Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ đại-1(khởi nguồn)

Rồng - Jake
Đào - Samuel
______
Rồng là vô cùng linh thiêng, vô cùng quý hiếm, là biểu tượng của bậc bề trên, biểu tượng của sức mạnh, biểu tượng của hoàng tộc.
Thiên tử là người được rồng chọn, khi một vị vua băng hà, hoàng tộc sẽ làm lễ rước rồng nhằm mời rồng chọn vị vua kế nhiệm.
______
Hoàng đế băng hà
Hoa tang treo trắng trời, dân chúng đau khổ. Có thể thấy vị vương này thực sự là người có tâm.
Nơi hoàng cung- tại đài tế thiên
Chiêng trống rền vang, toàn hoàng tộc đọc sớ mời rồng.
Kim Gi Myung đang bên đào yêu Seo Seong thì nghe tin có vương băng hà. Rồng đành rời người thương dù không nỡ.
Kim Gi Myung hoá rồng bay về phía hoàng thành. Đáp xuống đài tế thiên, Rồng đau đầu suy sét ứng cử viên cho vị vua tương lai. Chọn sai vua rất phiền, điều này liên qua đến cả một quốc gia, liên quan đến cả triệu sinh mạng. Seong thì rất yêu quý con người, nên Myung sẽ rất coi trọng việc chọn vương này. Sau hồi lâu suy nghĩ, anh cuối cùng cũng chọn được một kẻ rất khác biệt. Kẻ này rất thú vị, hắn có cái thứ nhấn là có lửa, cái hộp hình như nhốt được người tí hon biết hát, cái cục sắt hoạ mọi thứ rất nhanh, tài thơ ca của hắn cũng rất tuyệt, nhưng không biết có phải đạo nhái hay không mà thơ hắn hay nhưng phong cách lại chẳng đồng nhất, tên này còn có cái ống bẹt dài tính toán nhảy số nhanh vô cùng. Quyết định chọn tên thú vị này là vua, Rồng định rời đi thì bị níu lại ăn bữa cơm. Vốn là định không đồng ý nhưng tên chết tiệt thú vị này biết đâu sẽ làm được món gì ngon để mình mang về cho Seong thì sao?
Rồng đồng ý ở lại ăn với vị vua mới
Trong tiệc, nhà vua cầu xin rồng ban một ân huệ, Rồng rất ngạc nhiên vì vị vua mới sẽ có một điều ước, chưa có vị vua nào ước sớm như vậy, mà thôi kệ đi. Vị tân đế đó, hắn muốn người thương của hắn có thể sinh con. Được Rồng đồng ý, vị tân đế vui mừng khôn xiết, hắn cho người mang vị đó tới. Là một người đàn ông, ừ thì đàn ông thì sao? Seong của hắn cũng là đào đực mà. Khẩn cầu được đáp ứng, vị vua cùng nam phi của hắn cúi đầu cảm tạ Rồng.
Đồ ăn mãi mới được mang ra, sơn hào hải vị quen thuộc làm Rồng khó chịu không thèm động vào đống đồ ăn. Cho đến cuối bữa mới có món thạch hoa quả, vị ngọt thanh thơm mùi hoa quả, bằng cách nào đó mà món ăn này cứ núng na núng nính trông rất đáng yêu. Tan tiệc, Rồng mang đồ ăn về với đào.
"Seong!!! Cậu ăn thử cái này đi, ngon lắm" Rồng háo hức bay tới gốc Đào, Rồng lấy món bánh mới lạ ra khoe. Thấy rồng háo hức như vậy, cây đào hoá thành hình người cũng háo hức nhìn xem món bánh. Từ cây đào có một thanh niên tóc dài che mất nửa khuôn mặt bước ra, trên mình mang xiêm y xanh ngọc, cơ thể rắn chắc cứng cỏi như cây đào cổ thụ nhưng khuôn mặt lại mang dáng vẻ thư sinh hiền hoà. Seong nhìn món bánh hồi lâu mà chẳng nói gì, lúc này Myung hình như mới nhớ ra bánh này là bánh hoa quả, vậy có nghĩa nó làm từ hoa và quả, vậy bản thân mình đưa cái này cho Seong có khác gì đưa cho Seong xác thịt của anh em họ hàng khi bị ép thành nước rồi đóng thành cục đâu. Seong mỉm cười "ngon thì ăn một mình đi Myung" rồi người thanh niên ấy biến trở lại vào trong cây đào. Rồng hốt hoảng cuốn quanh cây đào xin lỗi, nhưng chân vô tình đạp gãy mất một cành đào to. Cây đào hét lên đau đớn " chi của tôi!" làm rồng giật mình bay ra chỗ khác. Cây đào kêu lên "gắn...gắn lại..." Rồng lúng túng, gắn kiểu gì bây giờ.

Yêu là vật đại bổ với Rồng
Nhưng rồng lại là kịch độc với Yêu
Seong và Myung là ngoại lệ, nhưng hai người không biết

Nhựa từ cây đào cứ tuôn ra không ngừng, Đào yêu đau đớn rên la. Đào yêu khó chịu nhìn con rồng chỉ biết hốt hoảng kia yếu ớt nói "con người...con người cứu được". Lần này Rồng nhanh trí hẳn, nhanh như chớp bay đi kiếm người. Bay đến một ngôi làng gần đó, do không biết ai cứu được Seong yêu quý nên rồng kéo cả làng đi tới chỗ cây đào.
Dân làng được rồng mang tới chỗ cây đào để gắn lại cành. Mọi người đều bối rối hoang mang vì cây đào bị gãy cành to như thế này thì chỉ có trời cứu. Bỗng từ đám người có một cô gái bước ra tuyên bố có thể cứu được cây. Mọi người đều kinh ngạc nhìn nữ nhân đó. Người con gái yêu cầu để cô ấy một mình cứu cây đào, không ai được làm phiền. Rồng nhanh chóng đồng ý, xua đuổi dân làng ra nơi khác rồi cuộn quanh dãy núi đợi Đào.
Sau một hồi lâu, cô gái đi ra với vẻ tiều tuỵ, thiếu nữ ấy như tụt mất cả chục cân thịt, đôi mắt trở nên thâm quầng, dáng đi loạng choạng không vững. Rồng định dùng linh lực của mình để giúp cô gái, luồng linh lực tiến tới làm thiếu nữ sợ hãi, nhưng Seong từ đâu bay ra ngăn cản, Rồng nhanh tay thu lại nguồn linh lực vui mừng hoá hình người rồi tiến tới chỗ Seong. Vốn Myung định ôm Seong nhưng bị Seong né tránh, chỉ một lần sượt nhẹ qua cành cây đã làm Seong mất một chi, Myung mà ôm thì Seo chỉ có chuyển kiếp.
Myung cảm tạ người dân bằng vàng bạc châu báu, riêng cô gái còn được ban cho ân huệ của rồng- miễn chết 1 lần, coi như có thêm cái mạng.
Dập đầu cảm tạ rồng, cô gái cùng dân làng quay về nơi quê hương.
(Seong lúc trẻ con)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro