Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

" Sáng nay anh mở mắt ra và thấy trời đẹp lắm, em biết vì sao không?" Minki vừa check điện thoại đã thấy tin nhắn đó rồi.

" Anh bị sảng rồi. "

5 phút sau có tin nhắn lại. " Em thật lạnh lùng. "

" Anh thật rắc rối. "

" Well, trời đẹp vì hôm nay anh được gặp em, còn anh bị sảng chắc là cũng vì sắp được gặp em. Còn cái cuối thì chắc vì anh yêu em ( bắn tim pặc pặc ) "

Minki đọc xong dòng tin nhắn sến sẩm đó vừa cười vừa lắc đầu cho qua chuyện rồi ném điện thoại vô hộc bàn, không quan tâm người nói nhăng nói cuội nữa. Deadline sắp tới rồi, cậu vắt chân lên cổ còn không kịp nói gì việc nhắn tin vô bổ này chứ.

Kim đồng hồ giờ quay quá nửa vòng tròn, Minki dụi mắt đứng dậy, xem chừng đã đến lúc phải tháo kính áp tròng ra. Màu trời chuyển đen kịt lại. Nhìn ra khu đường phố đông nghẹt phía dưới, ánh đèn xe nhỏ cứ nối đuôi nhau như một đàn kiến đông đúc khiến Minki ngại ngần.

" Tám rưỡi. " Minki nhìn đồng hồ rồi thở dài. Giờ mới có tâm trạng để ý xung quanh.

" Về hết rồi sao. "

Tự nhiên cảm giác nhàm chán dâng lên, Minki do dự một lúc rồi quyết định áp tai xuống bàn. Giống như một bí mật bé nhỏ chỉ riêng cậu biết. Cộc, lộc cộc, lác kách, ting, ting... Cậu biết những âm thanh này thô mộc lúc ban đầu nhưng sau đó sẽ dần thanh thuần, trở thành thứ âm nhạc nguyên bản mà cậu yêu thích. Khoan đã. Từng nhịp, từng nhịp đang trùng với nhịp của cái gì đó. Cửa mở.

" Cậu chưa về hả?" Là Jonghyun.

Tự nhiên Minki cứng họng lại.

" Cũng... cũng đang định về. "

Minki nhìn hành lang tối đã tắt hết đèn mà mình sắp phải bước qua thật muốn bật cười sảng khoái. Có phải là vì có người đi cùng nên sẽ không sợ hay từ lúc nào mới có người đi cùng qua mấy chỗ như thế này nên lòng dâng lên sự kiêu ngạo khiêu kích với thứ bóng tối kia.

" Cậu làm sắp xong chưa?" Jonghyun hỏi.

" Cũng sắp xong rồi . Có điều đang không hiểu lắm về các khoản mục. "

" Chỗ nào vậy?"

Minki nói sơ qua. Jonghyun trả lời lại. Vì hệ thống công ty quá lớn, người mới vào có thể chưa hình dung ra được.

" Ra là thế. " Minki gật gù hiểu. Nói xong câu đấy thì hai người cũng bước ra khu đỗ xe . Minki sực tỉnh là mình không có xe thì ý định ra chỗ này làm gì. Suy nghĩ một lát mới nhớ ra. Cậu nhìn quanh rồi nhíu mày.

" Jonghyun !!!" Một tiếng gọi vui vẻ từ đằng xa.

" Ji Hoon. Sao cậu tới đây thế !" Là bạn của Jonghyun thì phải. Người đó khá bối rối khi thấy Minki.

Tiếng động cơ xe thắng gấp. Chiếc BMW màu trắng từ đường lớn quẹo vô. Cửa xe mở ra, Young Min xuống xe vẫy tay.

" Yoo. Hoo. Chào người đẹp."

Dường như bị thu hút bởi cái kiểu quá lố đó của Young Min nên Minki cũng không chú tâm tới hai người kia nữa.

" Anh muộn những hai tiếng. " Minki khoanh tay chất vấn.

" Xin lỗi. Con anh nhập viện. " Young Min nói giọng buồn. Minki nghe vậy trong lòng chuyển thành lo lắng. Vì vốn dĩ cậu không trông chờ người đàn ông này thực hiện lời hẹn nên cũng không thất vọng hay tức giận gì. Cậu khẩn trương hỏi.

" Cháu nó bị làm sao thế. "

Young Min mở cửa ghế bên cạnh. " Lên xe, anh dẫn em tới thăm con. "

Ji Hoon nhìn Minki bước lên chiếc xe đắt tiền rồi rời đi.

" Cậu ổn chứ. "

" Rồi sẽ ổn thôi. " Jonghyun đáp lại. Ánh mắt đau đáu nhìn theo chiếc xe mất hút trong làn xe cộ. Có một con đường ngay từ ban đầu đã chọn bước đi thì dù đau khổ hay hạnh phúc cậu cũng không được phép ngoảnh đầu lại.

----

" Chào mừng đến một trong những ngôi nhà của anh. " Young Min nhanh chóng qua mở cửa xe cho Minki.

" Vậy ra anh khá giàu. "Minki chỉ cần nhìn lướt qua sân vườn cũng có thể đánh giá được.

" Sai rồi. Anh không giàu, anh chỉ là đại gia mà thôi. " Young Min tặc lưỡi một cái rồi tỉnh bơ đáp lại.

Minki gật đầu đồng tình :" Khá ấn tượng đấy."

" Em sẽ còn ấn tượng dài. Đi thôi. "

Minki theo Young Min bước qua sân vườn rộng rồi vào nhà. Thú thực thì không phải tả nhiều. Nội thất phía trong đơn giản so với khung cảnh phía bên ngoài.

" Con trai anh... "

" Nó đây. " Young Min sà lại một góc rồi đưa tay ra âu yếm một con ... ừm... Chó. Một con Siba inu chưa đến tuổi trưởng thành.

" Là chó hả?" Mặt Minki méo xệch đi. Cậu phải giấu món quà đang cầm trên tay lại.

" Ừ. Tên nó là Noah. Con trai anh. Sáng nay chẳng hiểu làm sao mà bị khó tiêu nên anh phải đưa tới bệnh viện. Giờ nó cũng ổn rồi, không cần lo lắng lắm. " Young Min vừa nói vừa âu yếm xoa đầu Noah. Tới lúc đứng dậy thấy Minki sững người mới hỏi. Minki bị giật mình vô thức đập con thú bông nhỏ vào ngực Young Min.

" Cho anh. "

" Anh sẽ trân trọng nó. " Nói rồi người kia đi tới phía tủ lạnh lục lọi. " Anh không chuẩn bị trước nên nhà chẳng có đồ gì? Em muốn ăn gì nào. "

" Gì cũng được. " Minki ngồi xuống bàn cạnh bếp, cậu mỏi người rã rời rồi.

Nửa tiếng sau, Young Min mang hai đĩa mỳ Ý ra, tự tin nói.

" Em ăn thử đi. Sẽ phải ngạc nhiên đó. "

Minki cầm dĩa lên ăn thử một chút, gật gù, rồi liền bỏ dĩa xuống.

" Không tệ. "

" Thật lòng ?"

Minki gật đầu một cái rồi nở nụ cười. Young Min nhìn nụ cười đó tới mức bị ngẩn người, bàn tay đẩy ly rượu qua.

" Em cười vì món mỳ này, hay cười vì thấy buổi tối hôm nay thú vị. "

Minki phớt lờ câu nói đó, cậu tiếp lấy ly rượu và nhấp một ngụm nhỏ.

" Em biết đấy, để cân bằng giữa tình cảm và trách nghiệm là không đơn giản." Young Min đổi chủ đề khiến Minki chú ý.

" Đó là con trai anh, anh không thương nó mà chỉ coi là trách nghiệm. "

" Không. Anh thương nó nhưng một khi là gia đình thì sẽ có nhiều trách nghiệm ràng buộc. Anh mong là em không để ý việc lỡ hẹn hôm nay. "

Minki suy nghĩ . "Người đàn ông này sẽ quan tâm đến gia đình của anh ta hơn là mối quan hệ tình cảm bên ngoài sao" . Bàn tay cậu thôi chạm vào ly rượu.

" Nghiêm túc thì. Nếu người ta không quen biết ai đó đủ lâu, tình cảm sẽ không thể sâu sắc. Anh đang suy tính gì từ tôi. "

" Em nghĩ anh là loại người như vậy. " Young Min ngạc nhiên với câu nói. Đến mức này thì giọng điệu cũng đã đổi. Hoàn toàn là một cuộc nói chuyện mang phần đứng đắn.

" Sao không thể chứ ?" Minki mỉm cười đáp lại.

" Ở em có gì để anh lợi dụng? "

" Anh có muốn lên giường với tôi không?"

Young Min có lẽ khá sốc với sự thẳng thắn  và đôi mắt sắc sảo của Minki lúc này nên tự bản thân khó mà thành thật.

" Có. Nhưng tất nhiên là sau khi em chấp nhận yêu anh. Nghe này Minki, anh hiểu em đang nghĩ gì. Có thể ai đó đã làm em đau, làm em tổn thương nên có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng sẽ không phải là anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy. "

" Không hứa sao? "

" Không. Lời hứa thì bay theo gió. Chỉ còn người sẽ vẫn ở lại. "

Thật ra đã lâu lắm rồi, Minki mới có được cảm giác này. Cảm giác được tôn trọng, được thấu hiểu và còn có một chút cảm động.

" Anh là người đàn ông tốt. " Minki nâng ly lên. Young Min cũng đáp lại.

" Rồi em sẽ thấy thôi. "

---

" Cậu dạo này trông có vẻ vui hơn bình thường nhỉ?" Thư ký đưa cốc cafe sữa cho Minki. Cậu không có hứng thú lắm với cafe nhất lại là cafe sữa nên chỉ nhận như lấy lệ. Vừa lúc đó, Minki nhìn thấy Young Min bước từ phía lành lang xa đối diện và đi vào phòng của Chủ tịch. Minki ngạc nhiên, thậm chí trong một lúc đã cảm giác như mình nhìn thấy một Young Min khác. Một người đàn ông trẻ với đôi mắt sáng và hàng lông mày kiên định. Anh ta hoàn toàn trông nghiêm nghị khác với hình tượng tưng tửng mà cậu biết.

" Đầu bếp Kwak ." Thư ký nói.

Minki nghe qua lời giải thích rồi gật đầu. Vậy ra anh ta là đầu bếp nổi tiếng tại Mỹ. Anh ta đã hợp tác với công ty một lần ở bên thị trường Mỹ và nó thành công ngoài mong đợi. Lần này anh ta có mặt ở đây chính là để góp công vào dòng sản phẩm dành riêng cho người Hàn sắp tới.

" Vào họp thôi. " Tiếng đồng nghiệp gọi kết thúc cuộc nói chuyện.

Nhờ lời giải thích của Jonghyun mà Minki hoàn thành xong công việc của mình. Deadline diễn ra suôn sẻ. Mọi người ra khỏi phòng họp trong cái gật đầu của Chủ tịch. Minki biết khi Chủ tịch xuất hiện cậu không giấu nổi những suy nghĩ kì lạ .

" Đang nghĩ gì thế. " Jonghyun không biết đã đứng cạnh lúc nào. Minki không trả lời mà chỉ nhận cốc trà nóng trên tay. Nhấp một hụm nhỏ, ánh mắt cậu nhìn trời âm u không một tia sáng.

" Đáng ra ... anh biết Chủ tịch đã kết hôn không?"

" Biết. "

" Đáng ra thì... " Minki do dự.

" Anh!!" Tiếng gọi yếu ớt từ đâu đó vang lên. Jonghyun quay đi trước khi kịp nghe hết câu nói. Bàn tay Minki đang giữ cốc trà nóng bất giác run lên . Trà đổ xuống sàn, bắn những giọt nước còn bốc hơi nóng lên giày cậu. Cậu không cần quay đầu lại cũng hiểu có gì đó đang diễn ra. Thư ký vừa lúc đi ra khỏi phòng họp. Minki xấu hổ liền giấu nhẹm cốc trà sang một bên.

" Nhìn cậu ta kìa. Cái cậu tên Jonghyun này cũng không có ấn tượng đặc biệt gì lắm. Chẳng qua người ta nhớ đến là vì bạn gái cậu ta. Cũng khó mà người đàn ông nào làm được. Chăm sóc bạn gái mình dù cô ta đau ốm mà chẳng mảy may tương tư đến một ai khác. "

" À phải rồi. Anh ta có bạn gái từ năm hai mốt tuổi. "

" Sao cậu biết?"

Minki cười nhạt một cái. " Cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro