3. Thủy Tuyền | Hồi Sinh (hạ)
07.
Đường về đêm buồn chán hơn dự kiến, Đoàn Nghệ Tuyền thỉnh thoảng ép cái người mới có bằng lái xe được một năm kia thử lái xe trên con đường rộng rãi. Dương Băng Di luôn tuân theo sự chỉ dẫn của Đoàn Nghệ Tuyền, dĩ nhiên yêu cầu nghỉ ngơi của em luôn được nàng không do dự đáp ứng.
Cứ thế, một lúc sau hai người mới dừng lại ở đoạn đường này. Dù không gian nhỏ luôn làm gián đoạn sự nghỉ ngơi mệt mỏi nhưng cả hai vẫn dừng lại để chợp mắt khi mí mắt run rẩy vì buồn ngủ.
Sự hoang tàn của sa mạc Gobi đi cùng hai người đang ở ngoài cửa sổ vô tình bị nhuộm một màu xanh nhạt.
Cả hai đã đến Turpan vào đêm khuya và định cư tại một khách sạn trong thành phố. Với toàn bộ sức lực trong cơ thể, cả hai trốn trong giấc ngủ ngay khi đầu chạm vào gối, miễn cưỡng thức dậy vào buổi trưa ngày hôm sau. Sự mệt mỏi khắp cơ thể khiến tư thế ngủ bị thay đổi, sau khi thẳng người ngồi dậy trên hai chiếc giường, Đoàn Nghệ Tuyền lẫn Dương Băng Di nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bù của nhau rồi nhìn vào mắt nhau, cuối cùng không nhịn được mà cười lớn.
"Nếu bây giờ em selfie và đăng lên weibo, fans của em nhất định sẽ nghi ngờ tài khoản của em đã bị hack."
"Sao chị dám nói như vậy? Đầu tóc chị có khá hơn em hả?"
Cả hai lại phá lên cười. Dương Băng Di chợt nhớ đến vô số buổi sáng cả hai đã thức dậy cùng nhau, sau đó lười biếng nằm lại giường nghịch điện thoại hoặc ôm nhau ngủ tiếp.
Chỉ là lúc đó tuổi trẻ hơn, nhiệt tình hơn và vẫn còn ngủ chung một giường.
Sau khi hai người nhếch nhác cười đùa đủ rồi liền lần lượt tắm nước nóng, gột rửa cơn buồn ngủ và luộm thuộm trong cơ thể rồi mới ra ngoài.
Cả hai đi dạo quanh thị trấn và nhìn thấy những túp lều vuông vắn được dựng lên để phơi khô nho khô, đồng thời ngửi thấy mùi thơm của thịt cừu nướng ở chợ đêm. Sau bữa tối giản dị ở chợ đêm, ngắm cảnh hoàng hôn, Dương Băng Di dự định đến Thung lũng nho để ngắm hoàng hôn như lời chú Duy Ngô Nhĩ vừa lập một quán bán nho khô ven đường đã đề cập.
Đỉnh đồi Thung lũng nho không cao, nhưng dù vậy, Dương Băng Di vẫn đưa tay về phía Đoàn Nghệ Tuyền theo một thói quen khó bỏ.
bàn tay giơ ra giữa không trung khiến cả hai ngơ ngác. Đoàn Nghệ Tuyền khẽ vỗ nhẹ vào tay em như chưa có chuyện gì xảy ra. "Dốc không cao, chị có thể tự mình leo."
Hai người leo lên không cần tốn nhiều công sức, khi tới nơi đã bắt kịp ánh mặt trời hồng rực. Ánh hoàng hôn buông xuống trìu mến nhìn thị trấn nhỏ này, Đoàn Nghệ Tuyền chạy về phía trước, giơ điện thoại di động lên chụp cảnh vật xung quanh.
Dương Băng Di cũng giơ máy ảnh lên, giả vờ không quan tâm nhưng trong khung ảnh xuất hiện Đoàn Nghệ Tuyền khiến cho em ngơ ngác nhìn nàng qua chiếc camera nhỏ, nhưng một cặp khách du lịch đi ngang qua lại thu hút sự chú ý của em.
Họ là một cặp vợ chồng trẻ thuộc dân tộc thiểu số, chàng trai có làn da ngăm đen và cô gái có mái tóc đuôi ngựa dài cao. Họ đi ngang qua Dương Băng Di, dường như thờ ơ với khung cảnh xung quanh, nhìn nhau như đang nói chuyện với nhau, và cuộc trò chuyện dường như đang thảo luận về nơi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày mai.
À, chính là ngày kỷ niệm.
Hồi lâu sau mới nạp lại được những mảnh ký ức bị lãng quên đó, Dương Băng Nghi mới nhớ ra, hình như đây đã là năm thứ bảy em và nàng ở bên nhau.
Và ngày chính xác tượng trưng cho điểm khởi đầu hình như là ngày nghỉ khi Dương Băng Di lỡ hẹn.
Vào thời điểm em đóng cửa trước khi rời đi ngày hôm đó, những lời mà Đoàn Nghệ Tuyền lẩm bẩm dường như dần dần thành hình.
"Rõ ràng hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của chúng ta..."
Dương Băng Di đột nhiên cảm thấy chóp mũi lại đau nhức, em nhìn bóng lưng Đoàn Nghệ Tuyền trong ánh hoàng hôn mờ mịt khi mặt trời dần khuất trong núi. Hình dáng của núi non chia cắt mặt đất thành vô số ánh tối nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn đứng im như tượng, ánh sáng vàng mỏng manh bị bóp méo một cách khó hiểu.
Dương Băng Di dụi dụi mắt, phát hiện trong mắt mình dường như tràn ngập cảm xúc.
08.
Trong những ngày tiếp theo, những cảm xúc không thể giải thích được trong lòng Dương Băng Di vào ban đêm ở biên giới Tân Cương dần dần lên men trong vô số khoảnh khắc kết nối với quá khứ. Nút thắt trong trái tim tôi vừa được cởi trói dường như bị chặn bởi một cái gì đó, chạy tràn lan khiến em cảm thấy chán nản.
Cả hai đã đến xem những tảng đá đỏ lấp lánh của Núi Lửa, những khu rừng dương vàng óng ở Tarim, địa hình luôn thay đổi của Yadan, Thành phố Quỷ và mặt nước tĩnh lặng của Hồ Sailim.
Khi dấu chân được để lại cạnh nhau ở hầu hết danh lam thắng cảnh này đến danh lam thắng cảnh khác, Dương Băng Di luôn nhìn vào bàn tay lẽ ra phải đang nắm lấy tay mình, em khẽ nhíu mày, suy nghĩ có chút mông lung.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."
09.
Vào ngày thứ bảy ở Xa lộ Tân Cương, hai người bắt đầu chạy ô tô về phía bắc đến điểm dừng cuối cùng của chuyến đi, nơi đó là Kanas.
Cả hai đến lối vào núi vào buổi tối, bước vào khu danh lam thắng cảnh vào giây cuối cùng trước khi công viên đóng cửa và leo lên núi trước khi nhiệt độ giảm xuống về đêm, định cư trong một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng trên đỉnh núi.
Sáng sớm hôm sau, hồ Kanas vẫn đang ngủ nhưng hai người đã tràn đầy năng lượng và mặc áo khoác đi ra ngoài.
Điểm đến là khán đài trên đỉnh núi. Nhiệt độ trên núi vào sáng sớm lạnh hơn bất kể mùa nào, dù có mặc áo khoác cũng không thể chống lại cái lạnh thấm vào tay áo. Độ cao của ngọn núi này là một địa điểm tuyệt vời để ngắm bình minh, đó là một trong những lý do khiến Đoàn Nghệ Tuyền muốn đến Kanas - lý do còn lại là để xem hồ nước nơi được đồn đại là có quái vật nước bị ma ám.
Trên sân thượng ngắm cảnh ngày càng nhiều người, thỉnh thoảng có một số người liều lĩnh đi ngang qua cảnh vệ, vô tình đụng phải lan can.
Dương Băng Di thấy vậy liền muốn kéo Đoàn Nghệ Tuyền lại gần nhưng em chợt nhớ ra mình đã mất đi quyền nắm tay Đoàn Nghệ Tuyền.
Em âm thầm thất vọng, kéo tay áo Đoàn Nghệ Tuyền lại gần, tạo thành một ranh giới trong suốt với những người khác.
Khi chiếc tàu cao tốc đầu tiên trên hồ nổ máy, ánh sáng dần dần dâng lên từ bầu trời đánh thức màn đêm tĩnh lặng. Vài tia sáng vàng vọt ra từ khe nứt trên núi, từng chút một vạch ra đường viền của trái đất, rừng rậm rộng lớn dọc theo dãy núi nhấp nhô trải dài đến tận chân trời, đàn cừu ở xa bắt đầu di chuyển chậm rãi, và lũ chim bắt đầu ríu rít trên cành.
Ánh sáng dâng lên càng lúc càng chói mắt, khiến Dương Băng Di nheo mắt lại, ngọn bấc sắp tàn trong lòng em cứ bị thử thách hết lần này đến lần khác.
Khi đám đông từ từ giải tán, những cảm xúc cay đắng đang ấp ủ cuối cùng cũng tràn ra miệng Dương Băng Di, môi em khẽ động đậy, âm thanh khe khẽ, như thể sự mong manh đang chao đảo trong lòng em sẽ nuốt chửng em ngay tức khắc.
"Thật ra, có một câu mà em đã kìm nén suốt thời gian qua." Em nuốt nước bọt, giọng nói run run khi mở miệng lần nữa.
"Em muốn nói rằng dù chúng ta có chia tay hay không thì em muốn chị biết em vẫn sẽ tiếp tục yêu chị như Dương Băng Di năm 18 tuổi."
Đầu óc bị công việc lấn át thực sự là ngu ngốc, nếu còn có cơ hội, em muốn cùng chị bù đắp lại tất cả nghi thức cảm đã mất đi trong mấy năm qua.
Nhưng em vẫn kìm lại được nửa sau lời thề tự thân. Dương Băng Di quay người muốn thoát khỏi không khí chia xa đang đọng lại nhưng chưa kịp tiến lên một bước, cổ tay em đã bị người bên cạnh giữ chặt, lực mạnh đến mức dường như Đoàn Nghệ Tuyền đã dùng hết sức bình sinh để nghiền nát xương cổ tay của em.
"Em nghĩ hồ Kanas sâu bao nhiêu?"
Dương Băng Di nghe được câu hỏi, em ngẩn người nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang dán chặt mắt vào mặt hồ tĩnh lặng dưới chân núi.
"Em có thể biết được điều gì chỉ bằng cách nhìn vào mặt hồ này?" Dương Băng Di thành thật. "Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì biết được điều gì chứ?"
Đoàn Nghệ Tuyền không trả lời, bàn tay hơi mất sức buông thõng giữa không trung của nàng đột nhiên bị hơi ấm của Dương Băng Di bao trùm lên, dù bất ngờ nhưng nàng cũng không rụt tay lại.
"Hiểu chị ám chỉ gì không?"
Khi bị em nắm lấy tay, giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền cũng trở nên mạnh mẽ hơn. "Chính là máy bay bị trễ, nhưng chị vẫn muốn em đến đón chị."
Phần tái bút:
Khi ánh nắng chói chang tràn ngập thung lũng, Đoàn Nghệ Tuyền đang suy nghĩ điều gì?
Nàng nghĩ đến cái đêm hai người chia tay, bộ phim truyền hình mà nàng xem để giết thời gian đã kết thúc. Trong phim, nam nữ chính đều đã bạc đầu, không thể chạy nhảy cùng với cháu trai nên đành ngồi trên băng ghế và mỉm cười hạnh phúc. Một người bán hàng cầm một chùm bóng bay lớn đi ngang qua hét lên, nam chính nhìn thấy trong mắt nữ chính thoáng qua ham muốn liền mua từ người bán hàng một quả bóng bay đủ màu sắc, bàn bạc kế hoạch ngày mai dưới ánh đèn luân phiên chiếu sáng.
Lúc đó nàng đã nghĩ gì?
Nàng nghĩ đến buổi hoàng hôn ngày hôm đó. Khi ấy, nàng và Dương Băng Di đã dùng bữa bên bờ biển dưới ánh nến vàng sang trọng. Hầu hết khách hàng đều đi theo cặp đôi, thỉnh thoảng họ lại thì thầm vào tai nhau những điều mà những kẻ yêu nhau hay nhỏ giọng nói với nhau.
Không khí tràn ngập sự lãng mạn và mùi hương hoa hồng nồng nàn vương vấn những ngọn lửa nhỏ trên đầu ngọn nến.
Đồ ăn đậm vị trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo, Đoàn Nghệ Tuyền mệt mỏi sau những lần cố gắng hết sức giả vờ không quan tâm đến cuộc hẹn bị lãng quên này bởi đối phương. Vết thương trong tim đã lành nay bị trêu chọc đến mức bong lớp vảy cứng cáp che đậy màn thịt đỏ bên trong. Đoàn Nghệ Tuyền không chịu nổi nữa, hốc mắt đã ửng đỏ, vài giọt nước mắt của nàng rơi xuống, dập tắt hi vọng còn đang lập lòe trong lòng nàng.
Những gì nàng nhớ lại chỉ là cảnh cuối cùng của bộ phim truyền hình, cảnh hai người già ngồi lặng lẽ trên ghế dài tận hưởng khoảnh khắc gia đình hạnh phúc dưới ánh đèn neon nhấp nháy.
Thời gian rắc một lớp tuyết trắng lên trên đầu họ, cuộc hành trình sôi động trước kia không biết lúc nào đã dừng lại.
Những sự lãng mạn ẩn chứa trong hành động thầm lặng.
Dường như sự buồn tẻ sau khi đam mê đã phai nhạt theo thời gian có thể được coi là một phần của tình yêu, một phần của cuộc sống.
Ví dụ như bàn tay vô thức duỗi ra, nhịp tim luôn có cùng tần số một cách vô ý.
Lời nói của Dương Băng Di lọt vào tai Đoàn Nghệ Tuyền một cách mơ hồ, giọng điệu hòa vào không khí nhớp nháp, mọi thứ có chút hư ảo nhưng nàng vẫn nắm bắt được quyết tâm đã bị nuốt sống trong nháy mắt.
Được thôi...
Dương Băng Di, rộng lượng cho em một cơ hội.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro