Omg(JS)(Lâu lâu anh cho có hậu)
Chấn chỉnh lại suy nghĩ, nếu như Seong Eun cứ làm Omega thì chẳng phải mỗi lần có đứa nào phóng pheromone ra thì em sẽ phải chổng mông lên cho chúng chịch sao?
Nghĩ đến đây, Eun vùng dậy thoát khỏi vòng tay của Kim Gi Myung.
Gi Myung : Ơ! Em đi đâu đấy!
Eun : Điên mẹ rồi, cút!
Hắn chả hiểu gì nhưng cứ phóng pheromone áp chế ra trước đã. Em chưa kịp xuống giường thì tay chân đã bủn rủn, lực áp chế từ pheromone làm cho em ngã rạp xuống giường.
Gi Myung: Em định đi đâu?
Eun : Tao đi lấy thuốc tránh thai!
Gi Myung : Sao...! Hôm qua em có nói là hãy thụ thai cho em đi mà còn gì! Hôm nay lại muốn tránh thai!
Eun : Tiếng rên lúc chịch mà mày tưởng thật à? Nếu như mày nói thì tao cũng phải có đến 9 đứa con rồi đấy, thậm chí còn hơn
Gi Myung : Em chơi trần với những người kia?!
Eun : Ừ...đằng nào tao trả trở lại thành Beta...đâu có nghĩ sẽ như thế này
Gi Myung : Em định chối bỏ trách nhiệm với họ à?!
Eun : Không, lần nào làm không bao cũng đều uống thuốc cả, mà nếu như họ lỡ sinh thì tất nhiên tao vẫn sẽ nuôi
Em giãy ra khỏi lòng hắn
Eun : Bỏ tao ra để tao đi lấy thuốc!
Gi Myung tóm lấy tóc Seong Eun mà giật mạnh ra đằng sau
Gi Myung : Nhưng tôi không muốn em tránh thai, tôi muốn em có thai
Hắn mân mê nơi gáy của em rồi đặt lên những nụ hôn trìu mến.
Hắn cắn vào tuyến mùi, hắn đã đánh dấu em
Eun : Thằng con chó này! Mày làm cái mẹ gì vậy!
Gi Myung : Chỉ là đánh dấu em thôi, đừng làm lớn chuyện chứ
Seong Eun đã bật khóc, em thút thít rên rỉ
...
Kim Gi Myung: Em đừng ăn cái này! Không tốt cho sức khoẻ người đang có thai đâu!
Eun : ...lắm chuyện...
Gi Myung : Em mang thai 2 tháng rồi, phải biết giữ gìn cơ thể chứ!
...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Eun đã chấp nhận sự thật rằng mình đã mang thai từ lâu, em cũng đang dần chấp nhận rằng em yêu hắn
//
Mẹ làm sao vậy! Con sẽ không tới đám giỗ của ông ta đâu! Việc con đi đám tang của ông ta đã là cạn ơn cạn nghĩa lắm rồi!
...
Là con trai của Kim Gapryong thì sao chứ! Liệu hắn đã làm cha được ngày nào chưa?! Hắn bỏ mẹ lại để "chơi" với những người khác, ấy thế mà mẹ vẫn còn như vậy?!
...
...Được...đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng con đi đám giỗ của BỐ. Sau này mẹ đừng gọi cho con việc gì liên quan đến ông ta nữa...
//
Seo Seong Eun đã nghe thấy tất cả. Em thật không ngờ thằng người yêu của mình lại là con trai của Kim Gapryong. Vậy chẳng lẽ em với hắn đây là loạn luân sao. Nghĩ đến việc loạn luân em không khỏi buồn nôn.
//
Eun : Kim Gi Myung, tao nghĩ là chúng ta cần nói chuyện
Gi Myung : Sao hôm nay em yêu gọi rõ họ và tên anh ra thế...anh làm gì sai à?...
Eun : Mình chia tay đi
Gi Myung : Không! Đừng chia tay mà! Anh không biết anh làm sai cái gì nhưng mà cho anh xin lỗi, mình đừng chia tay được không em?!...
Eun : Chúng ta không thể nào ở bên nhau được đâu... nói chung là chia tay, chắc chắn phải chia tay!
Gi Myung quỳ xuống dưới đất, tay hắn nắm chặt lấy tay em, mặt hắn áp vào đùi em mà khóc
Gi Myung : Xin em đấy, nếu như anh có gì sai thì hãy nói ra để anh sửa, anh thề anh không tái phạm. Mình đừng chia tay nha em
Eun : Mày đừng nói nữa được không...đến đứa trẻ này cũng phải bỏ...
Em nghẹn ngào kìm nước mắt mà xót thương đứa trẻ trong bụng mình. Mắt em đỏ hoe nhìn hắn
Eun : Mình bắt buộc phải chia tay...tao với mày là anh em ruột...
Gi Myung :...Anh em ruột?!...thì sao...
Eun : "thì sao" cái gì, mày điên à
Nước mắt em không kìm đc mà rơi xuống
Eun : Xin mày đấy, buông tha cho tao đi
Gi Myung thẫn người, giờ đây hắn hận bố hắn hơn bao giờ hết. Bố hắn đi gieo giống khắp nơi, để rồi gieo cả hoạ cho hắn. Người hắn thương yêu nhất nay lại bảo rằng em là anh em ruột với hắn. Em ghê tởm mối quan hệ này, em muốn rời xa hắn.
Seong Eun đuổi Kim Gi Myung ra khỏi nhà. Hắn đứng bên ngoài thẫn thờ rồi ngồi rạp trước cửa nhà em mà khóc. Hắn vừa khóc vừa căm hận người bố lăng nhăng nhưng cũng vừa tự trách mình, nếu như hắn không oang oang to tiếng qua điện thoại thì mọi chuyện sẽ chẳng ra nông nỗi này.
...
Tới ngày giỗ, Kim Gi Myung quay trở về biệt phủ nhà họ Kim để tham dự buổi giỗ đầu.
Công việc đã xong xuôi, hắn đi gặp mẹ mình để dò hỏi về tin tức của những đứa con rơi. Hắn nghi ngờ lời Eun của hắn vì hắn thấy hắn và em chẳng có điểm ngoại hình nào tương đồng với bố hắn. Nếu như bố hắn có trí thông minh như em thì đã đắc cử tổng thống lâu rồi.
Bà Kang : Con trai của ta, con có gì muốn nói sao
Gi Myung : Mẹ...Bố có người con riêng nào bằng tuổi con không ạ
Bà Kang : Không, hắn ta chỉ có 1 tên con trai lớn tuổi hơn con và một đống không đếm hết trên đầu ngón tay những đứa ít tuổi hơn con.
Gi Myung : Thật sao?! Mẹ?!!
Bà Kang : Ta chẳng có lợi gì khi nói dối con cả
Gi Myung : Cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ nhiều!
Hắn hí hửng tìm tới nhà Seo Seong Eun, hắn đã ghi âm lại cuộc thoại, hắn muốn cho em biết hắn và em không phải anh em ruột. Hắn và em sẽ có thể tiếp tục ở bên nhau
...
Seo Seong Eun cũng nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ. Mẹ em nói cha em đã trở về
Eun thắc mắc, cha em đã chết lâu rồi mà
Về đến nhà mẹ, em hụt hẫng khi biết cha em chỉ là một người thợ sửa máy lạnh. Em căm phẫn nhìn kẻ bỏ rơi mẹ con em từ lúc em chào đời, nhờ có hắn mà em bị mẹ căm ghét, bị bọn "bạn đồng trang lứa" bạo lực đánh đập, nhờ hắn mà tuổi thơ em thật bất hạnh. Em bây giờ chỉ muốn cầm cốp đồ nghề rồi đập chết hắn cho xong. Dù sao hắn cũng góp phần sinh ra em, nên em sẽ nương tay mà không giết hắn. Mẹ em sinh em ra khi chưa đủ tuổi trưởng thành, nên em đã báo án để tên đó đi tù, nhưng mẹ em lại không đồng ý, ngược lại còn trách em là đồ vô tâm
Mẹ Seo : Mày làm sao vậy thằng này! Đấy là bố mày đấy!
Eun : Con không dám nhận đây là bố, hắn đã làm bố con được ngày nào chưa?! Chẳng qua hắn thấy con giàu có nên mới bám lại vào mẹ thôi!
Mẹ Seo : Dù sao đi nữa thì đây cũng là bố mày! Mày không được làm như thế!
Em tức điên người, em giật cốp đồ nghề từ tay hắn. Em định đập hắn chết quách ngay đây nhưng mẹ em đã van xin em tha cho hắn
Em tha cho hắn, nhưng em cũng sẽ buông bỏ gia đình này, em không cần một người mẹ cố chấp mù quáng và một người bố vô dụng.
Em nhượng cho họ một chiếc biệt thự cùng số tiền thừa để họ ăn sung mặc sướng cả đời. Lần này coi như em đã tận hiếu với họ.
Trên đường về, em bỗng thèm thuốc lá. Hắn đã cấm em hút thuốc từ khi hắn biết em có thai. Em định bụng chỉ để xả stress thôi và em đã mua 1 bao thuốc mà em thích.
Về tới nhà, em ngồi ở phòng khách bắt đầu hút. Em hút một điếu, rồi hai điếu, rồi ba điếu...rối đến hết điếu thứ mười, khi em đang định châm một điếu nốt nốt nốt nốt nốt nốt nốt nốt này nữa thôi sẽ ngừng thì có người đạp tung cửa. Là hắn, vẻ mặt hớn hở của hắn trở nên lo lắng và hoảng loạn khi thấy căn phòng sặc mùi thuốc lá, và em thì đang hút rất nhiều thuốc.
Eun : mày đến đây làm gì
Gi Myung : Chúng ta không phải anh em ruột!!! Mình quay lại đi em
Eun : Tao biết, nhưng tao không thích
Gi Myung : Ý em là sao?...
Eun : Ý là tao với mày vẫn chia tay, cút ra nhà tao dùm cái
Gi Myung : Em ơi, có chuyện gì mình từ từ nói nha, em đừng nóng vội
Hắn tiến tới gần em hơn, tay hắn giật điếu thuốc trong tay em rồi dập đi điếu thuốc
Eun : Mày bao đồng à?!
Gi Myung : Mang thai hút thuốc là không tốt...
Eun : Được...
Em lấy ra điếu thuốc cuối cùng rồi tiếp tục châm. Hắn định giật lấy điếu thuốc trong tay em nhưng lại bị em né được
Gi Myung : Em đừng hút nữa!
Eun : Tao thích!
Em và hắn cứ giằng co điếu thuốc. Tức mình, em bỏ hẳn cả điếu thuốc vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Hắn sợ hãi rồi cạy miệng em ra
Gi Myung : Nhả ra! Seong Eun!
Hắn móc hết đống thuốc lá trong miệng em ra rồi vất đi
Eun : Khặc! Khụ khụ ... thằng bao đồng!
Gi Myung : Như vậy là không tốt... anh xin lỗi...
Eun : Cút mẹ mày đi!
Gi Myung : Không...hảy cho anh biết anh sai ở đâu...anh chắc chắn sửa ngay và luôn, mình đừng chia tay mà...
Mắt hắn ướt nước nhìn em, rồi dần dần những giọt lệ của hắn không kìm được mà rơi xuống
Gi Myung : Xin em đấy, hãy cho tôi biết tôi sai ở đâu... Xin em...
Eun : Mày không sai ở đâu cả, người sai là tao. Giờ mày biến dùm tao cái...
Gi Myung : ...không...anh không đi đâu!...
Hắn oà khóc, hắn khóc rất lớn. Nước mắt nước mũi nước dãi của hắn chảy hết lên người em. Em cũng mặc kệ để hắn khóc. Hắn cứ khóc đến kiệt sức, lần này em mủi lòng, em đã xoa đầu hắn để giỗ hắn ngủ. Hắn được em vỗ đầu đã trở nên an tâm, hắn đã ngủ ngay trong lòng em.
...
Hắn kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ sâu, tuy vậy nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy tà áo em. Em cũng chẳng cần bộ đồ dính toàn nước dãi của hắn làm gì nên em đã để lại bộ đồ đó cho hắn
...
Hắn thức dậy nhưng lại chẳng thấy em đâu. Hắn cuống cuồng đi tìm em thì thấy em đang ngâm mình trong nhà tắm. Hắn xốc em dậy
Eun : Mày bị làm sao đấy thằng điên này
Gi Myung : ...Anh tưởng...
Eun : Tưởng cmm, bỏ tao ra
Gi Myung : Vâng ạ...
Em thở dài nhìn hắn, còn hắn cứ ngồi cạnh bồn tắm mà nhìn em
...
Gi Myung : Mình không chia tay nữa nhé!
Eun : Ừ
Gi Myung : Em không nói điêu nhá!
Eun : Ừ
Gi Myung : Mình vẫn ở bên nhau đúng không?
Eun : Ừ!
Gi Myung : Em không rời xa tôi nữa nhé!
Eun : Ừ !!
Tên người yêu này của em làm em phát điên. Thế nhưng em vẫn phải kiên nhẫn, em không biết tại sao em lại phải kiên nhẫn nhưng từ lúc có hắn em đã bớt nóng nảy hẳn
...
/Trong bệnh viện/
Em đau đớn trong phòng sinh, còn hắn thì ở bên ngoài bồn chồn đi tới đi lui. Hắn cực kì sợ, thậm chú hắn còn nghĩ quẩn nếu như bác sĩ bảo một trong 2 nguy kịch và chỉ được giữ một thì hắn sẽ chọn ai, hắn nghĩ nếu hắn chọn em thì biết đâu em chọn con rồi căm ghét hắn, nếu hắn chọn con thì hắn sẽ mất em rồi hắn sẽ căm ghét con...hắn nghĩ ra đủ thứ biến cố
Bác sĩ : Người nhà phòng số 228!
Đó là số phòng của Seong Eun, hắn hoảng loạn không biết làm gì. Tay chân hắn luống cuống rồi quỳ trước mặt bác sĩ, bác sĩ nhìn hắn rồi giật mình quỳ theo. Ông không giám để một chaebol quỳ trước mình, ông sợ giống trong phim ngôn tình khi chaebol luon thốt ra mấy lời não tàn "Các ngươi không cứu được thì ta sẽ cho các ngươi chôn cùng"
Bác sĩ : Người nhà bệnh nhân có thể vào cắt dây rốn ạ
Hắn vui sướng nhảy cẫng lên, hắn xông vào phòng bệnh để cắt dây rốn cho đứa con đầu lòng
...
Khi đứa bé tròn một tuổi, họ đã đi đăng kí kết hôn
Một đám cưới linh đình đã được tổ chức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro