Chương 68
" Minki. "
Tiếng gọi đó làm Minki phải quay đầu. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Jonghyun. Lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác như thế này. Có một chút hồi hộp xen lẫn không tưởng. Thì ra đã lâu như vậy rồi đấy!
" Cậu lên lâu chưa?" Jonghyun hỏi. Hôm nay đột nhiên Minki nhắn tin hẹn cậu lên sân thượng bảo là có chuyện cần nói.
" Ừm. Chắc lâu một xíu thôi. " Minki lắc đầu vui vẻ.
" Lâu một xíu là bao lâu?"
" Là không đáng tính. "
" Là như vậy. " Jonghyun gật đầu liên hồi như một con chim gõ kiến. Minki nhìn hình ảnh đó quen thuộc không hiểu sao buồn cười tới không nhịn được. Nhưng cậu bỏ qua giây phút hơi xàm xí này. Cậu cần bản thân thực sự nghiêm túc.
" Hôm nay, ở đây, thời tiết tốt, địa điểm tốt, tâm trạng của cả anh và tôi đều tốt nên muốn ôn lại kỉ niệm lúc xưa một chút."
" Ôn lại... " Jonghyun hơi cứng người vì bất ngờ.
Minki nở nụ cười thản nhiên, cậu nhìn ánh đèn nhỏ nơi Seoul giống như đêm pháo hoa năm đó. " Kim Jonghyun của năm mười bảy tuổi đối với tôi giống như ánh sáng đẹp đẽ nhất mà tôi từng biết tới. Là ước mơ, là hi vọng, là cả tương lai mà tôi đã mong chờ. Phải, đã luôn là như thế! Nhưng thật ra nếu chỉ đơn thuần là vậy, tôi sẽ mãi không lớn, sẽ mãi là một Minki bé bỏng ngây thơ và lúc nào cũng chỉ biết hướng đến anh. Những năm tháng đã qua thật ra nhìn lại, tôi không nhớ những lời nói khi anh bỏ rơi tôi đâu. Tôi chỉ nhớ về những niềm vui, điều giản dị nhỏ bé mà người bạn thân đầu tiên, duy nhất và chắc cũng là cuối cùng đã làm cho tôi. Nhiều lúc nhìn lại mọi thứ, nếu kể ra, tôi không chắc sẽ kể đúng, kể hết được những việc anh đã làm cho tôi. Những năm tháng sống không có anh, tôi sống chỉ với một ý nghĩa là : nếu anh sống hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Tôi cười khi anh cười, khóc khi anh rơi nước mắt. Nhưng anh chẳng bao giờ rơi nước mắt nên tôi chỉ có thể cười theo anh. Thời đó tôi tệ lắm, lúc nào cũng cáu gắt và nghĩ nếu mình chết thì mọi người sẽ có cuộc sống yên ổn hơn. Tôi nghĩ rằng nếu hôm nay mình ăn ít đi thì một ngày sẽ kiệt sức mà chết. Nếu như uống nhiều rượu biết đâu đi trên đường sẽ bị xe tông. Quan hệ với nhiều người đàn ông rồi một ngày bị HIV không chừng... " Minki bị cái ý nghĩ đó làm cho bản thân phải dừng lại mà tự cười. Còn Jonghyun, cậu bị những câu kể nhẹ nhàng đó làm cho chấn động. Tại sao Minki lại có thể nghĩ ra được những điều tồi tệ như thế.
" Nghĩ nhiều, nghĩ lan man ra đủ thứ nên đêm về lại không ngủ được. Thành ra thao thức lại nghĩ mấy kỉ niệm lúc xưa. Nghĩ rồi lại nhớ, nhớ rồi lại khóc. Lẩn quẩn hết ngày này sang ngày khác rốt cuộc tôi lại cũng ghét luôn bản thân mình. Công việc thì không suôn sẻ, bạn bè cũng chẳng duy trì được mối nào, về quê thì sợ bị xua đuổi, dần dà tôi quên luôn chính con người mình lúc xưa như nào, mặc kệ dòng đời xô đẩy đến đâu thì đến. Nói thật, lúc tôi nhìn thấy anh ở công ty ngày đầu đi làm, tôi vui lắm, vì nhìn thấy anh sống tốt. Nhưng tôi lại tức giận thay cái cảm xúc vui mừng đó. Thành ra tôi cứ thích thể hiện là giờ tôi khác xưa rồi, giờ sống vui vẻ ra sao, chẳng còn nhớ đến anh ngày xưa nữa. Tôi cứ như thế đấy! Bản thân không khỏe cũng cứ thích tỏ ra khỏe mạnh, tâm lý bất ổn đụng gì cũng thấy khó chịu những lại cứ nghĩ thành con người đã đổi thay. Nhưng anh biết không, dù cả xã hội nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào, chỉ riêng anh, riêng anh vẫn kiên nhẫn bao dung với tôi. Anh nhớ cái sở thích mà chính tôi cũng đã quên đi mất. Anh chờ đợi những lúc tôi cáu bẳn và xấu tính. Chịu đựng cả những câu chửi tục tĩu và hành động vô lý. Anh luôn ở đó, chỉ cần tôi gặp khó khăn sẽ giúp đỡ mà không cần lời nhờ vả. Một tách trà nhiều khi làm tôi bình tĩnh hơn cả những liều thuốc an thần từng được kê. Vậy đó, vậy là tôi nhận ra những điều sai trái, tôi nhận ra rằng à thì ra mình vẫn còn quan tâm đến anh lắm. Trái tim vẫn xao động khi nhìn anh bận rộn giống như thời còn nhỏ dại. Nhưng anh tốt với tôi như thế càng làm tôi nhớ lại lúc anh ruồng bỏ tôi. Nên tôi cứ mãi bị giam cầm trong nhiều cảm xúc hỗn độn. Rồi lúc Joo Hyun xuất hiện, rồi thì mọi thứ lúc xưa ngày một sáng tỏ. Cứ mỗi một lần tôi phát hiện ra một điều thì tôi lại nhận ra rằng hóa ra tôi vẫn yêu anh nhiều như lúc trước. Chẳng biết đong đếm là bao nhiêu nhưng lúc nào tâm trí tôi cũng chỉ có anh. Nhưng anh còn bạn gái anh, còn gia đình, còn nhiều thứ trong lòng tôi chẳng biết được. Mỗi lần anh thả tay tôi ra hay để tôi đi là một lần cảm xúc chai sạn. Để rồi tới lúc biết tất cả sự thật, dù đáng ra tôi phải mừng phát khóc hay ít nhất là phải thấy rằng bản thân thật xấu xa khi vội trách cứ anh. Nhưng không, tôi chỉ buồn. Tôi chỉ muốn hỏi. Tại sao anh không nói. Tại sao những chuyện đó tôi phải biết qua lời người khác."
Minki dừng lại nhìn khuôn mặt Jonghyun tê cứng. Có lẽ lòng cậu luôn là những con sóng đại dương nhiều tầng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài người ta sẽ thấy một mặt biển yên lặng chứ chẳng bao giờ thấy nội tại sâu thẳm của nó. Minki hiểu, Jonghyun yêu mình có lẽ nhiều không kém, thậm chí hơn rất nhiều tình cảm mình đã từng giành cho người ấy. Nên có lẽ những lời bộc bạch lúc này khiến người ấy quá đau lòng mà không thốt ra được một lời.
" Nếu như anh không phải là con người như vậy, tôi cũng không yêu anh đúng không?" Minki túm lấy hai khủy tay Jonghyun và nhìn thẳng vào đôi mắt bị phủ một tầng đỏ.
" Thế đấy, tự tôi hiểu cũng tốt. Những thứ anh làm nếu chỉ nói xuông bằng miệng tôi cũng chẳng yêu anh được lâu đến thế. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Tình yêu này là cả thanh xuân của tôi, khóc, cười, tới cả nụ hôn đầu chân thật cũng cho anh rồi nên sau này anh nhất định phải sống thật hạnh phúc. "
Minki thả tay ra. Thật là. Nói ra hết mới tốt. Có xấu hổ cũng phải nói. Cậu không còn hối tiếc điều gì nữa.
Jonghyun ngơ ngẩn không hiểu. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Những lời đó.
" Minki, đợi đã. " Jonghyun kéo lấy một tay của người muốn rời đi. " Vậy ... vậy giờ tôi là gì? Đối với cậu, tôi là gì?"
" Là gì?" Minki tự hỏi bản thân. Đúng, những cảm xúc đã qua là vậy nhưng hiện tại tình cảm cậu đối với Jonghyun là gì cậu vẫn chưa bao giờ xem xét.
" Một cái gì đó. " Minki chợt thốt lên. " Là một cái gì đó. " Một điều gì thật mơ hồ chẳng thể gọi tên. Một thứ thật quan trọng và hết sức trân quý. Nhưng ... nhưng mãi chẳng thể định nghĩa rõ ràng.
" Đừng như vậy. " Jonghyun lắc đầu không muốn tin, giọng cậu run lên như thể quá ngỡ ngàng. " Anh nói với bố mẹ rồi. Anh cũng sẽ nói với mọi người. Em yêu anh như vậy, anh cũng yêu em như vậy. Chúng ta đã trải qua từng đó năm rồi. Đến bây giờ không thể chỉ là một cái gì đó được. Không. Không. Anh thừa nhận, lần nào cũng là anh sai, anh không có suy nghĩ. Giờ không thể như vậy. Không thể. "
Minki bị đôi mắt đó làm cho tâm trí mù mờ đi. Bất giác cậu cũng quên luôn ý định ban đầu của mình.
" Cho anh một cơ hội. À không? Trước khi em đưa ra quyết định, cho chúng ta một cơ hội. Không phải là một thứ gì đó cũng tốt sao. Đúng. Tốt hơn chẳng là gì cả. Hai ngày nữa vào ngày nghỉ, chúng ta chọn nơi nào đó, đi chơi một buổi. Nếu thật sự không còn hợp thì sau đó em hãy đưa ra quyết định. Có được không?"
Câu hỏi đánh vào tiềm thức. Minki bất giác như bị thôi miên. Dù cậu gạt tay ra và không trả lời lời câu hỏi rõ ràng nhưng cậu vẫn nói.
" Để tôi suy nghĩ. " Nói rồi Minki xoay mình xuống dưới trước.
Còn một người ở lại. Jonghyun nhắm mắt thở hắt ra một tiếng. Cậu không dám tưởng tượng nếu Minki nói câu " không " vào thời điểm vừa nãy thì nó sẽ tàn nhẫn ra sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro