Cổ đại 3
Myung thấy Seong nhìn mình chằm chằm thì hơi sợ. Nhưng mới chớp mắt 1 cái thì Seong đã biến đi đâu mất rồi. Myung vẫn chẳng biết gì, chỉ nhìn lại rồi cười với Seong. Myung thấy mình cười càng tươi thì sắc mặt Seong ngày càng xấu. Nhưng Myung cũng chỉ biết cười.
Seong bỏ đi, Myung cứ nghĩ rằng Seong chỉ là đi dạo quanh đây như những lần Seong nóng tính, giận dỗi.
Cứ nằm một hồi lâu, Myung thiếp đi lúc nào không biết. Đánh một giấc từ chiều tới bình minh hôm sau, Myung tỉnh dậy gọi Seong. Chẳng ai ở đây, chẳng lời đáp lại, tiếng Myung vang vọng khắp ngọn núi nhưng không ai trả lời. Ngước lên nhìn, cây đào đã biến mất từ bao giờ. Myung hốt hoảng cực độ, người mình yêu đột nhiên biến mất nhưng mình lại chẳng biết chi. Sợ hãi, Myung hoá rồng bay lên trời tìm kiếm. Seong đã rời đi ngay sau khi Myung ngủ, nếu đã đi thì chắc chắn Seong đã rời xa địa bàn này rồi. Giờ đây trong đầu Myung là một đống bòng bong, Myung không biết mình sai ở đâu, sai chỗ nào, Myung không biết tìm Seong ở đâu, không biết vì sao Seong rời đi, hay mọi thứ là do cái bánh, Seong vẫn chưa thực sự tha thứ vụ cái bánh.
Tìm khắp đất nước này mà chẳng thấy Seong đâu, Myung đau đớn cùng cực. Chưa nản chí, Rồng tiếp tục bay tới các đất nước khác. Đi qua hàng trăm quốc gia, gặp hàng ngàn, hàng trăm ngàn yêu ma thiên thần, hàng tỉ người nhưng vẫn chẳng thấy Seong đâu. Myung càng tìm càng hoảng, Seong như biến mất tại thế giới, nhưng Myung biết chắc chắn Seong chưa chết, chắc chắn có kẻ to gan lớn mật nào đã giấu Seong dưới mí mắt mình rồi.
Myung vừa tức giận vừa buồn bã, bay trở về ngọn núi nơi mình và Seong gặp mặt, Myung cuộn tròn nơi gốc đào gầm lên một tiếng đau thương rồi gục xuống. Myung đau khổ suy nghĩ "nếu như đã nhìn chằm chằm tôi trước khi đi... thì xin em hãy quay trở lại tìm tôi"
Mất đi người thương, Rồng u buồn nằm cuộn tròn một chỗ đợi người trở lại.
54 năm sau, rồng bị tiếng tế mà thức giấc. Đang trong mộng đẹp, Rồng và Seong sống chung vui vẻ, tình phu phu thắm thiết nượm đồng. Vậy mà cái tiếng tế gọi Rồng kia vang lên làm Myung vỡ mộng, trước khi tỉnh dậy, Myung thấy Seong trừng trừng nhìn mình rồi biến mất. Khởi động xương cốt rồi bay tới kinh đô, vị vua cũ đã mất nên việc mời rồng tới là không thể tránh khỏi.
Tới đài mời rồng, Myung hoá hình người rồi tiến tới chọn vua. Chưa kịp chọn người thì có một quan thần chạy tới dâng chiếu chỉ mà tiền đế để lại, nội dung chiếu chỉ đã định sẵn người kế nhiệm thay Rồng. Người kế vị là con gái của tiên đế và vị nam sủng trước kia Myung ban phước. Vốn cô ta chẳng phải lựa chọn tốt nhất nhưng vì tôn trọng người đã khuất nên Myung cũng mặc kệ. Phong vương xong cho vị hoàng nữ, Myung định bay trở về núi nhưng lại bị níu giữ lại. Vị tân đế này muốn dùng điều ước, Myung ngạc nhiên "quả là cha nào con nấy, muốn ước gì thì nhanh chóng nói ra". Tân đế này biết rằng mình chẳng phải là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua vì nể người chết nên Rồng mới đồng ý phong vương. Tân đế này được nuông chiều từ nhỏ, nội tâm xấu xí, tính tình tham lam. Coi trời bằng vung, vị tân đế muốn rồng phải phục tùng nhưng lại sợ mình sẽ bị Rồng điên lên mà giết chết. Nên tân đế đã ước "tôi ước tôi nắm giữ được thứ mà Rồng yêu quý nhất" Myung chết lặng, không muốn thực hiện điều ước thế nhưng luồng linh khí trong người cứ trào ra. Myung mơ về cái cảnh tìm thấy Seong, mơ về cái cảnh Seong quay lại gặp mình, mơ về cái cảnh hai người sống thật hạnh phúc, thế nhưng tại sao vị tân đế này lại ước như vậy, cô ta muốn làm gì Seong?.
Phút chốc, khoảng không hiện ra một vùng sáng chói loà rồi vụt tắt, cây đào xuất hiện giữa đài tế. Xung quanh cây đào giờ đây chằng chịt những kí tự gì đó, cành cây vươn rộng, những nhành hoa sắc đỏ hồng giờ đây đã biến thành màu đen. Từ cây đào, có một người đàn ông bước ra, tóc mái dài che một bên mắt, áng tóc đen đài suôn mượt chạm tới mặt đất, thân hình nở nang trắng nõn được điểm tô bằng những vết xăm có từ cổ cho tới cổ chân. Seong nhìn xung quanh, khung cảnh này thật khác lạ, nó không giống với nơi mà Seong đang sống và tu luyện. Nhìn quanh một hồi, Seong thấy dáng người quen. Thấy Myung, Seong gào lên "Kim Gi Myung" rồi lao nhanh về phía Myung. Thấy Seong tiến tới chỗ mình, Myung giang tay chào đón trên miệng nở một nụ cười tươi. Nụ cười của Myung là nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự mãn nguyện khi gặp lại được cố nhân sau bao ngày xa cách, mặc dù vị cố nhân ấy có chút thay đổi về dáng hình nhưng chắc chắc vị cố nhân này vẫn là người mà Myung yêu. Seong lao tới đấm Myung bay tới góc tường cung điện. Bức tường sụp đổ làm Myung ngã ngửa xuống đất, Seong thấy vậy lao tới dùng dây leo siết cổ Myung. Seong gào lên "tại sao tao lại không phải con của Kim Gapryong! Tại sao mày lại là con của Kim Gapryong? Càng gào, Seong siết càng mạnh "nếu như không có mày, thì tao đã là con của Kim Gapryong rồi!" Seong siết chặt hơn "Mày vẫn luôn trêu đùa tao cả trăm năm, mày biết tao không biết gì về thế giới này cả, mày vẫn luôn cười vì sự ngu ngốc tin người của tao đúng không!" Seong điên loạn siết cổ Myung, khuôn mặt Seong như biến dạng. Miệng Seong mở to cười toe toét, mắt Seong cứ trừng trừng nhìn Myung. Nước mắt Seong chảy ra, nước mắt của Seong cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt Myung. Định phản kháng nhưng lại thấy Seong khóc, Myung mặc kệ cho Seong siết cổ. Myung chỉ giơ tay lên chạm vào khuôn mặt Seong rồi mỉm cười với người mình yêu.
Lo sợ Rồng bị Seong giết chết, tân đế liền hét lên ra lệnh cho Seong dừng tay. Seong không dừng lại, vẫn ra sức siết chặt cổ Myung. Còn Myung thì không phản kháng, vẫn cứ nằm đấy ngắm nghía người mình yêu. Tân hoàng hét lên một lần nữa, Seong bỗng bị lực lượng vô hình nắm chặt tứ chi, sức lực trong người như bị rút sạch toàn bộ. Vô lực, Seong ngã gục lên mình Myung. Tay chân bị trói chặt thì vẫn còn mồm, Seong dùng lực cắn mạnh lên người Myung, nhưng Myung vốn là loài rồng mình đồng da sắt, chẳng gì có thể xuyên qua nên Seong cắn Myung cũng chẳng có cảm giác gì, ngược lại Myung cảm thấy việc Seong cố gắng cắn mình không thành thật đáng yêu.
Thấy Seong vẫn còn sức cắn Myung, tân đế tức giận muốn trừng phạt Seong, suy nghĩ vừa xuất hiện, một đạo thiên lôi giáng xuống cây đào- nguyên thân của Seong. Seong miệng trào máu "tao muốn trở thành con của Kim Gapryong" rồi ngất đi, thân người đè trên Myung biến mất, cây đào cũng bị sét đánh cho tàn hoa cháy cành. Myung hốt hoảng tiến tới bản thể của Seong. Bản thân chỉ vừa mới gặp được người yêu, vừa mới chạm đc vào người yêu sau hơn nửa thế kỉ. Thế mà lại bị con kì đà cản mũi. Myung bay tới chỗ tân đế, xách cổ cô ta lên mà bóp. Khi tân đế sắp chết, bỗng một đạo thiên lôi nữa giáng vào người Seong. Myung sợ hãi thả tân đến xuống, tức tốc chạy tới chỗ cây đào. Đạo thiên lôi giáng xuống làm cháy hết toàn bộ các cành cây của cây đào, thân cây bị chẻ làm đôi, đổ gục xuống. Một cây đào cổ thụ giờ đây chỉ còn một cái gốc cây xơ xác cháy xém. Quỳ rạp xuống, Myung khuỵ xuống ôm chặt gốc cây còn sót lại, tay sờ soạng xung quanh gốc cây, nước mắt rơi lã chã. May mắn làm sao khi Seong vẫn còn thoi thóp thở sau cú trời giáng này.
Thấy rồng sợ hãi khi cây đào này bị thương, vị tân hoàng kênh kiệu mũi hếch lên trời nghĩ mình đã trói được rồng. Ả ra lệnh cho Myung quỳ gối mà làm người hầu cho ả. Myung quay đầu lại nhìn ả tân hoàng rồi biến mất trong chốc lát. Khi trở lại, Myung tay đang xách cổ vị tiên hoàng vừa mới băng hà cách đây không lâu. Tân hoàng mặt vẫn không biến sắc, vẫn cười khẩy thách thức Myung. Lại một đạo thiên lôi nữa giáng xuống, tay Myung nhanh chóng tóm đầu tân hoàng tới đỡ lấy đạo thiên lôi cho Seong. Tân hoàng hoá tro ngay tức khắc, linh hồn rời khỏi thân xác, ả hoảng sợ nhìn cha cầu cứu. Bất lực nhưng thương con, vị tiên hoàng bây giờ chẳng còn gì đành phải lấy thân cầu xin thay đứa con ngỗ nghịch. Myung trừng mắt hỏi tiên hoàng "chỉ là một hồn ma vô dụng thì lấy gì trao đổi với ta" quả đúng là chẳng có gì thật, vị tên hoàng cắn răng đành phải trao đổi cơ hội siêu sinh của mình và sự bảo hộ của rồng để tha cho linh hồn đứa con gái. Myung đồng ý, không có sự bảo hộ của rồng, những kẻ trơ mắt nhìn tân đế định làm càn muốn Myung làm nô bộc sẽ phải trả giá đắt.
Tha chết cho linh hồn tân đế ngỗ nghịch, Myung giáng thiên tai xuống đất nước này rồi mang Seong đi tới ngọn núi cũ. Seong được Myung trồng xuống đất nhưng đồng thời cũng bị Myung khoá lại tại nơi này. Con người đã gắn lại cành cho Seong trước kia đã chết. Myung chẳng biết làm gì để cứu Seong. Thỉnh thoảng Myung sẽ rời đi để tìm những của ngon vật lạ để mang về đợi Seong tỉnh lại. Một hôm khi bay qua một hồ tiên sen, Myung ngóng được có một trường hợp ngoại lệ, có một yêu tinh dính phải máu rồng mà không bị thương, ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Nghe nói vị rồng yêu cái yêu tinh đó lắm, hai người cứ quấn nhau chẳng rời. Myung ngóng được tin mừng, tức tốc bay về chỗ Seong đang thoi thóp. Đến bước đường cùng thì ai cũng có xu hướng làm liều, Myung liều ăn nhiều, biết đâu mình cũng đặc biệt. Cắn rách ngón tay, Myung để máu nhỏ lên thân cây đào. Từ chỗ giọt máu nhỏ xuống, một cành non trồi ra, sinh trưởng một cách nhanh chóng, cây đào như hồi sinh. Từ nhánh cây nhỏ đã nhanh chóng trở thành cành cây lớn rồi từ cành cây lớn đấy những cành nhỏ lại mọc ra những chồi lá, những nhành hoa. Myung ngơ ngác nhìn cây sinh trưởng, rồi từ cây, Seong lại bay ra bóp cổ Myung "mày chết, tao sẽ thành con của Kim Gapryong" . Myung khóc oà lên vì hạnh phúc cứ ôm chặt lấy Seong dù cho đang bị bóp cổ. Myung hôn lên má Seong "em có thể làm con dâu bố tôi được mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro