Chương 53
" Rất vui vì cậu gọi cho tôi. " Người đàn ông nở nụ cười giống như vào một buổi sáng đẹp trời nào đó có tin báo anh ta được thăng chức.
" Anh vẫn còn nhớ tên tôi chứ." Minki chợt cất lời. Ánh mắt hướng ra phía những dãy phố đông đúc như một thói quen khó bỏ.
" ... Minki. Tất nhiên. Chúng ta là đồng nghiệp mà. "
" Không có gì?"
Tiếng động cơ xe dừng ở bãi đậu. Minki tự mở cửa xe và bước qua.
" Đợi đã ... " Đồng nghiệp có vẻ ngập ngừng.
" Cậu nhớ tên tôi phải không ? "
Minki quay lưng lại, có lẽ cũng không để tâm lắm đến khuôn mặt khó coi ở trước mặt. Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên réo rắt.
" Tôi phải đi rồi. " Minki cúp điện thoại và chạy đi. Thư ký nói có chuyện cần cậu giúp.
***
Băng qua cửa khách sạn tráng lệ và lộng lẫy, Minki chạy dọc hành lang theo lời chỉ dẫn của nhân viên tới khu sảnh lớn. Thư ký đã đứng đợi ở đó.
" Chúng ta không có thời gian. "
" Chuyện gì đã xảy ra?"
Cả hai người vừa đi vừa nói. Tốc độ dần biến thành chạy cho tới khi đến một căn phòng cuối dãy. Thư ký đóng sập cửa lại, trước mặt Minki đã hiện ra một cây đàn piano lớn màu trắng.
" Giờ nói đi ... "
" Cậu biết đánh piano phải không? "
" Không. " Tiếng khẳng định dứt khoát. " Để tôi đi. "
" Xin cậu. Tôi đã đọc hồ sơ và tìm hiểu rồi. Cậu đạt giải nhất trong cuộc thi cấp quốc gia. Bạn tôi gặp tai nạn nên ... "
" Đó không phải tôi. " Minki tiếp tục khẳng định.
" Xin cậu. Cứu lấy buổi tiệc. Chỉ cần hai phút thôi. "
" Tôi không chơi được piano nữa. "
" Tại sao?"
Câu hỏi khiến Minki cứng họng. Phút chốc những hình ảnh đó lại hiện hữu ngay trước mắt khiến cậu trở nên sợ hãi. Sự im lặng của Minki khiến Thư ký ngầm hiểu là đồng ý.
" Cậu có hai tiếng để tập lại. Làm ơn. Giúp tôi. " Thư ký chạy vội ra ngoài sập cửa như thể chỉ một giây ở lại nữa thì Minki sẽ đổi ý mất.
Minki ở lại với cây đàn. Từng phím nhạc đen trắng trước mặt đan xen vào nhau. Bàn tay do dự đưa ra rồi lại rụt vào. Cuối cùng Minki chọn âm trầm nhất và nhấn xuống. Tiếng nhạc kéo dài, gào thét dữ dội như tiếng đoàn tàu rượt qua trong đầu khiến Minki bất giác phải lấy tay bịt tai. Tiếng cửa mở lần nữa.
" Xin lỗi, tôi để quên điện thoại. "
" Tôi không thể. Làm ơn." Minki hét lên với Thư ký.
" Được rồi. Nghe này. Tôi không biết cậu đã trải qua những gì nhưng sao cậu không thử một lần đối mặt đi. Xin lỗi vì ép cậu nhưng tôi không nghĩ được gì hơn nữa. Tôi hết thời gian rồi. " Thư ký tiếp tục bỏ lại Minki ở đó cùng những ký ức tồi tệ mà cậu vẫn luôn muốn chôn giấu.
***
Minki và người yêu đầu vốn dĩ chẳng hề có nhiều điểm chung. Ngày hai đứa xác nhận mối quan hệ cũng là ngày mà Dong Ho đứng trước cầu Bảy màu, đàn một bản nhạc tự sáng tác. Trái tim cậu lúc đó như có ai đan lồng từng âm điệu ngọt ngào xen lẫn xót xa. Ngày đó sinh nhật Minki, Dong Ho sáng tác một bài chúc mừng sinh nhật. Ngày đó không có bong bóng, không có pháo hoa, ngày đó chỉ có những âm thanh kéo dài và vọng lại mãi trên mặt nước nhuốm màu đèn.
Dong Ho tặng Minki một chiếc vòng bằng vàng trắng và nói tình yêu của mình dành cho cậu sẽ mãi bền đẹp như thế. Lãng mạn như bản nhạc và sâu nặng như bạch kim. Cứ như thế, nụ cười Minki từng có thời được cứu vớt dù trong thâm tâm chính cậu cũng tự hiểu rằng hai người không có nhiều điểm hợp nhau. Piano và những bản đàn là thứ duy nhất còn gắn kết hai người lại. Hai người tập luyện và tham dự một cuộc thi - nơi mà cả hai đạt giải nhất. Suốt quãng thời gian còn hạnh phúc, Minki rong ruổi qua từng nhà hát, ngồi ở hàng ghế khán giả hồi hộp chờ đợi Dong Ho diễn. Cũng sẽ hồi hộp nghe Dong Ho nhắc đến mình trong lời cảm ơn. Đã có thời, Minki cảm thấy giây phút ấy cũng khiến trái tim cậu loạn nhịp và phát điên lên được. Cũng có thời cậu từng muốn, từng tình nguyện có thể ở bên Dong Ho thầm lặng, dõi theo từng bước đường người cậu yêu đi qua như vậy.
Nhưng rồi mọi thứ biến mất. Ngày cuối cùng cậu tình cờ gặp lại Jonghyun ở trạm xe bus là ngày mà Minki định tới thăm Dong Ho. Hai người yêu xa, Minki có lẽ cũng do những tổn thương quá khứ, bản thân lại không phải là người nồng nhiệt biểu lộ trong tình yêu nên đã khiến cả hai dần có những bất đồng thành cãi vã. Những tin nhắn ngắn ngủi của các cô gái cùng trường , lời bông đùa ý nhị trên mạng xã hội mỗi ngày cứ thế qua lại . Minki đọc được những dòng đó, lúc ấy cậu không thể còn những cảm xúc mãnh liệt như thời nhìn thấy mối tình đầu của mình ở bên cô gái khác. Nhưng cậu vẫn đau, cậu thừa nhận. Cậu đã muốn sửa chữa, đã cảm thấy đó như là lỗi của mình. Vậy nên cậu bỏ một buổi học để đến Nhạc Viện. Ngày đó là ngày Hội - ngày mà Minki đã nói là không tới được. Nhưng rồi đáp lại chỉ là hình ảnh Dong Ho ôm hôn một cô gái khác. Chậu cá trên tay rơi xuống vỡ vụn thành từng mảnh. Con tim chắp vá cũng không thể lành lại nữa. Piano sau này vĩnh viễn như một thứ kỉ vật đáng ghét. Thứ cho cậu sự cữu rỗi nhưng cũng đã dập tắt hi vọng cuối cùng còn lại.
***
Buổi tiệc diễn ra ngắn gọn và không rườm rà. Đúng theo tính cách của Chủ tịch hiện thời. Ai nấy đều đã chọn được chỗ ngồi. Kim JR đứng trước bục phát biểu vài từ ngắn gọn mong công việc sẽ tiếp tục phát triển thuận lợi. Chủ tịch rời khỏi cũng là lúc các tiết mục văn nghệ được bắt đầu. Vài ba tiết mục đã diễn xong và phía hậu cần đang chuẩn bị một tiết mục đặc biệt. Đèn được tắt hết, chỉ còn lại vài ánh sáng xa mờ cho người ta biết nơi đây mấy giây trước là cả không gian lộng lẫy tới choáng ngợp.
Đèn sáng, piano cũng sáng âm. Chỉ một nốt mà như thể nhịp tim con người đã ngừng đập.
" Anh và em ... " Minki chỉ hát được có ba từ rồi âm thanh cũng tắt lịm đi. Bàn tay cậu căng cứng tới nỗi như bị hóa đá. Mọi người bắt đầu bàn tán. Minki quyết tâm. Cậu hít một hơi thật sâu để xóa nhòa tâm trí. Đôi tay lần theo những cảm xúc xưa cũ mà tìm tới từng nốt nhạc phải tới. Cậu không hiểu sao có những bản nhạc mình từng đàn tới nỗi trong giấc mơ còn văng vẳng bên tai nhưng giờ thì kể cả có bắt ép, cậu cũng chỉ nhớ duy nhất được bản đàn này.
Cậu chưa từng đánh lại nó năm năm rồi nhưng bản thân vẫn nhớ rõ. Cậu nhớ nhưng lại không thể hát lên. " Anh và em. " Ba từ đó. Ngay lúc này cậu không phân định được. Cậu vương vấn cái gì mà vẫn còn lưu trữ bản nhạc này trong tiềm thức. Là vương vấn người đã viết nó cùng cậu, người đã hát cùng cậu, người đã biết bao lần đàn cùng một bản nhạc với cậu tới mức có thời lầm tưởng là mình hát về người đó hay vẫn là người mà ban đầu trái tim cậu hướng tới.
Tiếng nhạc kết thúc cùng với nốt trầm đập vào bốn bức tường phủ thạch cao trắng xóa rồi vòng lại, vang ra, kéo dài vô tận. Người ngoài chỉ có thể nghe những âm điệu kia. Họ sẽ hiểu ánh mắt của Minki là hạnh phúc hay đau khổ. Sẽ hiểu bản nhạc là thứ hời hợt hay sâu sắc. Sẽ hiểu bài hát muốn nói gì chứ
. Minki không biết. Cậu không quan tâm nữa. Cậu hoàn thành xong việc của mình rồi.
Tiếng vỗ tay vang lên không dứt hồi. Jonghyun ngồi ở một góc bàn không xa, im lặng nhìn Minki rời đi.
" Tên cậu ấy là gì?" Người đàn ông bên cạnh cất tiếng hỏi làm Jonghyun giật mình.
" ... Choi ... Minki. Minki . "
" Một cái tên đẹp!"
" Phải. Và khó có thể quên nữa. "
" Này, tên tôi là Young Min. Rất vui được biết cậu ... Này. "
Jonghyun giật mình đáp lại lời hỏi một cách qua loa .
" Cậu quen cậu ấy chứ. "
" ... Quen. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi. "
Người khách bên cạnh hình như quá bất ngờ với câu trả lời nên im lặng . Buổi tiệc cứ thế kết thúc.
---
Jonghyun về nhà muộn sau khi ghé qua bệnh viện vì chút việc. Mọi người trong khu phố thì đã đi ngủ hết. Giờ chỉ còn lại không gian đêm tĩnh mịch và những khoảng sáng trắng phát ra từ các cột đèn nhỏ. Jonghyun nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại. Một chiếc xe xa lạ. Minki bước ra cùng với một người đàn ông xa lạ. Họ nói gì đó với nhau trong khi Minki thì luôn ngả ngớn những câu đùa thô tục.
" Ồ , giờ anh mới về à. Tiệc vui đáo để đấy nhỉ !" Hơi thở nồng nặc mùi rượu cùng áo vest ngoài đã biến đâu mất. Chiếc áo trắng bên trong thì cài sai nút , có vẻ lúc cởi ra và mặc vào đều vội vã như nhau.
" Vậy ra đó là bạn trai cậu. "
" Bạn trai . AHAAAAAA!!!" Minki cười một tràng dài tới nỗi như đang sặc nước nặng.
" Anh Kim ngây thơ quá đỗi nhỉ? Mới gặp nhau một buổi, uống với nhau vài chén, hôn nhau vài cái hời hợt, chịch nhau dăm ba phút thì bạn trai cái nỗi gì. Bạn chịch. Vậy thôi. "
" Tớ xin lỗi, tớ sai rồi . Cậu đừng sống như vậy nữa được không? Xin cậu đấy." Jonghyun chạy đến ôm người kia cầu xin. Bất giác Jonghyun cũng thấy sợ . Lạnh , cả tay, cả người đều rất lạnh.
Minki nhìn Jonghyun rồi nói lời bình thản. Bàn tay nhẹ nhàng gỡ tay Jonghyun ra khỏi mình. " Không. Anh không sai. Tôi sai. Là ngay từ đầu yêu anh sai lầm. Nên mới dành cả thanh xuân chỉ để viết bài hát đó. "
" Lúc nghe được nó lần đầu . Anh thấy sao ?"
Thực tâm khi nhìn khuôn mặt vô cảm của Minki lúc này, Jonghyun chợt cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Không phải là một cậu bé má đào, ngại ngùng e thẹn. Cũng không phải là cậu trai đùa cợt người khác với những câu nói thô tục. Chính cậu cũng đã từng nói nếu không còn tình cảm thì lời nói ra sẽ rất đơn giản , nhẹ nhàng.
" Không nói được à. Vậy tôi về trước nhé! " Minki bước qua mặt Jonghyun.
" Thấy xấu hổ. Thực sự rất xấu hổ. " Jonghyun hét lên. " Tớ đã luôn nghĩ mình đúng. Đã ghen tuông. Đã sĩ diện. Đã sợ hãi. Tớ sợ mất cậu. Nhưng lại không bao giờ là một kẻ suy nghĩ đúng đắn. "
" Thật lòng?"Minki quay đầu lại. " Nghe thật như giấc mơ nhỉ?" Minki đổi thái độ , lời nói trở nên gay gắt. Cậu bước về phía Jonghyun, chỉ tay vào ngực người kia. " Lúc đó đáng ra anh phải cười hả hê trong lòng. À thì ra có một thằng ngu thích mình rồi. À thì ra mình có trò để chơi rồi. Tao sẽ chơi đùa với trái tim mày rồi đá mày. Tao làm sao giống mày. Đồ đồng tính ghê tởm!" Jonghyun bị dồn ép tới khi vấp một cục đá mà ngã ngồi xuống nền bê tông.
Minki cười khẩy một cái. " Đáng ra anh phải nghĩ như thế với đúng. Anh cứ tiếp tục công việc làm người tốt của anh đi. Còn tôi ... cũng chẳng còn gì để tốt đẹp nữa. "
Minki rời đi, Jonghyun khó nhọc đứng lên trong đêm tối, khó nhọc bước từng bước chân cứng ngắc lên cầu thang. Đau. Thực sự đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro