Chương 64
Minki ra viện có Young Min đi đón. Cậu nhiều lúc không hiểu mình chọn dây dưa với người đàn ông này là vì sao. Nhưng cậu chắc một điều, cậu có cảm giác thoải mái khi ở bên anh ta. Cũng không hẳn là hợp hay là ý biết ơn gì cả. Chỉ là cảm thấy không khó khăn để nói chuyện hay bộc lộ lòng mình như người khác.
" Ăn nữa không?" Young Min đẩy đĩa khoai tây nghiền được làm theo kiểu Mỹ ra. Minki nhẹ nhàng lắc đầu và bỏ dao dĩa xuống.
" Nếu như thời gian cho phép. Anh chỉ ở Hàn Quốc tới hết tháng này. " Young Min nói. " Em sẽ quyết định trước thời gian đó chứ!"
" Anh về Mỹ hả?"
" Ừ. Về L.A thăm gia đình và có công việc ở đấy nữa. "
Minki gật đầu xác nhận đã hiểu. Khi nói ra câu này cậu bất chợt nhớ tới Noah. Hình như qua mấy lần đi chơi ngắn ngủi mà cậu đã thương nó nhiều hơn danh giới của một vật nuôi đơn thuần.
" Em sẽ nhớ mấy câu nói của anh chứ?"
" Câu nào?" Minki hỏi lại.
" Bất cứ câu nào?"
" Vậy sẽ nhớ câu trái tim anh đang bốc cháy vì em. Nói xạo. Giờ anh đang sống nhăn răng. "
Young Min bị câu nói của Minki chọc cho cười. Bất giác cả hai nhìn nhau cười tới chẳng hiểu lí do. Minki xua tay gàn.
" Không nhắc, không nhắc mấy lời đó nữa. "
Vui vẻ ăn xong bữa cơm. Minki ngồi trên sân thượng nhà Young Min và nhìn ánh sáng nhỏ lấp lánh. Gió thu thổi mùi hương ngai ngái của cỏ. Cậu bất giác thấy lạnh nên đưa tay kéo cao cổ áo. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy bong bóng nhỏ bay lơ lửng và vỡ thành bọt ngang trước mặt. Bong bóng. Minki thích đến ngẩn người chẳng suy nghĩ. Ngón trỏ vô thức đưa lên không trung muốn chạm vào và rồi chúng vỡ. Vỡ thật giòn và nhẹ tênh như chẳng hối tiếc tại sao chúng nhanh biến mất như thế. Minki bất chợt nhớ đến. Cậu quay đầu ra.
" Jong. "
Minki bật cười khi nhìn thấy Young Min đang tạo bong bóng bằng máy thổi.
" Em thấy sao?"
Minki híp mắt lại. Những đốm đèn nhỏ dải xung quanh sân thượng phản chiếu điểm sáng khó tả qua đôi mắt tinh anh. Có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ đẹp như đôi mắt cậu từng mong ước nhưng mà nó vẫn là thứ gì đó thật thu hút.
" Tiếp tục làm đi. " Minki quay đầu và nhìn bong bóng bay lơ lửng trong không khí. Có lẽ một phần trong cậu đã đưa ra quyết định.
***
" Muốn nói gì đây?" Câu nói nhiều phần hững hờ. Minki ngẩng cao đầu nhìn gương mặt xanh xao đã được phủ qua một lớp phấn dày nhưng vẫn không thể che đi bộ dạng tàn tạ đó. Cô gái này hôm nay bất chấp bệnh tật đến công ty gặp cậu là muốn nói cái gì?
Joo Hyun nghiến răng. Cô không tin. Có đến chết cũng không tin.
" Anh thật trơ trẽn. "
" Tại sao?" Minki nghiêng đầu đảo mắt một cái, bất giác đến Joo Hyun cũng quên béng đi mất những gì hôm nay cần phải nói.
" Bây giờ không giống như lúc xưa nữa. Giờ tôi là bạn gái chính thức của Jonghyun. Xin cậu rời khỏi đây. "
" Rời khỏi?" Nụ cười cường điệu tới nỗi đuôi mắt hằn hẳn lên. " Cô là ai mà bảo tôi phải làm cái nọ cái kia. Việc cô là bạn gái của Jonghyun tôi chưa bao giờ quản. Trước giờ chỉ có cô tự động tới gặp tôi, Jonghyun cũng đi tự động đi tìm tôi. Chứ tôi chưa bao giờ cầu mấy người đến cả. "
" Anh... anh. Ngoài miệng thì vậy nhưng trong lòng ai biết bao nhiêu phần độc ác. Nay thừa lúc tôi bệnh tật cậu liền muốn cướp anh ấy. Cậu sống có đạo đức không?"
" Lại nhắc đến đạo đức?" Lần này Minki còn ôm bụng cười lớn hơn tới nỗi người ta tưởng cậu đang ho sặc sụa. " Cô đang nhắc cho tôi nhớ về bản chất tốt đẹp của cô đấy à. Nói ra nghe trơn tru thật. Vì đó là con người của cô chứ đâu."
" Đồ vô học. " Joo Hyun nổi khùng lên. Bàn tay yếu ớt giơ lên không trung định đánh xuống. Là cô cố tình muốn cho Minki vài bạt tai dằn mặt. Nhưng Minki đã bắt được bàn tay ấy. Bất giác gương mặt đang giận dữ của Joo Hyun trở nên tím tái. Tầm nhìn cô bị giới hạn trong màu mắt đen vô đáy của Minki. Giống như một ngục tù đang chờ đợi để lôi cô ta đến và nhốt vào. Minki vặn cổ tay, Joo Hyun phải thốt lên.
" Sao anh dám. A!"
" Có gì không dám." Minki nhếch mép. " Nói cho cô biết. Cô tưởng tôi còn là một đứa trẻ để cô có thể bắt nạt và buông lời sỉ vả? Xin lỗi. Lúc đó tôi không thèm tranh cãi với cô chỉ vì tôi khinh cô. Tôi chẳng thèm mất thời gian để nói với loại như cô. Còn giờ, cô tự động tới gây sự thì dù có đang bị bệnh, tôi cũng sẽ nhắc cho cô nhớ. " Minki nở nụ cười và hất đôi bàn tay đang cố gắng để thoát khỏi tay cậu. Lực tay đẩy vừa đủ, Joo Hyun loạng choạng bước lùi chân về sau. Minki bước từng nhịp chậm rãi giống như cái nhìn khoan dung của người thợ săn để chừa vài giây sống cho con vật vừa hạ được.
" Tôi là đàn ông. Và khi một thằng đàn ông đã ra tay. Nó sẽ đau hơn gấp vạn lần đấy!"
Joo Hyun gào lên đau đớn. Minki tát cái đầu, gương mặt kia đã hằn một dấu " Cái này là dành cho lần đầu gặp mà cô đã dám bảo tôi có mùi tanh của cá. " Thêm một cái tát nữa. " Còn cái này dám nói tôi là loại nhân tình rẻ rúng. Tiếp cái này, là cho những lời bịa đặt của cô về Jonghyun. " Đã ba cái tát được giáng xuống, Joo Hyun sợ hãi tới mức lời chưa kịp cất tiếng đã tiếp tục bị ăn thêm một cái tát khác. " Cái này, đặc biệt là cho những lời cô dám bịa đặt về tôi. Một, nói tôi là kẻ bắt nạt, hai nói tôi quấy rối Jonghyun, ba nói tôi là người tâm địa thủ đoạn. Bốn. " Minki dừng lại một nhịp nhìn gương mặt kia đã sưng lên một mảng đỏ. Nói cậu nhẫn tâm cũng được. Cậu chính là con người ghét ai sẽ nhẫn tâm như thế. Một là khinh bỉ không bao giờ thèm tiếp xúc. Hai chính là nếu bắt buộc phải ra tay thì sẽ là không bao giờ đặt lòng thương hại. Dù chỉ một chút.
Joo Hyun đau đến phát khóc. Cô bàng hoàng vì hành động của Minki tới nỗi tiếng nấc cũng nín bặt cả đi.
" Bốn, dám có gan mỉa mai giới tính của tôi. "
Cái tát thứ bảy giáng xuống, Joo Hyun ôm mặt ngã ra sàn mà không kịp khóc. Minki bước gần lại, thản nhiên cười. Nụ cười hiền chẳng mang tâm tư.
" Cái thứ tám này là cho tách trà hôm đó. "
" Chín, là cho cái gan cô dám thách tôi. " ( Minki đang nói tới hôm Joo Hyun cố tình khiêu khích để rồi cậu đẩy cô ta ra và bị bạn học nhìn thấy.)
" Mười, chính là cho thứ con gái giả dối nhưng lại ảo tưởng như cô. "
Joo Hyun hét lên. Máu rỉ qua kẽ môi màu đỏ thẫm. Trên gương mặt vừa bị ăn mười cái tát mà còn không đủ thì giờ để kêu la, là đống hỗn độn giữa sắc phấn trắng bệch, màu da bờ bờ, và cả cặp má sưng vù cùng đôi mắt hốc hác sơ sác. Bất giác, chỉ trong một giây Minki đã nhớ lại vẻ đẹp tinh tế như nữ thần của Joo Hyun ngày đầu gặp.
"Đã từng đẹp đẽ."Minki chợt nhận ra. Cả Jonghyun, cả cậu, cả cô gái này và cả Dong Ho nữa tất cả đều từng rất đẹp đẽ.
" Chuyện gì vậy... Joo Hyun. " Minki nghe thấy tiếng nói vọng lại từ đằng xa. Cậu biết tiếng nói đó là của ai nên đứng dậy và không quan tâm. Con người đều thế. Đều mong muốn cho mọi người thấy hình ảnh hoàn hảo và tốt đẹp. Nhưng họ lại chẳng hiểu rằng, vốn dĩ họ được sinh ra thì đã là một thực thể khiếm khuyết rồi. Ai cũng muốn mình tốt đẹp, ai cũng muốn giành những điều quý giá cho bản thân. Rồi đến một ngày mặt đen tối của họ lộ ra, những gai góc xấu xí bào mòn đi vẻ đẹp hiện hữu trước kia. Họ sẽ phải chấp nhận cả những lúc con người mình trở nên xấu xí như thế. Minki không có gì phải hối hận hay thấy tội lỗi khi cho cô gái đó ăn mười cái bạt tai cả. Cũng như những năm tháng cậu chìm trong đau khổ, trong nước mắt, trong rượu bia và sự buông thả với những người đàn ông lạ. Cậu sẽ không bao giờ nói mình còn là một Minki vẹn nguyên như lúc ban đầu.
" Joo Hyun, Joo Hyun, em có sao không?" Tiếng Jonghyun lay gọi cô ta và tiếng bước chân người ấy chạy trên sàn gạch. Thế đấy! Jonghyun cũng đã nhìn thấy rồi. Người ấy sẽ nghĩ gì? Sẽ nhìn thấy gì trong con người cậu ở thời điểm hiện tại. Cậu đối với người ấy có còn là một Minki đẹp đẽ như trước. Hay cũng giống như ánh mắt cậu nhìn Jonghyun. Tất cả đã dần mất đi màu sắc thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro