Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ đại-2

Cây đào giận Rồng cũng chẳng được lâu, vì nó nghĩ rằng mình và Rồng là anh em cùng cha khác mẹ.
___
Mẹ Đào là một con Bướm yêu.  Nói là mẹ nhưng người phụ nữ này đơn giản chỉ là tiện tay ăn đào vứt hạt rồi hạt nảy mầm thành cây. Đương nhiên cái cây sẽ luôn hiểu rằng, bà ấy cho mình xuống đất để có mình bây giờ thì bà ấy là mẹ mình. Nơi người phụ nữ này vất hạt trùng hợp lại gần địa bàn của Giáp Long-nơi mưa thuận gió hoà, tinh hoa hội tụ.
Hơn 100 năm trôi qua, Đào hoá hình thành bé trai tầm 10 tuổi, hoá hình xong, Đào chạy loạn khắp nơi tìm mẹ. Tìm được mẹ bướm đang hút mật gần đấy, Đào tiến tới không ngừng gọi bướm là mẹ đã vậy nó còn hỏi bố đâu, cái con bướm tệ bạc đã bỏ bà đi đó phải rất lâu mới quên được! Vậy mà cái thứ yêu tinh hạ đẳng này chẳng biết từ đâu lao ra nói lời kì lạ. Đào gọi nhiều đến mức làm bướm yêu đinh tai nhức óc, tức giận với đứa trẻ vừa được hoá hình này, bướm yêu thượng cẳng tay hạ cẳng chân lên người đào yêu. Đào yêu đau đớn co mình lại trên nền cỏ, thấy vậy bướm yêu bỏ về hang. Bị mẹ đánh, đào yêu đau đớn dõi theo để tìm nơi ở của mẹ.
Tới ngày nọ, khi bướm yêu có công việc phải bay đi đào yêu nhân cơ hội lẻn vào động lục lọi nhằm tìm ra món đồ nào đó liên quan đến cha của mình. Lục trong góc sâu của hang, Đào thấy một bức hoạ. Trên bức hoạ là mẹ nó và một người đàn ông có bộ sừng vĩ đại, thân mình cao to rắn chắc. Đào yêu mải mê ngắm bức hoạ, cây đào đã mặc định người đàn ông này là cha mình.
Biết chân lý, Đào trốn về nơi mình sống. Dùng rễ của mình, Đào đi hỏi mọi cỏ cây hoa lá gần đây xem có biết cha nó là ai không. Khi biết người đàn ông đó là Kim Gapryong- Rồng thần vĩ đại nhất, đào yêu chẳng thể dấu nổi sự vui mừng và ngưỡng mộ.
___
Đào yêu hoá hình tiến tới an ủi Rồng.
Samuel vuốt ve bộ lông đen ánh vàng của Rồng, mặt áp sát vào vảy Rồng còn miệng nhỏ thì nói là những điều ngọt ngào an ủi. Rồng vui mừng hoá hình người nhưng chỉ dám đứng yên cho Đào mân mê tóc.
Seong thở dài "thôi thì anh em ai ruột ai lại giận quá đêm cơ chứ". Myung gật đầu liên tục nhưng lại chợt dừng. Có gì đó sai sai ở đây, Myung tưởng rằng bấy lâu nay Myung và Seong là anh em chí cốt, tại sao lại trở thành anh em xương cốt thế này. Nghe tin shock, Myung ngớ người hỏi lại Seong. Seong thở dài, cậu nói hơn 100 năm về trước đã từng nói với Myung rồi nhưng chắc chắn bây giờ cậu ta đã quên.
___
Hồi mới hoá hình, Myung tới địa bàn của cha để chơi. Ở đây cậu gặp Seong một mình ngồi ở gốc đào. Myung chẳng thể quên được hình ảnh cậu bé tuấn tú đáng yêu ngồi khom người nhìn về nơi xa. Myung thấy người có vẻ cùng tuổi nên đã tới làm thân.
Dung mạo của Myung có thể nói là giống Gapryong y đúc, điều này làm cho Seong bất chợt gọi cha. Muyng hốt hoảng phủ nhận, được Seong hỏi rằng cha có phải Gapryong không, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là sự thật. Myung không thích cha của mình vì gã là con Rồng lăng nhăng chuyên gieo giống bỏ con. Một con rồng huyền thoại mạnh mẽ nhưng lại có đời sống tình dục như con đôm đốn lập loè.
Seong vui mừng nắm lấy tay của Myung, Seong tự giới thiệu mình là một cây đào và là con của Gapryong với mẹ Bướm yêu của mình. Tuy có gì đó sai sai nhưng Myung đã bị sự đáng yêu của Seong làm điên đảo, chẳng nghĩ ngợi được gì

Nghe rất cấn, nhưng không biết cấn ở đâu
Rồng sinh 9 con, không con nào giống nhau. Nhưng cái này có phải cấn quá rồi không? Rồng x Bướm = Đào. Myung vốn rất thông minh, nhưng khi ở cạnh Seong, Myung có cảm giác như mình đần đi thập phần.
Myung vốn là Rồng có ăn có học đàng hoàng, phát hiện chỗ cấn nhưng Myung vẫn không đành lòng nói cho Seong. Myung chỉ đành hùa theo Seong mà chơi trò anh em ruột.

Thời gian tốt đẹp cứ vậy trôi, thời gian trôi qua càng nhanh càng nhiều thì tình yêu của Myung dành cho Seong càng lớn càng chất chồng. Seong vẫn chẳng biết gì, vẫn coi Myung như anh em ruột thịt. Tình yêu của Myung cứ đùn lại thành từng đống-từng đụn-từng đồi- từng núi. Cứ kìm nén khiến tình yêu chẳng thể xả, đến lúc không kìm được nữa thì chắc chắn sẽ ào ra.
Myung chẳng thể chịu được cảnh người mình yêu coi mình là anh em ruột. Myung đè Seong xuống thảm cỏ mà thổ lộ "Tôi mến cậu, tôi thương cậu, tôi yêu cậu". Seong vẫn cứ tưởng đó chỉ là tình yêu đơn thuần trong gia đình, vui vẻ cười đáp với Myung "Tôi cũng quý cậu, cũng yêu cậu". Myung nghe thấy mà mừng rỡ đến mức con tim loạn nhịp. Nhưng "chúng ta là anh em mà, tất nhiên phải yêu quý nhau chứ", câu nói của Seong đã làm Myung hụt hẫng, thất thần mà nằm sang một bên.
Thấy Myung tui lạ nhưng Seong cũng không hỏi, căn bản là vì ngoài cha, mẹ, con người, tình yêu trong gia đình thì Seong chẳng còn biết gì cả. Seong rời đi mặc kệ Myung nằm bất động trên thảm cỏ.

Từ mới hoá hình tới giờ, Seong thỉnh thoảng sẽ hỏi mẹ rằng cha mình đâu. Lần nào cũng không có kết quả nhưng vẫn rất kiên trì. Hôm nay cũng vậy, Seong hỏi mẹ rằng cha mình đâu. Câu trả lời vẫn là những lời quát mắng, lần này Seong mạnh dạn hỏi bạo, hỏi rằng cha của mình có phải Kim Gapryong không, và nên gặp ông khi nào, ở đâu. Nghe vậy bướm yêu cười phá lên với sự ngu ngốc của thằng con bất đắc dĩ này. Bà ta cười nhạo Seong ngu ngốc, rồng sinh 9 con không con nào giống nhau nhưng chắc chắn một điều rằng làm gì có con rồng nào lại đẻ ra được cây đào, một điều thật dễ hiểu, ai mà chẳng biết, ai cũng đã tưng học qua. Seong nghe vậy, tam quan sụp đổ. Ai mà chẳng biết... vốn Seong không biết, vì bản thân Seong đâu có ai dạy. Một cảm giác không được vui vẻ trào dâng trong người Seong, chẳng biết là gì nhưng nó lại khác với cảm giác khác, không phải vui, không sợ hãi, có chút tức giận. Cảm xúc này khiến mắt Seong chảy nước, chẳng được dạy nên chẳng biết nó là gì, chỉ biết nước từ mắt cứ chảy không ngừng. Seong bỏ đi, chạy về với bản thể của mình, Seong nhìn Myung 1 lần để nhớ rõ mặt rồi rời đi. Chẳng có lá thư nào để lại, bởi vì Seong đâu biết chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro