6. Nhuận Náo | Tiệm Cầm Đồ Thời Gian (hạ)
07.
Lúc tiễn Trương Nhuận đi, em ấy đã cười rất tươi, còn lịch sự cảm ơn tôi. Tôi xua tay nói không, dù sao thì số năm trong bảng hợp đồng cũng đã bị trừ đi trong âm thầm.
Chỉ là không ngờ người xuất hiện trong ký ức của em giờ cũng bước vào nơi này.
Tôi giật mình, vội vàng chào hỏi. "Huấn..."
"Tôi có thể cầm cố thời gian của mình để đổi thứ tôi muốn, đúng chứ?"
Tôi còn chưa kịp chào hỏi và dài dòng về một số nội quy ở đây thì mọi thứ đã bị vị khách này nhìn thấu.
Nhưng không sao, tôi không ghét làm việc với những người thông minh.
Tôi lại làm một cử chỉ lịch thiệp và hỏi nàng ấy như tôi đã làm với Trương Nhuận. "Chào mừng đến với tiệm cầm đồ Thời Gian. Bằng cách cầm đồ, cô có thể quay lại bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá khứ và thực hiện các thay đổi. Xin hỏi tên cô là gì?"
"Lô Tĩnh."
"Xin chào mỹ nữ." Con chim thần vẫn như mọi khi, không hề mắc chứng tự kỷ vì cái bóng mà lúc nãy Trương Nhuận mang đến.
"Nói chuyện giỏi như vậy?" Lô Tĩnh kinh ngạc nhướng mày, không chút nao núng khen ngợi.
"Bộ lông này đẹp quá đi."
Tôi nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện trước khi con chim kia hưng phấn mà phát một tràn kinh người. Tôi để Lô Tĩnh đi đến chỗ Trương Nhuận đã ngồi trước đó để bắt đầu trọng sự, nếu không công việc của tôi sẽ bị trì hoãn.
"Cảm ơn. Giờ thì hãy cho tôi biết điều kiện của thỏa thuận." Lô Tĩnh nhận lấy ly nước tôi đưa cho và nhấp một ngụm trà khiến nàng ấy rất hài lòng.
"Một năm tuổi thọ hoặc ba khoảnh khắc gắn liền với người đó."
"Vậy thì dùng một năm..." Lô Tĩnh quả quyết trả lời nhưng sau đó lại do dự một giây, nàng nói thêm. "Tôi có thể dùng năm cuối đời được không?"
Tôi gật đầu, sau đó nàng mới vui vẻ ký tên vào hợp đồng vừa mới soạn, tôi nghiêng đầu nhìn ba chữ 'Lô Bất Náo' rơi trên hợp đồng.
"Tôi xin lỗi, đó là bệnh nghề nghiệp. Có cần chỉnh sửa lại không?"
"Không sao, không ảnh hưởng."
Lô Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng nói với tôi. "Khi em ấy hoàn thành phần thi trượt băng ở đại hội thể thao, tôi suýt ôm em ấy, không cần nói cũng biết em ấy là ai phải không?"
Tôi miễn cưỡng bằng lòng, ra hiệu cho Lô Tĩnh nhắm mắt. "Mỗi thời điểm chỉ được phép sửa đổi một lần, mỗi động tác của cô đều sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, xin cô hãy cẩn thận."
Người đối diện khẽ gật đầu, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.
08.
Lại là sân thể thao ồn ào, Đường Lỵ Giai ở sau lưng nắm tay Lô Tĩnh, lảm nhảm cái gì đó khiến nàng có chút choáng váng.
"Chị đón em ấy à?" Là giọng điệu trêu chọc thường ngày của Đường Lỵ Giai, rõ ràng là cô đang nói đùa.
Thế nhưng Lô Tĩnh lại đột nhiên do dự.
Nàng biết Trương Nhuận sợ nhất là ống kính.
Muốn ôm và nguyện ý ôm là một chuyện, dám ôm hay không lại là một chuyện khác. Lô Tĩnh trong lòng phân chia rất rõ ràng, nàng không chắc liệu Trương Nhuận có làm trái ý muốn của bản thân hay không khi đứng dưới ánh đèn sân khấu...
Nhưng...
Nhưng dù đã trôi qua rất lâu, ánh sáng chợt tắt trong mắt những người em đi ngang qua lúc đó vẫn đâm vào tim nàng vô số nhát chí mạng khiến trái tim nhỏ của nàng chảy máu đầm đìa.
Đến nỗi Lô Tĩnh đã phải chọn im lặng và tránh né một khoảng thời gian sau đại hội thể thao, nàng sợ phải đến gần nên mới âm thầm rời đi.
Cuối cùng, nỗi khao khát mãnh liệt đã nhấn chìm lý trí, thay vì trốn chạy để xoa dịu nỗi đau, nàng đã tự an ủi rằng chẳng có việc gì mà bản thân nàng không chịu nổi. Lô Tĩnh suy nghĩ nhiều hơn, từ đó mới sinh ra ý nghĩ chỉ cần nàng dính líu đến người đó nhiều hơn thì sẽ mọi chuyện cũng sẽ theo chiều hướng ổn hơn thôi.
"Ừ."
"Ừ... à?!? Hả?!?" Giọng điệu thản nhiên của Đường Lỵ Giai đột nhiên thay đổi, như thể cô vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin được.
"Nhưng em đừng buông chị ra, giả vờ như đẩy chị vào cái ôm này..." Lô Tĩnh ngập ngừng. "Bằng không em ấy sẽ rất xấu hổ."
Có một số trò đùa chỉ có nàng mới dám thẳng thắn nói ra, còn Trương Nhuận sẽ xấu hổ mà liên tục chối bỏ.
Nhìn Trương Nhuận trong vòng tay mình có vẻ như bình thản nhưng tai lại đỏ bừng.
Người kia không hỏi nàng tại sao lại khoác tay phải lên vai Đường Lỵ Giai mà lại lén lút vòng tay còn lại quanh eo em khiến khoảng cách giữa em và nàng lúc ngày càng gần.
Lô Tĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi rút suy nghĩ ra khỏi vòng tay ấm áp.
Cả hai đã từng có với nhau vô số những cái ôm, những nụ hôn sau khi làm lành nhưng nỗi lo đã tràn qua sự lúng túng, rào cản này vẫn khiến sự thân mật của cái ôm này nhất thời không phải có một ý nghĩa không thể thay thế.
Nàng thừa nhận rằng mỗi phút mỗi giây xa cách, tất cả những gì nàng nghĩ đến đều là làm sao để có thể được gần nhau hơn.
09.
Tôi nhìn kỹ hình ảnh chiếu lên, tâm hồn buôn chuyện trong tôi bừng sáng, khi Lô Tĩnh quay lại với tôi, tôi đã có nhiều điều muốn nói rồi...
Nhưng Lô Tĩnh tỏ ra hiểu biết, đưa tay ra để trấn áp sự tò mò của tôi. "Lúc tôi khóc vì trò kéo co trong đại hội thể thao."
Bây giờ tôi lại bắt đầu ghét nói chuyện với những người thông minh.
Tôi cong môi đưa Lô Tĩnh vào khoảng thời gian đã ấn định, nàng ấy còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt tôi trước khi bước vào.
10.
Dù đã chuẩn bị trước nhưng giọng nói tùy tiện và vô lý của Diệp Thịnh vẫn khiến Lô Tĩnh uất ức.
Bộ mặt lập dị và trục lợi của gã ta thể hiện từ "uy tín chính thức" nhưng rõ ràng đó là vấn đề hai đội nên bàn bạc, vậy tại sao khi nói đến chuyện đó, gã ta lại vô lý như vậy?
Cực kỳ buồn cười.
Buồn cười đến nỗi sau khi trận tái đấu kết thúc, Lô Tĩnh cũng không biết giải thích với đồng đội thế nào, nước mắt ấm ức cứ trào ra.
Đồng đội tức giận nhưng nhận thấy tâm trạng của nàng thì đều cố gắng kiềm nén và nhanh chóng tìm cách an ủi.
Người ở đằng xa có vẻ như cũng muốn đến nhưng ý thức về 'chiến tranh lạnh' vẫn luôn là rào cản lớn khiến hành động của em bị cản lại. Trương Nhuận nhìn nàng, môi mím chặt đến khi ánh mắt nàng quét qua thì em lại tìm cách né tránh.
Nếu Lô Tĩnh hiện tại là hai mươi ba tuổi, chắc chắn nàng sẽ đồng tình với sự lo lắng của Trương Nhuận. Nàng biết em sợ vết rách trên ranh giới ngăn chặn mối quan hệ không còn nguyên vẹn nếu bị người khác phát hiện.
Nhưng bây giờ Lô Tĩnh lại muốn biết liệu Trương Nhuận có nóng lòng vì nàng mà không ngần ngại loại bỏ việc giấu mình trước mắt công chúng hay không. Hay mọi thứ chỉ có thể hiểu là một thứ tầm phào không đáng kể?
Thế nên Lô Tĩnh cố ý không nhìn quanh, nàng cũng không vì hành động của đồng đội mà ngoảnh mặt đi. Lô Tĩnh chỉ chú ý tới một người không gần không xa, toàn thân đang run lên, em đứng cứng ngắc bất động. Hai tay Trương Nhuận liên tục nắm chặt rồi thả lỏng, đôi mi cụp xuống như suy tính rất nhiều thứ trong đầu.
Kỳ thật sau khi làm lành, Lô Tĩnh rất ít khi dùng nước mắt như công cụ mặc cả với em nhưng hiện tại nàng lại lấy nó làm vũ khí để thực hiện mưu đồ xấu. Sau khi nhìn thấy ánh mắt Trương Nhuận ngưng trọng, nàng mới hạ quyết tâm tiến lên một bước.
Lô Tĩnh đã thấy được điều nàng muốn thấy nên yên tâm nhắm mắt lại. Như vậy là đủ rồi, cả hai vẫn còn đang trong trạng thái tị hiềm nên như vậy là tốt nhất.
Thực tế mà nói, nàng đã nhận ra nhiều hơn những gì nàng muốn biết.
Nàng chỉ muốn người hướng nội kia tiến thêm vài bước về phía mình để chứng tỏ nàng thực sự quan trọng, vậy thôi.
11.
"Còn khoảnh khắc cuối cùng này thì sao?" Với trải nghiệm vừa qua, tôi không còn nghĩ đến chuyện đàm tiếu nữa, cũng sẽ không bị từ chối lần thứ hai.
"Có thể chọn một khoảng khắc của em ấy không?"
"Cô không thể chọn một khoảng thời gian không có sự tham gia của mình."
"Điều đó có nghĩa là khoảng thời gian này vẫn tồn tại, phải không?"
Tôi không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một khách hàng cố ý lừa tôi, điều này khiến tôi đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi nãy đã trách thầm khách hàng đầu tiên tôi tiếp có vẻ ngây thơ, dễ lừa.
"Khoảng thời gian này không thể thay đổi được..." Lô Tĩnh bỏ không ở lưng chừng câu nói, tôi có linh cảm như cảm xúc của nàng đã sắp không kiềm chế được."Vậy tôi có thể xem nó không? Toàn bộ quá trình."
Tôi muốn từ chối và nói rằng việc này chưa có tiền lệ nhưng nàng ấy lại giả vờ đáng thương, nhìn tôi với ánh mắt long lanh, nàng ấy còn dụ dỗ thành công con chim ngu ngốc trong tiệm.
"Dù sao cũng không có gì thay đổi, chỉ là xem thôi. Việc này là không phạm quy đúng chứ, chủ tiệm thân mến?" Giọng điệu của Lô Tĩnh nham hiểm đến mức tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Tôi biết... tôi biết mà..." Tôi không ngờ rằng khách hàng thứ hai lại có ngoại lệ lần đầu tiên trong lịch sử hành nghề của tôi.
"Hiện tại sự tình đã đến nước này, cho phép tôi tò mò một chút, tại sao cô lại từ bỏ cơ hội thay đổi trong khoảng khắc vừa rồi vậy?"
Rõ ràng có rất nhiều chỗ có thể thay đổi lại, chẳng hạn như chạm vào khoảng khắc khác. Đầu ngón tay của người đó cũng hơi run lên, hoặc vô tình phá vỡ dòng suy nghĩ cẩn thận.
"Tôi rất yêu em ấy." Lô Tĩnh mỉm cười đáp lại, dù nó không liên quan gì đến câu hỏi phía trên của tôi nhưng tôi lại cảm thấy nó thật sự dính líu.
"Có lẽ nào..."
"Em ấy cũng yêu tôi."
"Tôi có thể chọn ở lại là vì em ấy. Tôi muốn chờ đến lúc Trương Nhuận quay đầu nhìn về phía tôi sau khi từ bỏ cái tôi để đổi lấy sự trưởng thành."
"Ý tôi là... bây giờ thì ổn rồi, em ấy thực sự tốt, mọi thứ đều rất tốt."
Mỗi khi nghĩ đến thời hạn tốt nghiệp cận kề, nàng sẽ bị kéo vào một biển khát vọng mới, đồng thời nàng sẽ phải cố gắng bơi nhanh trong vũng bùn buồn bã.
Trương Nhuận đã sớm hiểu được ý nghĩa của cảm giác đau khổ, em không còn là một tờ giấy trắng nữa. Hiện tại Trương Nhuận đã là một tấm giấy nền trắng, bên trên là chằng chịt những vết mực đã khô vẽ thành những con chữ và hình thù kỳ lạ khác nhau. Em đã biết lau nước mắt cho Lô Tĩnh, dỗ dành nỗi buồn của nàng bằng cách ôm nàng, dùng hai áp lên mặt nàng hay thậm chí là hôn môi Lô Tĩnh, hôn lên cả những giọt nước mắt nóng hổi.
Ngoài ra, Lô Tĩnh có vẻ hướng ngoại và cởi mở hơn nhưng lại không phải là người dẫn dắt mối quan hệ giữa cả hai người xuất hiện sự đột phá. Nàng vẫn luôn bối rối và lo lắng trong khi chờ đợi đối phương kiểm tra xem mọi chuyện thế nào.
Một số người có thể nói rằng đó là sự chu đáo chỉ có ở trưởng thành tuổi như Lô Tĩnh nhưng nàng lại khác, nàng biết em không có sự liều lĩnh và nhiệt tình vốn có của lứa trẻ.
Thế nên, không ai được phép nói rằng Trương Nhuận là người hèn nhát chỉ vì tính cách hướng nội của em ấy.
"Đứa nhỏ ngốc nghếch này luôn hành động mà không nói tiếng nào, em ấy có lẽ không biết rằng tôi đã nhận ra hết tất cả."
"Có lần vì muốn bắt taxi cho tôi mà Trương Nhuận đã đi rất xa, trước đó còn không nói gì với tôi. Đến khi chiếc taxi mà em ấy gọi chở em ấy chạy đến gần thì tôi mới vỡ lẽ."
Tôi im lặng nghe Lô Tĩnh nói, những lời cuối cùng của Trương Nhuận "để tôi suy nghĩ" vang vọng bên tai tôi. Đôi mắt đỏ hoe của Lô Tĩnh gần như khiến tôi quên mất mình cần phải nói gì.
"Chào mừng đến với tiệm cầm đồ Thời Gian, hẹn gặp lại."
12.
Khi Lô Tĩnh trở về phòng, nàng đã thấy một người và một mèo đang ngồi đối diện nhau, Trương Nhuận đang cùng Wuwu tranh luận.
"Nói cho tôi biết, mấy người thích ai hơn? Là tôi phải không? Tôi biết mấy người thích tôi hơn mà..."
Lô Tĩnh nghe vậy khẽ bật cười, nàng đang định đi tới chỗ em thì lại nghe em nói tiếp. "Nhưng có vẻ hơi bất công, mấy người thích tôi nhưng tôi lại thích Náo Náo hơn... ừm... "
"Không được, chị ấy không thể thích mấy người hơn thích tôi được đâu..."
Vừa dứt lời, Trương Nhuận ngẩng đầu lên liền gặp đôi mắt đang cười của Lô Tĩnh, hai gò má của em theo phản xạ mà đỏ ửng lên. Lô Tĩnh nhìn em, đôi mắt có chút đỏ lên, Trương Nhuận nghiêng đầu không biết được đối phương đang nghĩ gì.
Thực ra em có rất nhiều điều muốn nói nhưng đối với Trương Nhuận, em vẫn quá ngại ngùng để nói ra một cách chân thành. Cho nên vào thời điểm xúc động này, cho dù đối phương đã âm thầm sử dụng chiếc mặt nạ mang tên "tiệm cầm đồ thời gian" giống mình thì em vẫn có quá ngại ngùng để bày tỏ mọi thứ.
Wuwu vừa được em thả ra lại bị Lô Tĩnh tóm lại, hai chân giơ lên cao.
"Náo Náo." Giọng nói của em khàn khàn nhưng vẫn mang theo dáng vẻ trẻ con còn sót lại, thật lòng mà nói thì Lô Tĩnh muốn làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn.
Trương Nhuận bị nàng nâng cằm, hai mắt nhắm lại, không dám nhìn nàng.
"Chị sẽ luôn ở đó, vì em."
Mặt nàng chậm rãi tới gần mặt Trương Nhuận, như bị ảnh hưởng bởi tình yêu, không chạm vào môi em hôn đến ngạt thở như thường lệ, nàng chỉ trịnh trọng áp hai tay vào mặt Trương Nhuận, hôn lên trán em. Tranh thủ lúc em còn chưa chuẩn bị tốt đã choàng tay ôm lấy cổ Trương Nhuận, rúc vào vòng tay em và vuốt ve gò má em một cách trìu mến.
Wuwu bị kẹt ở giữa, cất hết lực để nhảy sang một bên. Tai mèo nhỏ giật giật vài cái như thể nó có thể hiểu được tiếng người và thứ nó nghe được chính là lời Lô Tĩnh nói.
"Chị sẽ luôn ở đó, vì em."
"Và chị hy vọng rằng em cũng vậy."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro