Chương 6
Ngủ một giấc chân cũng đỡ đau hơn nhiều . Cậu không phải ẻo lả , đụng cái đau ốm . Chẳng qua là do bản thân sinh ra đã không khỏe thôi . Mẹ cậu bảo người như cậu dù có bồi dưỡng thế nào cũng không thể làm mấy công việc tay chân nặng nhọc được .
" Nhưng mà vẫn phải làm ... "
Cô giáo nói cho đi dọn vệ sinh là cho đi dọn thiệt . Cũng may là cô giáo bảo đi phụ lao công , mà bác lao công dễ tính lắm , cậu không biết làm thì chỉ bảo không mắng nặng lời . Minki đi lấy nước phụ bác lau sàn nhà . Lau xong thì đi đổ . Chân cậu còn đau nên xách xô nước tập tễnh , vừa tới chỗ khuất góc tường , Minki nóng lòng hất mạnh ra bãi cỏ sau trường . Nếu cậu đang bực mình thì có chút nóng tính , sẽ làm ra hành động lời nói không suy nghĩ .
" Rào . "
" Á Á Á !!! " Một tiếng hét lớn . Minki vội chạy ra .
Bạn học phía trước mặt mũi ướt nhẹp , chắc chắn cái xô nước vừa nãy đã hứng trọn hết . Trời ơi khổ thân quá , vừa nãy có bao nhiêu chất tẩy rửa trên sàn , còn chưa kể ... Minki không dám nghĩ nữa . Thấy mình phạm tội tày đình nên cậu rối rít chạy lại hỏi thăm .
" Cậu không sao chứ . Nước sạch đấy đừng lo bị ăn da . " ( Cậu tự vạch áo cho người khác biết hả ?)
Bạn học phía trước vừa lấy tay vuốt nước vừa ho sặc sụa .
" Tớ không cố ý đâu . " Minki cũng phụ lau hộ . Bạn học tiếp tục lùi xa thêm một bước , giơ một tay lên ý nói Minki đừng đụng tay vào .
" Không có mắt hả ?" Bạn học ho cho hết nước rồi mới cất tiếng . Rõ ràng lời nói là đang tức giận .
" Tớ xin lỗi . "
" Xin lỗi , Xin lỗi là xong sao . SAO TRÊN ĐỜI ... "
" Jeonghan !" Một tiếng gọi từ đằng xa . Minki ngẩng đầu lên . Cậu có chút không tin là có thể trùng hợp thế . Seungcheol vứt cặp chạy lại , cứ như sợ Minki bắt nạt Jeonghan .
Seungcheol vừa lau nước vừa hỏi rất nhiệt tình , còn nghe vẻ sót của này nọ nữa . Minki nhắm tình hình , trời ơi sao lại hỏi như kiểu cậu xấu tính lắm ấy .
" Xin lỗi , tớ không cố ý . " Minki mở lời lí nhí . Thực sự thì lúc bình thường Seungcheol trông lạnh lùng hơn Jonghyun . Hơn nữa bây giờ Seungcheol đang tức giận , ánh mắt sáng quắc lên . Seungcheol cởi áo ra cho Jeonghan mặc sợ bị lạnh rồi kéo ra sau lưng .
" Cậu vừa làm gì cậu ấy . " Seungcheol giọng gằn lên . Cậu nghĩ chắc là Seungcheol xem nhiều phim học đường quá , sợ cậu dọa dẫm Jeonghan không cho nói thật . Jeonghan nghe giọng thì cũng có lên tiếng can ngăn nhưng Seungcheol không cho nói .
" Tớ ... tớ lỡ hất nước ... "
" Sao . SAO CẬU DÁM . LỠ ... " Seungcheol dừng lại nhìn lên trời cười khẩy , chắc là máu não dồn lên không xuống được .
" Tôi nói lại lần nữa , các người dừng ngay mấy trò dơ bẩn lại . Nếu còn để tôi bắt gặp nữa thì đừng trách . Bạn bè với nhau mà làm thế à ... " Seungcheol mắng khá nhiều , càng mắng nhiều càng khó hiểu , Minki bắt đầu nhíu mày . Cậu thừa nhận là mình có lỗi trước nhưng mà không đáng bị gán cho nhiều tội thế . Cậu cũng hơi bực nên không rúm người lại nữa .
" Này , xin lỗi , nhưng cậu nói hơi nhiều rồi đấy . Tôi không phải loại người như thế . "
Cả hai bắt đầu cãi qua lại . Seungcheol thì cho rằng cậu sai không biết sửa , Minki thì nói Seungcheol vô lý , rồi còn gán đầu bò , đầu lợn gì đó . Jeonghan bắt đầu kéo Seungcheol đi . Minki tức không làm được gì , đá chổi lau nhà . Seungcheol tưởng muốn gây sự đánh nhau liền sắn tay áo . Minki cũng chả sợ . Cậu yếu thì yếu thật nhưng ngày xưa cũng từng khiến một đứa mất hai cái răng vì nói cậu ẻo lả . Tất nhiên cậu không khoe nhưng mà cậu khẳng định , nếu chỉ một phát quyết định thì cậu sẽ làm tốt hơn .
Minki cũng sắn tay áo cho bằng bạn . Cả hai như sắp đánh nhau tới nơi . Seungcheol giơ nắm đấm lên trước .
" Bụp . "
" Jonghyun . "
Jonghyun bất ngờ xuất hiện giữa cú đấm , nắm gọn xoay người khóa tay Seungcheol lại sau lưng . Seungcheol cũng khá bất ngờ , nhưng chắc bạn bè quen nhau nên chỉ giãy ra chứ không giận cá chém thớt .
" Ở đây có chuyện gì . "
" Không phải chuyện của cậu . "
Jonghyun quay qua hỏi Minki trước .
" Cậu có làm sao không ?"
Minki lắc đầu nói " Không . " rồi kể tóm gọn sự việc . Seungcheol có vẻ vẫn không tin . Nhưng mà cái làm Seungcheol nhạc nhiên hơn là thái độ của Jonghyun dành cho Minki . Người luôn điềm tĩnh như Jonghyun vừa nãy cũng đã lộ ra vẻ tức giận .
Jonghyun vẫn chỉ hỏi Minki .
" Cậu xin lỗi chưa ." Minki gật đầu . " Xin lỗi rồi nhưng mấy cậu ấy không có nghe . "
Jonghyun nắm lấy tay Minki rồi quay qua Seungcheol .
" Cậu ấy không phải là kẻ bắt nạt nên không được gọi như thế . Tớ đi trước . "
Nói rồi không nhiều lời kéo Minki đi . Seungcheol chống hông , có vẻ như cơn tức không có chỗ giải tỏa . Joenghan thì bình tĩnh hơn . Hai người có một cuộc nói chuyện khá dài sau đó .
Minki trong khá nhiều lần ngồi xem phim truyền hình tới cảnh đấm đá này nọ nhớ tới kỉ niệm ấy vẫn là cười ra nước mắt . Cậu với cái con người nóng nảy Choi Seungcheol ngày ấy khác gì hai đứa trẻ con hơn thua không ? Dù thực tế là hình ảnh Seungcheol nổi khùng với cậu vì bảo vệ Jeonghan rất có lợi cho tên lớp trưởng kia .
Jeonghan trước lúc tốt nghiệp đã thừa nhận với cậu là lúc đó dù bị tạt một xô nước cậu ta vẫn cảm thấy có chút vui sướng . Hầy , Yoon Jeonghan là một đứa trẻ thông minh lanh lợi , cũng có cuộc đời bình yên hơn cậu rất nhiều .
***
Minki dừng chân lại không thể cứ im lặng để Jonghyun kéo đi đâu thì đi . Mà tại Jonghyun nắm tay cậu chặt quá nên có chút đau .
Jonghyun cũng nhận ra nên dừng lại .
Cả hai tự nhiên im lặng .
" Cậu nói trước đi . " Jonghyun mở lời .
" Cậu giận tớ hả ?"
" Sao giận cậu . " Jonghyun có vẻ rất bất ngờ .
" Không phải hả ?"
" Cậu có lỗi gì đâu chứ . "
" Vậy dẫn tớ đi đâu thế . "
Bây giờ Jonghyun mới để ý là mình nắm tay Minki quá chặt nên bỏ ra . Hai người cùng bước đi . Có vẻ Jonghyun đã quen với thói quen đi chậm của cậu .
Hai người ngồi ở ghế đá dưới một gốc cây Ngân Hạnh ở giữa trường . Từ lúc Minki chờ Jonghyun thì tự nhiên cậu lại ra chỗ này ngồi . Jonghyun hay đi làm việc này việc nọ cậu cũng không thể cứ đứng ở hành lang hay lẽo đẽo bám cậu ấy được . Chỗ này vừa mát , vừa có ghế đá , lúc buồn chán còn có thể nhìn ra sân bóng xem mọi người chơi . À , ở đây cũng gần cửa văn phòng , thỉnh thoảng nhìn vào còn có thể thấy Jonghyun bận rộn nữa . Cảm giác như ở trung tâm của vạn vật ấy .
" Cảm ơn cậu . " Tự nhiên Minki mở lời . Đầu cậu bớt nóng hơn , cũng có thể suy nghĩ sâu sa . Vừa nãy nếu không nhờ Jonghyun chắc cậu đã đánh nhau sứt đầu chảy máu rồi .
" Không cần cảm ơn . "
" Vẫn nên cảm ơn . "
" Minki này . "
Minki quay đầu qua nhìn Jonghyun , cậu ấy chắc có điều quan trọng muốn nói . Môi Jonghyun kẽ mấp máy , có vẻ như muốn nói rồi lại thôi .
" Cậu . "
" Ừ . " Minki gật đầu chờ đợi .
" Có thể làm đồ ngốc của tớ không ?"
"... " Minki đơ mất ba giây , vẫn định lôi cái danh đồ ngốc ra trêu cậu à .
" Không thể . " Minki trả lời dứt khoát rồi muốn đứng dậy bước tiếp . Nhưng Jonghyun vẫn nắm lấy tay cậu không bỏ ra .
" Vậy , làm bạn thân của tớ được không ?"
" Bạn thân . "
" Cậu có thể làm bạn thân của tớ không ?" Cái câu nói ấy vang vọng trong tâm trí Minki rất nhiều lần . Minki ở bên Jonghyun yên lặng như vậy , coi mình là một cái bóng cũng được , coi Jonghyun là một ngôi sao để dõi theo cũng được , cậu chưa từng nghĩ có thể trở thành một cái gì đó đặc biệt trong lòng Jonghyun . Từ giờ cậu có thể ở bên người ấy với danh xưng bạn thân . Bạn thân chắc chắn phải đặc biệt hơn những người bạn khác nhỉ . Minki đỏ mặt , ngây ngốc không trả lời .
" Mặt cậu . " Jonghyun đưa tay ra , chắc có lẽ cũng cảm thấy nếu người bình thường đỏ lên như vậy là sốt rồi .
" Không sao " Minki vội xua tay , nhanh chóng gật đầu tán thành .
" Là cậu nói đó . "
" Là tớ nói ." Jonghyun gật đầu cười một cái . Bao nhiêu chuyện rắc rối vừa nãy đều bay đi hết .
***
Sau khi xác nhận mối quan hệ giữa hai người là bạn thân thì giữa cậu với Jonghyun cũng có nhiều sự thay đổi hơn . Ý là Jonghyun càng ngày càng phiền phức hơn ấy . Đợt đó lớp cậu hay dộ lên phong trào viết chữ vào giấy rồi bí mật gắn lên sau lưng bạn học nào đó . Tờ giấy đấy sẽ rất vô dụng nếu như không có mấy dòng chữ đại loại như " Bệnh nhân trốn trại . Vui lòng liên hệ số điện thoại 0999XXXX--- " , " Chưa tiêm phòng . " hay là " Tôi bị điên... " Nói chung là mấy cái caption vô cùng muốn thổ huyết . Cậu không ngờ là Jonghyun cũng chơi trò đó rất nhiệt tình . Mà đáng buồn hơn , cậu là nạn nhân nữa .
Sau một tuần cái giấy nhớ màu vàng lủng lẳng suốt sau lưng cậu " Đồ ngốc . " Minki tức không chịu được nữa bắt đầu dán giấy " Bạn thân của đồ ngốc => Đồ khùng " sau lưng Jonghyun . Jonghyun nhìn Minki chạy béng đi một đoạn xa . Giả vờ dán giấy sau lưng có cần lộ liễu như vậy không ? Cậu với tay ra sau lưng nhìn dòng chữ , cuối cùng vẫn tiếp tục dán nó trên lưng , tuyên cáo cho cả thế giới .
Thêm một lần khác , Minki ngủ quên muộn giờ đi học , ai dè vừa tỉnh dậy cuống cuồng đã thấy trên trán mình dán tờ giấy " Ngủ say như lợn " . Chữ viết ngay ngắn còn không quên bonus thêm trái tim nữa chứ . Kết quả là hôm đó cậu lại bị ăn mắng . Minki đứng ngoài cửa lớp , tự nhiên cái ký ức phải quỳ nó hiện lên trong đầu . Vừa choáng tinh thần vừa choáng thể chất vì hết hơi chạy nên cậu dựa người vô tường làm mặt ngây thơ nói mình bị ốm . Mấy con chim lợn đế vào không ngừng với ý định vạch trần sự thật . Minki run tay chỉ phía Jonghyun ý bảo " Mọi người cứ hỏi cậu ấy . "
Cô giáo nom tình hình nên gọi Jonghyun đứng lên . Minki rõ biết lúc đấy Jonghyun đang cố nhịn cười . Nhưng mà cậu ấy vẫn đồng ý bao che cho cậu . Cô giáo bảo Jonghyun đưa cậu xuống phòng y tế . Cả hai trốn ở đó một tiết học liền . Jonghyun trong lúc ngồi với cậu liền gật gù bảo .
" Cậu diễn xuất cũng không tệ . "
" Còn hơn là phải quỳ lần nữa . "
" Bé ngốc của chúng ta không chịu được sống cực khổ hả ?"
Minki bắt đầu miễn dịch với từ Bé ngốc . Mỗi lần Jonghyun nhắc đến ngốc là Minki sẽ quay mặt đi không nói chuyện nữa , cũng sẽ không đỏ mặt nữa .
Vậy đấy , Jonghyun rất hay trêu cậu , rất hay lôi từ ngốc ra để nói . Quãng thời gian đó cũng khá dài , mối quan hệ của cả hai thân thiết hơn , Minki dần không cảm thấy Jonghyun giống Đại thần nữa . Cậu ấy là bạn học của cậu . Chỉ là một người bạn học đặc biệt . Bạn thân đầu tiên và duy nhất của cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro