Chương 7
Vốn dĩ quãng thời gian ở Cao Trung thì việc kết bạn là khá dễ dàng . Nhờ có Jonghyun mà cậu có thể chơi thoải mái với nhóm con trai ở lớp . Cũng không có to tát gì . Trong mấy cuộc vui , Jonghyun thường dẫn cậu theo , bạn bè đá qua đá lại vài ba cậu , một lúc là có thể bắt kịp câu chuyện . Tính cậu không thích nơi ồn ào , cũng không thích nói chuyện nhưng khi vui thì cũng sẽ vui hết mình . Quãng thời gian đó thật sự là chim nhỏ được thả lồng , tự do tự tại .
Nhưng mà trong số tất cả những người bạn ở Cao trung thì Jeonghan có hơi đặc biệt chút . Như cậu đã nói là cả hai có lần đầu gặp nhau không vui vẻ gì cho lắm . Chính vì ấn tượng lần đầu không tốt nên có vẻ là hai đứa thường cố gắng bắt bẻ nhau từng lỗi một . Jonghyun với Seungcheol là bạn . Sau hôm đụng độ đó ở căng tin có tình cờ gặp hai người kia đi ăn cùng . Hai người đó tự động tới chỗ trước , cũng có nói vài câu tháo gỡ .
Cậu không chắc mọi thứ nhưng mà lúc đấy thì có thể Seungcheol đã thích Jeonghan rồi . Ánh mắt Seungcheol nhìn Jeonghan trông khác so với tình cảm bạn bè thông thường . Lúc đầu Minki thấy khá ngứa mắt vì có chút sến , mới cả chắc cũng có ghen tị vì Seungcheol có thể biểu lộ ngọt ngào quang minh chính đại như vậy . Không có giống như Jonghyun . Dù nói thế nào Jonghyun đối với cậu vẫn có nhiều phần đùa giỡn hơn .
Jeonghan là một cậu thanh niên đẹp , ngũ quan sáng lạn , đường nét mắt mũi môi đều rất rõ ràng . Có cái gì đó vui vẻ , lạc quan phát ra từ con người này . Jeonghan học cũng rất giỏi , cũng biết chơi thể thao , sức khỏe cũng tốt , cả khung xương cũng to hơn cậu nữa . Minki thuộc tuýt người mảnh khảnh hơn . Nên cho dù hai người cao bằng nhau , Minki vẫn mang nét nhỏ bé , yếu đuối .
Minki vào thời điểm đó không có ấn tượng tốt với Jeonghan nên không nói chuyện nhiều vào mấy buổi đi chung của bốn người . Lần nào mở miệng ra cũng là để chực bắt bẻ với nói móc nhau . Seungcheol rất bênh Jeonghan , cậu nhớ rõ là như thế . Cậu mà nói gì đụng vào là lườm ngay . Còn Jonghyun thì cứ im ỉm ngồi cười thôi . Như vậy nên Minki càng tức hơn . Rất nhiều lần cậu nghĩ . Jeonghan là bạn thân với Seungcheol . Cậu cũng là bạn thân của Jonghyun . Thế nên nếu Seungcheol cho Jeonghan một miếng thịt bò thì cậu cũng nên được Jonghyun cho một miếng .
Mọi người biết gì không ? Cuối cùng Jonghyun gắp lại cho cậu một cọng rau chân vịt . Thế đấy .
Có một kỷ niệm buồn cười là thế này . Jonghyun là lớp trưởng , Seungcheol cũng là lớp trưởng . Cả hai cùng nổi tiếng , cùng là gương mặt đại diện , cùng một lúc có rất nhiều chị em trong trường theo đuổi . Chỉ khác là Seungcheol có vô số người đã tận mặt tỏ tình . Còn Jonghyun thì chỉ có crush thôi . Chưa ai nói thích ra mặt cả .
Vì thế nên là mọi người đều đồn hai người có xích mích , không ưa nhau , ganh nhau trong học tập . Có một lần Jeonghan với cậu ngồi nói chuyện . Hai con người kia đều bận với công việc lớp trưởng trong văn phòng . Jeonghan khoe Seungcheol trước . Học giỏi như này , chơi bóng rổ như này , có bao nhiêu cô tỏ tình thế này thế nọ . Chắc là cậu ấy cũng không có ý lên mặt , chỉ là giọng điệu có chút tự hào thôi . Thế là máu nóng nổi lên . Minki cũng bắt đầu đi khoe . Jonghyun giải toán nhanh như nào , đai đen ngầu như nào , bla, bla , bla ...
Cả hai đều bắt đầu với quan điểm bạn thân của mình là giỏi nhất . Chẳng biết bạn thân mình giỏi nhất thì có được đồng nào không nhưng cả hai rất máu chiến . Cuối cùng Minki dõng dạc đưa tay lên trời .
" Cậu cứ đợi đấy , nhất định Jonghyun của tớ sẽ thắng . "
Jeonghan cũng không vừa , chống hông cười ba tiếng .
" Cứ đợi đại hội thể thao đi . Ai thua người ấy là đồ bò , nói dối nên mọc sừng . Hơn nữa còn là một cặp sừng vặn vẹo . "
Minki tức thổ huyết , đá chân vào gốc cây . Nếu không phải là hai con người kia đã đi ra khỏi . Nếu không phải vì Seungcheol luôn lườm cậu kiểu đừng động vào Jeonghan . Nếu không phải đồ khùng Jonghyun sống mang chủ nghĩa hòa bình thì cậu nhất định sẽ chạy lại giật tóc Jeonghan cho bõ tức .
Jonghyun khá bất ngờ với cuộc cá cược này nhưng cậu ấy phớt lờ lời cậu nói . Còn bảo là mỗi người một môn , có thi chung môn nào đâu mà so . Minki không chịu , bàn tính với Jeonghan cách thức cá cược . Cuối cùng thì cả hai quy định nếu môn nào người đó tham gia mà được giải nhất thì tính ba điểm , các giải còn lại trừ dần , cuối cùng ai là người nhiều điểm nhất thì thắng . Cả hai đều chỉ thi có hai môn . Seungcheol thi bóng rổ và chạy . Jonghyun thì là teakwondo với chạy . Hai người chung nhau môn chạy .
Từ hôm bắt đầu thi là Jonghyun và Seungcheol đã đều bị hai người bạn thân mình cằn nhằn tới phiền phức . Nào là kết quả quan trọng như nào , sĩ diện như nào , cặp sừng vặn vẹo thì ra sao . Seungcheol thì cậu không biết chứ Jonghyun sau một hồi nghe cậu dặn trước giờ lên thi đấu chỉ biết ôm bụng cười , hoàn toàn không có ý nghiêm túc gì cả .
Cả hai đều đứng nhất môn đầu tiên . Tới giờ chạy thì không khí còn bị đẩy lên cao nữa vì đây là điểm quyết định . Minki thậm chí đã đẩy cuộc cá cược lên tầm sĩ diện của cả lớp . Bằng một cách nào đó , cả hai lớp đều biết được cuộc cá cược này . Bọn họ coi đây là cuộc đấu đại diện cho lớp , là hai lớp trưởng ưu tú nhất lớp đại diện đi thi thế nên là học tập theo trưởng ban cổ vũ - Choi Minki . Cả hai lớp đều băng rôn khẩu hiệu , hò reo , cổ vũ nhiệt tình . Còn chưa kể là hễ bên nào hô to hơn thì bên kia lại tiếp tục huy động quân số để lấn át lại .
Tiếng còi khai cuộc , cả hai đều nhanh chóng di chuyển . Đây là chạy đường dài nên ai có thể lực tốt hơn thì có thể nắm phần thắng nhiều hơn . Hai vòng quanh sân chưa có nhiều cách biệt . Điện sẹt qua mắt , còn một vòng nữa . Cậu không biết lúc đầu thái độ của Jonghyun đối với cuộc cá cược này là gì nhưng mà bản năng của con trai đối với cuộc chiến đều vậy , nhất là khi chúng còn chưa lớn . Cậu cảm thấy sự ganh đua nghẹt thở trong từng bước chân bắt đầu lan tỏa .
Minki cũng nghiêm túc hơn , tim cậu đập mạnh . Không đơn thuần là vì cái cặp sừng vặn vẹo kia , mà đơn thuần là hình ảnh người con trai đang hết mình chiến đấu trên đường chạy . Mục tiêu của người ấy là gì ? Ánh mắt của người ấy hướng đi đâu ? Cái nắng oi khó tả của Hàn Quốc vào một ngày tháng chín hun đúc đường đua nóng rực lên . Hun đúc cả trái tim cậu nữa . Jonghyun lúc đó thật sự rất ngầu .
" A "
Đám đông phía sau chen lấn cắt ngang dòng cảm xúc . Minki và Jeonghan đứng ngay hàng đầu cạnh nhau . Cú chen vừa rồi khiến bảng hiệu cổ vũ cậu đặc biệt làm cho Jonghyun tuột khỏi tay rơi xuống đất . Minki cũng xém té nữa . Lúc đó cậu quay lại cứ tưởng Jeonghan làm nên tức lên , lợi dụng đám đông lấn sang chỗ Jeonghan cho đỡ ức . Jeonghan cũng không vừa . Cả hai giằng co qua lại . Bảng hiệu tuột khỏi tay . Minki không còn nhớ ai đẩy ai trước , vì Jeonghan làm hỏng bảng hiệu của cậu nên cậu cũng giật của người kia ném xuống đất .
Quả bom bùng nổ . Cả hai lao vào nắm vai nắm chân nhau . Đám đông bạn thay vì cổ vũ Jonghyun lẫn Seungcheol giờ thì bổ vào can ngăn hai người tạo ra một cuộc hỗn chiến . Rốt cuộc hai người trên đường chạy bị ăn quả bơ .
Cả hai vốn dĩ sắp cán đích , còn tầm 100 m nữa là tới , vốn dĩ có thể công tâm , giữ sức mà chạy . Nhưng không , trước mặt cả hai , một là Minki - bạn thân của Jonghyun , hai là Jeonghan - bạn thân của Seungcheol đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Cả hai giống như có ai đó đốc lửa ngay sau mông , động lực như tên lửa vận dụng hết sức bình sinh mà chạy về đích . Bây giờ không đơn giản là ai thắng ai thua hay họ đang thi gì . Vấn đề chỉ là Seungcheol thấy Minki giật tóc Joenghan , Jonghyun thấy Jeonghan đẩy ngã Minki mà thôi .
" Người chiến thắng là ... "
...
...
...
Tiếng của giáo viên làm mọi người chú ý dừng lại cuộc chiến .
" Jonghyun . "
" A A A A A !!! Thắng rồi !!!! "
Cả đám học sinh òa lên như ong vỡ tổ , quên béng luôn cả vụ đánh nhau giữa hai người . Một bên lớp thì hò reo , một bên thì tiu ngỉu . Âu cũng là cảnh tượng thường thấy của thể thao , lúc nào cũng sẽ có thắng và thua . Đáng nhẽ Minki không nên quan trọng hóa mọi thứ như vậy nhưng lúc đó còn nhỏ , máu ăn thua vẫn rất lớn . Lúc này không phải làm đồ con bò có cặp sừng vặn vẹo nữa nên quá sức vui mừng . Chắc là có chút kiêu ngạo nữa . Nhưng mà Minki chợt nhận ra là Jonghyun thắng cơ mà , cũng đâu phải cậu đâu . Đấy là suy nghĩ của sau này khi đã trưởng thành , còn lúc đó hẳn là cậu vui như được mùa cá luôn .
Jonghyun chạy lại chỗ cậu , thở còn chưa kịp , lúc hỏi cậu còn thấy ngực vẫn phập phồng lên xuống .
" Cậu không sao chứ , có bị thương ở đâu không ?"
Cậu nhớ rõ cái lúc mà trao giải ấy , tất cả mọi người đều chạy lại chúc mừng , Jonghyun có ôm lướt qua vài người . Hẳn là cậu thấy người ấy đã cố vượt qua đám đông để tới chỗ cậu , rồi ôm cậu một cái . Minki nói trước , lời nhỏ chỉ như một câu nói thầm .
" Chúc mừng cậu . "
Jonghyun cũng kẽ nói lại .
" Cảm ơn cậu . "
" Vì sao ?"
" Vì đã cổ vũ cho tớ . "
Cả hai đều tự động nở nụ cười .
***
Quay lại một chút quãng thời gian hiện tại . Jeonghan lẫn Minki cười nắc nẻ khi nhớ đến cặp sừng vặn vẹo và những lúc hai người hơn thua nhau . Ít nhất hai người đã cùng có chung một tuổi thanh xuân máu lửa như thế .
Minki vừa ôm bụng vừa tò mò .
" Lúc đó chỉ là một vụ cá cược thôi mà sao cậu dỗi Seungcheol vậy . Vì cặp sừng vặn vẹo sao ?"
" Không phải đâu ?" Jeonghan nhất quyết xua tay . " Tớ dỗi vì Jonghyun về đích trước . Mà cũng không phải dỗi mà là có chút buồn . "
" Vì sao vậy ?"Minki ngạc nhiên .
" Seungcheol , ổng thừa nhận với tớ rồi , hai người lúc đó thỏa thuận ngầm là dè sức nhau chạy rồi , ai ngờ chúng ta lại đánh nhau ở trước sân cổ vũ . "
" Ừ . " Minki vẫn chăm chú nghe , có vẻ vẫn không hiểu .
" Vẫn không hiểu hả ?"
" Không hiểu . " Minki lắc đầu .
" Thì là ... Jonghyun bình thường tỏ ra điềm đạm thế thôi chứ tình cảm cậu ấy dành cho cậu mới là mãnh liệt nhất . Tớ dỗi vì Seungcheol không thích tớ nhiều bằng Jonghyun thích cậu . "
Minki phì cười , thật không dám nghĩ là sến tới mức đó .
" Cậu bị lừa rồi Jeonghan à , làm gì có chuyện đó . Jonghyun về nhất vì vốn dĩ cậu ấy chạy tốt sẵn rồi . Cậu ấy từng được gọi vào đội tuyển quốc gia đó . Cái này là liên quan tới năng lực , không phải tình cảm đâu . "
" À há . Vậy sao ? Thế nên cậu mới gài tớ thi môn chạy hả ?"
Minki gật đầu .
Jeonghan cũng có chút ngộ ra " Tớ biết tại sao Seungcheol bảo cậu thông minh ngầm rồi . "
Minki cũng cười , lắc đầu " Không phải thông minh , cái này là khôn lỏi ngầm đấy . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro