Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm-4

Thức dậy do quá nóng, Samuel thấy Jake co ro ôm cậu ngủ. Samuel mặc kệ cái nóng, tiếp tục trong cuộn chăn cố ngủ.

Lần thứ 2 thức dậy do nóng, Samuel thấy Jake đã ôm mình trong chăn từ bao giờ. Do quá nóng, Samuel xuống đất ngủ.

Jake thức dậy vì lạnh, thấy Samuel chảy mồ hôi đầy mặt, anh đã nới chăn cho Samuel và chui vào trong chăn ngủ.
Jake thức dậy vì ác mộng, anh mơ thấy khoảng thời gian Samuel rời xa mình. Ba năm sống trong đau khổ, đỏ mắt chờ người thương. Tiếp tục 2 năm nâng cậu lên làm bá vương, lặng lẽ chỉ biết đứng nhìn từ đằng sau để chứng kiến cậu vui vẻ, nhưng lại chẳng nhớ đến anh. Thức dậy bất chợt, Jake không thấy Samuel, Jake như phát điên. Jake nhảy xuống giường, vô tình đạp vào Samuel đang nằm dưới đất. Samuel đang ngủ say, bỗng bị đạp vào người. Sợ hãi, Samuel co người tay che đi những chỗ hiểm hay bị Jake chích điện. Nhìn Samuel sợ hãi, Jake chỉ biết ẵm Samuel lên giường, ôm Samuel thật chặt, miệng nói lời xin lỗi.
Thấy Samuel sợ hãi, mặt Samuel mở to. Đôi mắt ấy cứ trừng trừng nhìn anh, cơ thể anh đang ôm thì run lẩy bẩy. Có lẽ Samuel nghĩ mình tự tiện xuống đất nằm là sai, nên mới bị phạt. Jake đau lòng, Samuel như thế này rất đáng yêu, những cũng rất đáng thương. Jake nhắm mắt hít hà mái tóc Samuel, anh tự nhủ chỉ cần Samuel ngoan ngoãn yêu thương anh dù chỉ là giả vờ, giềng xích sẽ không còn là vấn đề, Samuel muốn làm gì cũng được. Jake ngủ lúc nào chẳng hay, lúc thức dậy lần nữa anh vẫn thấy Samuel đang mở mắt trừng trừng còn miệng đang mút ngón tay. Samuel sợ, nỗi sợ khắc sâu vào từng thớ thịt. Nỗi đau khi bị chích điện, khi không kiểm soát được bản thân khi bị co giật, sợ sự hiện dịu của Jake trước khi chích điện mình. Điều này làm Samuel chẳng thể ngủ nổi.
Thấy thỏ con như vậy, sống với trạng thái sợ hãi, nó cứ run rẩy co rúm ở góc chuồng, bất lực với bàn tay con người hàng ngày tra tấn nó nay lại vuốt ve, nó sợ con người này sẽ làm thịt nó. Nhưng ngoài sợ ra thì thỏ con chẳng biết làm gì được nữa. Jake thủ thỉ vào tai Samuel rằng nếu Sammy ngoan ngoãn cư xử như một người vợ đáng yêu thì anh sẽ vui vẻ mà ban tặng cho Samuel sự tự do mà cậu đang khao khát. Nói xong, Jake hôn lên mắt của Samuel.
Ngủ thiếp đi từ lúc nào, sáng hôm sau khi tỉnh dậy Jake đã thấy Samuel nép vào trong lòng mình gọi mình là "chồng yêu" đầu Samuel dụi vào ngực Jake làm nũng, Samuel nói mình đói cậu nói mình muốn ăn sáng. Jake vội vàng ra ngoài mua đồ ăn, bữa sáng là sandwich và sữa nóng, Jake bày thức ăn lên giường cho Samuel,  định đứng ra chỗ khác cho cậu ăn nhưng Samuel lại kéo nhẹ vạt áo Jake tỏ ý muốn ăn cùng. Vui sướng khôn siết, Jake vui vẻ ngồi mép giường ăn chung với Samuel. Rời khỏi căn phòng để làm việc, tới trưa khi về tới phòng Jake được Samuel ngồi xuống tháo giày hộ, Samuel cư xử như một người vợ tần tảo giúp Jake cởi áo tháo giày, hai tay ôm vai Jake dẫn Jake đến sofa rồi xoa bóp cho anh. Đến tối thì chuẩn bị nước cho Jake tắm rửa, gội đầu rồi lau tóc cho Jake. Samuel nhẫn nhịn để làm một người vợ tần tảo, Samuel khiến Jake sống trong ảo tưởng ròng rã 5 tháng trời.
— Vào một ngày nắng đẹp, Samuel ngỏ lời cầu xin Jake tháo còng, cậu nói cậu muốn hít khí trời, muốn vận động thân thể. Jake do dự, anh sợ cậu lại bỏ trốn. Thấy Jake do dự, Samuel không đề cập tới vấn đề đó nữa, miệng Samuel nở một nụ cười mỉm với Jake.
Hôm sau Jake đề nghị cùng Samuel đi dạo, Samuel hốt hoảng vì không có đồ để mặc. Mấy tháng trời bị giam cầm, Ngoài ngày cưới ra thì Jake không cho Samuel mặc đồ- kể cả đồ lót. Samuel chần trừ, thấy Jake bắt đầu đi mà không hiểu cho mình, Samuel cắn răng mà khoả thân đi ra ngoài theo Jake. Cứ nghĩ rằng bên ngoài không có ai hoặc ít nhất là có tầm 2-3 người, nhưng bên ngoài lại có hàng dài người đang dạt ra 2 bên cúi đầu nhường đường cho Jake. Tự do quan trọng hơn thể diện, Samuel muốn ra ngoài cốt là để lấy dữ liệu địa hình của nơi đây, huống chi Samuel đã từng khoả thân ngoài đường rồi, bây giờ đã là gì? Cái cốt là tự do. Jake đẫn Samuel ra vườn nhà, chiếc vườn trồng duy nhất một loại hoa- hoa hồng leo, những bụi hồng bám dính mọi cột trụ, khu vườn được bao phủ bởi một màu đỏ rực rỡ, Samuel ngắm nhìn vườn hồng, ngắm không sót góc chết . Quay lưng lại, Jake thấy Samuel dang chăm chú ngắm nhìn vườn hồng, làn da trắng sáng của Samuel kết hợp với cái tò mò khiến Samuel  ở giữa vườn hồng trông như một thiên thần hạ phàm đang tò mò về những tạo vật xinh đẹp của đấng sáng tạo. Jake ngồi lên chiếc ghế treo gần đó mải mê ngắm nhìn Samuel. Ngắm kĩ càng, Samuel muốn Jake dẫn mình đi tiếp, theo yêu cầu của Samuel, Jake đã dẫn cậu đi tiếp, đi qua khu rừng thông là ra đến một bình địa. Nơi đây là một khoảng đất trống, không những trống, nó vừa trống vừa rộng. Samuel chạy đi nhưng Jake không vội vàng mà cứ từ tốn đi theo đâu chân Samuel. Samuel cứ chạy mãi chạy đến khi bàn chân đỏ máu vẫn tiếp tục chạy, Samuel chạy với hi vọng thoát ra khỏi cái bình địa này, chạy với hi vọng sẽ bắt gặp được nhà dân tại nơi hẻo lánh này, chạy với hi vọng tiến tới được Seoul. Samuel chạy đến kiệt sức, hai chân run lẩy bẩy, Samuel đã chạy thoát khỏi bình địa nhưng thứ đang chờ đợi Samuel lại là mặt nước trong xanh cùng bờ cát trắng của biển cả. Tuyệt vọng, Samuel khuỵ xuống bãi cát. Samuel cứ vậy, cứ nhìn chằm chằm ra biển. Jake đã thấy được bóng hình của Samuel, thấy Samuel đang nhìn biển, Jake nhẹ nhàng tiến tới chạm vào vai của Samuel. Jake ngướn người ra đằng trước thù thấy mắt Samuel đỏ ngầu, mạch máu chằng chịt trong mắt, nước mắt máu của Samuel cứ thế ứa ra. 5 tháng giả tạo nhịn nhục cộng thêm sự tuyệt vọng bây giờ làm Samuel tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro