Chương 52
" Hầy cuối cùng cũng tìm được. "
" Em nói cái gì thế." Giám đốc Kwon hỏi lại vợ trong giờ nghỉ trưa.
Thư ký đẩy tập hồ sơ qua. " Người giống với Bảo bối nhà mình. Hôm nọ em còn tưởng bảo bối nữa. "
" Sao. Rồi tính cách cũng giống luôn hả? " Giám đốc lật giở tập hồ sơ.
" Không. Nói năng khó nghe. Hơi dễ ghét. Không thể so với bảo bối được. " Thư ký cướp lại tập hồ sơ trên tay chồng, ý định mang ra một nơi yên tĩnh ngâm cứu. Giám đốc ở lại phần nhiều cảm thấy mình bị vợ cho ra rìa.
" Bảo bối của em thì nói chuyện dễ nghe đấy. "
^-^
***
" Hey, Choi Minki phải không?" Thư ký gọi với theo trên đường xuống nhà ăn. Ba bốn đồng nghiệp cùng với Minki liền tách ra đi trước.
" Phải. " Minki gật đầu miễn cưỡng .
" Nhớ tôi không?" Thư ký chỉ tay hớn hở .
" Không. " Câu trả lời vô cảm khiến nụ cười trên môi Thư ký tắt ngúm . Ngay đến cả người hoạt ngôn như Thư ký cũng bị ánh mắt kia làm cho bất giác muốn tránh xa .
" Thật chẳng đáng yêu tẹo nào. " Thư ký bị dọa sợ nhăn mặt lại.
" Tôi có nghĩa vụ phải tỏ ra đáng yêu. Thôi được rồi. Chị có việc gì vậy. "
Đến lúc này thì Thư ký mới thở đánh phào một cái .
" Giúp tôi chút việc. "
----
Thư ký bê ra một thùng cát tông lớn rồi mang vào phòng giám đốc hiện tại. Đồ đạc trong đó gần như đã được dọn sạch .
" Cậu không phải lo. Cuối tháng sẽ cộng thêm phần lương cho cậu. "
Minki một tay cầm giẻ lau qua tấm bảng làm bằng thủy tinh , một tay vân qua dòng chữ Kim JR màu đen ánh bạc hiện lên làm cậu tò mò. Nhưng cậu lại chú ý về hành động của Thư ký hơn .
" Mấy việc này chắc chắn sẽ có người lo. Chị không quen biết tôi. Nhiệm vụ của chị cũng không phải dọn dẹp. " Vừa nói Minki vừa để tấm bảng kia lên phía trên bàn làm việc ngay ngắn.
" Tại sao là tôi? " Minki nhìn thẳng vào thư ký vừa lúc thư ký cũng nhìn lại.
" Ừm, nói thế nào nhỉ? Tôi muốn thân với cậu. "
" Vì cái gì?"
Thư ký ngập ngừng : " Có thể là do muốn gợi lại cảm giác cũng có lẽ không vì lí do gì. Dọn xong chúng ta đi cafe chút nhé. Tôi mời."
Thật ra Minki có thể từ chối. Nhưng có lẽ cậu tò mò về cái lí do ẩn dưới câu trả lời kia. Tò mò về thái độ thư ký dành cho mình nên nhận lời. Mà chính ra Minki cũng không biết sao lại có cảm giác thoải mái với Thư ký. Có lẽ là nụ cười vui vẻ đó giống một cô bạn cấp ba của cậu. Là Yuha.
***
Tháng bảy nắng ran khắp phố. Phần lớn quãng thời gian của Minki lúc này chính là công việc lên số liệu nhàm chán và tẻ nhạt. Thỉnh thoảng khi cậu bước chân ra khỏi cửa nhà và nhìn sang ban công nhỏ bé, ngăn nắp quá đỗi phía bên cạnh. Cậu đã tự nhủ : mình cũng có những suy nghĩ kì lạ rồi đấy!
Có vẻ như hôm nay là một ngày quan trọng với mọi người nhưng với cậu thì lại không. Tất cả nhân viên đều phấn khởi và chờ đợi.
" Không biết Giám đốc có gì khác không nhỉ? " Một nhân viên lâu năm đứng tán gẫu với mọi người. Giám đốc mà người này nhắc đến thực chất là Chủ tịch tập đoàn nhưng vì trước kia từng làm giám đốc ở đây nên nhân viên cũ vẫn quen gọi vậy .
" Tới rồi. Tới rồi ... " Tiếng nói từ đâu đó vang lên làm tất cả mọi người chú ý. Minki cũng xoay đầu lại. Cậu chỉ là đang tò mò.
" Jong ... "
" Không phải. " Jonghyun không biết đã đứng cạnh tự lúc nào. Bản thân Minki có lẽ cảm thấy xấu hổ giống như vừa bị ai bắt chẹt nên vô thức nói lắp.
" Tôi ... Tôi biết. Anh ta ... Giác đốc ... Chủ tịch ... "
" Rất giống Jonghyun phải không? " Một đồng nghiệp quàng tay qua vai Jonghyun.
" Nhưng không phải anh?" Minki tự cười khẩy trong lòng một tiếng. Người đàn ông đang sải những bước đi tự tin trước cái cúi đầu của rất nhiều người kia - bên cạnh anh ta còn một người đàn ông và một đứa bé khác. Nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt chất chứa hạnh phúc đong đầy dành cho một và chỉ một . Anh ta hẳn là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc . Tại sao? Tại sao cậu lại thấy rằng hình ảnh người đó quen thuộc. Phải chăng đã có thời cậu từng tin tưởng, từng hi vọng. Minki chợt nhiên muốn nhìn sang phía bên cạnh để xác nhận thực tại. Đôi mắt sầu buồn và hàng lông mi dài lúc nào cũng rủ xuống như trốn tránh. Không. Cậu chưa từng yêu một người như vậy. Một kẻ nhạt nhòa và hèn nhát. Chưa từng .
***
Căn phòng với cửa gỗ lớn chạm khắc những họa tiết tinh xảo và vài chậu cây được sắp xếp hợp lí.
" Khá hoài niệm nhỉ? " Choi Ren ngồi phịch xuống dưới ghế sofa dài màu xám tro mà nói. Trong khi đó Kim JR lại đứng dựa lưng vào bàn và cười.
" Anh từng nghĩ mỗi sáng đi làm rồi ngồi ở cái ghế này thì có cần mua máy trợ tim không vì em cứ xông vào bất ngờ từ đó. "
Choi Ren nghe xong cười cười đứng lên, vừa gật gù vừa bước tới.
" Thì ra cũng sốc tim vì trai mà còn bày đặt sĩ diện. "
Kim JR nhún vai tỏ vẻ " Không liên quan." Thấy vậy Choi Ren mới áp sát, vòng tay qua cổ, cười cợt .
" Nói dối. "
Kim JR tiếp tục vừa cười vừa lắc đầu tỏ ý phủ nhận . Choi Ren trông thái độ đó quen thuộc, không do dự mà nhún chân, ghì chặt lực tay xuống khiến Kim JR phải ngồi hờ lên phía rìa bàn. Là Ren bắt đầu trước , môi lưỡi chạm nhau , nồng đượm , quấn quýt mãi không rời. Chỉ khi hơi thở cả hai đã trở nên nóng bừng và xem chừng bàn tay Kim JR đang dần tuột xuống dưới theo đường cong cơ thể tự lúc nào thì Choi Ren mới dứt ra trước. Đôi mắt màu xám khói kia nhìn lại Kim JR đầy ý trêu ghẹo.
" Nói dối vẫn là nói dối. Anh còn tăng năm cân từ lúc cưới em cơ mà. Nhỉ? "
Bàn tay vòng qua eo kéo chặt lại . Kim JR vẫn chỉ vừa cười vừa lắc đầu. " Sống với em không đau tim mới lạ đấy. "
Cạch. Một tiếng mở cửa không được báo trước vang lên làm tình cảnh trở nên thật bất đắc dĩ. Hai người vội buông nhau ra trước ánh mắt long lanh của Thư ký và cái nhìn ngao ngán của Giám đốc Kwon .
( Thư ký cắn giẻ, gào thét trong lòng : Giết tôi đi, mấy người giết tôi đi cho vừa lòng. )
" Bố lớn !!!" Tiếng gọi từ một cậu bé nhỏ đang được Thư ký nắm tay. Cậu bé chạy lại phía Kim JR và dang tay ra. Kim JR liền không do dự bế bé lên, ân cần hỏi một câu.
" Con có quậy cái gì không?"
Junnie ngay lập tức trưng cặp mắt như đính hàng vạn ánh sao lên nhìn. Biểu lộ : " Con không có phá cái gì nha. "
" Nó làm hỏng máy bán nước gần cửa phòng kế toán rồi. " Thư ký nhè nhẹ nói.
" Con ... " Choi Ren nghe được xong, tức giận nói không nên lời . " Jun , con xem ... - nhìn chồng đang bế con - " xuống, xuống mau, lớn đầu còn bế bồng, tính làm nũng lấp liếm cái gì?"
" Just do it like you." Junnie tỉnh bơ nói một câu mà không nhận ra mặt mũi hai người bố của mình đã sắp mất hết rồi. Kim JR đành thả con xuống. Choi Ren liền lườm xéo cho một cái với thông điệp." Con anh nhỉ?"
Kim JR cũng nhìn lại , ánh mắt rực lửa không kém : " Con em đấy."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong cái nhìn như sắp phát điên của Thư ký. Đời cô chờ đợi mấy năm cũng chỉ để thấy cái cảnh này thôi. ^_^
***
Chủ tịch về cũng đồng nghĩa là có một buổi tiệc chào đón được diễn ra. Vì chủ tịch tự dưng lại lấy J Food làm văn phòng tạm thời nên toàn bộ nhân viên trong công ty đều được mời đến buổi tiệc này. Minki biết đó không phải một buổi tiệc xoàng xĩnh. Dù cho J Food được xem là công ty lớn và có sức ảnh hưởng ở Hàn thì so với quy mô của cả tập đoàn, J Food vẫn là một thứ gì đó thật tầm thường.
Mất khá lâu để chọn lấy một bộ vest thật chỉn chu để mặc, rồi cũng mất thêm cho việc làm tóc gọn gàng và để đeo lens - thứ giúp cậu không như một tên mù dở nữa thì Minki lại khoác lên dáng vẻ thường ngày. Thật đẹp đẽ và thời thượng. Cậu bước chân ra khỏi nhà cùng lúc cửa phía bên kia mở. Jonghyun cũng từ trong bước ra cùng với một bộ vest mà thực tâm nhìn qua không có gì ấn tượng.
" Chào. " Minki nói một câu xã giao.
" ... " Jonghyun có vẻ bất ngờ với thái độ thiện chí của Minki nên chưa kịp đáp lại.
Minki chỉ cười khẩy rồi đóng cửa bước xuống cầu thang.
" Này, tôi có xe, cũng cùng đường, vậy nên ... " Jonghyun như chợt tỉnh liền đuổi theo Minki.
" Muốn tôi đi cùng sao?" Minki đáp lại.
" Thật tốt là đã biết dùng kính ngữ. Nhưng mà ... "
Một chiếc Mazda3 sedan 1.5L màu đen chợt phóng tới trước mặt. Nó chắc hẳn là bóng bẩy và sang trọng hơn chiếc xe mà Jonghyun đã mua bằng chính những đồng lương đầu tiên của mình vào ba năm trước.
" Người như anh một xu cũng chẳng xứng. "
Ánh mắt đó vẫn như bao lần như mũi dao ghim vào tim Jonghyun. Cậu biết lời đó đúng bao nhiêu. Cậu cũng đâu đòi hỏi có thể trở lại. Cậu chỉ là ... chỉ là ... vì còn quan tâm nên ...
" Vậy nhé!" Minki vui vẻ nhìn ánh mắt kia cụp xuống, vui vẻ cười nói với một người đàn ông khác - người mà có lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng nhớ rõ ấn tượng lúc đầu gặp ra sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro