Chương 62
Chiếc BWM đậu ở bãi đỗ làm mọi người bàn tán. Young Min lấy tay chỉnh cao cổ áo đồng thời mạnh tay mở cánh cửa gỗ nặng. Bóng lưng đàn ông đứng xoay mình nhìn Seoul qua những ô cửa kính khiến người khác tự động phải đặt mình nhỏ đi một bậc. Tiếng giày chạm trên sàn gỗ nghe sao như tiếng gậy đập nhịp nhàng mà đầy uy lực.
" Chủ tịch. " Young Min cất một tiếng báo sự có mặt.
" Anh họ gửi lời hỏi thăm tới cậu đấy!" Kim JR xoay lưng, một tay tháo cúc áo vest màu xanh sậm khiến cho đồ mặc trên người mang phần thoải mái hơn.
" Anh Aron quan tâm đến em?" Young Min nói như thể biết câu đó bắt nguồn từ ý muốn của Kim JR nhiều hơn.
Kim JR mỉm cười - nụ cười thật khó đoán ý. Cậu bước đến vỗ vai Young Min. " Anh nghe nói chú đang có hứng thú với một người... khá giống Ren. "
" Hey, hey... " Young Min ngay lập tức lùi lại và giơ hai tay lên đầu hàng. " Không ai dám đụng đến bảo bối nhà anh đâu. Đừng có nghĩ gì đấy!"
Kim JR nhún vai rất vô tư. " Chỉ hỏi cho vui thôi mà. Ít nhất thì dấu đó đó - Kim JR chỉ tay vào gáy mình làm hiệu, khá là phô trương. "
Young Min có tật giật mình nên vô thức giơ tay lên sờ. Việc làm hôm đó cùng Minki ở ngay khách sạn của Kim JR đã khiến cho cả công ty đồn đại nhiều vô số kể. Kim JR rất nhanh bỏ qua ý đùa cợt. Cậu giao phó công việc ba câu ngắn gọn rồi Young Min rời khỏi. Và sau đó thì màn che màu be bị kéo mạnh nghe tiếng rẹt dứt khoát, Kim JR cố gắng cúi đầu nhịn cười trước khi tiếng giày trở nên gần kề.
" Thay vì đi dọa nạt người ta, sao anh không dạy cách để mấy tin đồn đó không nên xuất hiện. " Choi Ren khoanh tay ghé sát mặt chồng hỏi.
" Tại sao? Em từ bao giờ quan tâm cả tin đồn. " Kim JR đưa một tay vuốt lấy lọn tóc rơi ra của người mình yêu.
" Vì dấu hickey đó là giả. Thật, nó phải như này này. " Choi Ren vòng tay qua cố ý kéo cổ áo sơ mi của Kim JR xuống. Một tiếng e hèm không hề nhẹ.
" Em tha cho anh được không?"
" Không. " Choi Ren tựa đầu vào ngực Kim JR để người kia ôm lấy. " Chồng em dễ thương quá nên không tha được. "
" Chết anh mất. " Kim JR nói thế nhưng vẫn rất mãn nguyện với bảo bối trong vòng tay mình.
" Nói chứ anh biết gì hả?" Choi Ren hỏi nhỏ. Cậu vừa hoàn thành tuần lễ thời trang xong, phải lâu lắm mới gần người yêu nên muốn được ôm chút.
" Ừ. Thư ký nói qua rồi. Em có thấy con đâu không?"
" Nó lại trốn rồi à." Choi Ren mệt mỏi đáp lại.
" Ừ. Ngủ đi. Để anh đi tìm cho. "
-----
Bàn tay đặt lên vai cắt ngang đoạn hội thoại đáng ra không nên có. Junnie nghiêng đầu nhìn, suýt nữa đã giật bắn tim.
" May không phải bố nhỏ?" Bé con nói thầm trong đầu bằng một câu tiếng anh như thế.
Minki cứng rắn nhìn đồng nghiệp - đây chính là người đã nói những câu không tôn trọng cậu trong Bar gay.
" Trẻ con không hiểu những câu hỏi đó đâu? Anh không nên làm như thế!"
" Thôi nào, nhóc đó không biết tiếng Hàn. Cùng lắm hiểu hai ba chữ. Tôi cũng chỉ tò mò thôi mà. " Đồng nghiệp làm bộ không liên quan, rồi xoay lưng định rời đi.
" Ai nói cháu không biết tiếng Hàn. " Junnie lên tiếng ngay lập tức. Cậu nhóc bé nhỏ chạy lại chắn trước mặt đồng nghiệp không cho đi.
" Bố lớn cháu tên Kim JR là Chủ tịch của tập đoàn X. Bố nhỏ cháu tên Choi Ren là nhà thiết kế thời trang. Tên Mỹ là Junior Kim, tên tiếng Hàn là Kim Woo Jun. Bố cháu nhận nuôi cháu. Và cháu cũng không bao giờ xấu hổ vì có hai người bố đâu ạ. " Tiếng nói dõng dạc mà cũng hoàn toàn không lơ lớ như những đứa trẻ được lớn lên ở nước ngoài. Cặp lông mày nhỏ dựng lên đầy khí chất dù đôi má bánh bao vẫn tỏ rõ độ tuổi con nít cùng năm ngón tay dang ra ngắn củn. Lời Junnie nói chỉ tính là lời của con trẻ nhưng người ta cũng không thể dễ dàng bỏ ngoài tai được. Hai người bố của bé chắc hẳn đã nuôi dưỡng nó rất tốt.
" Junnie. " Tiếng thư ký từ xa cắt lời cuộc đối thoại. Jun bỏ tay chắn xuống rồi chạy ra sau phía Minki nấp, môi trề ra phụng phịu cùng đôi mắt mở to ầng ậng nước. Cậu bé thút thít chỉ tay về phía đồng nghiệp.
" Cô Yena. Chú ấy bắt nạt cháu. " ( Giống ai mà diễn giỏi dữ vậy con. )
Thư ký chỉ vừa kịp tới thì đồng nghiệp kia cũng sợ hãi muốn chạy. Nhưng chạy chưa được năm bước thì bị một bàn tay nắm lấy khủy tay trái kéo lại. Lực nắm quá mạnh bất giác làm hắn ta phải nhăn mặt. Mắt vừa nhìn rõ thì gương mặt người đối diện khiến cho hắn phải sợ cứng người.
" Chủ ... chủ tịch. "
Kim JR nở một nụ cười nhẹ cùng với việc thả tay và có ý chỉnh lại áo vest cho hắn.
" Anh có 24h để thu dọn đồ đạc. Lương cũng có thể đến ngay phòng kế toán để nhận. "
" Chủ ... tịch. Có hiểu lầm. " Gương mặt hắn méo xệch lại nhưng rồi lại bị cặp mắt lạnh lùng kia khiến cho cơ thể đóng băng.
Minki như bị choáng ngợp bởi cảnh tượng đó. Cậu muốn hỏi nhưng bị lời thư ký chặn lại.
" Đừng quá ngạc nhiên. Hắn đã bị bắt mấy lần rồi. Kim JR sẽ không làm gì khi không có bằng chứng. "
" Thật... thật sự... "
" Thu ánh mắt đó lại. " Giọng thư ký chợt trở nên đanh thép. " Đừng tìm cách so sánh Jonghyun với Kim JR. Không phải ai cũng có một cuộc sống giống nhau đâu. "
Câu nói đánh thẳng vào tâm trí vừa bị Kim JR làm cho choáng ngợp. Phải rồi, Minki chợt nhận ra. Kể từ khi gặp lại cậu đã luôn nhìn Jonghyun giống như mong ước đơn phương từ phía cậu. Cậu cũng giống như mẹ người ấy chỉ biết nhìn vào lỗi lầm và lỗi lầm. Đã bao giờ cậu đứng trên lập trường của người đó để suy nghĩ chưa?
Kim JR bị dáng người bước nhanh và cúi đầu chào hỏi làm ngờ ngợ.
" Là cậu trai đó. " Kim JR hỏi lại thư ký cùng lúc nhận được cái gật đầu xác nhận.
" Đúng là giống khiến người khác nghẹt thở. " Kim JR đáp lại rồi nắm tay Junnie dắt đi.
" Con giỏi lắm, bố gửi con sang Pháp với bác Baek nhé!"
" Thôi ạ. " Mặt Junnie tiu ngỉu.
" Vậy nay sang chơi nhà bác Min với cô Soo?"
Mặt Junnie có vẻ sáng hơn.
" Thế năm sau sang L.A?"
" Được ạ. " Junnie hô " Yeah " một cái rồi nguẩy đít nhún nhảy làm thư ký phải bật cười.
" Giống Ren thế không biết. "
***
Bàn tiệc cưới được sắp chỗ ngay ngắn. Minki đứng ở góc xa nhìn bảng hiệu đề tên Kang Dong Ho ♡ Han Se Hee. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng nhân viên xếp cốc chén, tiếng mũi giày đá gót vào nhau, thật nhiều những âm thanh cậu chẳng thể nghe ra. "Nhiều người quá "- Minki tự nhủ, đã lâu lắm rồi cậu mới bước vào một nơi như này khi bản thân đủ tỉnh táo để biết ánh mắt người khác nhìn mình ra sao. Những ngón tay cậu run lên bần bật khi nhìn thấy vài gương mặt xưa cũ. Bọn họ để ý rồi quay qua nhìn nhau ồ lên và sau đó sẽ dán cái nhìn chằm chặp về phía cậu. Bất giác cậu muốn chạy trốn, cậu chẳng muốn ở lại nơi đây để chịu đựng sự phán xét đó.
" Minki. " Tiếng gọi đó khiến Minki giật mình. Jonghyun từ một góc gần phía bên trái đứng lên. Hẳn là người đó cũng chịu tới dự loại lễ như này. Hẳn là cậu cũng chẳng để ý tại sao tên Minki lại nghe quen thuộc như thế.
Chỗ ngồi ổn định. Minki dựa lưng vào ghế. Một nơi khuất góc, gần như lúc nào Jonghyun cũng chọn làm nhiều thứ theo kiểu kín đáo như thế. Câu chuyện tán gẫu từ bàn bên cạnh thản nhiên lọt qua.
" Là cậu ta sao? Khác thế mày!" Gã đàn ông để ánh mắt về phía Minki.
" Ừ. Tao vẫn còn nhớ rõ lắm vì không đứa nào Dong Ho dắt đi theo nhiều thế! Nghe nói đợt chia tay cũng không suôn sẻ gì? Nay đến có gan thật. "
Gã đàn ông cười nắc nẻ cợt nhả " Làm gì đâu mày. Không thấy buồn cười lắm hả? Dong Ho từ khi chia tay cậu ta cũng có ngon lành gì. Dăm bữa nửa tháng quen một con, tới tao lúc đó còn đùa lập album để đếm. Sau này thì quen cô kia - nghe nói là tai nạn hay bị úp sọt gì đó. Chửa bốn tháng hơn rồi đấy!"
Câu nói vừa dứt, tiếng cười mỉa cứ lần lượt qua lại. " Kể ra giờ làm nhà sản xuất âm nhạc có tiếng mà cũng chẳng khá khẩm hơn nhỉ? Haha."
" Đừng nghe. " Jonghyun đặt cốc trà ra trước mặt cậu. Minki đang cúi gằm mặt xuống bất giác ngẩng đầu.
" Trà bốc khói. "
" Hả?" Minki khó hiểu với câu nói.
" Để trà bốc khói đi. Hết nóng rồi sẽ uống được. " Hai cốc trà được đặt cạnh nhau. Minki phì cười một cái. Rốt cuộc không để ý đến thế giới xung quanh nữa.
---
Cuối cùng thì đám cưới diễn ra nhanh hơn Minki tưởng. Giây phút khi mà Dong Ho nói lời tuyên thệ cậu thực sự không nghĩ điều gì sâu sắc nữa. Qua rồi đấy! Thật chẳng hối tiếc, không đau cũng không hận. Chỉ là đám cưới sao mà tốt đẹp : Màn che rủ màu trắng uốn nửa mình duyên dáng trên bục, tháp sâm banh đỏ màu rượu tuôn khói như con thác, bánh kem bảy tầng cùng hai hình nộm nhỏ xinh xắn. Thật, thật đã chẳng dám nghĩ.
" Đi đâu vậy?" Jonghyun hỏi.
Minki giữ thái độ bình thường đáp lại.
" Không đi tự tử đâu. Đi vệ sinh thôi. "
Năm phút, mười phút, mười năm phút, Minki rốt cuộc không bao giờ trở lại nữa. Jonghyun nhìn vòng tay bạch kim vẫn còn màu bóng bẩy được để gọn khuất sau ly trà nguội đã vơi nửa. Cậu vội đứng lên, bỏ mặc bữa tiệc sắp bắt đầu. Cậu đến đây hôm nay chẳng vì cái bữa tiệc này, cũng chẳng vì bất kì người bạn nào, cậu chỉ vì Minki mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro