Chương 58
Trời chưa sáng hẳn, nhưng đã có tia nắng từ đâu đó le lói qua hàng mây mỏng. Đêm vừa qua nhưng cũng chưa dứt mang theo chút hơi lạnh. Jonghyun giật mình tỉnh giấc, tay trái có cảm giác tê cứng. Nhưng rồi thay bằng việc nhăn nhó, cậu bất giác mỉm cười. Có thể cậu điên rồi, có thể việc xảy ra tối qua là một giấc mơ, cũng có thể bây giờ cậu mở mắt và nhìn thấy Minki nằm ngủ bên cạnh chỉ là mộng tưởng không hơn không kém. Nhưng ít nhất thì hình ảnh đó đang tồn tại. Bao năm đã qua, cậu cũng biết là không nên giữ ước mơ ích kỉ đó riêng cho mình nữa. Nhưng biết sao bây giờ, muốn bỏ cũng không bỏ được.
Mí mắt Minki kẽ rung động, nhưng rồi có khi giấc ngủ sợ bị làm phiền nên muốn tìm hơi ấm bảo bọc. Bàn tay Minki dụi trước ngực Jonghyun, đầu cậu dựa vào cổ Jonghyun, tất cả đều nhờ Jonghyun sưởi ấm giúp. Có lẽ chính Minki cũng không biết thói quen ngủ của mình đã luôn xấu như thế. Luôn khiến cho Jonghyun bất giác tê tay mà tỉnh dậy sớm. Luôn yên bình say giấc giống như một đứa trẻ trong vòng tay ấy. Luôn để người kia chịu không được mà hôn vài cái vẫn không tỉnh. Minki vốn dĩ đã không biết nhiều điều như thế.
Cả người trong chăn kẽ động, Jonghyun rút một tay ra rồi vén chăn lên cao chút. Cậu muốn hôn trán Minki một cái nhưng cảm giác tội lỗi dâng đầy khiến bản thân không cho phép mình lưu luyến thêm lâu hơn nữa. Cậu đi vào bếp và nhìn sơ qua tủ lạnh. Họa chăng là muốn nấu một bữa sáng giải rượu.
***
(Past)
" Anh lại tới đây làm gì?" Gương mặt quen thuộc dần hiện ra phía trước khiến Minki choáng váng. Dong Ho từ ngoài cửa xông vào nhà rồi ghì chặt lấy Minki. Nhưng Minki chống cự, cậu cố nắm những ngón tay nhỏ bé để đẩy người kia ra. Dong Ho không khuất phục, sự chống cự của Minki dần thành vô lực. Minki bật khóc vì đau. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nỗi ám ảnh gần như lại ùa về.
" Anh bỏ tôi ra. Chúng ta đã chia tay rồi. Mọi thứ chấm dứt rồi. " Miệng mở to, Minki nghiến chặt răng cắn xuống một bên bả vai khiến Dong Ho đau đớn phải thả tay ra. Bắp tay Dong Ho vung một lực lớn trúng xương hàm khiến Minki ngã ra sàn. Miệng cậu đã rơm rớm máu.
" Không. Anh không chấp nhận. Chia tay là em nói đơn phương. Anh không chấp nhận nên không tính. " Điểm đau đớn xẹt qua ngang mắt khi thấy mình vô tình khiến Minki bị thương, nhưng Dong Ho lại chẳng mảy may hỏi han. Cậu chỉ điên cuồng bám lấy tình cảm của mình.
" Chúng ta không hợp nhau. " Minki nói nghiêm túc. Cậu cố gắng phát âm từng từ rõ ràng dù đầu lưỡi đầy vị tanh của máu. " Cố nữa thì chỉ đau khổ thêm thôi. "
" Không hợp. Không hợp..." Dong Ho lầm bầm lặp lại câu đó trong miệng giống một lời nguyền rủa. " Em nói là không hợp sao. " Dong Ho cuồng nộ đến nắm lấy hai vai Minki.
" Em tự hỏi bản thân mình đi. Em yêu tôi nhưng em vẫn ngày ngày qua instargam của tên khốn đó xem. Em chán nản khi mấy tháng liền nó không cập nhật, rồi em để ý tới từng comment vu vơ, tới lúc tên đó có bạn gái em vẫn qua đó để nhìn hắn ta vui vẻ. Cớ làm sao, cớ làm sao em luôn chọn ăn đồ cay dù không ăn được, làm sao ngẩn mình khi nhìn thấy bong bóng, làm sao đến cả lúc đi ngủ cũng chỉ muốn tôi ôm em như hắn đã từng. Tại sao? Tôi làm gì có lỗi với em? Em nói đi. Tại sao trong lòng em vẫn luôn có hắn-kẻ chỉ biết ruồng bỏ em giống như một tên đốn mạt."
" Nói bậy. " Minki nấc nghẹn. Những lời đó đều là ngụy biện. Cậu không phải ngày nào cũng qua đó xem. Chỉ là thi thoảng muốn biết người ấy vẫn sống tốt. Cậu cũng không có than thở bất kì điều gì. Ăn cay là thử đổi khẩu vị. Bong bóng là do cậu thích. Còn chẳng nhẽ cậu không có quyền muốn người mình yêu chỉ đơn thuần ôm mình như thế. Hay đối với Dong Ho, cậu phải hôn, phải làm tình hết mình trên giường mới giống hai kẻ yêu nhau.
" Tôi không có... " Dong Ho quát lên. Có lẽ Dong Ho chỉ muốn đổ lỗi. Phải, việc lừa dối Minki là cậu làm. Việc không buông tha cũng là cậu làm. Nhưng mong muốn chiếm dụng giống như bản năng. Dong Ho dù làm một kẻ độc ác cũng không muốn để mất Minki như thế.
" Anh cút khỏi đây." Minki nghiến răng. Sự kinh bỉ lên đến đỉnh điểm. Có lẽ từ giây phút này, Minki còn không muốn tin mình đã từng yêu một người như thế.
" Không. " Dong Ho ngang bướng, cậu đẩy Minki đi, cậu giam Minki lại trong vòng tay, cậu cưỡng bức Minki như muốn nhắc người đó nhớ rằng lần đầu tiên đã trao thân cho cậu. Minki nghẹt thở, tay cậu mất cảm giác vì máu không thể lưu thông. Cả người dâng lên nỗi nhục nhã tới mức nghẹn lòng. Minki cố giơ tay lên cao, những ngón tay mảnh dẻ nhích từng phân một. Sắp được rồi. Một tiếng thét xé trời. Minki vớ được trai rượu và đập mạnh xuống. Có thể nó không trúng hoặc trúng đâu đó người Dong Ho nhưng những mảnh vỡ văng xuống sàn. Minki chạy đi tìm điện thoại- chiếc điện thoại Jonghyun mua cho, nó chưa hỏng, tính gọi cảnh sát. Dong Ho lảo đảo từng bước, cậu không khó khăn để giật chiếc điện thoại khỏi tay Minki. Cậu giơ cao nó lên, lòng đầy oán hận.
" Đấy tôi nói có sai đâu. Em yêu hắn nên lúc nào cũng giữ khư khư đồ hắn tặng. Giờ em muốn gọi cho hắn cầu cứu. Xin thưa rằng hắn có khi đang vui vẻ hạnh phúc bên cô bạn gái thanh mai trúc mã rồi. Trên thế giới này, không ai yêu em đâu, ngoài tôi. " Tiếng kính vỡ toang, điện thoại bị ném ra khỏi cửa sổ, rơi xuống từ tầng thứ mười bốn. Vỡ vụn, hoặc chí ít là Minki đã không muốn biết nó vỡ ra sao. Nhưng lúc ấy Minki đã lao theo chiếc điện thoại đó, cậu không muốn mất nó. Thật may cũng như thật tệ, Dong Ho ôm được Minki lại rồi quăng cậu xuống sàn nhà. Đầu Minki đập mạnh vào cạnh tủ, lưng bị nhiều mảnh vỡ cắt trúng. Nhiều vết thương ập lại một lúc tới nỗi cậu không thể cảm nhận. Mắt cậu mờ dần đi trước khi hình ảnh ba bốn người hàng xóm xông vào và khống chế được Dong Ho. Đó là lần cuối Minki nhìn thấy Dong Ho sau cả hai năm bị đeo bám và quấy rối. Cậu ít nhất đã không kiện người yêu cũ, cậu chỉ xin lệnh cách ly và yêu cầu bồi thường. Có lẽ những năm tháng đó đã qua, nhưng chúng vẫn còn đó, đầy những kí ức đau thương mà cậu chỉ muốn quên đi. Nhưng thậm chí đến cả trong những giấc mơ chúng vẫn còn tiếp tục đeo bám lấy.
----
Minki bất giác ôm ngực, những kí ức tồi tệ lại quay về. Cậu choàng tỉnh và thở hắt ra một tiếng coi như cảm tạ rằng nó đã qua. Vì tối hôm trước say nên giờ đầu có hơi choáng váng, Minki đảo mắt nhìn quanh. Thật ra là cảm giác xa lạ xen lẫn quen thuộc. Cậu lại lên giường với một người đàn ông khác? Hay lại được một người bất kì nào nhặt về khi đang ngủ lang chạ ngoài đường? Hoặc là bị bán cho bọn buôn người rồi? Minki nghĩ đến đây mới bật cười. Thật là trí tưởng tượng phong phú. Nếu bị bán đã không có chăn ấm nệm êm nằm rồi. Dù sao mấy đồ đang dùng không có đắt tiền nhưng lại tạo được cảm giác gần gũi ấm áp. Như ... như thời cậu còn đi học.
" Jonghyun. " Minki bất giác nhớ đến. Người đàn ông đang loay hoay ở bếp liền quay mặt lại. Minki càng ngờ ngợ khi người đó tiến gần giường và khụy chân xuống.
" Tỉnh rồi hả? Có chóng mặt không?" Jonghyun hỏi, giọng điệu sao lại quá đỗi quen thuộc như thế khiến chính Minki phải tự vấn rằng mình đang bao nhiêu tuổi.
" Qua anh đưa tôi về?"
Jonghyun gật đầu xác nhận rồi đứng lên múc canh từ nồi ra. Là canh giá đỗ chuyên dùng để giải rượu. Minki đi rửa mặt, đánh răng tạm rồi ngồi vô bàn nhỏ. Bữa cơm chẳng có gì nhiều thật đấy, chỉ có cơm, nồi canh giá đỗ thêm mấy món ăn kèm để tủ lạnh. Minki húp một hụm canh thử. Tự nhiên lại nghẹn họng tới mức muốn bật khóc. Nhưng rồi cậu cầm đũa và thản nhiên ăn hết chén cơm, còn múc thêm một bát canh nữa. Hơi nóng bốc lên khiến thần trí tỉnh táo. Thật ra đến bây giờ vẫn là cảm nhận này. Chẳng cần cao sang, cũng chẳng cần nhiều lời hoa mĩ. Một bát cơm trắng, một nồi canh giá đỗ nấu rối cũng đủ rồi.
Ăn xong hai người không có nói gì nhiều. Jonghyun tự động đứng lên rửa bát. Minki ngồi ở ghế sofa đối cửa sổ gỗ nhìn quanh căn phòng. Cũng từng m2 như phòng cậu mà ngăn nắp quá, chỗ nào ra chỗ đấy. Còn có đủ không gian để kê kệ sách nữa. Mà khoan, khung ảnh đó thật kì lạ. Minki với tay lấy khối vuông gần kệ để đèn bàn. Nếu cậu không nhầm. Minki tháo khung ra. Bức ảnh bị gập đi mất một góc. Giống như Jonghyun không muốn ai biết hình dáng trọn vẹn của nó. Trong ảnh là cậu thiếu niên mười bảy với huy chương trên cổ, nụ cười rạng rỡ nhìn vào máy ảnh. Nhưng trong sâu thẳm con ngươi ấy lại hướng về một góc xa gần ngay cạnh. Minki lật giở nốt góc ảnh bị gập. Là cậu mười bảy với kính cận và mái tóc đen thẳng mượt bay trong gió. Trên tay cậu lúc ấy cầm chiếc cup môn chạy của Jonghyun. Dù cái cup đó chẳng phải của mình nhưng cậu lại giơ nó, tự hào hãnh diện như chính thuộc sở hữu. Tấm ảnh rơi xuống sàn. Minki thở gấp như thực sự chấn động. Đáng ghét thật đấy, tại sao lại gập nó, nếu không muốn nhìn sao không lấy một hình khác không có cậu ở trong đó. Đôi chân vô thức muốn đứng lên nhưng kệ sách phía tay trái một lần nữa thu hút sự chú ý. Minki vội vàng chạy đến và chạm đúng gáy màu đã thấy. Cậu nhìn từng chữ như không thể tin.
" Thám tử lừng danh Conan. Tập 36. " Không thể nào. Tập đó Jonghyun đã vứt đi rồi cậu lấy được. Mà chính cậu mới là người làm mất cơ mà. Minki mở bìa ra xem. Dòng bút mực màu xanh đã ít nhiều nhòe mờ :" Đồ ngốc tặng♡. " kèm theo hình trái tim. Nó giống hệt như dòng chữ trên tấm note mà Jonghyun vẫn thường dán lên để trêu cậu.
Tiếng bước chân khiến Minki tự giật mình. Cậu xoay lưng lại và hỏi.
" Không phải anh vứt nó đi rồi à. "
Jonghyun nhìn tập truyện rồi ngập ngừng lắc đầu. " Chưa từng vứt đi bao giờ. "
" Vậy tập 36 mà tôi từng thấy là cái gì?" Minki giơ tập truyện ra muốn xác nhận.
" Cái đó... tập đó là tôi mua trước. " Là Jonghyun đã mua trước khi Minki đưa quyển đó cho Jonghyun.
" Sao lúc đó anh nói là chưa mua được. Còn nói ... "
Jonghyun bình thản bước đến, lấy quyển truyện khỏi tay Minki rồi trả nó về đúng vị trí ban đầu. Ngày cậu nhận được tập truyện này, cậu thậm chí nâng niu nó hơn cả những quyển sách uyên thâm từng đọc. Nó là kỉ vật hiếm hoi còn sót lại.
" Nói dối. Một kẻ nói dối tới trắng trợn. " Minki nhẩm trong miệng. Sao mỗi một ngày cậu lại phát hiện thêm nhiều điều dối trá thế này. Sao cậu vẫn mãi là kẻ không biết gì chứ. Sao người đó vẫn cứ luôn câm lặng.
" Cảm ơn vì đưa tôi về. Mà thật ra lần sau cũng chẳng cần làm thế nữa. " Minki xoay lưng đi ra khỏi cửa. Có lẽ cậu càng tránh tiếp xúc sẽ càng tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro