
JakeSam(béo chút đâu sao)
Đông tới rồi, dạo này Seong Eun dường như ăn nhiều hơn thì phải. Cân nặng tăng vù vù, cơ bụng mờ đi làm cho vòng eo có chút mũm mĩm. Thế nhưng ngực em lại mềm và to hơn hẳn một vòng.
Tên người thương của em cứ mớm cho em ăn, cái tên họ Kim chết tiệt ấy chỉ cần thấy em có hứng thú là hắn sẽ chẳng kiềm chế được mà làm hoài. Hắn mớm cho em mập lên trông thấy.
Goo : Sạo này anh là anh thấy chú béo lên đấy...bộ có bầu hả
Eun : Em...béo?...
Seong Eun đã lâu rồi không soi gương lớn, em cũng chỉ quan tâm đến khuôn mặt của mình lúc sáng sớm và đên khuya.
Goo khoác vai em rồi dẫn em tới chỗ chiếc gương lớn trong nhà.
Goo : Đây nè, anh đâu có điêu với chú làm gìiiiiiii
Goo nhéo eo của em làm em đau nhói. Sau đó hắn cởi áo em ra.
Goo : Mỡ nèeeeee, sắp mất hết múi rồiiiii
Seong Eun thấy vậy, em nhìn kĩ mình trong gương. Khuôn mặt của em cũng chẳng khác xưa là mấy thế nhưng thân thể đã có chút mỡ, 8 múi sắp gộp thành một mất rồi.
Mới đôi mươi mà thân hình đã như vậy, em cảm thấy có chút xấu hổ. Em tạm biệt Goo rồi ra về
Gun : Mùa đông tới rồi, thằng cu tích chút mỡ thì đâu có sao
Goo : Để đấy đi cưng, thể nào Eun chẳng giảm cân rồi không cho thằng Gimyung động vào...hé hé hé
Gun : Anh ác thật...
Goo : Ứ ừ...em chạ thương anh!
Seo Seong Eun bắt đầu hành trình giảm cân. Em đem cho hết những bánh ngọt, thịt thà trong nhà sang cho Goo và Gun
____
Goo : Thấy chưa! Giảm được bao nhiêu tiền đi chợ
Gun : Nhà mình đâu có thiếu tiền?
Goo : Đồ không mất tiền bao giờ cũng ngon. Mà đồ nhà Eun toàn hàng tuyển, ngon x10
Gun : ...chịu anh...
____
Gimyung về nhà, hắn thấy em đang chống đẩy trên sàn thì mới đi vào bếp, định lấy chút đồ ngọt mớm cho em để em từ bỏ ý định giảm cân thì thấy tủ lạnh toàn rau, không có chút thịt nào. Có lẽ em muốn biến cả hai thành người bò chỉ ăn thực vật sống qua ngày.
Hắn thở dài, mãi mới nuôi được Eun của hắn béo lên chút mà em lại giảm cân như này làm hắn sót lắm. Hắn mở cửa rồi phóng xe đi mua đồ ăn. Hắn nhất định không để em giảm cân.
Eun vẫn chăm chỉ chống đẩy để giảm được chút calo nào hay chút đấy, em không để ý đến tên Gimyung kia, em thậm chí còn có chút mong hắn đừng về, em sợ hắn sẽ tiếp tục vỗ béo em.
Gimyung phóng về với rất nhiều đồ ăn. Hắn hớn hở chạy vào nhà.
Gimyung : Eun yêu zấuuuuuuu! Ăn trưa nè emmmm!
Eun mặt tái mét, tên người thương của em tay mang hai túi to tướng toàn đồ ăn nhiều calo chạy tới chỗ em
Eun : Không ăn đâu, ra chỗ khác dùm
Hắn đặt đống đồ ăn xuống bàn, tay hắn lấy một chiếc đùi gà chiên dai ngon ròn rụm ve vẩy trước mặt em
Gimyung : Ngon quá à~ em yêu cắn thử một miếng đi
Eun nuốt nước miếng
Eun : Không! Mày không thấy bất lịch sự à? Cút ra chỗ khác ăn cho ông tập thể dục!
Em vẫn còn quyết tâm lắm. Hắn bữu môi với em
Gimyung : Hông ăn thì thôi, mắc gì cọc...
Tên Gimyung xảo trá kia đặt cả đống thức ăn lên trên bàn, hắn mở nắp cho mùi hương lan toả khắp phòng rồi chạy đi chỗ khác.
Eun ngửi thấy mùi đồ ăn, con tim không thắng nổi lý trí. Con tim bảo em phải tập, còn lú trí em thì kêu đói. Em thề là em sẽ chỉ ăn một chút thôi, sau đó sẽ tiếp tục giảm cân
-Eun ăn một miếng...không rõ vị lắm;
Em lại ăn thêm miếng nữa...cũng hơi hơi có vị rồi, hình như đây là vị mới thì phải, không biết vị này là vị gì nhỉ...
Em cứ ăn tiếp để tìm ra vị của món ăn.
Cứ tìm kiếm mùi vị, em kiếm được vị hết hơn phân nửa đống đồ ăn trên bàn. Tỉnh táo lại, em hốt hoảng tiến tới chiếc cân. Em không giảm được cân nào mà còn tăng lên gần 3 cân
Gimyung trên tầng cúi xuống nhìn em rồi cười hài lòng. Đông tới rồi, thêm chút mỡ cũng có sao đâu
Seong Eun chạy ra ở riêng, thế nhưng em ở đâu thì tên đó cũng đều tìm được rồi bẫy em ăn
Thôi thì chạy mãi cũng chẳng trốn được
Đông rồi, béo chút đâu có sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro