Chương 66
Minki lục tìm trong đống giấy vụn. Phải. Có lẽ người khác cho rằng đống giấy đó giống một nơi cậu chuẩn bị đồ để vứt đi. Nhưng không. Nó chỉ là một nơi để cậu giấu kí ức xưa cũ đi thôi. Bức thư mà cậu viết cho tương lai của mình vẫn còn đó. Nó cũng đã ngả sang màu đồng đồng xỉn xỉn. Chẳng còn cái vẻ màu mè dễ yêu như ban đầu. Nhưng chắc những thứ cậu nói sẽ không mất đi ý nghĩa. Cậu bóc lá thư đó ra. Nét mực xanh còn hằn những vân lên trang giấy. Chữ cậu thuở đó trông khác bây giờ quá đến nỗi cậu không tin đã từng viết nó. Trong thư nói dài, lan man đủ truyện hỏi đến những điều tò mò về tương lai. Minki bật cười vì chẳng ngờ hóa ra tương lai mà cậu nghĩ đã thật đẹp. Tương lai đó là một Minki thành đạt giỏi giang, sẽ mua cho mẹ cái tủ đựng đồ trang điểm, mua cho bố giá để giày, thỉnh thoảng sẽ lên thành phố thăm anh và bế cháu. Tương lai đó là một Minki có thể thành thạo đàn bất kì bản nhạc piano mà cậu muốn, đi bất cứ nơi nào cậu thấy hay thậm chí còn có nhiều điều khoa trương viển vông không hiểu nổi nữa. Tương lai đó là Jonghyun và tình yêu đang chờ đợi, là người cậu luôn mặc định sẽ ở bên.
" Gửi đồ khùng của tớ, cậu chắc hẳn phải thấy vinh dự lắm vì có một chân trong bức thư này. Dù thật ra lúc viết nó cậu không ở bên nhưng tớ rất mong năm năm sau cậu sẽ cùng tớ bóc nó và đọc to lên. Rằng Choi Minki năm mười bảy tuổi thích một tên khùng tới nỗi chẳng dám thổ lộ mà phải đợi tới khi lớn đầu tới nơi mới dám nói. Cái này không thể tính là nhút nhát được. Cái này là tính để sau này cậu phải bù đắp thật nhiều vào vì dám để mình tớ đơn phương cậu như thế😄 ( Minki vẽ mặt cười với hai xoáy tròn ở má) . Thật ra lúc nào tớ cũng thấy cậu có nhiều trách nghiệm phải lo nên khi cậu cõng tớ, tự nhiên tớ thấy bản thân to bằng trời ấy! Thế nên sau này, nhớ bỏ bớt mấy thứ lằng nhằng đó đi. Chúng ta có thể đợi bao giờ hai đứa trưởng thành cũng không sao? Tớ vẫn sẽ luôn chừa một chân cho cậu ... Dù thật ra... thật ra tớ chỉ mong cậu hạnh phúc thôi. Không yêu cũng không sao. Chỉ mong cậu hạnh phúc ." Kí tên : Đồ ngốc của Jonghyun.
" Thật là mạnh miệng. " Minki đọc xong, nụ cười nhàn nhạt trên môi như thấy cả một trời kỉ niệm ùa về. Chằng phải là những tháng ngày bị ruồng bỏ, cũng không có đòn roi và sự sỉ nhục. Tất cả chỉ là về cái bàn mà hai đứa từng ngồi, cái giường nhỏ hai đứa từng nằm, một gốc cây Ngân Hạnh ít người qua lại. Những câu ngốc xít mà hai đứa nói với nhau. Và có bóng một người ngơ ngẩn ôm cặp đợi một người dù cho cả thế giới có nhìn bằng con mắt khác biệt.
Minki hít một hơi rồi kịt mũi lấy dũng khí mở tiếp lá thư thứ hai.
" Gửi đồ ngốc của tớ. ♡" Là chữ của Jonghyun. Ngay ngắn nhưng hơi xiêu xiêu so với lúc làm bài tập.
" Tớ định viết cái gì nghe hoa mỹ một chút. Nhưng tớ nhận ra là chẳng giỏi văn vẻ nên đành phải viết kiểu lộn xộn thế này. Thật ra tớ thích cậu lắm ! Thích mà cũng chẳng hiểu tại sao nữa😶( Jonghyun vẽ mặt tròn thêm cái cười ngại ngại) , cái này đáng ra có thể nói thật dễ dàng nhưng lại không được. Cậu biết chúng ta còn nhỏ mà. Gia đình tớ thì khó khăn, xã hội cũng chẳng chấp nhận, nếu nói ra lúc này thì tớ sợ không có đủ khả năng để bảo vệ cậu. Dù sao tớ cảm thấy hai đứa như lúc trước vẫn rất tốt. Cũng định bao giờ lên đại học sẽ thổ lộ rồi vài năm tới khi trưởng thành tính chuyện công khai. Lúc đó thì khó khăn bao nhiêu cũng chẳng sao. Nhưng mà giữa chúng ta lại có nhiều chuyện xảy ra quá. Hết chuyện này đến chuyện khác nên tớ sợ muộn nữa cậu lại yêu người khác mất. Cuối cùng thành ra bức thư này đến tay cậu sớm hơn một năm rưỡi. Lúc đọc đừng cười bảo tớ viết linh tinh. Dù sao là cả tấm lòng của tớ đấy! Khùng với mình cậu thôi. " Kí tên: Đồ khùng của Minki.
" Đồ khùng!" Minki buột miệng mắng một câu. Những lời lẽ như này đáng ra nếu cậu đọc được trong đêm pháo hoa đó chắc hẳn sẽ cảm động tới mức khóc rống lên như ai bắt nạt mất. Nhưng tiếc là đứa trẻ mười bảy tuổi đó đã không đọc được. Bây giờ người đọc được là một Minki hai năm tuổi đã trải qua quá nhiều tổn thương. Cậu không biết đối mặt với thứ tình cảm cũ này ra sao? Nếu không có sự xuất hiện của Dong Ho của Joo Hyun, của sự kì thị và những con mắt tàn độc. Thì tình yêu đó giờ ra sao? Sẽ vẫn còn tốt đẹp và chẳng nhuộm chút bùn đen nào chứ! Cậu không biết. Jonghyun cũng không thể biết. Rốt cuộc không ai biết.
Hiện thực vẫn là hiện thực. Người ta có quyền mơ về một quá khứ khác, một tương lai khác nhưng người ta vẫn phải chấp nhận hiện thực. Minki xếp hai lá thư lại một chỗ. Có lẽ nước mắt là thứ xa xỉ mà cũng không thể giúp gì lúc này. Minki không khóc. Cậu phải đi ngủ vì trời đã khuya, cũng như tất cả mọi chuyện đều cần thời gian để trôi qua. Minki không thể cứ mãi tiếc nuối nữa.
***
Mưa nặng hạt như trút nước. Con người ai cũng phải trải qua giây phút ấy. Minki mặc một bộ vest đen bước xuống khỏi xe. Young Min bước xuống sau cùng một tay cầm ô. Hai người đi qua đường khuôn viên nhà tang lễ một đoạn. Thật sự vắng vẻ quá! Cậu đã tưởng là có nhiều người hơn.
Bố mẹ Jonghyun không tới, bạn bè Joo Hyun đến cũng chỉ hai ba người. Lác đác vài bà con họ hàng đang ngồi bên bàn ăn. Một đám tang như vậy, thật chẳng nghĩ sẽ là của người con gái xinh đẹp giỏi giang được yêu mến như Joo Hyun. Có lẽ đời luôn công bằng như thế đấy!
Minki đảo mắt nhìn quanh cả căn phòng. Đến cuối đời Jonghyun lại là người đứng ra tổ chức đám tang cho cô gái đó. Không phải người thân mà lại là một người không cùng huyết thống. Có lẽ bây giờ cậu hiểu tại sao Joo Hyun cả đời bám lấy Jonghyun, cũng hiểu một phần cái nhìn của cô gái đó giành cho người đàn ông này. Jonghyun nói đó là em gái của mình. Jonghyun đã chưa từng nói dối. Minki đặt tay vào tờ giấy kí tên người đến tham dự. Tờ giấy hình như chỉ sang trang thứ hai một ít. Jonghyun cúi đầu cảm ơn người đến viếng. Minki cũng cúi đầu đáp lễ. Cậu đợi ở đó một lúc rồi rời khỏi. Mưa nặng như trút nước tạt lên cần gạt cửa kính trước. Young Min chợt cất lời hỏi.
" Có lẽ em cần quay lại đó."
" Để làm gì?" Minki hờ hững.
"Anh cũng không biết nữa. Tâm trí em gần như đang ở đó. "
Minki mỉm cười gật đầu. " Không nên động vào người vừa mất người yêu chứ. Người đã mất sẽ buồn lắm!"
Young Min đã hiểu. Cậu tiếp tục với công việc lái xe của mình.
***
Vòng cúng lễ đầu kết thúc, Jonghyun trở lại làm việc. Minki thì vẫn vậy chỉ là nơi làm có thêm một ít rắc rối. Minki chỉ coi đó là một ít vì nó chẳng là gì so với cuộc đời đầy biến cố của mình.
Bốn ly cafe được mua ở căng tin chỗ làm thật vội. Minki đứng góc khuất camera nơi phòng làm việc giờ nghỉ giải lao. Tiếng kéo cửa làm cậu giật mình.
" Anh. " Lời nói mang phần uất ức. Minki khó hiểu nhìn Jonghyun đổ thứ bột trắng vào bốn ly cafe- thứ cậu đang định đổ. Rồi anh ta cầm nó ra trước camera.
" Muốn đặt ở đâu?"
" Bàn trưởng phòng, chỗ kia và chỗ kia. " Minki chỉ ba góc.
Giờ tan làm, cả hai chẳng ai hẹn ai nhưng cũng tự lên sân thượng đứng. Minki đặt hai tay lên thành lan can tò mò hỏi.
" Anh lúc đó đang tính gì thế?"
" Có gì đi tù thay cậu. " Jonghyun nói thản nhiên làm Minki xém sặc. Cậu đang nhớ tới khung cảnh hỗn loạn ở nhà vệ sinh vừa nãy. Bốn con người thay nhau ra vào nhà vệ sinh cùng gương mặt khó coi. Nhìn thoáng qua ai nấy đều phải tặc lưỡi mấy lần. Đắc tội với cậu bây giờ thì có ăn cũng không tiêu hóa được. Bốn người đó ngang nhiên nói cậu là kẻ đào mỏ ( hoặc nhiều điều khác nữa ) khi tin đồn về việc cậu quen Young Min được lan truyền.
" Anh tưởng tôi định ăn cơm tù chắc. Chỉ là thuốc sổ loại nặng thôi mà. "
Jonghyun ngớ người ra. Minki nhìn gương mặt đó vui vẻ tới mức mặt mũi có linh khí. Nhưng mà cậu rất thông cảm. Vẫn là con người khùng điên như trước.
***
Jonghyun đặt ba vòng hoa nhỏ lên ba ô vuông gần như sát cạnh nhau. Đấy là các chị bé của cậu. Có người vừa ra đời đã mất, có người thì mới được sáu bảy tháng tuổi. Mẹ cậu đúng là đã rất khó khăn mới sinh ra được cậu.
" Mẹ. Lúc ban đầu khi chị Kahi ra đời, mẹ đã nghĩ gì thế?" Jonghyun nhìn qua hỏi mẹ. Cậu nhận ra rằng đã nhiều năm kể từ khi vẫn là một đứa trẻ, cậu đã không còn chia sẻ bất kì điều gì nữa. Giống như việc bản thân tự khép mình lại. Cái gì cũng tự mình biết tự mình hay. Nên nhiều lúc quá bế tắc liền chui đầu trong vỏ bọc, muốn tìm một lối ra cho bản thân cũng khó.
" Mẹ nghĩ có con gái đầu lòng thì sau này có thể mua đồ đôi để mặc. " Mẹ Jonghyun tự dưng mỉm cười rồi mới nói. Đôi mắt bà ánh lên tia sáng giản dị. Như thật ra mỏi mệt bao nhiêu năm, cũng chỉ mong được một ngày sống không dựa vào cái nhìn của người khác.
Jonghyun vòng tay làm chỗ dựa để cho mẹ mình khóc. Có lẽ bà nhớ đến nhiều điều lúc còn trẻ từng mơ ước làm nhưng không thực hiện được vì gánh nặng gia đình chồng chất lên vai.
" Con yêu một người. " Jonghyun nhàn nhạt nói. " Nhưng con lại bỏ lỡ nhiều thứ. Con không muốn sống cả đời chỉ để hối hận nữa. Mẹ sẽ ủng hộ con chứ!"
" Ai vậy? " Người mẹ bất ngờ hỏi lại. Nhưng rồi ánh mắt bà như ngộ ra. Nó chan chứa nhiều điều thầm kín đến kì lạ khi phát hiện ra sự thật. Dù mắng mỏ hay là cố ép buộc, bà nghĩ bà sẽ không làm như thế nữa.
" Không phải yêu một người là không tốt. Mà điều quan trọng, người đó là người như thế nào? Yêu cũng được. Không yêu cũng vẫn sống được. Có nhiều lúc con sẽ cảm thấy cuộc đời chính là như thế. Nó tàn nhẫn vì không theo ý của ai hết. Có thể ngày hôm nay mẹ hiểu cho nhưng những ngày kế tiếp mẹ không dám chắc. Đến cả bản thân mẹ cũng không được làm điều mình muốn nữa là ủng hộ con một chuyện hoang đường như thế."
Mẹ Jonghyun gạt tay con mình ra đứng lên và bước đi. Rất nhanh bà lấy lại được hình ảnh vẫn mang theo hằng ngày. Cao lãnh và thật sang trọng. Jonghyun còn lại một mình nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Tuyệt đối không trốn thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro