Chương 60
Sáng hôm sau. Minki cùng Dong Han đứng ở một góc hành lang bệnh viện. Bây giờ không phải trẻ con nữa. Chuyện hôm qua là nóng giận thật, nhưng chuyện hôm nay cũng phải bình tĩnh nghĩ cách giải quyết.
" Cậu về đi. Về Busan đi. " Minki nói một câu nhẹ nhàng. Không hẳn là trách cứ cũng không hẳn là khen ngợi với hành động.
" Tớ không về. Có gì cũng sẽ chịu trách nghiệm. " Dong Han nói bất cần.
Một cái tát giáng xuống để đầu óc con người tỉnh táo.
" Về Busan còn có vợ và hai con nhỏ. Hai người đó mới cần trách nghiệm của cậu. "
Dong Han nghẹn họng. Tự dưng cậu lại nhớ đến quyết định lúc xưa của mình. Thế đấy! Cậu bạo dạn ôm Minki một cái rồi không muốn thừa nhận hành động đó nên vuốt mặt quay đầu đi khỏi nhanh chóng.
Cửa phòng bệnh nhân đóng chặt. Minki do dự thả tay nắm cửa sao cho ít gây ra tiếng động nhất. Giường bệnh đặt cạnh cửa sổ. Thu sang nắng không còn màu vàng nữa, chỉ còn lại màu trắng trong đùng đục. Jonghyun vẫn chưa tỉnh, bên tay phải còn gắn kim tiêm nối với dịch truyền. Minki kéo ghế gỗ ép màu vàng chanh ngồi lại gần, trong đầu nghĩ tới lời chuẩn đoán của bác sĩ.
" Sao lại yếu đuối như thế!" Cậu thốt lên rồi lại im lặng.
Ngồi được thêm một tiếng lặng lẽ thì Jonghyun tỉnh. Có lẽ chính Jonghyun cũng không ngờ người đầu tiên nhìn thấy lại là Minki. Nhưng rốt cuộc cả hai vẫn chẳng biết nói gì.
Jonghyun tính nói nhưng bị phong bì trắng đưa ra trước mặt ngắt lời.
" Gì đây. "
" Tiền bồi thường. Nếu muốn kiện cũng được. Tôi không ngại. "
Điểm thất vọng trong đáy mắt. Minki vẫn không hiểu à. Dù có bị đánh tới chết, Jonghyun cũng không đời nào làm chuyện đó.
Không gian yên ắng bị ngắt mạch bởi tiếng mở cửa khẩn trương. Gót giày vuông đặt những nhịp dứt khoát trên nền sàn gỗ. Người phụ nữ cao tuổi với tóc búi gọn sau gáy thoạt nhìn vô cùng quý phái bước vào. Bà đến gần giường và đứng cạnh Minki, ánh mắt bà thấy rõ người như Minki không hề tồn tại. Minki bất giác giật mình đứng sang một bên.
" Chuyện này là sao?" Mẹ Jonghyun nghiêm giọng.
" Con bất cẩn nên ngã cầu thang. Không có gì nghiêm trọng đâu. " Jonghyun cúi đầu giải thích.
" Ngã cầu thang? Con nghĩ mẹ là đứa trẻ lên ba. Con không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ. Thêm bất kì tổn thương nào nữa chân con sẽ bị liệt, vĩnh viễn liệt. Con không muốn gia đình này lụi tàn vì có đứa con như con chứ!" Mẹ Jonghyun nói, từng câu từng chữ nghe sao từ tốn, mà chính Minki là người ngoài còn cảm thấy nặng nề tới nghẹt thở. Một người mẹ lúc này không thể đơn thuần hỏi han và nói những lời mong con mình mau khỏe sao. Nhưng mà Minki chợt ngộ ra.
" Bị liệt... ?" Trong tâm trí có điều gì đó xao động. Chẳng nhẽ là do vụ tai nạn năm đó.
" Phải." Mẹ Jonghyun nghiêm nghị cắt lời. Giọng bà nghe đầy ghét bỏ. Đến giờ bà mới để ý đến sự có mặt của Minki. Nhưng rồi như không tin nên bà phải quay người xác nhận. Mất một lúc cho gương mặt cao lãnh trùng hẳn xuống và hàng lông mày mỏng dưới lớp chì kẻ khẽ nhếch lên. Minki nghĩ là gương mặt đó hiếm hoi mới có biểu cảm tỏ rõ sự khinh thường như vậy.
" Con nhà đánh cá ?" Bà tự hỏi bản thân. Và sau khi xác nhận rõ bà quay về phía Jonghyun. Âm điệu lần này quả thực còn nặng nề hơn cả những câu chửi. Chúng trầm và nghe giống như một tiếng tù kéo dài mãi không dứt.
" Lại là nó. Mẹ nói ngay từ đầu rồi. Bạn tốt thì không chơi. Tại sao cứ phải giao du với loại con nhà nghèo hèn vô phép tắc như vậy... " Bà dám chắc những vết thương kiểu này không phải là do ngã cầu thang. Chính bác sĩ cũng nói là do xô xát gây ra. Ngay từ đầu bà đã cấm không cho có liên can rồi mà hết lần này tới lần khác con nó đều không nghe.
" Bác nói gì cơ? " Minki khó hiểu nhưng đã bị tiếng thét của Jonghyun cắt ngang.
" Mẹ. "Jonghyun cuống cuồng lật chăn và muốn đứng nhưng cơn đau từ bụng quặn lại nên đành phải ôm lấy bụng chống đỡ.
" Con còn dám cãi. " Mẹ Jonghyun dằn giọng xuống. " Từ khi quen nó, nhảy tường, trốn học, nói dối, học hành bê tha, đến thi đại học cũng trượt. Giờ giống một thằng thân tàn ma dại rồi vẫn cứ dính với loại đấy là như thế nào. Mẹ cấm. "
" Mẹ thôi ngay đi. " Jonghyun vừa phải chống trọi với cơn đau vừa cố hết sức để ngăn mẹ mình lại.
Minki bị hành động bất ngờ dọa cho sợ. Một tay Jonghyun giật ống tiêm truyền rồi đứng lên đẩy mẹ cậu ra ngoài.
" Hỗn láo. Con dám. " Mẹ gạt tay Jonghyun ra. Gương mặt cậu tái nhợt lại, đến đứng cũng có cảm giác như sắp gục xuống.
" Con xin mẹ đấy! Hôm nay mẹ về đi. "
" Vì thằng đó hả? Mẹ không để yên cho nó đâu. "
" Không được. Không được làm gì hết. " Hai cánh tay Jonghyun vô lực buông xuống. Cổ họng bỏng rát. Cậu muốn quát cũng không có lực để quát.
" Coi như vì con đang ốm. Mẹ về đi được không?"
Bóng lưng người rời khỏi cùng với những câu nói khó nghe, Jonghyun chóng mặt lảo đảo quay lại phòng .
" Vậy ra mẹ anh vẫn luôn ghét tôi như thế à." Minki lại phát hiện thêm một điều được che giấu nữa. " Có phải do gia đình anh không?" Cậu thực sự muốn biết lý do năm đó là gì?
Cả người vừa kịp ngồi xuống giường. Những vết thương ở bụng lẫn lưng khiến thần trí ong lên như búa bổ. Jonghyun mệt mỏi nằm xuống rồi trùm kín chăn qua đầu. Và dường như quá nhiều nỗi đau ập tới một lúc khiến cơ thể co lại, các nếp chăn tụ rõ ở một góc.
" Đừng suy nghĩ gì. Không ai kiện cậu cả. Về đi. "
Đuổi cậu đi phải không? Vẫn luôn muốn đuổi cậu đi đúng không ?Giỏi lắm! Minki phải đưa tay lên bịt miệng mình thật chặt.
Vậy thì cậu đi.
***
Hai tuần sau.
Bên trong phòng dành cho bệnh nhân điều trị nội trú. Joo Hyun mặc áo len mỏng màu be dài kín tay. Những ngón tay búp măng lúc xưa giờ gầy ruộc lại, nương nhờ hơi ấm từ ly trà nóng. Cô nói, hơi thều thào.
" Cảm ơn bác vì vẫn luôn quan tâm đến cháu. Bố mẹ cháu mất rồi. Cháu coi hai bác như ( bố mẹ cháu vậy)." Cô nói chưa được hết câu thì tập ảnh đã được vứt ra. Không phải đưa một cách tử tế mà là vứt. Joo Hyun rướn người gom đống ảnh rơi bừa cạnh đầu gối lại. Trong sâu thẳm cô thấy sự nhục nhã dâng đầy.
" Những bức ảnh này là gì vậy?" Joo Hyun hỏi giả ngây ngốc.
" Cháu xem cô gái nào vừa ý. Toàn người thông minh xinh đẹp lại khỏe mạnh. Jonghyun nhà bác cũng đến tuổi lập gia đình rồi. "
Joo Hyun thở gấp như cơn uất ức trực trào ra. Thật ác độc. Bà ta cố gắng nhấn giọng vào chữ "khỏe mạnh"để muốn nói gì. Cô cũng không còn sống được bao ngày nữa. Chẳng nhẽ người đàn bà này muốn chính tay cô chọn bạn gái, chọn vợ tương lai cho người mình yêu.
" Cháu đừng buồn. Sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Cháu chọn cho có khi nó lại nghe. "Mẹ Jonghyun bình thản nói như chẳng hề mang ý xấu.
" Bác không thấy mình quá đáng sao?" Joo Hyun cất giọng. Lời lẽ như thế này trước giờ cô chưa từng bộc lộ.
" Quá đáng ? " Giọng được đẩy lên cao. Bà đứng dậy như muốn nạt nộ sự hỗn láo của con trẻ. " Cháu mới là kẻ quá đáng. Cháu sống lay lắt ở đây nhờ tiền của con trai bác mà không thấy xấu hổ. Chết thì cũng phải chết. Chết sớm không phải giải thoát hơn à. "
" Bác... " Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt sâu hoắm. Joo Hyun thẫn thờ chẳng còn sức để lau. Mấy người họ lúc nào cũng chỉ biết đến lợi ích bản thân như thế. Cô nhớ lại lúc xưa khi bố mẹ còn có tiền có quyền, nhớ lại lúc cô vẫn xinh đẹp khỏe mạnh. Bọn họ một câu con gái hai câu con dâu. Cô đối với bọn họ giả dối thì giờ nhận lại cũng là sự giả dối. Thật giống như báo ứng mà.
" Anh. " Gương mặt quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa cứu rỗi cuộc đời cô. Joo Hyun nhìn Jonghyun bằng ánh mắt cầu xin.
" Mẹ lại thế nữa. " Jonghyun nói như đã quá mỏi mệt. Tiếng gõ cửa vang lên đúng hẹn. Y tá tới và đưa Joo Hyun rời khỏi. Trong căn phòng nhỏ chỉ có độc một chiếc đèn bàn màu vàng sậm mở nấc nhỏ phản chiếu hai cái bóng dài trên tường.
" Con xin mẹ." Jonghyun nói như thể câu cầu xin đã quá nhiều lần rồi. " Để mọi thứ được yên có được không?"
" Nếu con đã không thể làm rạng danh gia đình. Thì ít nhất cũng nên làm tròn bổn phận của dòng tộc. Đừng để gia đình này phải mất mặt vì con thêm lần nào nữa. " Mẹ Jonghyun bỏ ngoài tai câu đó như hoàn toàn không quan tâm tới suy nghĩ tình cảm của con.
" Mất mặt. Mất mặt. Mẹ nói mất mặt. " Jonghyun nổi cáu lên với những câu mà trước giờ cậu đã nghe quá nhiều. " Mẹ à. Bốn năm trước là ai cũng đã nói câu đấy khi ép con phải đồng ý yêu Joo Hyun. Ai là người nói rằng con khiến người ta cười vào mặt gia đình mình khi nhất quyết từ chối yêu con bé. Ai nói con vô tình bạc nghĩa, là đứa bất hiếu. Tại sao mẹ thay đổi nhanh thế! " Jonghyun chỉ tay lên giường bệnh. "Lúc bố Joo Hyun vẫn còn tại chức không phải thân với gia đình mình lắm sao! Giờ bố mẹ em ấy mất rồi, em ấy phải đếm từng ngày còn lại để sống, mà mẹ lại như thế nữa. "
" Con dám cãi. " Mẹ Jonghyun kích động.
" Tất cả là do thằng đó. Con học thói xấu từ nó phải không? Cũng do nó hết."
" Thôi ngay đi. Mẹ thôi ngay. Ngưng đổ lỗi cho người khác. Chính con trai mẹ mới là người có lỗi. Chính con trai mẹ mới là người hủy hoại cuộc sống của người khác. Chính con trai mẹ mới là người đang phải sống từng ngày trong tội lỗi và sự dằn vặt đây này. Vậy nên đừng có lôi Minki vào bất kì việc gì nữa. "
Một cái tát cắt ngang dòng cảm xúc.
" Con học kiểu nói đó từ đâu? " Đôi mắt người mẹ có cái gì đó tận sâu như hằn học. Nó ôi chao thật đối lập với sự nghiêm nghị và như lúc nào tỏ vẻ cao lãnh ngày thường. Nó giờ giống một con mắt của người đời hơn. Thật nhiều xúc cảm đã được bộc lộ.
" Con có biết là mẹ đã phải chết đi sống lại trong bệnh viện không? Để làm gì? Chỉ để có có con, chỉ để cố đẻ được một đứa con trai đích tôn. Bố con, bà con, rồi cả họ hàng nhà mình nhìn mẹ giống như một người đàn bà bỏ đi vì không sinh được con trai. Người ta lôi mẹ vào bệnh viện dăm bữa nửa tháng dù biết mẹ sinh được các chị con cũng đã là khó khăn. Thế rồi con ra đời. Con cứu rỗi cuộc đời mẹ, cứu rỗi cả cuộc đời của các chị. Con là hi vọng, là cả danh dự của gia đình này. Mà giờ con dám nói thế ư?" Lời nói như không giữ được tầm kiểm soát nữa. Mẹ Jonghyun to tiếng lại. Bà lần đầu nạt nộ con tới mất kiểm soát. Giống như niềm hi vọng và tự hào cứ từng ngày từng tháng sụp đổ dưới chân. Đến cảm giác bất lực cũng đã bắt đầu nhen nhóm. Thành ra mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát nữa.
Jonghyun bị lời nói đánh gục tâm trí. Cậu ngồi thừ xuống dưới ghế sofa như vết thương ở chân bất giác đau nhói. Cũng những ý này khi muốn cậu từ bỏ theo nghiệp thể thao. Cũng những thứ lặp đi lặp lại khi muốn cậu phải làm theo điều gì ép buộc. Cứ sinh cậu ra là tốt. Cứ sinh cậu ra rồi thì muốn làm gì cũng được. Vì cái lí lẽ đó mà cậu chẳng thể phản biện nửa lời.
" Ít nhất. Hãy để con làm một con người đi được không?" Bàn tay năm ngón đan chặt vào nhau. Muốn được yêu sao? Thật xa xỉ với cậu. Làm một con người đối với cậu cũng đã khó khăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro