Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Sản phẩm mới của J food ra mắt thành công tạo nên xu hướng ẩm thực mới tại Hàn Quốc. Chủ tịch vui vẻ liền cho cả công ty đi du lịch tại Jeju ba ngày. Jonghyun không đi vì nhà anh ta có giỗ. Minki thì coi chuyến đi này như một cơ hội để tâm hồn được nghỉ ngơi, thư giãn.

" Shoot!" Young Min giơ tay làm dấu bắn trái tim về phía Minki. Còn Minki thì lại rất vui vẻ tóm lấy trái tim giả tưởng rồi cho nó bay về một phương trời nào đó.

" Vậy, em biết nơi nào là nơi hạnh phúc nhất trên thế gian không?" Young Min tự tin nói. Hai người đang ngồi ở quầy bar dưới tầng hầm của resort( cái resort này cũng của Kim JR ). Minki bị câu nói chọc cười, muốn giơ tay đánh.

" Thật ra anh học mấy câu đó ở đâu chứ tôi nghe nhiều dị ứng mất. "

" Thì em cứ trả lời đi. "

" Ừm. " Minki suy nghĩ. " Chắc là nơi thuộc về mình. " Câu trả lời chung chung như này thì con người chả ai biết nơi đó là đâu.

" Với anh thì nơi đó là ... trái tim em. Yoho!"

" Ôi trời. " Minki lắc đầu cười, cường điệu tới mức mũi nhăn cả lại. Kim JR từ đằng xa nhìn thấy chợt ngẩn người.

" Này, này. " Cảm giác điểm lạnh ở lưng dần di chuyển. Kim JR bị suy đoán của mình làm cho giây phút mơ hồ vừa nãy tan biến. Cậu cúi đầu và giơ hai tay ngang không trung đầu hàng.

" Ren à, em định làm gì vậy."

Nụ cười sau lưng nghe ra âm điệu kì lạ. Lực tay ấn mạnh một cái, vật cứng dài chạm vào lưng mang cảm giác rõ rệt. " Em mới phải hỏi anh tính làm gì khi nhìn con trai nhà người ta thế!"

" Ren à, Minseok cho em súng để bảo vệ bản thân, chứ, chứ không phải để dọa nạt chồng mình đâu."

" Ồ, thế à. Nhưng em thích đấy!" Lực tay đẩy sâu. Kim JR đầu hàng trong vô vọng.

" Đọc lại tuyên ngôn gia đình nào. E hèm. " Choi Ren lên giọng. " Với người ngoài anh là ai?"

" Cục đá xấu xa đáng ghét bủn xỉn, không ai ưa hết. " Kim JR cười khổ.

" Còn với em."

" Rùa nhỏ đáng yêu hiền lành trân quý. "

" Tốt. " Vật lạnh chĩa dưới lưng được bỏ xuống. Kim JR quay đầu lại và không hề nhìn thấy một khẩu súng nào. Trong đầu cậu ngộ ra khẩu súng vừa nãy chỉ là hai ngón tay chắp lại thôi.

" Em thật là. Anh cũng đã làm gì đâu?"

Choi Ren phóng khoáng vòng tay qua cổ dằn người xuống. " Thì em cũng chỉ xem xem cậu trai giống em đó có chút nào khiến anh xao động không."

" Này, em ghen đấy hả?" Kim JR phải khom lưng xuống nhưng gương mặt vẫn rất vui vẻ. Choi Ren bị gương mặt đó chọc tức, bất giác thả tay, muốn đá đít.

" Nói cho anh biết, anh liệu mà lo giữ em đi thì có. Hứ. Ai thèm quan tâm đồ nhạt nhẽo như anh. "

Hai người kia rời khỏi, chỉ còn lại câu chuyện vừa nói vô tình lọt qua mắt của Minki.

***

Đêm tại đảo Jeju thật đẹp, trăng tròn màu bạc chiếu tròn vẹn trên trời cao. Mây mỏng trôi lững lờ trên đầu, Minki trốn người ra bãi biển ngắm cảnh, tranh thủ hít hà hương mặn mòi của biển.

" Ren. " Tiếng nói khiến tâm trí cậu xao động. Ngẩng đầu lên cậu cũng xém nhầm đó là Jonghyun. Nếu không phải kiểu tóc, cách ăn mặc cả thần thái trên khuôn mặt đó không lẫn đi được thì cậu cũng đã bị lừa theo.

" Là cậu. " Cặp mắt nhiều phần ngỡ ngàng. Kim JR chẹp miệng ngó quanh. Bảo bối của cậu đúng là người tâm trí thất thường. Có giận hờn hay dỗi cái gì nhỏ nhặt cũng khiến người ta lo lắng. Nhưng xem chừng cậu nhóc này cũng sẽ khiến một ai đó lo lắng nhiều không kém. Vậy nên Kim JR tháo nút áo vest, có ý ngồi xuống bãi cát cùng Minki hỏi chút chuyện.

" Chủ tịch. " Minki cúi đầu chào. Có lẽ cậu từng mong Jonghyun có thể tỏa sáng như Kim JR. Nhưng cuối cùng cậu nhận ra. Cậu thân quen với hình ảnh Jonghyun gần gũi hơn là một tổng tài lạnh lùng.

" Ánh mắt của cậu làm tôi nhớ về Ren. Thực sự ấy, nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt. " Kim JR nói sau khi trò chuyện một lúc và hiểu ra vấn đề.

" Chủ tịch nói xem. " Minki tò mò.

" Cậu thiếu cương quyết. Một người đủ nhẫn tâm nhưng thiếu cương quyết thì mọi chuyện sẽ chẳng đi vào đâu cả. Thật ra tôi khá hiểu cho người bạn đó. Vì một thời tôi cũng đã quyết định từ bỏ Ren. Dù sau này tôi biết đó không phải điều đúng đắn lắm nhưng nếu không có khoảng thời gian xa cách tôi đã chẳng thể biết nhiều điều đến thế. "

" Vậy là lỗi của tôi?" Minki hỏi lại. Dường như cậu lại tò mò hơn về câu chuyện tình yêu của hai người kia.

" Không. Chẳng là lỗi của ai cả." Kim JR khẳng định. " Không phải tình yêu thời đó chưa đủ lớn mà là lúc đó các cậu chưa đủ lớn để có thể giữ gìn và bảo vệ nó. Cũng giống như bây giờ, tôi biết cậu có quyết định ở trong lòng rồi nhưng cậu vẫn chờ. Cậu lạc lối bản thân mình giữa nhiều điều ràng buộc. Đừng như vậy. Dù khó khăn nhưng rồi cũng phải đối mặt. Thẳng thắn chính là con đường ngắn nhất. " Những lời nói ra gần như là đúc kết kinh nghiệm ít ỏi của những năm tháng Kim JR từng trải qua. Cậu cũng đã một thời như Minki, sợ Ren yêu người cũ và coi mình là thế thân nên không dám hỏi. Để rồi tới lúc hiểu lầm chồng chất, suýt nữa cậu đã đánh mất đi người bản thân yêu hơn cả sinh mạng.

" Nói hay lắm! Tôi nhất định sẽ ghi nhớ. " Minki gật đầu ngộ ra. Hóa ra đúng là cậu vẫn chưa dám đối mặt.

" Tình yêu không đơn thuần chỉ là tình yêu. Tình yêu còn là nguồn sức mạnh. Tại sao trong từng đó năm cậu vẫn còn do dự? Hãy một lần quyết định đi. "Kim JR nhìn gương mặt thanh thản của Minki, rốt cuộc nhẹ lòng mà đứng dậy đi tìm Ren. Cuối cùng cậu tìm thấy Ren đứng trước bãi biển. Hóa ra là Ren chẳng giận cậu mà chỉ có ý đi hóng mát.

" Em nhớ lúc chúng ta ở bãi biển. " Ren nói.

" Lúc đó tóc em bay rất đẹp. Dù màu đen nhưng anh vẫn nhìn ra ánh bạch kim " Kim JR vòng tay qua ôm lấy. Choi Ren cũng rất sẵn lòng tựa đầu vào.

" Còn lúc đó, em đã mừng lắm vì anh trở về."

" Cả một đoạn đường dài nhỉ?"

" Ừ. Cả một đoạn đường dài. "

***

Trong khi đó ở Seoul, ngày cúng giỗ kết thúc. Jonghyun phải gặp mặt toàn bộ họ hàng và làm các nghi lễ phù hợp với trách nghiệm của một trưởng tộc tương lai sau này. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại bố mẹ, gia đình hai người chị gái và Jonghyun. Cả nhà ngồi quây quần uống tách trà với nhau. Jonghyun chỉ nghe thấy tiếng tách trà đặt lên xuống chứ tuyệt nhiên chẳng có một lời cười đùa nào.

" Con có chuyện muốn nói." Jonghyun cất giọng trầm.

" Nếu về chuyện cưới vợ thì cứ để mẹ con lo." Bố Jonghyun đáp lại một câu và không có ý định bàn câu chuyện trở nên dông dài.

" Không ạ. Ý con đang muốn nói... " Jonghyun xoay tay cầm tách trà. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt mẹ đang dán lên mình. " Con không thể cưới vợ. "

" Jonghyun!" Tiếng cốc trà đập hẳn xuống mặt bàn. Kahi tỏ vẻ không hài lòng thực sự.
" Dừng ngay những điều em đang định nói. Trước khi mọi thứ trở nên quá xa. "

" Đúng đấy!" Al Young đồng tình.

" Để nó nói. " Bố Jonghyun cắt lời. " Dù sao trữ trong nhà một thứ bỏ đi cũng không phải điều tốt. "

Jonghyun kẽ nhắm mắt rồi mở ra. Cậu phải nói. Cho dù Minki có quyết định ra sao cậu cũng phải nói. " Con không yêu con gái. Con là gay. Xin bố mẹ hiểu cho con. "

Mẹ Jonghyun nhắm mắt gạt tầm nhìn ra chỗ khác. Bà thực không muốn chấp nhận. Cả hai người chị gái và anh rể cũng có vẻ như rất kiềm chế đợi bố Jonghyun lên tiếng.

" Vào phòng nói chuyện. " Bố Jonghyun đứng lên và mẹ Jonghyun cũng bỏ đi theo. Chồng của Kahi - một quan chức cấp cao của nhà nước - người đã cưới Kahi theo hôn lễ sắp đặt và tuổi tác lớn gấp đôi Jonghyun nói.

" Có lẽ là một sự thất bại nặng nề. Cậu cũng đã lớn rồi, suy nghĩ vẫn trẻ con không đâu vào đâu. Việc ngày hôm nay coi như chưa từng nghe. Chúng ta về thôi." ( Nói với Kahi)

Hai người chị lần lượt rời khỏi. Trước khi đi Al Young còn không quên chửi thề trong lòng một câu. Nếu là Al Young của mười năm trước thì nhất định cô đã cầm súng bắn nát sọ đứa con trai đó rồi.

---

" Như thế này, việc con vừa nói là sự thật. "

Jonghyun ngồi xuống ghế và nghe câu hỏi điềm đạm. Cậu biết đâu mới là hình phạt tàn nhẫn thật sự. Jonghyun gật đầu xác nhận, không do dự.

" Mẹ con không khỏe mạnh. Bố xin lỗi vì không cho con một trí óc hoàn thiện. "

" Bố định nói gì ạ. " Jonghyun nhíu mày. Đừng, đừng nói điều gì về mẹ cậu như thế.

" Áp lực thì đi chữa trị. Không cần phải giấu giếm gia đình. Bố sẽ giữ bí mật với mọi người. "

Thật tàn nhẫn. Giờ sẽ nói cậu có vấn đề về tâm thần sao. " Con không bị sao hết. Đó là giới tính của con. Là bẩm sinh đã như thế. Mong bố hiểu cho. "

" Vậy à." Bố Jonghyun vẫn rất từ tốn. Ông đứng lên khỏi ghế rồi trầm ngâm. Ruốt cuộc ông cất lời. " Vậy ai hiểu cho bố. Con có hiểu cho bố, cho gia đình này không?"

" Con hiểu, nhưng như vậy là lừa dối. Bố cũng đã dạy con không được nói dối. "

" Vậy thì trả nợ cho gia đình này đi. Ít nhất nếu không cần gia đình nữa thì phải trả hết nợ rồi đi. " Bố Jonghyun đặt tay nhẹ nhàng lên bàn gỗ và đối mặt với Jonghyun. " Lấy một người vợ, sinh một đứa con trai. Sau đó bố sẽ coi như con đã chết. Không còn liên can tới gia đình nữa. "

" Thật ích kỉ. Bố còn muốn lôi một người phụ nữ khác vào trong câu chuyện này. " Jonghyun bị sự thật trần trụi dọa cho sợ hãi. Cậu ghê sợ chính gia đình của mình. Những điều như bố cậu vừa nói quả thực không biết phải ăn bao trái độc mới có thể nghĩ ra được.

" Nếu không chấp nhận thì nên rút lại lời mình nói. Bố không ép con nhưng hậu quả sau này thì nên tự gánh chịu. "

" Bố. " Lần đầu tiên giọng nói mất đi âm trầm thấp. " Nếu bố cho rằng đó là điều con sợ thì bố nhầm rồi. Cùng lắm là con chẳng còn gì. Như thế thì bố cũng sẽ chẳng còn gì cả. Mong rằng bố hiểu cho. " Jonghyun đứng lên và cúi đầu xin phép rời khỏi.

" Vậy gia đình này không có nghĩa lý gì với con?" Bố Jonghyun bị thái độ cương quyết làm cho sửng người. Có lẽ ông đã trì hoãn giây phút này quá lâu tới mức quên cả đi. Rằng Jonghyun rồi một thời sẽ lớn, sẽ không còn là vật sở hữu cá nhân. Đứa con ngoan ngoãn cũng chỉ là cái vỏ bọc nhất thời.

" Nếu con bước khỏi căn phòng này hôm nay thì cũng đừng mong một ngày trở về. Những gì còn nợ, con sẽ phải trả. " Lời cảnh cáo đưa ra không phải thứ xuồng xã, nói để vui đùa. Jonghyun không dám nghĩ nhiều điều trước khi đặt chân qua khỏi cánh cửa.

" Gia đình này là thứ quan trọng với con. Nhưng bố đã bao giờ xem con là con cái chưa? Hay bố chỉ xem con giống như một con nợ. Nếu muốn trả sòng phẳng. Con sẽ trả. Còn nếu bố nghĩ làm gì thêm khác thì con khẳng định món nợ đó bố cũng không đòi được đâu."

" Con dám nói như thế!" Người bố bị câu nói làm cho tức giận. Mái tóc bạc nhiều phần càng trở nên thưa thớt. Ông ôm ngực và lớn tiếng.

" Chính bố dạy con phải nói như thế. Con chào bố. Bố giữ gìn sức khỏe. " Jonghyun cúi đầu và đóng cửa. Khi lớn rồi, có tài chính, có tiếng nói đàng hoàng thì cậu đã không sợ nhiều thứ nữa. Chẳng qua là bức tường tâm lý vẫn luôn lấn át, những điều ràng buộc còn chưa thể dứt nên mọi thứ khó để nói. Thêm nữa Minki thì luôn có nhiều người xung quanh. Cậu không phải là một tên nay thế này mai thế khác mà chỉ biết nghĩ đến cảm xúc trong lòng mình. Còn bây giờ cậu nói ra để cho chính bản thân được thanh thản. Cũng như nói ra để nếu còn có thể, Minki sẽ không phải nghĩ ngợi quá nhiều nữa.

---------

P/s: Chờ đợi sắp bao lâu thì cũng đã đến gần kết rồi nha. Bây giờ chính thức mở vote này. Mỗi người cmt ở dưới xem mọi người muốn kết ra sao. Tiêu chuẩn để vote được hợp lệ tui đã nói rồi nha. Các cô cmt rồi đợi tôi xác nhận đủ tiêu chuẩn là một phiếu hợp lệ. Việc vote này tuy không rạch ròi định đoạt kết nhưng nó cũng rất quan trọng với mạch câu chuyện. Còn một việc quan trọng nữa và sau khi vote đóng sẽ được giải ở chương kết nha. Các cô có ý kiến gì cũng có thể cmt ở ngay chương này, tui sẽ giải đáp cho. 😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro