Chương 54
Trước cửa lớn J food.
" Xin lỗi, anh đang chắn đường tôi. " Minki nhìn gương mặt người đàn ông xa lạ đang giơ một tay ra ngáng đường cậu.
" Yoo hoo! Chào người đẹp. "
" Biến thái. " Minki nhíu mày rồi bỏ đi.
" Anh không phải biến thái. Anh chỉ là đang uống một cốc cafe thật ngon ở đằng kia thì nhìn thấy em. Thật tỏa sáng. "Người đàn ông khoa tay múa chân rồi bước giật lùi theo Minki.
" Này anh kia." Minki bị chắn đường tới lui liền nổi giận. Tối qua đã bực rồi không phải sáng nay lại bị chọc cho hộc máu chứ.
" Bố mẹ có dạy anh chắn đường người khác là biến thái không?"
" Không em. Họ chỉ bảo muốn gì thì phải nỗ lực thể hiện ra thôi. "
" Anh... " Minki bị chặn họng tới mức tay vô thức đã tính đưa lên để tát người ta. Nhưng rốt cuộc nhìn khuôn mặt đang nham nhở cười bên cạnh. Tự nhiên Minki cũng bật cười theo.
" Ừ vậy rồi sao?"
" Anh tên Young Min. Kwak Young Min. Hai bảy tuổi. Nhan sắc anh tuấn. Nhân phẩm tốt. Học vấn xuất sắc. Độc thân nhưng có một đứa con trai đáng yêu. Rất mong em xem xét. "
" Ừ . Rồi sao?" Minki nghe xong màn giới thiệu đó cũng xém phì cười thật nhưng cậu vẫn chưa tiếp thu lắm. Người theo đuổi cậu thì nhiều rồi nhưng mặt tếu như người đàn ông này thì chưa có ai cả.
" Hẹn hò với anh nhé! "
" Vâng. Vâng. Lại câu nghe nhiều muôn thuở. Sáng tôi còn phải đi làm. Anh đang cản trở tôi đấy!"
" Tại em cản trở việc tìm vợ của anh đấy chứ !" Young Min tiếp tục dang tay ra nhất quyết không để Minki đi. Minki đành thở dài một cái, cuối cùng quyết định.
" Vậy nhảy một bài đi. "
" Nhảy?" Mặt Young Min có vẻ nghệt ra.
" Ừ. Nhảy rồi hát một bài nhạc Ấn giữa sảnh đi. Anh làm được thì tôi đồng ý. "
" Tưởng gì chứ đơn giản. " Young Min cười cười, ánh mắt gian tà nhìn về phía Minki rồi bắt đầu lắc mông hát mấy câu thật. Minki nhìn quanh muốn độn thổ giùm nhưng thôi trình độ ngoáy mông với bịa lời linh tinh của anh ta khá được.
" Tôi đang nhìn đấy!" Minki vừa đi giật lùi vừa chỉ hai ngón về phía Young Min.
" Em cười thật là đẹp Minki à !!!" Young Min hét lên khiến Minki sau khi chạy té khói rồi còn thực sự muốn trốn chui ở chỗ nào đó.
Một phút sau, hai bảo vệ cầm dùi cui xuất hiện.
" Tên đó đó. " Minki chỉ. Bảo vệ hùng hổ xông tới.
" Này, chào buổi sáng, các anh khỏe không? Ơ, làm gì thế, thả tôi ra, các anh biết là tôi sắp lấy được vợ không? "
" Gọi xe chưa?"
" Rồi đang tới. Gần đây bệnh nhân tâm thần trốn trại nhiều quá !"
Hai tên bảo vệ khóa tay Young Min lại trong cái nhìn âu yếm từ xa của Minki.
" Em được lắm!Anh nhất định quay lại. " Young Min gào thét từ đằng xa trong khi Minki cũng hét lại.
" Tạm biệt. Có lần sau hãy nói nha. "
" Cậu vui nhỉ?" Tiếng Thư ký khiến Minki giật mình. Nụ cười trên môi phút chốc tan biến.
" Có gì đâu. Đi làm việc đây. "
---
" Cái này... " Minki do dự nhìn hàng số liệu bên cạnh. Liếc quanh một vòng chỗ làm thấy mọi người đều đang bận hết cả thành ra cậu lại không có hứng hỏi ai.
" Cậu ghi vòng lặp rồi. " Jonghyun đi ngang qua và để tách trà xuống.
" Vòng lặp?"
" Phải. " Tập tài liệu đang cầm được để sang một bên, Jonghyun ghé thấp người xuống, Minki tự trong một giây đã co rúm lại nhưng rồi các cơ rất nhanh giãn ra, chăm chú theo lời giải thích của Jonghyun.
" Cậu thấy ở đây, ở đây và ở đây. Con số hàng thứ ba nhất định có sai sót do không thể lên tới số lớn như vậy. Có thể là cậu đã ghi lặp lại một ô. Rồi thành ra khiến các con số khác sai quy luật." Bàn tay Jonghyun cầm vào con trỏ chuột khiến Minki phải vội vàng rút tay ra.
" Đây rồi. Lần sau đừng phân tâm khi làm mấy việc này nữa. "
" Tôi không phân tâm. " Minki bị câu đó chọc cho tức, suýt nữa đã buông ra những lời không đáng.
Jonghyun đứng thẳng người lại và phớt lờ câu đó. Cậu chỉ đơn giản nói một câu. " Làm việc tốt. " rồi về lại bàn của mình.
Minki bị chặn họng, tự nhiên lại nhớ mấy lúc tức giận nói câu khó nghe. Lòng bức bối liền muốn uống gì đó. Cốc trà bốc khói ở bên cạnh, Minki không do dự đưa lên miệng uống một hớp, cũng không để ý là ai đã mang qua.
Giờ nghỉ trưa văn phòng vắng vẻ, Minki sửa chỗ sai tới mờ cả mắt, với tay lấy lọ thuốc tra mắt trong ngăn kéo, tay cậu đánh rơi tập tài liệu. Nhìn thoáng qua thấy nó lạ hoắc nên cậu mở tập ra. Màu mực xanh khoanh tròn lại vài điểm cùng với con số nhỏ ghi bên cạnh. Minki cắn môi. Cuối cùng nhân lúc không ai để ý nhanh chóng trả tập tài liệu về với bàn chủ nhân của nó.
Cuối ngày, Jonghyun tan làm về muộn gần như nhất công ty. Vừa bước chân xuống dưới khu để xe đã thấy Minki đợi ở đó.
Jonghyun lái xe một đoạn không xa. Sông Hàn thổi khí mát len lỏi vào từng kẽ tóc. Minki lấy tay vò đầu một cái cho đầu óc tỉnh táo rồi mới nói.
" Tôi tính sai nhiều lắm đúng không?"
Jonghyun có vẻ bất ngờ với câu hỏi nên không trả lời.
" Đừng âm thầm sửa cho tôi nữa. Nếu sai có thể nói thẳng. "
" Lúc đó cậu đang nghĩ gì thế !"
Phải, Minki đã không muốn nhớ đến câu ấy. Ngày xưa Jonghyun hay hỏi như thế mỗi lần cậu tự mắc một lỗi sai ngớ ngẩn. Chính vì điều đó nên dù Minki có thông minh, có làm nhanh hơn Jonghyun bao nhiêu vẫn không bao giờ có thể bắt kịp người ấy.
" Những lời nói với anh lúc trước, thật lòng thì... " Minki thừa nhận những hành động và lời nói trong lúc người say men rượu tới khi tỉnh thì cậu chẳng nhớ được rõ ràng gì cả. Chỉ biết là những việc cậu làm đều rất tệ, những việc ngay cả bản thân cũng không thể chấp nhận được. Nhưng cậu lại không thể bỏ rượu. Cậu gần như là đã nghiện thứ thuốc độc đó rồi.
" Lúc đó cậu đang say, tôi sai nên cậu tức giận nói lời vô ý. Đừng để tâm. "
Minki nắm chặt bàn tay lại trước khi những ngón tay trở nên run rẩy. Ánh mắt cũng không giữ được tiêu điểm của nó đành nhìn xuống mặt đất. Có lẽ câu xấu hổ tới mức không ngóc đầu lên được chính là để miêu tả hoàn cảnh này.
" Đi về thôi. Trời trở lạnh rồi. Tôi ra lấy xe trước. " Hai người im lặng một lúc lâu trước khi Jonghyun lên tiếng.
" Anh đừng làm người tốt nữa được không?" Minki đứng lên và thốt ra câu đó như phản xạ tự nhiên. Jonghyun quay đầu lại , mỉm cười một cái.
" Đi về thôi. "
Dọc đường hai người vẫn giữ bầu không khí yên tĩnh. Chỉ tới khi xe dừng ở bãi đỗ, khu chung cư lên đèn thân thuộc hiện lên trước mắt, Minki mới mở lời.
" Thỉnh thoảng tôi thấy thật kỳ lạ. Đôi lúc tôi rất thích anh như thế này. Yên lặng và bản chất tốt đẹp . Nhưng đôi lúc tôi lại thật sự hận anh, hèn nhát cùng với cái vỏ người tốt giả tạo. Thi thoảng anh là mối tình đầu của tôi, thi thoảng thì lại không. Nên giờ tôi cũng không biết đối với anh ra sao nữa. "
" Chúng ta là đồng nghiệp." Jonghyun cố gắng kiềm hơi thở khó nhọc lại dưới những lớp áo và cái cà vạt như đang siết chặt lấy cổ .
Minki cười như đã hiểu ra mọi chuyện. Lối thoát là lại xem nhau như đồng nghiệp ư.
" Ừ. Coi vậy đi. " Minki mở cửa xe rồi bình thản bước lên gác. Jonghyun ở lại. Vẫn là một người bất lực ở lại. Cậu không thể kêu, không thể la, không thể hét, không thể đập phá bất kì cái gì được. Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Cậu không thể quay đầu lại nữa.
---
" Lại cái gì nữa đây. " Minki chán nản nhìn bó hoa hồng ở trước mặt.
" Yoo. Hoo. Anh đã trở lại rồi đây. " Young Min ló đầu ra từ bó hoa.
" Tôi tưởng anh ít nhất cũng phải ở trại vài tháng chứ. " Minki đặt điện thoại và chấp nhận ngồi xuống ghế. Cậu phải giải quyết việc này cho xong chứ không thể để tên thần kinh này ngày nào cũng gửi hoa rồi viết mấy lá thư tỏ tình vớ vẩn được.
" Tại anh đẹp trai quá nên được tha đấy. " Young Min nháy mắt một cái. Anh ta bất ngờ vứt bó hoa về phía Minki khiến cậu phải bắt lấy rồi ra vẻ khẩn trương nói.
" Yên nào. Em có nghe thấy tiếng gì không?"
Minki khó chịu đặt bó hoa to chắn hết tầm nhìn xuống đất rồi phủi áo. Hoa lá rụng hết lên người cậu rồi.
" Không. Nếu có chắc là tiếng lòng tôi đang chửi anh. "
" Đâu có. Phải là tiếng con tim anh đang loạn nhịp vì em mới đúng. "
Minki phải dừng động tác ngay lại và nuốt nước bọt." Lạnh quá rồi đấy!"
Người kia nghe vậy lại càng hớn hở hơn, hai tay dang ra vỗ bốp bốp vào ngực ra điều đợi Minki sà tới. "Lạnh. Ô. Vậy là anh đẹp trai tới mức tim em đóng băng rồi ư. Không. Không nha. Lại đây anh sưởi ấm cho. Vòng tay anh này vì em nguyện bốc cháy. "
" Lạy trời. " Minki cạn lời tới mức phải lấy một tay lên chống mặt. " Anh có đang nghiêm túc không đó. "
" Nghiêm túc. Rất nghiêm túc. " Young Min gật đầu nhiệt thành. Minki thật không nén nổi suy nghĩ anh ta giống một con chó corgi đang vui mừng mà thè lưỡi liên tục.
" Anh đã tính rồi. Năm sau mình kết hôn là hợp tuổi nè. Đợi tháng tám rồi đi tuần trăng mật ở Hawaii. Cưới xong, anh có con trai rồi vậy nên năm đầu lo chăm nó thôi . Năm hai đẻ thêm đứa con gái, tới năm ba làm đứa út gái trai được hết là ok. Gia đình hạnh phúc xum vầy. "
" Anh ảo tưởng à ... " Minki không nhịn được với cái ý tưởng mỗi năm đẻ một đứa của thanh niên trước mặt liền theo phản xạ đáp nhưng tới giữa câu lại có điểm tò mò.
" Anh có con trai hả ?"
" ( gật, gật ) Ừ, nó tên Noah. Hơi nghịch chút nhưng chắc em sẽ thích nó. Bao giờ rảnh anh dẫn em đi gặp. "
Tự nhiên Minki nghe tên trẻ con lại thấy tội liền buột miệng " Mẹ nó ... "
" Sao em?"
" Vậy đi. Dẫn tôi đi gặp Noah nhé!" Minki đổi ý vui vẻ cười một cái.
" Vốn dĩ anh muốn tặng em cái này. " Young Min đẩy hộp cơm ra trước khi hai người tạm biệt nhau. Minki miễn cưỡng nhận. Nhìn bóng người đi một đoạn khá xa rồi còn vẫy tay nhảy lên chào cậu. Tự dưng Minki lại thấy vui dù vẫn hơi muốn tìm chỗ trốn một chút.
" Có lẽ anh ta là người tốt. " Minki chợt cất lời khi mở hộp cơm tự làm ra. Cơm hộp được bầy biện cầu kỳ đẹp mắt với tôm rán và mực xào. Mấy món nhìn qua đều được chế biến rồi xắp xếp tỉ mỉ tới từng chi tiết, rất giống với những hình ảnh cậu đã thấy trên những bảng quảng cáo. Nhìn qua cái hộp màu đen đồng được khắc vẽ họa tiết hoa tường vy .
" Hay là đồ mua. "
Minki nghĩ thế rồi cũng bỏ qua, vui vẻ gắp vài miếng lên ăn.
" Ai tặng cậu hộp cơm có tâm thế! Chắc quan tâm cậu nhiều lắm đây. " Một đồng nghiệp nữ đi qua thốt lên làm mọi người đều chú ý. Minki đánh ánh mắt qua phía gần cửa kính. Cốc trà trên bàn kẽ động. Chắc gió vẫn chưa ngừng thổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro