Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Ngoại truyện.

Trò truyện chút trước khi đọc chương này nhé!

Vì tui không biết là wattpad hình như bỏ chế độ private rồi hay sao nên tôi đành phải để chương này công khai. Nhưng trước khi đọc tui vẫn muốn nói với các cô vài điều. Có thể một số người không có sự đồng ý của tôi cũng sẽ lẳng lặng đọc chương này mà tôi không biết được. Nên trước khi đọc các cô hãy cân nhắc. Vì thực tế Some là truyện viết dựa theo mối tình đầu của tôi. Nó theo tag hiện thực và câu chuyện của nó đã end từ plot1 rồi. Nhưng vì là truyện nên tui đã tạo nên phần hai để cho hai người họ biết là họ đã bỏ lỡ những gì. Tui không cần một lượt đọc cao hay bình chọn nhiều sao. Tui mở vote là để xem mọi người hiểu hay ngấm câu chuyện và tính cách nhân vật đến đâu. Nếu các cô thực sự yêu thương và nhìn ra những điểm cần trân trọng thì các cô sẽ không ngại vote cũng như cmt mấy câu. Thực ra nếu mọi người quan tâm nhiều hơn thì tui có thể để chương trước là phần lót vì end này mới là thật của nó. Nhưng dường như truyện không được đón nhận lắm nên tôi bắt buộc sẽ chỉ để end này cho những ai thật sự hiểu được giá trị mà tui muốn truyền tải. Đừng nói rằng tại sao kết lại tàn nhẫn như thế hay lựa chọn của nhân vật không hài lòng các cô vì đó là đời thật. Là cuộc sống đã xảy ra và nó không màu hồng được. Nên cuối end trước tui cũng đã note lại một phần ý tui muốn nói rồi.

Mong là đọc đến đây các cô đã hiểu. Ai chưa được sự đồng ý thì hãy thoát ra và chỉ đọc các chương trước. Còn ai được xác nhận rồi thì bung lụa đi. Vì một tương lai tươi sáng hơn 😄😀😊😊😊.

Shipper JRen muôn năm. Hihi😊😊😊

****

" Anh đứng ngẩn đó làm gì vậy?" Jonghyun bị bàn tay xua xua trước mặt đánh thức. Đôi mắt cậu dịu dàng nhìn người đối diện.

" Anh đang nghĩ nếu như năm đó em bỏ đi thật thì bây giờ anh sẽ ra sao. "

Minki bật cười. Nắng xuyên qua khẽ lá màu ngọc bích in lên nửa góc mặt. Cả người Minki như phát ra tia sáng, màu ngọc bích phản chiếu xuyên ngang khiến cho nửa bóng đổ lấp lánh sắc xanh.

" Hẳn sẽ rất thảm. " Minki hí hửng đáp. Jonghyun gật đầu đồng tình. " Đúng là thảm."

****

Tám năm trước, tại sân bay Seoul.

" Tạm biệt. " Minki gạt tay Jonghyun rời khỏi. " Và hẹn gặp lại. "

Young Min nhìn nụ cười trên môi Minki. Cậu không giấu nổi tò mò. " Sao em phải làm như thế chứ!"

" Anh ấy nên nếm mùi một lần cho nhớ."

Young Min gật đầu. Cậu và Minki lên cùng một chuyến bay nhưng không phải đi L.A mà là sang New York. Máy bay đáp an toàn. Minki ôm tạm biệt Young Min một cái.

" Em sẽ nhớ anh chứ?"

" Sẽ nhớ. Nhớ câu trái tim anh vì em mà bốc cháy. Nói xạo... " Minki vô thức nhắc lại nhưng được nửa câu liền nhận ra nên ngớ người. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Young Min có xe chờ đón ở ngay phía trước.

" Làm việc vui vẻ. " Minki vẫy tay.

" Du lịch vui vẻ. " Young Min hét lên.

Cả hai đã tạm biệt nhau như thế.

---

Trở lại với gốc cây Ngân Hạnh thực tại. Jonghyun nhớ lại lúc thấy Minki xách vali về đứng trước cửa rồi thản nhiên xông vô nhà trèo lên giường ngủ. Còn không quên thảy ra một đống đồ mua được cùng vali lộn xộn nói cho là cậu dọn. Lúc đó, thực sự cậu thiếu điều đã muốn khùng lên. Bỏ đi hai tuần rồi trở về trong bộ dạng đó, không phải là Minki đã bị ai tẩy não nên mới nghĩ ra được việc làm đó chứ. Nhưng khùng được năm phút rồi thôi. Jonghyun lúc đó như kẻ tuyệt vọng thật sự, bộ dạng thật tàn tạ biết bao nhiêu. Vậy mà lúc Minki xông vô nhà còn không quên nói một câu." Sớm biết anh tàn thế này em bỏ đi một năm cho rồi. " làm cậu té ngửa. Chưa kể sau đó là một tuần Minki chỉ ở lỳ nhà Jonghyun ăn bám theo đúng nghĩa đen. Chỉ ăn và bám theo Jonghyun còn không quên cằn nhằn này nọ. Một tuần sau thì Minki đi làm lại. Tới lúc này, Jonghyun mới biết là bị cả cái công ty lừa.

" Em được lắm!" Jonghyun cảnh cáo khi đang lái xe chở Minki về nhà. Minki thì chẳng quan tâm. Cậu ủn mông về phía Jonghyun và kéo chăn ấm lên cổ , lười biếng cãi lại.

" Còn tính nói em. Em xách vali đi thật bây giờ. "

Thế này là bộ dạng gì đây. Jonghyun cười tới mức mắt xuất hiện ba nếp nhăn. Về tới nhà rồi mà Minki vẫn chẳng có ý dậy. Thành ra Jonghyun phải hôn cho vài cái mới miễn cưỡng lồm cồm bò khỏi xe.

" Em tính trở về thời kỳ còn ba bốn tuổi à. " Jonghyun hỏi khi thấy Minki ôm chăn trèo lên giường làm ổ ở đấy! Minki nghe xong lăn qua lăn lại thành một con sâu trong chăn, sau đó chổng mông lên nói lí lẽ.

" Thì giờ có người yêu nuôi rồi. Người yêu kiếm tiền, người yêu nấu cơm, người yêu rửa bát, người yêu giặt quần áo, người yêu làm đủ thứ. Anh chăm thì em phải lười. Chúng ta tiến tới tương lai giành giải cặp đôi hoàn hảo trong công ty nữa chứ!"

Jonghyun buồn cười với lí lẽ cậu có chết cũng không nghĩ ra được tới mức đau cả bụng. Cậu chưa kịp tỏ tình chính thức với Minki được ngày nào. Minki đã đi nói cho cả công ty là hai người yêu nhau, rồi chưa kể mỗi sáng đến công ty còn lên sân thượng la oai oái một lúc ra điều rằng phải nói cho cả thế giới là cậu có người yêu rồi. Ai muốn cướp thì coi chừng đổ máu.

" Giờ anh có giá lắm nhỉ?" Jonghyun hỏi rồi múc bát canh để qua chỗ Minki. Cái bàn ăn nhỏ của hai người bị bản liệt kê đồ ăn mỗi ngày của Minki khủng bố thành ra chật quá đỗi. Tới một tháng Jonghyun đành đi mua bàn mới. Cũng phải đi mua tủ lạnh mới thì mới đủ chỗ để trữ đồ. Minki bị Jonghyun nuôi béo tới tăng năm cân. Tới mức bụng có mỡ ngày nào cũng nằm trong lòng Jonghyun cằn nhằn là.

" Chết cha. Em béo quá rồi, sao giờ. Lỡ béo quá sập giường sao. Mai đi mua giường mới đi. "

Jonghyun bị câu hỏi làm cho ngớ người rồi lại cười tới mức không ngậm được mồm lại.

" Em đó. Nhìn này. " Jonghyun đưa hai tay nựng má mới có xíu của Minki. Véo lên véo xuống, hết sang trái lại đến sang phải. " Em trông bánh bao nhỏ thế này ai mua. Muốn sập giường thì phải làm việc khác mới sập được. "

" Ya! Anh lại tính ra ghế sofa ngủ à." Minki híp mắt lại, còn không quên dang chân dang tay hết cỡ ý uy hiếp chiếm giường. Jonghyun nhìn bộ đồ ngủ hình con gà màu xanh ( đồ đôi ) thỏ thẻ.

" Không. Tính làm sao để mua giường mới thôi. "

" Lằng nhằng. Đổi nhà mới luôn cho rồi. " Minki cuộn mình trong chăn một vòng rốt cục rớt luôn khỏi giường, đầu cộc xuống đất nên í ới khóc lóc kêu đau.

" Em đó, giờ giống con nít ghê. " Jonghyun kéo được Minki lên, xoa xoa thổi thổi cho vài phát. Cuối cùng thì Minki cũng chịu ngủ.

" Tại có người yêu trưởng thành rồi nên em phải con nít mới hợp. " Minki mơ mơ màng màng đáp lại.

" Chân lý mới đó hả?" Jonghyun với tay tắt đèn rồi hôn trán Minki chúc ngủ ngon.

" Không. Cái này là chân lý muôn thuở. " Minki hét lên. Jonghyun lắc đầu cạn lời.

" Chắc mai hàng xóm qua mắng mình mất. "

" Yeah! Có cớ chuyển nhà rồi. "

" Em thật là. "

" Sao. " Minki ngái ngủ lắm rồi.

" Đúng là vẫn chưa lớn."

" Thì do yêu anh đấy!"

" Ừ. Do yêu anh. Nói chuyện với em chắc anh khỏi ngủ mất. "

Đèn tắt, Jonghyun ôm cục bông mềm mại vào lòng. Cậu chẳng dám tin sẽ có ngày này nhưng mà giờ nó đang xảy ra. Đúng là đi hết một vòng của cảm xúc rốt cuộc hai người cũng sẽ trở về với nhau. Nơi chúng ta thuộc về nhau.

Một năm sau thì hai người đổi nhà thật. Jonghyun lên chức phó phòng. Minki vẫn với thái độ : Vì người yêu em làm tất rồi nên giờ em phải hưởng thụ. Nói đùa thôi. Minki là mẫu người của gia đình mà. Ngày thì làm việc chăm chỉ, tối đến về nhà ăn cơm người yêu nấu, ngoan ngoãn nghe người yêu kể chuyện hay cả hai cùng xem cái gì đó trên tivi. Thi thoảng ngày nghỉ nổi hứng, Jonghyun lại xới tung nhà lên sắp đồ gọn gàng, Minki mấy lúc đó hay cằn nhằn Jonghyun giống ông già khó tính. Chưa già lắm mà đã khiến cậu mệt chết rồi. Thì tới tối tối, Jonghyun sẽ dắt díu Minki xuống chợ đêm chơi, coi như bù lỗ lại. Sinh nhật Minki năm hai sáu tuổi, Jonghyun mua tặng cậu một cây đàn piano nhỏ để giữa góc cửa sổ- một góc riêng tư dành cho Minki. Buổi nào mà rảnh rỗi. Minki hay đàn mấy bản nhạc rồi bắt Jonghyun ra đứng nhảy. Nhảy nhót tứ tung một hồi rồi hai đứa buồn cười quặn ruột nhìn nhau. Minki sẽ bảo thế này.

" Người yêu em chẳng giỏi âm nhạc nên em phải giỏi. Sau này con chúng ta học ở mỗi người một ít. Vậy là thành người hoàn hảo. "

Jonghyun bị câu nói làm cho suy nghĩ. Minki để ý nhưng không nói ra. Hai năm sau thì Jonghyun lên trưởng phòng, Minki liền đặt vấn đề về chuyện có con. Gia đình Jonghyun dạo gần đây cũng rất hay tìm tới nên Minki đã đề nghị trước. Lúc đầu Jonghyun phản đối nhưng Minki còn cương quyết hơn. Jang Jun ra đời một năm sau đó trong sự chào đón của cả Minki lẫn Jonghyun. Dù rằng phải thực cảm ơn cả người phụ nữ đã giúp đỡ hai người nữa. Có Jang Jun khiến gia đình Jonghyun dễ thở hơn. Lời nói khó nghe cũng ít đi lại. Jonghyun lại tính chuyển nhà lên khu cao cấp. Mỗi đêm, Jonghyun hay nhìn Minki bế con vòng một vòng ru nó ngủ rồi mới đi ngủ. Minki thì lần này lại bảo.

" Tại người yêu em giỏi đủ thứ nên em phải giỏi chăm con chứ. Không sau này già rồi con không bênh em, mà chỉ bênh anh. "

" Em toàn tính khôn lỏi thôi. " Jonghyun trêu lại.

" Ít nhất thì khôn lỏi mới yêu anh. Khôn thật xách vali đi từ lâu rồi. "

Jonghyun đóng cửa phòng ngủ.

" Giờ em vẫn tính xách vali đi à. "

" Em sẽ tính trọn đời. " Minki dõng dạc tuyên bố.

" Vậy phải để xem đã. " Jonghyun nhếch mép cười. Điện tắt, cả hai hôm nay đều đi ngủ sớm.

Chớp mắt Jang Jun cũng được bốn tuổi. Bé con này được cái đẹp trai giống Jonghyun nhưng nhiều lúc dễ thương hệt Minki. Bám bố lớn riết không chừa giây phút nào. Minki thì hay kêu ôi mình bị cướp người yêu mất rồi. Mỗi lần như thế, Jang Jun đều cười tới ngờ nghệch rồi phán.

" Người yêu bố nhỏ là ai? Bố lớn ơi , bố nhỏ ngoại tình rồi này. "

Jonghyun làm như đồng tình với con trai.
" Trời ơi, bố nhỏ con không thương bố nữa thì giờ biết làm sao?"

Minki ngồi bàn nhặt giá đỗ mắt nhắm mắt mở với trò đùa của hai bố con nhà này. Nhiều lúc nói chuyện chả khác hai đứa ngốc ngoài đường là mấy. Nhưng chẳng nhẽ cậu lại tham gia cùng à.

" Hai bố con nhà anh vui nhờ. Sau này Jang Jun đi làm diễn viên nhé!"

Jang Jun cười hì hì dụi đầu vào lòng bố. " Không chịu. Làm đồ ngốc của bố sướng hơn."

Hai người bị câu nói làm cho sững người. Minki nổi máu trẻ con sà tới.

" Không. Đồ ngốc của bố lớn con là bố rồi. Jang Jun không được tranh. "

Jonghyun nằm đó đẩy tay Minki ra, ý trêu ghẹo. " Thôi em nhường cho con đi. "

" Không. Anh quá lắm rồi nhé!" Minki xác nhận đã bị cho ra rìa.

" Ôi ôi. Hai bố cãi nhau rồi. " Jang Jun òa lên khóc làm bộ. " Chết rồi. Con sắp theo bố lớn ra sofa ngủ rồi. "

" Đúng , đúng. Jang Jun nhường lại đồ ngốc cho bố nhỏ đi không chúng ta phải ra sofa ngủ giờ. "Jonghyun phụ họa theo.

Minki cạn lời với vở kịch của hai bố con. Cậu chống tay lên tuyên bố . " Hai người giỏi lắm. Mai ăn cơm em nấu nhé!"

Bùm. Xong. Cuộc " cãi vã "nào cũng kết thúc nhanh chóng với phần thắng thuộc về ai thì mọi người biết rồi đấy.

Sau lần đó thì Jonghyun được cất nhắc đi công tác ở bên nước ngoài. J food cần người thông thạo tiếng Anh lẫn Hàn làm đại diện kinh doanh giữa hai công ty mẹ và con. Minki cùng Jang Jun cũng làm visa đi theo. Vậy là hai người đã sống ở bên Mỹ hai tới ba năm, cũng đã đi du lịch được khá nhiều nơi. Năm Jang Jun năm tuổi thì có cơ hội trở lại Pháp lần thứ hai. Lần này Jonghyun với sự trợ giúp đắc lực của con trai, làm một lần cầu hôn hoành tráng dưới tháp Eiffel. Còn bày đặt nhẫn kim cương các thể loại làm Minki cảm động tới mức xém khóc. Jonghyun nhìn gương mặt mếu máo của Minki liền nhớ lại đêm pháo hoa năm đó.

" Anh đã nghĩ tới giây phút này từ rất lâu rồi. "

Minki đánh vào ngực Jonghyun, lớn đầu rồi mà khi được cầu hôn Minki vẫn cảm thấy xấu hổ tới chết mất.

" Đợi anh, em làm bố có con năm tuổi rồi. Thật nên xách vali đi cho nhanh. "

" Ơ hay. Vẫn muốn xách vali đi à. " Jonghyun đằng hắng rất giống một ông già.

Minki gật đầu còn không quên nói. " Em vẫn giữ số của Young Min. "

Jonghyun nghe xong liền hét lớn. " Jang Jun, bố nhỏ con ngoại tình công khai này. Bắt lại về trừng trị mau. "

Minki bị sức uy hiếp của hai bố con liền chạy nháo. Buổi cầu hôn thành công mỹ mãn nhưng hơi náo động. Xém nữa cả nhà bị cảnh sát tóm được là toi. 😂😂😂

***

Lần họp lớp thứ mười năm Yuha có gọi điện nói nhớ cậu, muốn gặp nên Jonghyun xin nghỉ phép một tháng dẫn Minki về Hàn đi thăm bạn bè. Cũng thấy tiện nên tổ chức lễ đính hôn mời bạn bè ở Hàn tới tham dự. Minki chọn biển làm nơi tổ chức vì nó giống một phần con người cậu cũng là quê hương của cậu nữa. Có Jonghyun ở bên, Minki dần được chữa lành mọi tổn thương. Những rào cản tâm lý lúc xưa được gỡ bỏ. Cậu đã làm lành lại được với gia đình. Mẹ cậu thì mất vài năm trước, giờ chỉ còn có gia đình anh trai tới dự. Dong Han cũng tới với hai đứa con lớn( hai đứa nhỏ ở nhà), Yuha thì đến với chồng mới cưới( chưa có con), Jeonghan với Seunchoel thì khỏi nói rồi. Mười hai đứa không thiếu đứa nào. Trẻ con chạy loạn cào cào khắp nơi làm đứa trẻ như Jang Jun hơi khép nép mình lại. Minki nhìn sóng biển vỗ rồi nói lời tuyên thệ. Thật ra hai người cũng chẳng cần lời tuyên thệ này. Nhưng có nó vẫn rất tốt. Minki được làm đám cưới rồi. Từ giờ cậu có thể gọi Jonghyun là chồng chứ không phải người yêu nữa. Hạnh phúc quá! Nỗi niềm hạnh phúc cậu chẳng đong đếm được. Trường học đã thay đổi thì sao chứ, kí túc đã xây thêm cũng không thành vấn đề, khuôn viên sau trường được dẹp bỏ cũng càng tốt, còn một gốc cây Ngân Hạnh vẫn mãi xanh cũng thật đáng ghi nhớ. Chỉ cần trái tim hai người vẫn luôn hướng về nhau thì họ sẽ làm được. Minki hô to câu.

" Em đồng ý. "

Jonghyun cũng hô to câu.

" Anh đồng ý. "

Tất cả mọi người ngồi dưới đều hô to.

" Chúng tôi đồng ý. "

Vậy là pháo hoa bắn lên. Mọi thứ đã thật hoàn thiện. Dù cho gia đình Jonghyun vẫn luôn kiếm chuyện. Thỉnh thoảng người ngoài vẫn nhìn vào với con mắt kì thị nhưng có sao đâu khi trái tim hai người vẫn luôn hạnh phúc với những điều nhỏ bé giản dị. Cả niềm vui của con trẻ nữa. Dù chúng lớn lên ở những gia đình không giống mọi người. Nhưng chỉ cần tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc thật lòng, chúng sẽ vẫn lớn lên khỏe mạnh và giỏi giang như bao đứa trẻ khác. Minki nhấn phím đàn thật hào hứng.

" Anh và em... " Lời bài hát cất lên. Ở dưới mọi người cũng hát theo. Jonghyun bị bắt đứng giữa sân khấu nhảy phụ họa. Nhảy linh tinh làm trò cười được một hồi gần hết bài. Jonghyun quay qua nhìn Minki. Ánh mắt thật đang ngập tràn bao điều muốn nói.

" Vì trong trái tim anh này luôn có em. "

" Vì trong trái tim anh này luôn có em. "

Câu hát kết thúc đánh dấu một cột mốc đáng nhớ. Bài hát mà Minki dành cả tuổi thanh xuân để viết nó cuối cùng cũng tới được đúng với chủ nhân thực sự. Quay đi một vòng, những gì thuộc về nhau sẽ vẫn thuộc về nhau có phải không.

Một năm sau.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Jonghyun đứng ở mạn tàu nhìn vài ba bạn bè chứng giám lễ kí giấy đăng kí kết hôn vẫy tay chúc mừng.

" Ra khơi thôi!" Minki phấn khích.

Jonghyun hét lớn lên với bầu trời cùng tiếng động cơ máy chạy đưa tàu di chuyển.

" Đi thực hiện ước mơ của mình nào. "

Jang Jun giật giật áo.

" Con làm gì trên tàu? "

Jonghyun nhìn Minki rồi cả hai đều cười.

" Học lái tàu đi con. " Cả hai đồng thanh. Jang Jun bị câu trả lời của hai người bố làm ngốc ra. " Vậy hai bố làm gì?"

Minki giơ hai tay lên trời.

" Đi câu cá. Cá nhỏ à, tao đợi bắt được mày. "

Jonghyun cũng đưa tay lên trời.

" Cá nhỏ à, lần này tao nhất định không để mày thoát."

Trong rất nhiều năm sau này khi Jang Jun lớn lên và được kể nhiều câu chuyện quá khứ của hai người bố mình. Cậu bé chắc hẳn đã nhớ nhất câu chuyện về cá nhỏ vẩy bạc. Con cá tưởng rằng đã mãi trôi xa vào dĩ vãn của một miền kí ức. Nhưng thực chất nó vẫn sống. Bền bỉ, mạnh mẽ và ngập tràn hạnh phúc ở nơi nó thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro