Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhuận Náo | Tiệm Cầm Đồ Thời Gian (thượng)

时光当铺 dịch thô là Thời Quang Đương Phô, nghĩa là Tiệm cầm đồ Thời Quang nhưng dịch chính xác hơn là Tiệm cầm đồ Thời Gian nên tui để tên truyện là thời gian thay vì thời quang nhé!

*Ảo tưởng bán thực tế, ooc

*Bút ngắn 8,5k từ

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405001676062064744#_0

____________________


00.

Tiệm cầm đồ này dành cho những người trong lòng mang hối tiếc, cung cấp cho họ cơ hội để bù đắp lại quá khứ.


01.

Tôi là chủ tiệm thứ 11 của tiệm cầm đồ này, những người chủ trước đây phần lớn chán nản vì ít khách đến hoặc chẳng có chuyện gì thú vị để nghe nên đã đổi sang nơi khác. Vì đã dự liệu trước việc kinh doanh của tiệm sẽ ế ẩm nên tôi thường trò chuyện với con chim linh đang nuôi trên quầy, thỉnh thoảng còn tưới nước cho cây mắc cỡ bên cạnh, cũng thấy công việc này khá thoải mái và thư giãn.

Trong lúc tôi sắp mọc nấm trên người vì đã lâu không thấy khách thì một người con gái bước vào, vô tình trở thành vị khách đầu tiên trong thời gian tôi làm chủ.

Em ấy có mái tóc dài màu nâu, hơi uốn ở đuôi, đối với người hiện đại mà nói, từ ngũ quan đến khí chất đều là thuộc quyền sở hữu của một mỹ nhân thực sự. Chỉ có điều trông em ấy có vẻ... hơi... ngốc nghếch. Khi đẩy cửa vào thì mặt đầy ngơ ngác, nghe thấy con chim trên bàn kêu "chào mỹ nữ" liền bị thu hút hết sự chú ý.

Vì là đơn hàng đầu tiên từ khi tôi tiếp quản nên tôi rất coi trọng. Tôi mời em ấy ngồi một bên, rót cho em ấy một ly trà sữa mà em ấy yêu thích nhất. Tôi vui mừng vì sự ngạc nhiên của em ấy, cố ý không nói cho em ấy biết rằng ấm trà này chỉ có thể rót ra thức uống mà mỗi người yêu thích nhất, chỉ nhân cơ hội này kể về chuyện của tiệm.

"Chào mừng đến với tiệm cầm đồ Thời Gian, thông qua việc cầm đồ có thể trở lại bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá khứ để thay đổi, xin hỏi quý khách tên gì?"

"Trương Nhuận... không, đợi đã!... nơi này là đa cấp à?"

Mặc dù bị xúc phạm nhưng tôi vẫn lịch sự giải thích. "Nếu cô không ngốc, chắc đã thấy con chim biết nói đó rồi."

Không ngờ em ấy cười khẩy một tiếng, không thèm để ý nói. "Vẹt thôi mà cũng muốn lừa tôi?"

Hỏng rồi... con chim ngu ngốc đó ghét nhất bị nhận nhầm là vẹt...

"Cô mới là vẹt, cả nhà cô đều là vẹt!" Tiếng nói đột ngột hung bạo làm khách hàng của tôi sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt tái nhợt nhưng đổi lại có vẻ uy tín của tôi đã được nâng lên một bậc.

"Bất kỳ khoảnh khắc nào cũng được?" 

"Đúng vậy."

"Vậy có hiệu ứng cánh bướm không... tức là tôi chỉ muốn thay đổi một chút thôi, sau đó..." Lời nói ra ấp úng, tôi ngay lập tức hiểu ý em.

"Tôn chỉ của tiệm chúng tôi là cung cấp cơ hội để bù đắp cho mỗi hối tiếc. Nếu có thể thay đổi, thì hiệu ứng cánh bướm là không thể tránh khỏi."

Người tên Trương Nhuận trước mặt tôi liên tục xoa tay trên bàn, trông có vẻ rất do dự.

"Sao mọi người lại lựa chọn nơi này?" 

"Vì hối tiếc khó mà trọn vẹn, lòng không cam, mãi không thể buông."

"Vậy tôi phải cầm thứ gì?"

"Bằng ký ức của cô, hoặc tương lai của cô, những thứ mà hiện tại cô đang có, tôi không thể ép buộc chiếm đoạt. Nhưng nếu liên quan đến một người, thì ký ức cũng phải là về người đó." 

Nghe đến đây, Trương Nhuận không nói gì.

Chúng tôi - những chủ tiệm cầm đồ đều phải trải qua những thăng trầm của nhân gian mới đến được vị trí này, nên rất dễ nhận ra sự hoảng loạn ẩn sau lớp ngụy trang tệ hại của em ấy.

"Cô đang do dự giữa việc dùng ký ức hay tương lai, hay đơn giản là đang sợ sệt?"

Trương Nhuận như bị câu hỏi của tôi làm giật mình, vẻ mặt như bị vạch trần, tràn đầy tâm sự. Tôi đột nhiên tò mò người mà em ấy nghĩ đến là thần thánh phương nào, có thể áp đảo một người ngốc nghếch như thế này, rốt cuộc là chàng công tử nào đây?

Tất nhiên, việc chế giễu khách hàng như thế này chỉ có thể nói trong lòng, miệng chỉ nhẹ nhàng hỏi Trương Nhuận một câu khác.

"Nếu đã xác định, hãy nói cho tôi thời điểm cụ thể, hoặc người và chuyện cũng được."

"Nếu tôi muốn thay đổi không phải một khoảng thời gian, mà là vài khoảnh khắc thì tôi trả giá bằng cái gì?"

"Trước tiên thì cho tôi biết tên của người đó."

"...Lô Tĩnh."

Ồ, không phải công tử mà là tiểu thư ư?

"Dùng một ký ức đẹp đẽ liên quan đến cô ấy hoặc một năm tương lai của cô, có thể đổi lấy ba khoảnh khắc."

Trương Nhuận ho khan hai tiếng, tôi còn nghĩ cô ấy sẽ mặc cả với tôi.

"Có thể chọn một năm tương lai."

Là người sắp sửa yêu đương sao? Cũng không tệ.

"Nếu như đổi thời gian như vậy thì tương lai sẽ không xảy ra những chuyện trong một năm đó nữa đúng không?"

"Đúng vậy, đã đổi thì sẽ không bao giờ lấy lại được, mãi mãi." Tôi nhìn Trương Nhuận thành thật trả lời, tiện thể trêu chọc em. "Sao cô chắc chắn hối tiếc của người kia là những khoảng khắc cùng với cô mà đổi vậy?"

"Đừng có nói bậy..."

Tôi ồ lên, nhìn khách hàng trước mặt bằng ánh mắt thích thú. Trương Nhuận thật dễ trêu, biểu cảm lúc bị trêu thật sự rất thú vị.

"Chị ấy yêu tôi nhất, chắc chắn chị ấy không nỡ... à... thì..."

Hóa ra là đã có được tình cảm của người kia. Vậy thì không còn thú vị nữa.

"Vậy xin hãy ký vào bản cam kết này, sau khi có hiệu lực sẽ trừ đi một năm của cô, cho phép cô quay lại khoảnh khắc muốn quay lại. Một khi đã ký không thể thay đổi, không thể hối hận, xin hãy cân nhắc cẩn thận và lựa chọn kỹ lưỡng."

Trương Nhuận dường như cảm thấy tôi nói quá nhiều, em giật lấy cam kết từ tay tôi, tự điền thông tin vào, điền xong thì kiêu ngạo đặt lại trước mặt tôi, nghiêm túc cất giọng. "Vậy bây giờ tôi có thể chọn thời gian rồi đúng không?"

Rõ ràng là lần đầu tiên đến mà cứ làm như quen thuộc lắm...

"Đúng vậy." Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra, miệng ngược lại kính cẩn. Dù sao đây cũng là chén cơm của tôi, tôi không thể nào tự hất đổ nó được.

"Vậy thì, quay về đêm chị ấy gửi sầu riêng cho tôi bằng số điện thoại cũ trong sự kiện Thiên Sứ Bảo Hộ năm 23." Trương Nhuận nghe tôi xác nhận xong mới ngẫm nghĩ một hồi, bộ dáng suy tư, ngón tay gõ gõ lên bàn, hồi lâu em mới mở miệng.

Tôi gật đầu, kéo mở cuộn thời gian, chọn thời điểm em ấy muốn, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi tôi mới nghiêm túc dặn dò. "Mỗi thời điểm cô chỉ được phép thay đổi một lần, và mọi hành động của cô sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, xin hãy thận trọng đối mặt."

Nói xong, không cần biết Trương Nhuận có đồng ý hay không, tôi đã đưa em ấy trở lại thời điểm mong muốn, bản thân chỉ có thể theo dõi hành động của em qua màn hình nhỏ.


02.

Trương Nhuận vừa từ mớ hỗn độn tìm lại ý thức, mở mắt phát hiện mình đang ung dung trong phòng, trên tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng, hiển thị phòng trò chuyện quen thuộc, fans đang hỏi rôm rả nói về Thiên Sứ Bảo Hộ, tin nhắn cuộn nhanh đến mức chóng mặt. 

Nhưng lần này Trương Nhuận không có ý trả lời, chỉ liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sơ bộ ước tính, vài phút nữa, nhân viên giao hàng sẽ xuất hiện dưới lầu. Trương Nhuận thu dọn một chút, chuẩn bị ra ngoài.

"Em đi đâu vậy, Trương Nhuận?" Giọng Tằng Giai khàn khàn vang lên khiến Trương Nhuận giật mình.

Tiêu rồi, xém chút em quên mất lúc này mình vẫn là bạn cùng phòng với Sora...

Câu hỏi đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của em, Trương Nhuận không ngừng nhắc nhở mình rằng vào thời điểm này, Lô Tĩnh và em vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, không thể tùy tiện khoe chân với những người bạn chung. Nói tóm lại, giữa hai người họ là trục sự kiện quan trọng nhất và cũng là thứ không thể tùy tiện thay đổi.

"Em chợt nhớ ra có đồ bị bỏ ở dưới lầu nên em đi lấy..." Trương Nhuận dùng ánh mắt sắc bén nhận thấy Tằng Giai cau mày, em phát giác cô sắp hỏi thêm cái gì đó nên nên nhanh chóng co chân bỏ chạy.

"Thần thần bí bí..." Tằng Giai bối rối lẩm bẩm, nhưng cũng không nghĩ thêm gì nhiều.

Kỳ thật tháng năm trời khá mát mẻ, Trương Nhuận lao xuống lầu rất nhanh, ngay cả gió đêm cũng không thể bắt kịp tốc độ của em, thế nên vừa đến cửa, người đã toát mồ hôi.

Trước khi Trương Nhuận kịp lấy lại hơi thở, em đã chạm mắt với người giao hàng ở cửa đang bối rối vì không thể gọi điện.

"Số cuối cùng là xxxx? Nếu vậy thì nó là của tôi."

Người giao hàng đưa cho Trương Nhuận những thứ trên tay với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, như thể anh ta rất vui vì chuyến giao hàng này không uổng phí.

Trương Nhuận cũng rất hạnh phúc. Lần này em đã không bỏ lỡ sự chân thành của Lô Tĩnh khi nàng mượn trò Thiên Sứ Bảo Hộ để thực hiện ước nguyện nhỏ bé của em.

Nhưng nhận xong, vẻ mặt Trương Nhuận lại ủ rũ, mím chặt môi, hụt hẫng nhìn thùng hàng trên tay mình.

Phải đợi sợi tơ vướng víu trói tay chân được gỡ bỏ, hai người bị đưa đến trước mặt thẩm phán hay phải đợi tiếng kèn chia tay nổi lên mới có thể kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh này?

Vậy thời gian là khi nào?

Trương Nhuận không nghi ngờ sự thành thật của Lô Tĩnh nhưng lại không thích cách nàng lấy lý do thô thiển kia hòng che đậy sự không dũng cảm của mình.

Chỉ là... tiếc nuối khoảng thời gian quý giá đã qua.


03.

"Cảm ơn." Trương Nhuận ngồi trầm tư hồi lâu mới tỉnh táo lại, đột nhiên nói ra lời này, khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Tôi vẫn đang tiêu hóa những cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp mà Trương Nhuận vừa nhớ lại. Tôi ngồi trầm tư ăn dưa về tình yêu hận thù giữa em và Lô Tĩnh nhưng rất nhanh đã trở lại với bộ dạng nghiêm túc của mình.

"Nếu đã sẵn sàng, cô có thể chọn thời điểm tiếp theo."

Trương Nhuận nhanh chóng phục hồi trạng thái tỉnh táo, em đột nhiên có hứng thú hơn, vui vẻ nói. "Đại hội thể thao 2023, ngay thời điểm chị ấy giơ điện thoại lên, ngay sau lưng tôi."

Sợ mình tìm nhầm thời điểm, tôi cũng tìm được một bức ảnh do người thứ ba chụp từ một hạng mục trong album ảnh, Lô Tĩnh trong ảnh đang cầm điện thoại di động, vừa lúc chen vào khung hình của hai người nhưng Trương Nhuận hiển nhiên không nhận ra vấn đề này.

Khi nhìn thấy bức ảnh này, tôi cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được, như có một cảm giác chua chua và sưng tấy lan khắp cơ thể khiến tôi nổi da gà, tôi nhanh chóng chọn dòng thời gian để em ấy quay về, giọng giả vờ bình tĩnh.

"Chúc may mắn."

(Ngược dòng kí ức tìm lại bức ảnh cho mn dễ hình dung nè!!)

04.

Lần này địa điểm không còn là ký túc xá trung tâm nữa mà là một sân thể thao được bao quanh bởi máy ảnh và những âm thanh ồn ào.

Trương Nhuận lắc lắc đầu để cơn chóng mặt do du hành thời gian giảm đi, em cố gắng bình tĩnh lại để nhớ lại những sự kiện trong khoảng thời gian này.

"Trương Nhuận, lại đây!" Là Tằng Giai gọi em, bên cạnh cô là Ngô Vũ Phi đang cười rất tươi.

Nhớ rồi! Lúc đó hai người họ liên tục nhắc đến cái 'tên nhạy cảm' trước mặt em để KY nên Trương Nhuận mới khó xử và xấu hổ mà không để ý đến hành động của Lô Tĩnh.

Tằng Giai đáng trách! Ngô Vũ Phi đáng trách!

Trương Nhuận đã chọn cách đổ lỗi cho hai người bạn đã thu hút sự chú ý của em nhằm mục đích giảm bớt tác động từ vẻ mặt chán nản của Lô Tĩnh mỗi khi nàng nhắc đến điều này.

Dường như thứ nàng đánh mất không phải là bức ảnh tập thể quý giá được chụp trong khoảng thời gian có hạn còn lại của nhóm mà là thứ gì đó về mối quan hệ giữa hai người.

Nàng đã cố gắng rất nhiều lần, chụp rất nhiều bức ảnh để ghi nhớ mối quan hệ khắc cốt ghi tâm này.

Có hơi mờ nhạt, hai bóng người chồng lên nhau trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, đôi mắt và đôi tai đỏ rực, đứt rời và mơ hồ.

Trương Nhuận lại nhớ trước kia Lô Tĩnh hay trách em không để ý đến nàng, như thể sự trống rỗng trong tim nàng không bao giờ có thể lấp đầy được.

Em khắc chế hắc ám trong mắt, giả vờ bình tĩnh đi về phía Tằng Giai và Ngô Vũ Phi, âm thầm đếm ngược và giảm tốc độ bước chân.

Vào thời điểm đếm đến số 0, Trương Nhuận đã quay mặt lại như mô phỏng đã diễn ra hàng ngàn lần trong đầu em. Đôi mắt chạm phải màn hình điện thoại vừa nhấn chụp, vài giây sau liền chạm mắt của người kia.

Đồng tử hơi giãn ra, nàng nhìn em với vẻ mặt kinh ngạc. Khóe miệng Trương Nhuận vẫn giữ hình vòng cung, em thành thật cho nàng biết quyết định chụp ảnh là do bản thân chọn lựa.

Đây là biểu hiện của sự hài lòng.

Trương Nhuận sẽ không còn phải suy nghĩ xem Lô Tĩnh cảm thấy thất vọng hay ngạc nhiên khi xem lại bức ảnh này. Nàng sẽ xem bức ảnh này là một lời kêu gọi tấn công hay một lời chia tay cuối cùng vừa nặng nề vừa buồn bã. Tất cả những gì em muốn bây giờ là quay trở lại studio ảnh, rửa bức ảnh khó kiếm được này và giữ nó trong một khung ảnh thật tinh tế.

Trương Nhuận muốn bức ảnh này sẽ cùng em và nàng cùng vượt qua biển đời.


05.

Trương Nhuận lần này quay lại, thực sự rất quen thuộc với cách thời gian vận hành, thậm chí còn ung dung uống trà sữa. Không biết qua bao lâu, em mới khẽ cau mày, đoán chừng là đang suy nghĩ về khoảnh khắc lựa chọn vừa rồi.

"Kỳ thực tôi hối hận nhất chính là đã bỏ lỡ một năm." Trương Nhuận nắm chặt chiếc cốc trong tay, giọng điệu ẩm ướt giống như bọt khí nổi trên mặt sóng biển. "Nhưng tôi nghĩ lại, có lẽ đây là số mệnh của chúng tôi. Nếu không có năm ấy, tôi không thể nhìn thấy sự trống rỗng thiếu an toàn ẩn giấu dưới nỗi đau của chị ấy, và chị ấy cũng không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau vô số sự im lặng của tôi." 

Người kia có thể nắm giữ chiếc chìa khóa trái tim của Trương Nhuận nhưng hình như đang lạc lối, không tìm được nơi để mở khóa.

"Vậy nên tôi sẽ không thay đổi nó."

Tôi nuốt xuống câu nói "Trục sự kiện chính không được phép thay đổi." sắp tràn lên môi, bởi vì giọng điệu của Trương Nhuận lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Dường như sau một thời gian dài, cuối cùng em cũng nhảy ra khỏi vùng an toàn và ngắm nhìn mối quan hệ hai người từ rất nhiều phía.

Sự khôn ngoan trong mắt em ấy cũng nhắc nhở tôi rằng tuy nhìn em có vẻ ngốc nhưng hình như không phải vậy.

"Vậy thì...?"

"Hình phạt trong năm 23, nói một câu với người trong lòng."

Tôi nhẹ nhàng nói ok, đối với Trương Nhuận coi như đã thành thạo rồi, em ấy cũng không cần tôi nói nhiều nên tôi chỉ im lặng chọn thời gian, xác nhận rồi nhìn em biến mất trước mặt mình.


06.

Ánh đèn trên sân khấu khiến Trương Nhuận cảm thấy choáng váng, trên sân khấu không có ai lên tiếng, thậm chí em còn có thể nhận thấy một số khán giả đang thầm thì thầm với nhau.

"Này! Trương Nhuận...đến lượt em rồi." Tằng Giai ở một bên dùng cùi chỏ huých em, không hiểu tại sao em lại đột nhiên ngẩn người.

Việc tất cả mọi người trên khán đài và sân khấu bất ngờ tập trung chờ đợi lời phát biểu của em là cảm giác không quá dễ chịu với Trương Nhuận nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt kiên định của người kia, em có chút đỡ lo lắng hơn. 

Trương Nhuận đột nhiên thay đổi chủ ý.

Những lời em nghĩ đến đã ở sẵn trên môi, em lẩm bẩm hai lần nhưng cuối cùng vẫn cam chịu nuốt xuống.

Những lời chân thành mà Trương Nhuận đã ấp ủ từ trước không hiểu sao lại không muốn nói ra, bởi sự chân thành mà em mang theo một năm sau đã không còn như lúc đó nữa.

Cung cấp... sự đền bù cho mọi tiếc nuối?

Vậy nếu em cứ để bản thân hiện tại của mình sửa đổi thì có bù đắp được không?

Trương Nhuận không biết.

Tuy nhiên, lúc đó em chợt muốn dành lại cơ hội này cho chính mình.

Mỗi phút mỗi giây đều có một tâm trạng khác nhau, Trương Nhuận đã từng thừa nhận rằng mình không tự tin nhưng giờ phút này, ngay cả sự tự ti cũng đã phục tùng, chỉ muốn vươn cao chạm tới mọi cơ hội được ban cho.

Trương Nhuận từng cho rằng mặt tiêu cực trong tính cách của em là do quá trình giáo dục và môi trường gia đình. Em không tin mình sẽ vô cớ bộc lộ tình cảm chân thật của mình, nhưng em tin rằng sau khi trải qua câu nói "chúc em hạnh phúc" thì em sẽ đủ đau lòng để bản thân non nớt này bộc lộ những cảm xúc chua chát bị chôn vùi dưới đáy lòng không biết đã bao lâu.

Phần thú vị nhất của MC thường là những khoảng lặng thinh.

Thế nên Trương Nhuận không cần biết có bao nhiêu ánh mắt mong đợi đang nhìn mình, em cố ý hắng giọng. "Để em suy nghĩ đã."

Không biết người nọ thu hồi ánh mắt từ lúc nào, nàng chỉ im lặng, cúi đầu nghịch micro. Từ góc độ của mình, Trương Nhuận không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi cụp xuống của Lô Tĩnh.

Tuy nhiên, em nghĩ rằng Lô Tĩnh sẽ quan tâm.

Nếu không quan tâm, tại sao lông mi của nàng thỉnh thoảng lại rung lên?

Trương Nhuận nhắm mắt lại, lời nói "Trưởng thành hơn, dũng cảm hơn." của Dương Nhược Tích vẫn văng vẳng bên tai. Em vô tình nghĩ đến câu nói mà mình nhìn thấy ngày hôm đó: "Người chúc bạn hạnh phúc thực ra muốn ở bên cạnh, cùng bạn hạnh phúc."

"Thẳng thắn một chút, mưa tan rồi thì nắng cũng sẽ đến sớm thôi."



bctn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro