Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Đến một lúc nào đó thu sang, lá phải rụng, cũng như con người phải thực chấp nhận thời điểm họ sẽ mất đi sự sống quý giá. Joo Hyun nhìn bó hoa đã tàn nửa cạnh giường bệnh. Hình như bó hoa đó tuần trước Jonghyun có mua cho cô. Hình như Jonghyun mua nó rất máy móc. Rằng cô muốn nhìn nên anh ấy mua cho. Cô sai rồi phải không, cô cũng thua rồi phải không? À. Không được nói thế! Cô thắng. Vì cô có được Jonghyun tới cuối đời. Dù chỉ là theo kiểu ép buộc.

" Cậu ngồi đi. " Cô khẽ nói. Những điều cô nói ra hôm nay không phải là vì cô hối hận với những thứ đã làm. Cô cũng chẳng phải là kẻ tốt bụng gì lắm cho cam. Cô chỉ là một kẻ ích kỉ. Và đến cuối đời vẫn là kẻ ích kỉ như thế.

" Cô muốn tôi xin lỗi?" Minki đã khá ngại ngần với buổi hẹn gặp mặt bất ngờ. Cậu không có thì giờ để xem nhiều trò diễn của người con gái này nữa.

" Không. " Joo Hyun lắc đầu. Gương mặt bơ phờ. Đôi mắt từng có thời trong như hồ nước mùa thu nay trĩu nặng xuống. Đôi má vẫn còn xưng lên tím bầm và hằn dấu tay để mỗi lần cất lời là một lần nhói đau. Có lẽ những cái tát đó có tác dụng khiến cô tỉnh ra thật sự.

" Cậu biết anh ấy yêu cậu đúng không?" Cô hỏi. Lời cay đắng như tự vả vào mặt mình.

Minki gật đầu thản nhiên. Cậu biết, chẳng nhẽ bao nhiêu việc như thế cậu không tự cảm nhận được. Chỉ là yêu mà không dám giữ lấy thì dù cậu có coi trọng tình yêu đó ra sao, cậu cũng không thể cứ mãi chờ đợi được.

" Từ bao giờ? Cậu nghĩ tình yêu đó bắt nguồn từ khi nào?"

" Tôi chẳng muốn biết. " Minki quay đầu đi. Thực sự có những thứ càng bới lại cành đau.

" Từ rất lâu rồi. Có lẽ trước cả khi cậu yêu anh ấy đấy!"

" Nói những việc đó có quan trọng không? Dù sao chính anh ta cũng ruồng bỏ tôi và sau đó thì anh ta lại chọn cô. "

Joo Hyun thở dài. Cô rút tấm bì thư màu trắng ngà được giấu kĩ dưới gối và đưa ra.
" Cậu cầm lấy. Đừng vội đọc. Để tôi nói hết đã. "

Có thứ gì đó trong mắt Joo Hyun chợt sáng lên. Đó là những hình ảnh về thời quá khứ xẹt qua mắt như con tàu phá vỡ đi không gian yên ắng lúc trời đêm yên giấc. Cô và Jonghyun giống nhau, được sinh ra và lớn lên trong những gia đình có tư tưởng truyền thống tới mức tiêu cực. Thật may mắn là bố mẹ cô không phải thực hiện gánh nặng của dòng tộc để sinh con trai như gia đình Jonghyun. Thật may mắn khi cô có thể chọn yêu và theo đuổi ai dù tiêu chuẩn để được chấp nhận cũng không đơn giản. Cô đồng cảm xâu sắc với nỗi khổ của người ấy và ngược lại Jonghyun có lẽ cũng vậy. Hai người có tuổi thơ gắn bó bên nhau, những chăm sóc và sự đồng điệu khó tránh khỏi của một người con trai dành cho con gái khiến cô lầm tưởng. Jonghyun luôn nói thế này: " Sau này anh rất sẵn lòng dắt em vào hội trường đám cưới với tư cách anh trai. " Phải. Luôn là một câu anh trai và chấm hết.

Sự quan tâm càng lớn càng trở nên nhạt nhòa và những điều đặc biệt nhỏ bé giữa hai người mất dần đi theo thời gian. Cuối cùng còn mình cô ôm cái quá khứ đó để sống từ ngày này sang tháng khác giống như níu kéo sự ấm áp ngọt ngào, sự quan tâm chân thành và tôn trọng mà cô đã không cảm nhận được từ bố mẹ. Vậy nên cô mang lòng hận thù với bất kì ai dám cướp người ấy khỏi tay cô. Thời Sơ Trung cô vẫn còn tự tin vào tình cảm của mình và lầm tưởng cả về tình cảm của Jonghyun nữa. Anh ấy để cô ở bên cạnh không có nghĩa là yêu và ủng hộ tất cả những việc mà cô làm với những người con gái khác. Và khi việc bắt nạt một người trở nên bùng nổ kèm theo nhiều người khác, Jonghyun cảnh cáo cô và hai người cãi nhau. Cô đã tự tin vào bản thân mình nên theo gia đình rời khỏi và cắt liên lạc. Trong một năm đó, Jonghyun chẳng hề níu kéo hay làm điều gì khác. Điều đó là một đòn giáng mạnh lên lòng tự tin của cô. Để rồi khi nhận được tin nhắn của Dong Ho, cô cuống cuồng về trường và nhận ra trong một năm vắng bóng đó, trái tim của Jonghyun đã vĩnh viễn không còn chỗ cho cô nữa.

À mà đợi một chút. Cô đã bị Dong Ho lừa. Cô không được biết Minki là gay và tất cả những việc làm của Dong Ho phối hợp với cô cũng chỉ để anh ta giành Minki về phía mình. Lúc đầu cô cứ tưởng đã lừa được Dong Ho nhưng chính cô mới là kẻ bị lừa sau tất cả mọi việc.

"Jonghyun đã làm mọi thứ chỉ để bảo vệ cậu khỏi gia đình anh ấy. Mẹ anh ấy ghét cậu ngay từ lần đầu cậu trèo tường cùng. Jonghyun bị cấm chơi với cậu từ lúc đó. Và rồi thì anh ấy đã nói dối để chống lại lời gia đình lần đầu tiên chỉ để giữ mối quan hệ với cậu. Sau đó thì tới ngày cậu và anh ấy bỏ học thì mọi chuyện đổ bể. Jonghyun phải chuyển phòng và tỏ ra như không quen cậu thực sự để cậu có thể sống yên còn anh ấy thì tiếp tục ở lại trường được. Jonghyun thậm chí chưa từng nhượng bộ trong bất kì việc gì vậy mà anh ấy chấp nhận hôn trán tôi chỉ để tôi giữ bí mật này với gia đình. Vậy nên tôi đã nghi ngờ cậu và dần phát hiện ra mọi thứ. "

" Là như vậy. " Thì ra quãng thời gian ngọt nhạt đó, giấy chuyển phòng được làm trước tận hai tháng và việc cậu không được mời đi tới buổi tiệc là có lí do.

" Cậu còn nhớ Jonghyun bị tai nạn chứ?" Joo Hyun hỏi sau khi những kí ức ấy trở nên nhạt nhòa theo đúng nghĩa. Chúng đã thành dĩ vãng cả rồi.

Minki gật đầu. Lúc đó quả thật thần trí cậu không ổn định. Đến lí do tại sao cậu ngồi trước hiên cửa ngày bão tuyết cậu cũng không nhớ. Chỉ là sau này khi đã tỉnh táo cậu mới biết Jonghyun bị tai nạn và phải ngồi xe lăn mất hơn một tháng.

" Lúc đó Jonghyun nghe thấy những lời tôi nói với cậu. Dù thật ra chúng chẳng là gì so với nhiều lúc khác. Anh ấy kéo tôi đi, quát tôi, thậm chí là mắng mỏ, cấm tôi được nói gì xúc phạm đến cậu . Anh ấy tát tôi một bạt tai. Thứ mà Jonghyun chưa bao giờ làm. Nên tôi tức giận ... "

" Cô đẩy anh ấy ra ngoài mặt đường?" Minki vội cắt lời. Vậy ra đó là lí do sao?

" Không. " Một tiếng không đầy bất ngờ. Giọng cô cao hơn như thực sự không dám tin Minki không biết. " Cậu không nhớ thật? Đáng nhẽ cậu phải không bao giờ được quên hình ảnh đó chứ. "

Joo Hyun nhìn gương mặt vô cảm xúc của Minki mà bất ngờ. Cô phải dừng lại một lúc trước khi nói tiếp." Đúng là tôi đã đẩy anh ấy trong lúc cãi nhau. Vì chân anh ấy vừa trải qua phẫu thuật chưa được một năm nên khá yếu. Anh ấy ngã ra lòng đường và ô tô thì đang lao tới. Không hiểu sao cậu lại ở mặt đường đối diện. Tôi không biết lúc đó cậu nghĩ gì vì trông cậu đờ đẫn như kẻ không có ý thức thật. Cậu bước xuống lòng đường giữa dòng xe cộ qua lại. Nhiều cái xe đã xém đâm vào cậu. Jonghyun nhìn thấy và anh ấy ngay lập đứng lên chạy lại, đẩy cậu ra." Joo Hyun càng nói thì giọng cô càng nghẹn ngào. Khoảnh khắc khi hai con người đó cố bảo vệ nhau trước cái chết gần kề lao đến. Tới cả lúc Jonghyun bị chiếc xe đó tông phải. Thân thể bị lực đẩy tung lên không trung và quấn vòng trên nóc xe ô tô rồi quật mạnh xuống mặt đường. Cô, lúc đó chỉ đứng nhìn. Cô lúc đó, à không, phải là cả đời cô chắc chưa bao giờ làm gì được cho Jonghyun ngoại trừ trở thành một gánh nặng không hơn không kém. Dù cô ngày đó đã ngộ ra sự thật. Nhưng cô lại không có cách nào từ bỏ được.

" Jonghyun cứu được cuộc sống của cậu, nhưng không cứu được cuộc sống của anh ấy. "

Minki bị câu kể khiến cho tâm trí trở nên kích động. Bất giác một miền kí ức đã ngủ quên phải sống dậy. Là con quỷ đó, con quỷ mà hằng ngày vẫn ám trong giấc ngủ của cậu. Những ngón tay trầy trụa dây dớp máu bò lê trên mặt đường. Đôi mắt thất thần hằn lên những tia đỏ, những tiếng la, tiếng hét, tiếng Jonghyun gọi tên cậu và hình ảnh lúc cậu bước một chân lùi lại tránh khỏi bàn tay đó.

Giống như hôm ấy.

Thì ra là như vậy. Thế giới xoay vòng đảo chiều trong chớp mắt, vỏ bọc đen ngòm như rác rưởi nơi cống rãnh cùng con mắt độc ác của con quỷ đó tan biến. Chỉ còn đó một Jonghyun yếu ớt và thật nhiều tổn thương không thể đếm xuể. Là vì đâu? Vì đâu mới trở nên yếu đuối như thế!

Tất cả là vì cậu.

Minki hít một hơi muốn đứng dậy rời khỏi nhưng Joo Hyun đã ngăn lại.

" Bức thư đó. " Lời nhắc của Joo Hyun làm Minki nhớ tới bức thư ngả màu thời gian đang cầm trên tay.

" Anh ấy định đưa nó cho cậu trong ngày lễ Pháo Hoa. Nhưng tôi lấy trộm được. Tôi đã do dự nhưng cuối cùng cũng quyết định đưa nó cho chị của Jonghyun. Mọi cố gắng của anh ấy đã đổ bể theo cách đó. " Ngày hôm ấy gia đình cô được mời ăn tiệc tại nhà Jonghyun. Bằng một cách thần kì nào đó khi cô vô tình vào phòng và bắt gặp Jonghyun giật mình giấu đi lá thư. Cô đã nghi ngờ để rồi đúng là vậy. Cô tìm thấy bức thư đó sau khi đã lục qua cặp sách và các túi áo treo trên mắc. Jonghyun giấu nó dưới ngăn tủ kẹp giữa các tập sách dày.

" Có lẽ cậu cho rằng anh ấy chọn tôi. " Joo Hyun tự cười diễu bản thân. Đôi mắt khô khốc dần được đong đầy bởi nước mắt.
" Không. Anh ấy chưa bao giờ chọn tôi. Anh ấy chỉ yêu cậu mà thôi. "

" Rốt cuộc tại sao lại nói những lời này? " Dù rằng nhiều thứ nằm trong bóng tối đã bị kéo màn. Minki vẫn không dám tin cô gái này nói ra những điều đó chỉ vì lòng hoàn lương trước cái chết.

Joo Hyun bị câu hỏi của Minki làm cho ngẩn người. Cô điên rồi sao mà có ý tác thành cho hai người họ. Cô đâu có tốt đẹp như thế! Bất chợt cảm xúc trở nên hỗn độn, những ngón tay gầy yếu dang rộng ra như thật sự khao khát. Joo Hyun ôm bó hoa đã tàn gần nửa vào lòng. Dù cho càng siết hoa sẽ càng tàn mau nhưng cô vẫn làm. Vụn lá úa rụng xuống đầy quanh chăn màu kem. Joo Hyun nhìn chúng như tình cảm của cô hiện thời.

" Tôi ích kỉ như thế đấy! Tôi yêu anh ấy và không muốn ai có được anh ấy hết. Nhưng tôi sợ lắm! Sợ khi tôi chết đi rồi, không ai còn hiểu anh ấy nữa. Một mình Jonghyun sống ở trên đời sẽ rất đáng thương. Dù ai nói anh ấy hèn nhát hay ngu ngốc cũng được. Không phải là anh ấy thì sẽ không hiểu. Không phải là chúng tôi thì sẽ không hiểu. Jonghyun mãi mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất đối với tôi. Vậy nên... " Joo Hyun thả tay để bó hoa gần như nhàu nát rơi tõm xuống dưới mặt chăn. " Xin cậu, tìm lại hạnh phúc cho người mà cả đời tôi đã không làm được. "

Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này Minki thật lòng thấy tức giận. Muốn tỏ ra đáng thương? Muốn tỏ ra là người hiểu mọi thứ?" Chúng tôi" là cái gì? Sao cô ta nói như kiểu cậu chỉ là một kẻ thay thế cho người sắp chết. Hạnh phúc của một người chỉ đơn giản giống như lời cầu xin thế thôi à! Vậy thì cậu khác nào một kẻ chực chờ, đợi cái chết của con người tới rồi hưởng niềm vui cho riêng mình.

Minki vịn tay nắm cửa. Cậu không muốn nghe thêm nữa.

"..." Gương mặt hiện hữu làm cậu sững người. Jonghyun nhắm mắt thở dài một cái. Chỉ cần ai thoáng nhìn cũng có thể thấy sự mệt mỏi trong đó.

" Chuyện hôm nay... " Minki có ý nói trước. Thật lòng thì dù có còn yêu hay đã hết. Dù là tình cảm nào thì ngồi bên Jonghyun vẫn giống như tận cùng của một thế giới khác.

" Cậu không cần phải nói. Joo Hyun em ấy không kiểm soát được việc mình làm. Con bé bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến nó suy nghĩ quá nhiều. Từ sau này nó sẽ không đi gặp cậu lần nào nữa. Tôi hứa. "

" Anh không trách tôi. " Minki nói, nhiều phần ngạc nhiên.

"Không. Cậu không phải là người dễ dàng có thể ra tay đánh ai đó. Chắc hôm ấy con bé lỡ lời. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. "

Tự nhiên Minki thấy xấu hổ. Chẳng hiểu sao lúc nào cũng xấu hổ dù cậu không sai.

" Vậy được rồi. Tôi về đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro