Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thủy Tuyền | Hồi Sinh (thượng)

*Ooc cảnh báo

*Hướng tới thực văn sau tốt nghiệp

Nói nghe nè... lỡ tay làm mất cái link ời, khi nào tìm lại được tui sẽ bổ sung nhé!

_______________


00.

Bầu trời xanh thẫm lấm tấm sao phủ lên các ô cửa sổ trên nóc xe, bao bọc chiếc xe bằng vẻ dịu dàng khó tả dưới ánh trăng mờ ảo. Người nằm ở ghế hành khách từ trong bóng tối lấy ra một chiếc máy ảnh, cố gắng dùng góc ống kính để giữ lại khung cảnh trước mặt. Nhưng dù có điều chỉnh ánh sáng nhợt nhạt và các thông số nhàm chán như thế nào thì những hình ảnh cố định trên màn hình vẫn luôn không vừa ý.

Tiếng tặc lưỡi không hài lòng đã bị nuốt vào bụng ngay khi em đặt máy ảnh xuống và phân tán trong không khí với một tiếng thở dài. Sau khi buông bỏ nỗi ám ảnh về việc chụp những thứ đẹp đẽ, Dương Băng Di cảm thấy hoàn toàn thoải mái và thư giãn trong sự yên tĩnh.

Cơn gió chiều cuối hạ đầu thu ở Tân Cương có thể so sánh với cái lạnh mùa đông ở Thượng Hải, dù phần lớn không gian được ngăn cách bằng kính chống va với màng cường lực tối màu nhưng vào tia lạnh lẽo vẫn chui vào. Chiếc xe xuyên qua khoảng không trống trải của cửa sổ trời và hệ thống sưởi trong xe mơ hồ khởi động.

"Ngủ sớm đi." Giọng nói của người ngồi trên ghế lái rất nhẹ nhàng, mong manh như khí tức, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ vụn rơi trên mặt đất.

Dương Băng Di vươn vai, duỗi chân ở ghế phụ, em không thể nhấc đầu gối lên vì nó sẽ vã phải hộp đựng đồ cứng nhắc được nhét ở khe hở chật chội bên dưới. Điều này đồng thời khiến cho lưng em có chút đau, Dương Băng Di nhíu mày đáp lại. "Có duỗi thẳng tay chân được đâu, không thoải mái, em liền không ngủ được."

Người ngồi ở ghế lái lắc lắc cổ, đồng ý với em. "Ừ, ngủ trên xe khó chịu lắm."

Hai người im lặng một lúc, sau đó Dương Băng Di mới do dự nói. "Ngắm cảnh cả đêm cũng không sao, chị tập trung lái xe đi."

Đây là lần đầu tiên hai người cùng qua đêm trên ô tô dọc đường. Mật độ xuất hiện của các thị trấn phía sau biên giới Tây Bắc thấp hơn tưởng tượng, lần cuối cùng cả hai nhìn thấy biển báo ở lối vào thành phố là vài giờ trước đó.


01.

Vào đêm giao thừa của ba năm trước, Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di đã chọn một căn hộ gồm một phòng ngủ, hai phòng khách cùng nội thất đơn giản ở trung tâm thành phố và bắt đầu lên kế hoạch dọn về ở cùng nhau. Hai người đã dùng gần như cạn kiệt số tiền đã tích góp bấy lâu để khoác tay nhau đi mua một số đồ dùng cần thiết cho ngôi nhà mới của họ ở chợ đồ gia dụng.

Cả hai dừng lại ở khu vực bán máy giặt, Dương Băng Di nghe nhân viên bán hàng giới thiệu các dãy hộp sắt rỗng ở giữa, em từ từ tìm hiểu công dụng khác nhau của các kiểu dáng khác nhau.

Nhưng quá trình này đối với Đoàn Nghệ Tuyền có thể gọi là cực hình. Nàng bị tra tấn bởi loại ngôn ngữ nhàm chán có thể so sánh với công thức vật lý. Nhân viên nói vào tai trái, sau đó lại bị nàng đẩy rơi ra tai phải. Nàng giống như một học sinh lơ đãng trong lớp, đi học chỉ vì bị bắt đi học chứ không hề muốn học. 

Sau khi Dương Băng Di giao tiếp với nhân viên bán hàng xong và đang xem xét hai chiếc máy giặt có cách mở khác nhau, Đoàn Nghệ Tuyền kéo tay em lại, nhìn một bức tranh có hình sa mạc Gobi trên bức tường đối diện và lẩm bẩm một cách đờ đẫn.

"Chúng ta đi Tân Cương đi."

Câu nói rời rạc khiến hai người nhìn chằm chằm vào bức tranh đối diện hồi lâu, cuối cùng không biết thế nào mà chủ đề về vấn đề nghiêm trọng của việc thiếu đi máy giặt đã bị gió thổi bay để "đi Tân Cương" được thay thế dễ dàng. Dương Băng Di nhớ rõ chuyện này trong lòng, bởi vì dường như đây là lần đầu tiên cả hai đề cập đến việc đi du lịch trong kế hoạch sau khi xác lập mối quan hệ với nhau.


02.

Sở hữu một tình yêu kéo dài từ khi còn là thiếu niên đến tận lúc bước vào một hôn nhân chính thức sẽ có cả giác thế nào?

Lý trí của Dương Băng Di chỉ mất đi một cách mù quáng khi em vừa tròn hai mươi tuổi. Cơn gió mùa xuân muộn màng cuốn những cánh hoa trên mặt đất bay tung tóe, giấu đi bóng dáng của Đoàn Nghệ Tuyền trong lớp mịt mù dày đặc.

Em đã từng đối mặt với tình bạn ngày càng biến chất, trái tim non nớt vụng về của Dương Băng Di khi đó giống như mọc thêm chân, đặc biệt náo động, muốn chạy đi công bố sự tồn tại của mình cho cả thế giới chiêm ngưỡng.

Dương Băng Di bị nhịp tim lấn át, trong mắt chỉ còn lại thiện ý và tình yêu. Em không hỏi Đoàn Nghệ Tuyền vì cái gì mà lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng lời khuyên của em, cũng không hỏi nàng có cảm thấy phiền khi em thực hiện những hành vi thăm dò khác nhau hay không. Dương Băng Di chỉ cảm thấy chỉ cần Đoàn Nghệ Tuyền không từ chối thì có nghĩa là em có thể tiếp tục sự quan tâm chăm sóc có phần lộ liễu này.

Mọi người trong nhóm đều có thể thấy rằng Dương Băng Di thích Đoàn Nghệ Tuyền. Người hâm mộ thậm chí có thể click từng khung hình và dễ dàng thấy được tình yêu mà em vụng về che giấu trên sân khấu. Nhưng em không hề né tránh, những suy nghĩ đơn giản non nớt nói với em rằng nếu thích một người thì chính là thích, không thể che đậy, cũng không thể mãi mãi kín đáo giấu đi.

Bởi vì người em thích là Đoàn Nghệ Tuyền, thế nên em không mong đợi điều gì, dù sao em cũng chưa bao giờ quan tâm đến phản ứng của đối phương ra sao. Đêm muộn sau khi buổi biểu diễn tốt nghiệp của Đoàn Nghệ Tuyền kết thúc, Dương Băng Di vừa giúp nàng thu dọn đồ đạc lẫn hành lý, vừa dặn dò nàng phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nước mắt Dương Băng Di chảy ướt gò má, em đưa tay sơ sài quẹt quẹt bỏ. Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên áp tay lên hai gò má đẫm nước mắt đó, bịt miệng em lại, cản trở những lời quan tâm kia. 

Trái tim Dương Băng Di thoáng chốc ngừng đập, hai mắt có chút trợn lên.


Chị ấy hôn mình.


Bốn chữ vang lên trong lòng, em cũng không biết Đoàn Nghệ Tuyền đã nhét một chùm chìa khóa vào tay em từ lúc nào.

Việc hai người đột nhiên ở bên nhau đã bị sự vui mừng không thể kiềm chế của Dương Băng Di làm lột tẩy và cả trung tâm gần như biết được chuyện này.

Đoàn Nghệ Tuyền cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, giơ tay nắm lấy đôi tai đỏ bừng của Dương Băng Di, nàng tiến lại gần, giọng có chút lớn: "Kể với sếp lớn đi, rồi dọn đồ, rời đoàn cùng chị luôn!"

Bỏ qua chuyện đùa giỡn, cả hai đều biết bí mật này nên nói cho ai và không nên nói cho ai. Đoàn Nghệ Tuyền cũng biết Dương Băng Di sẽ không ngốc đến mức tự hủy hoại sự nghiệp của chính mình.

Đoàn Nghệ Tuyền một mình rời khỏi trung tâm theo kế hoạch, ngoại trừ việc luôn có hai bộ đồ ăn, hai đôi dép, hai bộ bàn chải đánh răng và hai chiếc gối lông ngỗng mềm mại trong căn phòng vừa mới thuê.

Cả hai đều thích ở trong căn phòng nhỏ này, giống như những năm vẫn còn ở phòng 330 và 320. Có khi hai người dính vào nhau, có khi mỗi người một đầu ghế sofa nghịch điện thoại, có khi lại "đánh nhau" từ sofa đến bếp rồi lại đến giường.

Mặt trời luôn yêu quý căn nhà nhỏ này thế nên đèn điện chỉ bật khi mặt trời mất tăm. Sau một giấc ngủ ấm áp, Đoạn Nghệ Tuyền thường xuyên nói nhỏ vào tai Dương Băng Di, nàng nói rằng hình thức và quy trình không quan trọng, chỉ cần hai người chung sống hòa bình là đủ.

Nhưng khi Đoàn Nghệ Tuyền đang nói chuyện, cái đầu nghiêng nghiêng của nàng hơi lắc lư, ngón chân giấu dưới chăn, khóe miệng cũng cong lên một đường cong rất đẹp, ánh mắt nàng trong vắt đến mức khiến cho Dương Băng Di vô tình lọt thỏm vào trong đó.

Vào ngày kỷ niệm thứ ba, Dương Băng Di triệu tập gần như toàn bộ bạn bè chung của em và Đoàn Nghệ Tuyền tại căn nhà thuê của Đoàn Nghệ Tuyền. Căn phòng không lớn, những bản nhạc quen thuộc phát ra từ loa bluetooth, nhiệt độ của không gian nhỏ chật chội với hơn chục người đột nhiên tăng lên, sự thoải mái thực sự đã mất đi trong bầu không khí dần nóng lên.

Khi bầu không khí lên đến đỉnh điểm, Dương Băng Di quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn kim cương mà em và Vương Hiểu Giai đã thảo luận suốt nửa tháng nhưng cuối cùng lại quyết định một chiếc nhẫn khác, hiệu DR, em nhẫn nại đeo nó vào ngón áp út của Đoàn Nghệ Tuyền trước khi những giọt nước mắt của nàng rơi xuống.


"Chính phủ không cho phép, chúng ta không thể kết hôn nhưng em muốn cho chị một lời cam kết."


03.

Vào năm thứ tư bên nhau, Dương Băng Di bắt đầu có ý định chuyển ra khỏi kí túc xá trung tâm.

Khi dọn đến căn nhà thuê của Đoàn Nghệ Tuyền, em mới phát hiện ra căn nhà có phòng ngủ chật chội này không còn chỗ trống nào để đặt đồ đạc.

Đêm Giáng sinh năm đó, cả hai ngồi xếp bằng trước ghế sofa, đợi đồng hồ điểm mười hai giờ để trao đổi quà Giáng sinh. Ánh đèn xung quanh màu cam chiếu sáng căn phòng khách nhỏ, Dương Băng Di phàn nàn rằng căn nhà cho thuê nhỏ này thậm chí không thể chứa nổi một cây thông Noel. Em nhếch môi, thái độ rất khiêu khích, mọi suy nghĩ trong đầu cứ như đều dồn hết lên mặt.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn qua không khỏi bật cười. Dù đứa nhỏ này có trưởng thành chững chạc thế nào thì trong lòng vẫn còn tồn đọng lại một nét trẻ con. Nàng mở ngăn kéo bàn trà ra, lấy một túi nhỏ được buộc bằng ruy băng rồi đưa cho Dương Băng Di, ra hiệu cho em mở ra.

Đó là một món quà Giáng sinh mà Dương Băng Di nhận được lúc mười giờ đêm. Bên trong có bảy, tám tấm ảnh, chứa đầy sơ đồ mặt bằng của hai phòng ngủ và một phòng khách ở những địa điểm khác nhau và với những mức giá khác nhau.

Quá trình chọn nhà thực sự khó khăn đối với những người mắc chứng ám ảnh lựa chọn, vì vậy Đoàn Nghệ Tuyền chỉ đơn giản giao nhiệm vụ quan trọng này cho Dương Băng Di. Nhiều lần Dương Băng Di đến thăm nhà, thấy đầu đau như búa bổ, em còn trêu nàng rằng. "Rõ ràng có người cũng muốn chuyển nhà cùng tôi, lại còn mặt dày giao cho tôi nhiệm vụ mà chị ta không thể hoàn thành như một món quà."

Nhưng bất chấp sự trêu chọc của bản thân, nhân viên gương mẫu Dương Băng Di vẫn hành động không chậm trễ. Trong vòng hai tháng, cả hai đã hoàn thiện một căn hộ hai phòng ngủ gần trung tâm thành phố, vị trí tốt và giá cả phù hợp, rất phù hợp cho hai người và hai mèo sống ở đây.



bctn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro