Chương 57
Giống như màn đêm che phủ mặt trời, cuộc sống của Minki dường như gắn liền với các quán bar và club nhiều hơn. Bỏ đi kính áp tròng, bỏ đi dáng vẻ lúc nào cũng như là hào hứng. Trái tim cậu bây giờ nhuốm một màu mỏi mệt nhiều hơn là niềm vui thú.
Tiếng gạt chai rượu lách cách vang bên tai khiến Minki phải ngẩng đầu. Ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ mặt ai. Cậu chẳng biết là do say hay do cận. Ngày tháng qua có biết bao người đàn ông đi qua đời rồi mà cậu lúc nào cũng nhìn họ bằng vẻ mờ nhạt như thế. Đến nhanh, đi nhanh, tên tuổi còn chẳng muốn nhớ nên giờ có thêm một người đàn ông nữa cũng không vấn đề gì cho lắm.
Hắn ta nở nụ cười mời chào rồi để ly rượu xuống. Minki dù không thể nhìn rõ nhưng cũng sẽ hình dung ra đôi mắt hau háu của hắn nhìn cậu. Giống như nhìn được một con mồi tốt.
" Em đợi bạn à mà lại ngồi một mình. " Hắn nói, một câu quá đỗi quen thuộc tới phát rợn. Minki thả lỏng cơ lưng, tay cậu bắt lấy ly rượu trên tay hắn, nụ cười trên môi mỏng manh như mời gọi. Cuộc chơi nhiều khi đã bắt đầu.
" Vậy ra anh cũng đi một mình nên mới có hứng thú bắt truyện với tôi. "
Gã đàn ông bị cướp mất ly nhưng trong lòng mười phần vui sướng. Dù hắn không được uống ly rượu đó nhưng nhìn Minki ngửa cổ tu hết một hơi dứt khoát, lòng hắn thật cảm thấy bị thu hút một cách lạ kỳ.
" Dĩ nhiên, ai có thể từ chối một người đẹp như em đây. Chỗ rượu này em uống một mình cũng rất uổng. " Vừa nói hắn vừa chọn đại rồi tự rót cho mình một cốc.
Minki cúi mặt góc nghiêng hờ hững để cho hai lọn tóc mái dài bao phủ lấy khuôn mặt thanh tú, một tay kẽ chống giữ lấy đầu làm lộ gần như phần xương quai xanh bên cạnh bờ vai gầy. Minki bật cười với câu tán tỉnh kém cỏi đó. Cậu chẳng muốn nhiều lời làm gì. Những ngón tay mảnh dẻ giống như sợi dây mềm mại đưa ra kéo cổ hắn lại gần môi . Câu nói thì thầm nhồn nhột đầy khiêu khích.
Minki thả tay ra nhưng gã đàn ông dường như bị mê hoặc tới nỗi cứng người. Đôi mắt cùng nụ cười mơ hồ kia quá đỗi xa xỉ trong mắt hắn. Minki giống như người nuôi thú nắm được dây cương điều khiển. Cậu chỉ cần đứng lên và đi, hắn ta sẽ tự động theo.
Âm nhạc dần xa vời, không gian cũng chật hẹp lại, hành lang với ánh đèn nhuộm đỏ le lói như một thế giới khác biệt. Minki nhìn mọi thứ nhuốm màu khói mà cũng không phải. Cậu bước đi trong tâm trí mơ hồ, trong lòng cảm giác vừa tội lỗi lẫn sung sướng. Có những người đàn ông không mất đến hai câu để tự nguyện theo đuổi. Nhưng có những người dù tốn cả đời, dù có làm tốt bao nhiêu, ngoan ngoãn nghe lời nhưng một ngày cũng sẽ đẩy cậu ra. Luôn luôn có hai loại người như thế. Một thì chỉ muốn thân xác cậu, hai thì cũng chỉ muốn giày vò tâm hồn cậu. Bọn họ đều là một lũ khốn nạn như nhau.
"Này. Bình tĩnh chứ em. Không phải vào phòng rồi muốn làm gì thì làm sao." Hai tay bị ép lên tường lát gạch lạnh toát, gã đàn ông bất ngờ với sự nóng vội của Minki . Nhưng chỉ cần hắn ta nhìn gương mặt ửng đỏ cùng đôi môi ngọt ngào trước mặt thì cả cơ thể đã nóng bừng lên. Những ngón tay mỏng manh mềm mại đang chơi đùa trên gương mặt hắn rồi tới cổ xuống đến ngực đến tận bụng. Minki nở nụ cười thật hiền lành như chẳng có dụng ý gì cả.
" Chơi một game nhỏ nhé?"
" Chơi, dĩ nhiên muốn chơi. " Hắn ta gật đầu không do dự. Tay hắn tròng qua eo Minki mân mê. Giống như khoảnh khắc bắt đầu trò chơi bí hiểm.
" Cá cược không? " Tay Minki cởi một nút áo của hắn. " Nếu anh không thể làm con chuột đằng kia phải lộ đầu thì tối nay... "
Minki chưa kịp nói xong đã bị hắn ta khẩn trương chặn lại. Hắn đổi mình và ép cậu vào tường. Sự khiêu khích của Minki khiến hắn không thể chịu được thêm nữa. Hắn dụi đầu vào cổ cậu mà hôn lấy, ngấu nghiến như là một bữa ăn ngon hiếm có. Đầu óc đần độn kia không thể hiểu từ " chuột " mà Minki nói là gì. Nhưng khi bàn tay hắn vừa kịp kéo xuống đến hông thì đã có một lực từ xa đẩy tới. Hắn ngã nhào ra đất mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
" Chết tiệt. " Hắn lầm bầm trong miệng.
" Mày là thằng chó nào. "
Minki ngay từ khi bị đụng chạm thân thể, mắt đã nhắm nghiền lại. Nhưng mà dự đoán của cậu không sai, chẳng cần mở mắt cậu cũng hiểu. Chuột vẫn là chuột. Mà nay chuột lại thành chó rồi à. Nụ cười mỉa mai trên môi, Minki mở mắt, dựa lưng vào tường chứng kiến nốt cảnh nghìn năm có một.
" Cút khỏi đây. " Jonghyun gằn giọng.
Gã đàn ông ổn định đứng lên và sắn tay áo sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chưa kịp đứng vững đã bị Jonghyun sách cổ áo lên và đấm cho vài phát vào mặt. Tay hắn quờ quạng trong không trung, rồi như nhận ra một thế võ quen thuộc, hắn vội nuốt nước bọt. Jonghyun nắm được thắt lưng hắn, dù lực khá yếu nhưng chớp mắt một cái, cả thân mình vật ngửa ra sàn, lưng đập thẳng xuống mang theo cảm giác đau nhói.
" Mẹ kiếp! Ngươi đợi đấy. " Tên kia chỉ trỏ rồi chạy biến. Jonghyun xoay lưng đối mặt với Minki dù một chân trụ không vững lắm.
" Rời khỏi đây thôi, Minki. " Jonghyun nói nhưng Minki không để tâm. Cậu đưa một tay ra và kéo cà vạt đã được nới lỏng lại gần.
" Đâu dễ dàng thế. Anh khiến hắn ta chạy rồi, khiến tôi mất hứng. Vậy có nên đền bù không?"
Jonghyun quay mặt sang trốn tránh ánh mắt ấy. " Đừng nói linh tinh nữa. Chỗ này không phải dành cho cậu. Chúng ta đi về thôi. "
" À thì ra là thế hả?" Minki dùng một tay bắt lấy khuôn mặt ấy khiến Jonghyun phải đối đầu. Hơi thở ấm nóng pha mùi rượu phả vào cùng âm điệu mê hoặc. " Sao anh không thành thật đi. Rằng anh cũng phát điên lên được. Giống hắn phát điên lên vì tôi ấy. " Minki nắm lấy một tay Jonghyun để lên eo cậu. " Anh cũng muốn đúng không? Muốn chạm vào tôi, muốn hôn tôi, muốn tôi gọi tên anh trong những tiếng rên rỉ tới mê lòng. "
Jonghyun chưa kịp nói gì, Minki đã tiến tới. Cậu hôn Jonghyun giống như cưỡng ép, giống như mang theo nỗi lòng thầm kín biết bao lâu nay kìm nén. Jonghyun chống cự đấy nhưng rồi cũng chỉ được một khắc. Minki đẩy người ấy vào tường, cậu cố gắng bắt lấy đôi môi ấy, kìm nó xuống rồi lại khơi mào lên. Lưỡi cậu đưa đẩy qua lại cùng với sự hợp tác của đối phương. Nút áo đầu tiên bị bung ra, nhưng tới nút thứ hai là cố ý, tiếp thứ ba rồi tới thứ bốn. Đầu ngón tay Minki chạm vô làn da mà chúng đã từng gần gũi. Rất gần , đã từng rất gần. Chỉ là luôn cách biệt qua một lớp áo. Bờ vai rộng, khuôn ngực ấm áp đó từng ôm cậu ngủ, từng chở che cho cậu nhưng cũng từng đẩy cậu ra. Và giờ thì cậu đang có nó trong tay. Giống như một cuộc chiến không hồi kết. Chiến trường giữa sự thuần khiết và thô bẩn. Giữa dục vọng và tình yêu. Giữa đau khổ và hạnh phúc. Dù Jonghyun đang hôn cậu đấy, thậm chí hôn một cách cuồng nhiệt, giống như bản năng đàn ông lần đầu tiên được bộc lộ nhưng sao trái tim Minki cảm thấy đau đớn thế này. Giá như cứ mặc cậu làm tình với tên đó. Giá như Jonghyun đừng phản ứng với những hành động mơn trớn. Giá như cứ đẩy ra rồi tát một cái thật mạnh nói kinh bỉ cậu đi. Giá như, giá như, biết bao điều giá như đã chẳng xảy ra thì thật tốt.
Hơi thở gấp tới nỗi lồng ngực co quắp lại, đồng tử Jonghyun mở lớn như tỉnh khỏi u mê lúc nhìn thấy nước mắt Minki rơi xuống. Cậu đẩy Minki ra, tháo áo khoác ngoài tròng lên bộ quần áo rộng thùng khiêu gợi đó rồi kéo Minki rời khỏi Club.
" Anh bỏ tay tôi ra. " Minki giằng khỏi tay Jonghyun. Lực mạnh dứt khoát khiến Minki chao đảo như sắp ngã. Jonghyun vội chạy lại đỡ lấy.
" Đừng quậy nữa. Dù sao nay cũng say rồi. "
" Tôi say đấy!" Minki hét lên, cậu ném áo khoác trên mình mạnh xuống đất. " Nhưng anh thì tỉnh táo. " Minki lại tiếp tục cười. Nụ cười phây phây cùng cặp má ửng đỏ như ý muốn nói mình đang vui mừng phát điên nhưng cũng không phải.
" Dừng lại đi. Đủ lắm rồi đó. " Jonghyun nắm chặt tay. Cậu không biết bản thân nên làm gì mới đúng vào lúc này nữa.
" Đủ? Ha. Anh là cái thá gì mà có tư cách nói như thế. " Minki chỉ tay vô ngực Jonghyun như chất vấn. " Người yêu? Không. Anh còn một cô bạn gái hiền thục ở nhà. Bạn? Không? Tôi đâu có giống anh. Muốn theo đuổi? Cái này lại càng nực cười. Một thằng nhân viên quèn nghèo hèn như anh thì chả có cái quyền quái gì mà bắt tôi dừng lại cả. "
Nói hay lắm, nói đúng lắm, nói thấm từng câu chữ thật đấy. Jonghyun nhắm chặt đôi mắt lại trước khi thần trí mất kiểm soát. Cậu chạy lại phía tường đối diện, đập tay thật mạnh vào đó. Giống như đấm một bóng ma vô hình. Rồi cậu trở lại và dùng những ngón tay dớm máu vò rối tóc Minki.
" Phải, tôi chẳng là gì đấy. Tôi tồi tệ, tôi là một thằng đàn ông thất bại. Nhưng điều đó cũng chẳng nghĩa lý gì, chẳng đau bằng cái cách hằng ngày phải nhìn cậu thay đổi. Tóc nhuộm màu này là gì, thứ son này trông thật xấu xí, cả những bộ quần áo mỏng toẹt màu mè này nữa. Vứt hết đi. Tất cả chúng đều vô dụng. Chính cậu cũng không thích nó cơ mà. Tại sao hằng ngày phải cố gắng tỏ ra mình thích đụng chạm với đàn ông chứ. "
Jonghyun ôm lấy Minki. Cái ôm siết chặt như biết bao lâu khao khát. Giống như hơi ấm không muốn biến mất. Giống như hạnh phúc luôn muốn cưỡng cầu. Giống như Jonghyun lại nghĩ rằng tiếng nói của mình vẫn còn tác dụng.
" Anh đã làm được cái gì mà dám nói thế. " Giọng Minki trầm xuống. Cái ôm khiến cảm xúc vỡ òa. Minki khóc, Jonghyun cũng khóc. Nhưng bọn họ lại chẳng nhìn nhau để biết là cả hai đang khóc.
" Anh nói giỏi lắm. Anh nói như thể quan tâm tôi, như thể chỉ mình anh hiểu tôi ấy . Nhưng rồi sau đó thì sao. Nói xong có làm không? Sự đời vốn dĩ như thế này, làm đúng thì khen ngợi, làm sai còn có thể sửa chữa, còn kẻ chẳng làm gì như anh mới là người có lỗi nhất. " Minki gằn giọng. "Chính kẻ không làm gì như anh mới khiến tôi một câu hận cũng không nói được đấy! " Minki đẩy Jonghyun ra rồi chạy qua đường. Tiếng ô tô từ đằng xa rú lên. Jonghyun đuổi theo. Trước khi ô tô một lần nữa lao tới, Jonghyun đã bắt được cánh tay ấy kéo lại. Minki vô lực rơi vào lồng ngực vững chãi. Giống như cảm giác được đắm mình vào cơn mộng mị. Men rượu lan tỏa, Minki thiếp đi trong sự vỗ về dịu dàng. Jonghyun gạt nước mắt cảm tạ trời đất.
" Ơn trời. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro