Chương 9
Hai người hẹn hò lần đầu tiên là vào khi nào nhỉ ? Cái cụm từ " hẹn hò " này là nói vui thôi . Vẫn câu chuyện Jonghyun rất bận , xoay xở với lịch học , lịch tham gia câu lặp bộ thôi cũng kín cả tuần vậy nên cho dù học với nhau gần cả một năm thì hai người vẫn chỉ hằng ngày đi qua con phố quen thuộc . Quãng đường từ trường về ký túc xá , từ ký túc xá tới trường có bao nhiêu tiệm bán tokboki , bán mỳ , hiệu giặt ủi , đồ gia dụng Minki cũng đã thuộc nằm lòng rồi .
Một ngày mùa đông có nắng , trời lạnh , thở một nhịp thôi đã thấy hơi trắng xóa từ trong miệng thoát ra . Kì nghỉ đông sắp tới , mọi người tinh thần rã đám không muốn học , thường bàn tới lui kế hoạch đi chơi với nhau rất nhiều . Minki ngồi bên cạnh Jonghyun , co người lại than thở về lạnh .
Jonghyun không nói gì , tự nhiên để sách xuống .
" Mắt cậu sao rồi . "
Minki tháo cặp kính tròn để sang bên . Từ giữa năm mọi thứ đã mờ nhạt đi khiến cậu phải đeo nó suốt .
" Tớ cũng chẳng biết , bây giờ nhìn lên bảng không rõ nữa . "
" Lần gần nhất cậu đi thay kính là bao giờ . "
" 9 tháng trước thì phải . Lúc đó mới có 1,5 độ thôi mà . "
" Vì cậu vẫn còn phát triển nên sẽ tăng độ .
Phải chú ý đi thay kính . "
Câu chuyện kết thúc . Cuối giờ học , thật kỳ lạ khi Jonghyun cùng cậu về ký túc xá , không tham gia câu lạc bộ nữa . Minki hỏi , Jonghyun chỉ kẽ mỉm cười .
" Tớ dẫn cậu đi đo kính . "
Cái áo khoác lông ngỗng che kín từ cổ tới đầu gối , Minki thay đồ theo Jonghyun qua phía bên đường cái , gió tự nhiên thổi mạnh một cơn . Hơi buốt luồn qua nếp áo khiến Minki bước gần Jonghyun hơn . Có lẽ vì cậu yếu hơn người khác nên khả năng chịu lạnh cũng kém hơn. Jonghyun mới chỉ mặc đồ bình thường mà cậu đã phải mặc đồ nhiều tới mức như củ khoai rồi . Cái khăn quấn dày ở cổ khiến Minki khó nhìn xuống đất lẫn quay ngang dọc . Qua chỗ đường có bậc thang , Minki kéo tay áo Jonghyun như một thói quen .
Jonghyun quay lại , thấy người Minki đúng như một con lật đật thì bật cười , tự nhiên nắm lấy tay Minki .
" Giữ chắc vào , đừng buông ra đấy . Kể ra mà cậu bé thêm tý nữa thì sẽ giống như một đứa trẻ con . "
" Nhưng mà tớ đâu phải trẻ con . Tại vì trời lạnh nên mới phải mặc nhiều đồ đấy . " Minki bướng bỉnh cãi lại .
" Vậy hả . Không sao . Sau này cậu già rồi , mắt cận nặng tới mức nhìn bậc thang cũng mờ thì vẫn sẽ phải nắm lấy tay tớ thôi . "
" Ai bảo vậy ? Nói gì kì vậy . "
" Không phải hả ?"
Minki muốn lắc đầu nhưng cái cổ kẹt cứng nên không lắc được . Câu chuyện lửng lơ ở một đoạn như thế .
Jonghyun dẫn Minki đi đo kính ở một chỗ cũng không xa trường lắm . Minki có chút buồn vì mắt cậu tăng độ nhanh quá , lẫn 2, 5 . Bây giờ bỏ kính ra nhìn , mắt đã trông hơi dại rồi , tới khi đủ mười tám thì không biết mắt còn ra dạng gì nữa .
" Nghe nói cận không chữa bằng thuốc được . Sau này phải đi mổ mới hết . Làm sao bây giờ . " Minki lo lắng .
" Thì phải đeo kính cả đời thôi . " Jonghyun khẳng định . Cái này là tiếp tục có ý trêu cậu đây . Cậu từng than thở với Jonghyun rằng đeo một cặp kính đít chai rất bất tiện , mỗi lần ăn cơm , hơi cơm với canh cứ bám trắng xóa kính , rồi thì bỏ kính ra đất trời sẽ giống như đi lùi một nhịp , mọi thứ mờ ảo .
" Tương lai sẽ thế nào nhỉ ?" Tự nhiên Minki nảy ra một câu hỏi lớn . Lúc đấy tất nhiên Minki không có ý bao hàm tương lai là công danh, sự nghiệp, tình yêu , gia đình mà tương lai của Minki chỉ quan tâm tới xem mình sẽ cận thêm bao nhiêu độ thôi .
" Chúng ta đi xem bói đi . " Đúng lúc đó một bảng hiệu chợt hiện ra trước mắt . Cả hai dừng lại cùng ngẩng đầu lên .
Đi xem bói ư ? Minki nghĩ là có ít người nào mà tin chỉ vì vài căn cứ ngày sinh , năm tuổi hay đường chỉ tay mà có thể phán ra cuộc đời dài đằng đẵng của một con người . Minki cũng không quá tin . Trước giờ bố cậu là một người cực kỳ mê tín , trong nhà , hễ việc gì quan trọng đều đi xem ngày tháng , mỗi năm mất tiền đi cúng bái rất nhiều .
Đó cũng là lý do cậu lên Soeul muộn vậy . Đành rằng là cậu khóc lóc nói không muốn đi . Nhưng mà bố cậu cũng đi xem ngày xong rồi mới để thế . Chứ mà không phải như thế , cậu có khóc lụt nhà thì vẫn bị lôi đi thôi .
Chung quy là con người vẫn luôn có lòng tò mò với tương lai của mình . Giam mình trong sự hạn hẹp của số mệnh để đổ lỗi cho cuộc đời rằng tại sao mình không giàu , không giỏi , không bằng được người khác . Nhưng mà đây cũng là bình thường thôi mà . Sau này mỗi lần cậu bị đuổi việc , cậu vẫn tự nhủ là do số chứ không phải do lòng người . Như vậy sẽ dễ sống hơn .
Quay lại với số mệnh của cậu và Jonghyun sắp khám phá ra được . Cả hai hồi hộp đợi kết quả sau khi điền vào một tờ giấy thông tin ngày tháng , gia đình . Bác thầy bói soi tới lui những đường chỉ tay của cậu rồi ho hắng nhẹ .
" Cậu thanh niên có cuộc sống rất khá đây ... Nhưng mà số của cậu hơi đặc biệt . Có thể là huy hoàng , cũng có thể là tối tăm . Lựa chọn như nào vẫn là tự cậu phải coi lấy . "
Minki tròn mắt . Nói thế thì khác nào là câu tự lo lấy mà ăn . Sống khổ hay sướng thì tất nhiên phải do bản thân mình . Nhưng nói như vậy thì cậu mất tiền đi xem bói làm gì ?
Bác thầy bói có vẻ hiểu là Minki không tin liền lên tiếng .
" Yên tâm đi cậu có cuộc sống rất tốt , là số giàu sang , phú quý . Nhưng mà sống giàu sang , phú quý có hạnh phúc không là do cậu quyết định . "
Minki gật gật đầu , nói đến đây thì cậu hiểu rồi . Cuộc sống hưởng thụ như vậy tất nhiên là sẽ vui chứ . Cậu là người có năng khiếu sống thoải mái nha .
Còn Jonghyun thì sao ?
" Số của cậu cũng rất tốt . Công danh sự nghiệp thành đạt ... Chỉ là ...Cậu rất có duyên với con gái . Nhưng mà thật tiếc là không thành . "
Mặt Jonghyun nghệt ra rồi quay qua nhìn Minki . Hai đứa cười sặc sụa . Có duyên mà không thành là sao chứ .
Hai người bước ra khỏi quán , lòng có chút hưng phấn vì coi như vừa chạm vào được một chút bức màn của tương lai . Jonghyun vẫn khá tò mò về lời phán đó . Minki nhìn Jonghyun im lặng chợt cao hứng lên giọng .
" Nói như thế nghĩa là . Một , người cậu yêu sẽ không yêu cậu , hai là người cậu lấy sẽ không phải người cậu yêu . Ba là hai người yêu nhau sẽ không đến với nhau . Bốn là ... "
" Là gì ?"
" Là người cậu yêu không phải con gái . Nói đi nói lại , cậu có đường tình duyên rất thê thảm nha . " Minki vỗ vai Jonghyun , ý thông cảm với bi kịch của bạn nhưng trong lòng lại đang cười lớn .
***
Minki bỏ qua rất nhanh lời tiên đoán năm ấy về cuộc đời hai người . Lúc đó cậu chỉ biết vô tư mà sống bên cạnh Jonghyun . Nói sao nhỉ ? Jonghyun mà không thành với con gái thì sẽ thành với cậu thôi . Không phải sao ? Minki bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ vào thời điểm đó .
Cậu chắc là lúc đó hoocmon trong người cậu cao quá nên cái lí trí nó mờ đi thành ra nhìn mọi thứ màu hồng hết . Đến cả cái suy nghĩ sẽ sống với một người con trai cả đời cũng không thấy kì lạ . Còn cho rằng đấy là cuộc sống lí tưởng nữa .
Kì nghỉ đông đến sớm . Tuyết dày phủ kín Seoul . Hôm Jonghyun tiễn Minki về quê cũng chẳng có gì đặc biệt . Jonghyun đứng trong làn tuyết sau lớp cửa kính dần trở nên xa vời . Minki một tay áp lên mặt kính , một tay bận rộn lau lớp kính bị phủ mờ bởi hơi thở , lưu luyến không muốn hình bóng đó hòa vào hư vô . Minki đã luôn như vậy . Đã luôn tôn thờ một Jonghyun tới vô lý , đặt hết tình cảm ngây thơ trong sáng của bản thân lên người đó . Nụ cười của Jonghyun khi đó thật tự tin với biết bao vui vẻ ngập tràn .
Ngẫm lại hình ảnh Jonghyun trong năm đầu ấy vẫn là hình ảnh đẹp nhất , tỏa sáng nhất . Mỗi lần Jonghyun cười phá lên khi trêu cậu đều cường điệu tới mức xuất hiện ba nếp nhăn nhỏ dưới mắt . Cậu nhiều lúc nghĩ khi Jonghyun tới già có vẫn còn giữ được nụ cười đấy không ? Nụ cười đã cười cùng với cậu khi hai đứa mới thuở niên thiếu .
***
Một buổi tối Minki đang ở nhà với đống bài tập ôn thi thì điện thoại chợt gieo . Là Jonghyun . Cậu khá bất ngờ . Từ đợt nghỉ đông tới giờ hai người còn chưa liên lạc .
Minki vừa đẩy đống sách qua một bên , vừa cầm cốc nước nóng ra ngoài ban công . Nói chuyện điện thoại nên ở nơi thoáng chút .
" Ting Ting Ting ~ Bé ngốc của chúng ta đang làm gì ?"
" Jonghyun à , có ai nói là từ ngày cậu gặp tớ cậu khùng ra chưa ?"
" Thế phải hỏi , có ai nói từ ngày cậu gặp tớ cậu ngốc ra chưa ?Mà chắc cậu ngốc sẵn rồi ." Minki cười không ngậm được mồm .
" Gọi cho tớ chỉ để trêu tớ hả ? "
Giọng ừ hứ ở đầu giây bên kia . Minki chắc chắn giờ này Jonghyun vẫn đang lặp lại điệu gật đầu như một con chim gõ kiến .
" Chúc mừng sinh nhật . " Jonghyun chợt cất lời . Minki hơi bất ngờ nên giật điện thoại ra xa .
" Chúc mừng sinh nhật á !"
" Ừ ... "
" Có nhầm không ? Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ . "
" Tớ . Là . Lớp . Trưởng . " Minki quên là Jonghyun có trong tay rất nhiều thông tin .
Minki chú ý tới cảnh dưới sân , buột miệng thốt ra một câu .
" Đẹp quá !"
" Đẹp ? Minki à , cậu đang làm gì đó ?"
Vẫn là Jonghyun mở lời cho cuộc nói chuyện . Minki có chủ đề để khơi nên rất nhiệt tình .
" Uhm . Xem nào . Ở đây là ban công nhà tớ . Buổi sáng có thể ngắm mặt trời mọc , buổi tối có thể nghe sóng biển ồn ào . Hôm nay là sinh nhật tớ nên có thể ngắm bong bóng xà phòng vừa bay vừa vỡ rất vui . "
Nhà cậu không có lệ làm sinh nhật . Hôm nay anh cậu dẫn bạn gái về . Dùng cơm rồi nói chuyện với người lớn xong cả hai kéo ra sân thổi bong bóng với nhau . Anh cậu thật là một người sến sẩm , cua gái không chừa giây phút nào .
" Cậu thích bong bóng hả ?"
" Không ." Minki lắc đầu ." Chỉ là thấy vui mắt thôi ."
"... Vậy rốt cuộc cậu thích gì vậy ?"
Jonghyun hỏi câu này , cậu mới để ý . Phải , hình như từ bé tới lớn cậu chưa từng thích cái gì đặc biệt nhiều cả .
" Tớ không biết nhưng mà trước khi cúp máy tớ nói cho cậu biết một bí mật nhé . "
" ... "
" Cậu là người bạn đầu tiên gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật tớ . Tớ có nên thích cậu nhất không ?"
" &#&#*# " Minki nghĩ là đã nghe thấy tiếng điện thoại đập mạnh xuống đất . Jonghyun chắc đánh rơi nó rồi . Cậu mặt dày không ? Quá sức mặt dày rồi . Nếu mà Minki thích thứ gì đó thì nhất định sẽ cứng đầu cứng cổ bám lấy . Dù sao thì Minki chưa bị từ chối bao giờ , cũng chưa theo đuổi ai bao giờ nên có tự tin mà . Mà lúc ấy cậu nói ra câu đó mà còn chưa định hình tình cảm của mình cơ . Choi Minki thật ngây thơ quá đáng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro