Chương 8
Hai người thường có những phút giây ngọt ngào nhỏ nhặt như vậy . Minki không còn nhớ rõ những điều mà hai người thường nói với nhau nữa , cũng không còn nhớ nhiều rằng mình đã ảo tưởng bản thân quan trọng với Jonghyun như nào . Nhưng cậu chắc là vẫn còn nhớ cái cảm giác mà Jonghyun ôm mình , biến bản thân từ một kẻ vô hình trước đám đông thành một thứ đặc biệt . Là bạn thân với Jonghyun đã là một điều đặc biệt rồi .
Không phải là cậu quên đi giá trị của bản thân mình . Cậu biết , không có Jonghyun mình vẫn sống tốt . Cho dù cậu có bị cô lập ngay lúc đầu thì sau đó cậu cũng sẽ có nhiều bạn . Thậm chí cậu còn nhớ bản thân đã tự hào bao nhiêu khi mình giành được giải ba toán cạnh một Jonghyun giải nhất . Tự hào bao nhiêu khi mọi người nhìn và nói cậu với Jonghyun là một đôi bạn hoàn hảo .
Cậu có lá thư tỏ tình đầu tiên vào cuối năm nhất . Cậu vẫn nhớ mình đọc nó với Jonghyun , nhìn Jonghyun rồi hỏi " Tớ có nên nhận lời không ?"
Cậu ấy không trả lời , chỉ tiếp tục quay sang giải những biểu thức phức tạp . Minki đã có chút mong chờ câu trả lời nhưng mọi thứ dần trở nên mờ nhạt . Cậu có đi gặp cô gái đó hai lần , là bạn cùng khối . Thú thực là cậu không có ấn tượng gì . Nghĩ lại thì cậu không cho rằng đó là một cuộc hẹn hò , cũng không cho rằng là mình có ý định hẹn hò . Cậu chỉ muốn chọc tức Jonghyun . Sau này cậu mới dám thừa nhận nó .
Từ vụ bức thư đó , Yuha mới bảo là cậu nổi tiếng ở trường hơn bản thân cậu nghĩ . Cậu mới hỏi Yuha rằng :
" Tại sao Jonghyun chưa từng được tỏ tình ?"
Yuha chỉ chống cằm với cái thước kẻ chép miệng . Đáng nhẽ cậu nên nhận ra ngay từ giây phút đó rằng tại sao một người được mệnh danh là Đại thần lại chưa từng được tỏ tình . Tất cả những cô gái trong trường đều biết kết quả nên chỉ âm thầm dõi theo từ xa .
***
Quãng thời gian một năm đó khiến cho Minki hình thành nên một thói quen mới : Coi chỗ ngồi bên cạnh Jonghyun là chỗ của mình .
Có lẽ ngay từ ban đầu định mệnh đã xếp chỗ của cậu không phải ở cạnh Jonghyun , chỗ của cậu vẫn nên là thấp hơn cậu ấy , vẫn nên là đủ một góc 45 ° để cậu là người dõi theo cậu ấy . Cho dù cậu khá ghét vị trí đó .
Sau này cũng vì quá nhiều lần quay mặt sang một bên mà cậu hình thành thói quen . Dù vị trí ngồi như nào cũng sẽ tự nhiên quay đầu sang một hướng , ngẩng mặt lên tìm kiếm hình bóng mà mình đã nhìn suốt những năm tháng ở Cao trung và có lẽ cũng là hình bóng cậu mong chờ sẽ thấy nhiều nhất trong cuộc đời .
Mọi người trong lớp cũng đã dần quen với việc trong giờ ra chơi , trong tiết tự học , trong lúc hoạt động tập thể , ... người mà luôn bên cạnh Jonghyun là cậu . Mọi người thường trêu cậu rất nhiều . Rằng cậu là đồ ngốc của Jonghyun , là bạn gái bí mật , là cô dâu mới cưới của Jonghyun . Cậu thừa nhận việc mình bị so sánh như con gái thật là khó chịu . Nhưng mà hơn cả việc đó , việc mọi người thừa nhận cậu là người thân thiết nhất với Jonghyun khiến cậu vui . Nói đi cũng phải nói lại , nếu cậu chấp nhận việc mình thích con trai thì cũng phải chấp nhận rằng mình sẽ đóng vai trò" bạn gái " trong mối quan hệ này .
Mọi người thừa nhận nên cũng hay vui vẻ tự đổi chỗ cho cậu lên ngồi cùng Jonghyun . Những lúc học thì không nói đi , còn lúc chơi thì cũng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ . Minki ít nói nên chủ đề cuộc nói chuyện chủ yếu là Jonghyun khơi ra , mà chủ yếu là Jonghyun trêu cậu , chọc cậu tức lên rồi cãi qua lại . Vốn dĩ những câu chuyện của hai người rất xàm . Xàm tới mức mấy cậu bạn lúc đầu ở chỗ chung với hai người nghe một lúc không hiểu liền tách ra chỗ khác .
Cậu nhớ một đoạn hội thoại như này . Hôm đấy là giờ thực hành tin , cả lớp tùy ý chọn văn bản đánh máy , hai người một máy . Tất nhiên là cậu với Jonghyun một máy . Jonghyun gõ bàn phím trước .
" Tại sao cậu im lặng thế . "
Minki gõ lại .
" Tại cậu dở hơi quá !"
Thế là mỗi người một lượt hơn thua nhau .
" Cậu dở hơi hơn ."
" Cậu dở hơi hơn hơn ."
" Cậu dở hơi hơn hơn hơn hơn ... "
" Cậu là đồ khùng , đồ khùng , đồ khùng , đồ khùng . "
" Cậu là đồ ngốc , đồ ngốc , đồ ngốc , quan trọng hơn là đồ ngốc của tớ . "
Có nhảm nhí không ? Cái đoạn hội thoại này sau khi cô giáo đi kiểm tra chợt dừng lại chú ý và đọc to lên trước lớp . Khỏi phải nói là cả lớp cười loạn ra sao . Trong khi màn hình của người ta có thơ văn lai láng của tác giả nổi tiếng , còn của hai người thì không khác mấy đứa ba tuổi là mấy , có khi còn trẻ con hơn ấy .
Còn nhiều lúc Jonghyun ngồi đọc truyện nữa , là cuốn thám tử lừng danh Conan đã xuất hiện như một xúc tác dọa ma cậu ban đầu . Jonghyun thích đọc truyện đó , còn cậu thì không . Hiếm khi Jonghyun tự nhiên nói một chuyện gì đó dài dòng , quan trọng với cậu .
Ngoài lúc hai người ganh giải toán , thảo luận về bài tập thì Jonghyun sẽ dành thời gian rảnh của mình vào việc đọc truyện . Minki thường đọc ké truyện với Jonghyun bằng cách để cằm mình lên vai Jonghyun . Hai người hay cá ai là thủ phạm mà đến 90 % Jonghyun sẽ thắng . Minki phải ngồi nghe Jonghyun luyên thuyên về thủ đoạn gây án gì đó mà cậu không có hiểu . Nhưng mà lúc đó Minki đều cười rất chân thành , chỉ cần Jonghyun nói chuyện với cậu là cậu đã vui rồi .
Còn những lúc không nói chuyện , lúc đó thường là Jonghyun làm việc riêng như học bài , đọc truyện mà Minki mệt với không muốn phiền Jonghyun . Nghĩ cũng lạ , rõ cậu có chỗ của bản thân mà , làm gì tới mức , ăn , ngủ , học , auto 365 việc , việc gì cũng phải ngồi cạnh Jonghyun .
Minki những lúc đó hay có thói quen trải mấy quyển sách ra bàn thành gối rồi áp một tai lên đó , lấy móng tay gõ vài tiếng để nghe âm thanh giống như từ những phím đàn phát ra rồi tự động cười . Cũng hay áp tai xuống bàn giả ngủ nhưng thực chất để nhìn Jonghyun rồi nghĩ xem hai người hợp nhau như nào .
Có một hôm như vậy , Jonghyun mới gập quyển sách xuống , thôi không giải toán nữa mà khoang tay đặt cằm mình lên đó .
" Minki à , cậu đang ngủ hả ?" Minki bị bắt rồi . Chắc có lẽ Jonghyun cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình .
" Không " Cách tốt nhất để không bị bắt chính là thật bình tĩnh mà giả vờ mình vô tội .
" Vậy tại sao nhìn tớ vậy ?"
" Tớ đang suy nghĩ . " Minki cắn môi suy tư .
" Nghĩ gì vậy . " Jonghyun hỏi lại " Có thể nói cho tớ biết không ?"
Minki không thể cứ nói là đang suy nghĩ Jonghyun thật là đẹp trai , Jonghyun thật ngầu , Jonghyun thế này thế nọ nên bảo Jonghyun áp tai lên bàn . Minki dùng những ngón tay mảnh dẻ của mình gõ lên vài nhịp , cùng Jonghyun nghe một bản đàn mình vừa mới sáng tác .
" Tớ đang suy nghĩ là mấy âm thanh này rất vui , có thể viết lời , phổ thành nhạc thì tốt."
" Hay đó . Cậu định viết gì ?"
" Tớ thích cậu nhưng không dám nói ra . Đợi tới lúc có dũng khí nói ra thì cậu có chấp nhận không ? ... Chắc là định viết vài câu như thế . Mấy bài kiểu đó nghe dễ thương lắm , cậu thấy sao ?"
Jonghyun chớp mắt ba cái rồi liền nói .
" Tớ cũng thích cậu ... Lời hai nên viết thành hồi âm sẽ hay hơn . "
Minki gật đầu , Jonghyun nhắm mắt lại , tiếp tục nghe những âm thanh nhỏ vui vẻ từ ngón tay của Minki , dành vài phút ra chơi ồn ào thành khoảng trống riêng yên tĩnh cho hai người . Minki rất thích cái cảm giác được ở bên Jonghyun như thế , không phải ồn ào , không phải có được toàn bộ sự chú ý , mà là cảm giác yên bình . Cho dù Jonghyun đang học hay làm một điều gì đấy , cậu vẫn có cảm giác là Jonghyun biết cậu đang ở bên cạnh . Cậu ấy sẽ không bỏ rơi cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro