiến tôi rất yên tâm.
Lô Tĩnh và Trương Nhuận đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, tôi biết được vì sự tiết lộ của Lô Tĩnh thông qua cuộc điện thoại mời chị ấy tham gia bữa tiệc nguội sắp tới của tôi. Chị ấy khuyên nhủ tôi như vậy hẳn cũng có lí do và tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ thật sự hối hận nếu không thuận theo trái tim mình.
Xem như... xem như tôi cược lớn một lần đi.
Mang trái tim mình ra đánh cược trái tim của Đoàn Nghệ Tuyền.
03.
Đã ba ngày bầu trời Thượng Hải vẫn mưa liên miên, gần như không có dấu hiệu bớt đi.
Sau lời khuyên chân thành của Lô Tĩnh, tôi đã tự rút ra được bài học cho chính bản thân mình.
Nhưng khi đứng đối diện với Đoàn Nghệ Tuyền, bao nhiêu dũng khí mà tôi dồn nén trong lòng gần như bốc hơi không dấu vết. Tôi đứng trước mặt chị, lòng thấp thỏm không yên, thậm chí cả mắt cũng không nhìn thẳng được vào mắt chị.
Hèn nhát quá đi...
Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?
"'Vợ chồng' mấy người làm gì đứng giữa đường vậy? Cãi nhau à?"
Chưa để tôi ngừng thấp thỏm, Tả Tịnh Viện từ đâu đi tới đã lên tiếng hỏi, sau lưng còn có Trần Vũ Tư.
"Không có cãi nhau." Đoàn Nghệ Tuyền bĩu môi. "Vậy 'vợ chồng' mấy người đi đâu vậy?"
"Đi ăn chiều. Hai người đi cùng không?"
"Thôi khỏi, nhìn Tả Tịnh Viện gắp đồ ăn cho Trần Vũ Tư khiến mình ghen tị chết mất." Tôi thuận theo câu bông đùa, dùng vai mình đẩy đẩy vai Tả Tịnh Viện.
"Chẳng phải có Đoàn Nghệ Tuyền ở đây sao? Em ghen tị cái gì chứ?" Trần Vũ Tư nghiêng đầu thắc mắc, nhất quyết không chịu thua.
"Đi thôi, đi thôi, hai người họ chắc là đi ăn riêng rồi." Tả Tịnh Viện kéo tay Trần Vũ Tư rời đi, để lại một Dương Băng Di cùng một Đoàn Nghệ Tuyền đứng yên như trời trồng giữa hành lang kí túc xá.
"Lúc nãy em không phản kháng." Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình.
"Phản kháng cái gì?"
"Tả Tịnh Viện gọi chúng ta là 'vợ chồng'. Em không nghe thấy hả?"
"Chị để ý hả? Chị cũng đâu có phản kháng?"
"Vậy là âm thầm thừa nhận đúng không?"
Tôi cứng họng, ánh mắt trân trối nhìn Đoàn Nghệ Tuyền. Chị chớp mắt đợi câu trả lời từ tôi, tôi có cảm giác như... chị còn có chút ngại ngùng...
04.
Ngày hôm sau, tôi vẫn chìm đắm trong vũ đạo của X đội dù đã quá giờ luyện tập, cho đến khi Vũ Giai Úy cùng Vũ Bác Hàm mỗi người một bên tiến đến khoác tay tôi, ép buộc tôi đi ăn trưa cùng họ. Sau một hồi bị tra tấn lỗ tai, tôi cũng thuận theo, chuẩn bị bước khỏi trung tâm thì bị một bàn tay nhỏ níu lại.
"Ayya, Đoàn Nghệ Tuyền, bọn em chỉ mượn Thủy Thủy nhà chị một chút thôi, chị đừng nổi nóng được không?"
"Vũ Giai Úy, em mau buông ra." Vũ Bác Hàm gỡ tay Vũ Giai Úy đang nắm tay tôi ra xong liền kéo Vũ Giai Úy chạy đi, trong lúc chạy còn quay đầu lại nói lớn. "Vợ người ta đến rồi, em không phận sự, mượn cái gì mà mượn hả?"
"Nhìn em giống như không nỡ để em ấy đi." Đoàn Nghệ Tuyền đợi hai người kia đi rồi mới ném cho tôi cái liếc mắt sắc lẹm. "Vợ em đi rồi kìa, mau chạy theo đi."
"Chị nói nhảm gì vậy, Đoàn Nghệ Tuyền?"
"Bạn bè mà nắm tay nhau như vậy sao?"
"Bạn bè không được nắm tay sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền hơi bối rối trước câu hỏi của tôi nhưng chưa đến giây thứ ba, chị ấy đã phản đòn bằng một câu hỏi khác. "Sao lúc ở Thái Lan, chị nắm tay em mà em lại vùng ra vậy?"
"Mồ hôi đổ, khó chịu lắm." Tôi cười hờ. "Chị ghen hả?"
Giống như vị tướng cầm đầu Đoàn gia quân bị tôi lấy mất đầu, Đoàn Nghệ Tuyền trở nên vô cùng bối rối, môi hơi mím lại. Sao mà có thể đáng yêu như vậy?
"Nói chung... nói chung là bạn bè thì đừng có nắm tay." Đoàn Nghệ Tuyền lẩm bẩm, ánh mắt yếu ớt không dám đối diện đôi mắt của tôi. Chị né tránh ánh mắt tôi, rụt rè bước đến gần tôi hơn một chút, những ngón tay chị lặng lẽ xỏ xiên vào kẽ bàn tay tôi, mười ngón đan xen.
"Không phải chị vừa nói bạn bè thì đừng có nắm tay sao?" Tôi khẽ nhìn bàn tay bị chị nắm, trong lòng vui sướng đến khóe miệng vô thức nhếch lên. "Đoàn Nghệ Tuyền, vậy cái này là gì? Là chị em tốt hả?"
"Em phiền quá đi." Đoàn Nghệ Tuyền mặt ửng đỏ, chị lườm tôi. "Em chưa từng nghe danh xưng bạn gái hả?"
"Chưa nghe qua, chưa nghe qua." Tôi cười cười trêu chọc, giọng điệu hơi bỡn cợt. Đột nhiên tôi thấy mình có chút giống mấy tên 'tra nam' nha...
"Em..." Đoàn Nghệ Tuyền nghẹn lời, hai mắt trợn lên nhìn tôi. "Em không muốn làm bạn gái của chị hả?"
"Chị háo hức muốn làm bạn gái em đến vậy hả?"
"Chị nói lại lần nữa, nếu em chối bỏ thì chị sẽ bỏ cuộc." Đoàn Nghệ Tuyền đe dọa. "Thủy Thủy, em phải trở thành bạn gái của chị."
"Chị ơi, chị hỏi hay là chị ra lệnh vậy? Có ai tỏ tình lại như chị không?" Tôi cười lớn. "Được rồi, được rồi, không trêu chị nữa. Đoàn Nghệ Tuyền làm bạn gái em có được không?"
Đoàn Nghệ Tuyền hừ lạnh, chị quay đầu đi. Tôi vội vàng níu chị lại, hình như trò đùa của tôi đã chạm ngưỡng giới hạn của Đoàn Nghệ Tuyền rồi.
"Chị ơi?"
Đoàn Nghệ Tuyền nhỏ giọng, bóng lưng nhỏ đang hướng về phía tôi khẽ động đậy như đang chờ đợi tôi chạy tới.
"Đến đây, nắm tay chị, nhanh lên."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro