Chương 51
Buổi sáng thứ hai đầu tuần , Jonghyun nhìn lại bản thân trong gương . Ừ thì cũng lâu rồi cậu mới nhìn . Phân vân với tay lấy cà vạt treo trong tủ . Rồi lại với tay lấy một cái khác . Nhưng rồi nghĩ không ra điều đang nghĩ trong đầu lại thành giơ tay vò đầu , tự biến mình thành kẻ lôi thôi lếch thếch .
Trời đã lên quá trưa , Jonghyun ngồi ở ngoài nắng trước khu công viên gần nhà . Thực ra là cậu có thể ở trong nhà hay tìm một chỗ râm để đợi nhưng bản thân lại cứ thích hành mình nhiều hơn . Có lẽ những thói quen lúc xưa cứ vô thức bám lấy , nhấn chìm Jonghyun trong những điều cũ kĩ .
Từ xa đã thấy bóng người . Jonghyun ngẩng đầu thẳng . Lần đầu tiên cố gắng đối diện sự thật . Minki mặc đồ ngủ cùng dép lê lướt thướt vươn vai đi ra . Giọng tỉnh bơ .
" Ngồi đây làm gì ? Ăn vạ hả ?"
" Chúng ta không đi khảo sát ... " Hai người làm chung không thể tránh khỏi việc trao đổi bàn bạc . Jonghyun không có số điện thoại của Minki nhưng có email . Mấy hôm trước đã bàn là cùng nhau đi khảo sát thị trường . Dù sao cũng phải đi với nhau nên định là đợi nhau . Thật ra phần lớn kế hoạch cũng như ý tưởng làm việc là Jonghyun đưa ra . Còn Minki chỉ rep lại những câu đại loại " Ok "," Tùy " , " Khỏi cần ", " Tự làm ",...
" Ơ . Có như thế hả ? Quên mất không bảo với anh là sáng nay không có hứng đi . Nhìn thấy anh như thấy rác nên buồn nôn lắm . Thôi tôi về ngủ tiếp . Chiều đi . "Minki cười nhạt một cái rồi quay đít . Nhưng như thể là phản xạ tự nhiên , Jonghyun đã kéo tay Minki lại .
" Công việc là công việc . Chúng ta sẽ đi chứ ."
Minki giằng ra rồi lại nhanh chóng phủi tay . " Chúng ta ? Anh ảo tưởng à . Mẹ kiếp . Nghe xong lại đéo muốn ngủ rồi . Thật tởm . "
Minki rời đi mà không ngoảnh đầu lại . Jonghyun đứng dưới nắng , một lúc sau mới tự cười giễu bản thân . Cậu sẽ coi như chưa hề nghe thấy những lời đó .
Mất nhiều công hẹn lại , hai người mới chính thức đi được . Jonghyun biết Minki không phải là người tùy tiện và vô trách nghiệm như vậy . Chỉ vì là cậu nên mới khiến công việc trở nên khó khăn . Minki không thoải mái , cậu cũng không có cách nào thoải mái . Thật ra dù không phải là Minki của những năm đó nữa nhưng bản thân Jonghyun vẫn nhận ra những điều cũ còn lưu giữ phảng phất . Minki là đứa trẻ thông minh nhưng lại hay lười biếng và ngơ ngẩn . Cậu nhớ những lúc ngày xưa hai đứa học chung với nhau , Minki đều giải bài rất nhanh nhưng cư nhiên lần nào học được một lúc lại vô thức ngồi đờ ra nhìn trời nhìn mây nhìn cây cối . Thậm chí đợt Minki mới vào lớp , dù coi Minki như trẻ con , như đồ ngốc cần bảo bọc nhưng có đôi lúc cậu cũng hay giả sử Minki tập trung lên thì sẽ học giỏi hơn mình chăng . Vậy là cậu thời đó đã luôn phấn đấu hết mình, cắm đầu vào học thật chăm chỉ . Không hẳn là để hoàn thành nghĩa vụ của một người con ngoan như vẫn luôn phải , càng không để trở thành Đại Thần trong mắt mọi người . Jonghyun những năm tháng đó đã bắt đầu cố gắng chỉ để làm ánh sáng trong mắt một người . Người đó là đồ ngốc của cậu .
Cho đến bây giờ dù Minki cũng vẫn không phải là người chăm chỉ nhưng đôi lúc những ý tưởng mà Minki đưa ra lại giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn gấp nhiều lần so với những cách Jonghyun nghĩ . Cuối cùng công đoạn thu thập số liệu kết thúc sớm hơn dự định . Hai người bước xuống cầu thang nơi vừa bàn bạc công việc với chủ phân phối . Khu phố hai người đi qua giờ đã lên đèn sáng trưng dù trời nhá nhem tối . Ban đêm đúng là nhộn nhịp hơn hẳn . Những hàng quán rong ven đường tấp nập nổi lên kéo theo đó là hơi đồ ăn bốc nghi ngút . Tiếng người cười nói rộn ràng bên tai . Hai người đi cách xa nhau như hai thế giới . Minki hướng ánh mắt lên những biển hiệu chạy dài trên từng dãy nhà , coi như người đang bước ngang mình không hề quen biết . Jonghyun thì thỉnh thoảng ánh mắt lại sao nhãng , tới mức bước chân lúng túng mà va đập vào nhau .
" Cậu ... " Jonghyun hồi lâu mới lên tiếng .
" Không ăn . " Minki tự nhiên đáp lời . Nói xong rồi mới nhận ra mình vừa nói gì . Thành ra bắt buộc phải quay mình thanh minh .
" Tôi không còn là trẻ con để ăn đồ vặt vỉa hè nữa . Tôi về trước đây . "
Ánh mắt Jonghyun xao động . Cậu khẩn trương móc ví mua một xiên chả cá rồi đuổi theo người đang hòa vào đám đông . Xiên chả cá chặn trước mặt Minki làm nhắc lại những kỉ niệm nhạt nhòa . Về cái thời mà ngày xưa ấy , Jonghyun thích ăn đồ cay , còn Minki lại thích ăn đồ làm từ cá . Cái thời ngây ngô đó , Jonghyun lúc nào cũng trêu Minki bằng cách dẫn Minki đi ăn đồ cay tới mức người kia chảy nước mắt rồi mới lén mua chả cá giơ ra trước mặt . Lần nào cũng như vậy , Minki sẽ đều mắt thì ầng ậng nước nhưng miệng lại cười rất tươi . Tình nguyện làm một kẻ giở khóc giở cười cho Jonghyun coi . Mỗi lần như vậy là một lần Jonghyun nghĩ . Đáng ra Minki không nên yêu mình nhiều như thế .
" Thần kinh . " Xiên chả cá bị ném mạnh xuống đất không thương tiếc . Minki giơ chân di mạnh nó tới mức không còn hình thù . Đôi mắt vô cảm giương lên nhìn Jonghyun như người xa lạ .
" Tôi đã bảo là không còn thích mấy đồ bẩn thỉu này nữa . Không thích . RẤT KHÔNG THÍCH ! Sau này đừng có mà giơ ra trước mặt tôi nữa . "
Jonghyun thấy như có ai tát vào mặt mình thật mạnh . Có lẽ là ngay chính lương tâm cậu đang muốn tát cho mình tỉnh ra . Cậu còn nghĩ mình là ai mà lại làm vậy . Cậu không được phép .
" Xin lỗi ... Tớ tưởng cậu muốn ăn ... "
" Anh Kim . " Giọng Minki đanh lại :" Tôi nhắc lại lần cuối . Anh làm ơn nói đúng kính ngữ . Nếu còn nói sai nữa thì tôi không nương tay đâu . "
Minki quay lưng rời khỏi , Jonghyun đứng ngẩn ra nhưng rồi cũng vội đuổi theo . Từ xa cậu đã thấy , nếu không nhầm thì .
" A " Tiếng Minki va chạm vào ai đó .
" Là em . " Gương mặt đối diện chợt co rúm vào như mảnh giẻ rầu rĩ . Đám râu lún phún trên mặt trông thật bê tha cùng đầu tóc xơ cứng . Cặp mắt một mí nâu đục mở to ra hồi lâu không dám chớp . Minki nhìn lại hai lần mới có thể nhận ra . Thì ra là người yêu cũ . Minki thật muốn bật cười sảng khoái . Lần cuối cùng cậu nhìn thấy người này cũng không tàn tới mức như thế .
" Minki !" Jonghyun đã đuổi kịp Minki . Việc Dong Ho cưới vợ cậu đã xác nhận lại với bên chụp ảnh cưới . Cậu biết Dong Ho và Minki yêu nhau . Nhưng cậu không biết giữa bọn họ xảy ra việc gì . Cậu đã thấy cậu ta và vợ sắp cưới đi trên phố . Cậu thực lòng không muốn Minki phải đối mặt với tình cảnh này .
" Ha . " Minki nhìn Jonghyun rồi lại nhìn Dong Ho . Cuối cùng thành cười khẩy .
" Thật hãm cả đôi đường . "
Cặp mắt Dong Ho đứng sững lại khi nhìn thấy Jonghyun . Ba người đối diện với nhau giống như nhắc lại tình cảnh của nhiều năm về trước . Dong Ho luôn là người muốn níu kéo Minki về phía mình . Trong khi Minki thì lại luôn đứng cùng một hướng với Jonghyun . Biểu tình Dong Ho chợt trở nên khẩn khoảng tới đáng thương . Dong Ho đưa tay ra ý muốn chạm vào Minki nhưng người kia lùi lại .
" Anh muốn gì ?"
Mắt Dong Ho cay xè như có ai xát ớt . Tự nhiên cơ thể run lên như chẳng thể đứng vững , lời nói từ cổ họng giống như một tiếng nấc nghẹn của kẻ vừa khóc lóc thảm thương .
" Em khỏe không ?"
" ... Khỏe " Minki miễn cưỡng trả lời . Cậu không muốn nhìn Dong Ho . Jonghyun có thể thấy kiểu tránh mặt đó rất lộ liễu .
" Em vẫn ổn chứ . "
" Như vẫn từng . "
" Vậy ... " Dong Ho quay sang nhìn Jonghyun . " Em với cậu ta ... "
" Là đồng nghiệp . Có thế thôi nên anh khỏi nói linh tinh đi . Hôm nay quá đủ với tôi rồi ."
Chợt nhiên một người con gái tiến đến cạnh Dong Ho . Có lẽ là vợ sắp cưới của cậu ta . Cô ta vừa tách khỏi Dong Ho để đi mua đồ . Không thể phủ nhận Han Se Hee có những nét đẹp riêng . Không hẳn là nổi bật nhưng nhìn hài hòa và hiền dịu . Làn da trắng cùng cặp má lúm , nếu cười thì sẽ rất duyên . Nụ cười luôn nở trên môi cùng lời nói dịu dàng chào hỏi . Se Hee chắc không biết tới Minki và Minki có lẽ cũng vậy . Mấy câu nói vui vẻ gần như là độc thoại giữa Se Hee và ba người còn lại kết thúc bằng việc tấm thiệp đỏ được trao tay Minki và Jonghyun .
Jonghyun nhìn tấm thiệp , trong lòng cũng không có ý nán lại đây để nói thêm cái gì cả . Cậu chỉ lo cho Minki , cậu muốn dẫn Minki rời khỏi . Nhưng cậu lại không có cái quyền đó .
" Được . Tôi sẽ tới . " Câu nói khẳng định buông ra cũng là lúc bước chân rời đi trở nên dứt khoát .
" Anh xin lỗi . " Dong Ho chạy theo và giữ tay Minki lại . " Anh xin lỗi . Anh xin lỗi .Thật sự xin lỗi . Anh đã tìm em rất lâu rồi . Anh cũng không biết phải làm sao để em tha lỗi cho anh . "
" Xin lỗi để làm cái gì nữa . " Minki buông giọng lạnh lùng đồng thời cũng gạt tay ra .
" Anh vẫn luôn như vậy nhỉ ? Vẫn trẻ con và bốc đồng như trước . Anh tìm tôi hay anh phá hủy cuộc sống của tôi . Vì tình yêu ư ? Nực cười . Anh sắp có vợ rồi thì làm ơn trưởng thành lên , đừng suy nghĩ ích kỉ nữa . Dừng lại đi . "
Tiếng gọi Minki trở nên não nùng trên phố đông người . Rồi phút chốc cũng hòa lẫn vào âm thanh ồn ã của đời sống .
---
" Hai người tại sao lại chia tay ?" Jonghyun hỏi lại Minki trên đường đi bộ về khu chung cư . Dù Jonghyun biết có lẽ Minki sẽ không trả lời , thậm chí ghét bất cứ lời nào nói ra từ miệng cậu nhưng cậu vẫn thật lòng muốn hỏi .
" Không hợp thì chia tay . " Giọng Minki đều đều như nhịp thở . Mi mắt mở hờ cùng với cái nhìn lãnh đạm ra phía thinh không . Minki vẫn không nhìn Jonghyun . Có lẽ cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang nói chuyện với người đó .
" Lâu chưa ?"
" ... Lâu . Đủ để được coi là lâu . "
"Có đau không ? " Tự nhiên khi hỏi câu đó xong Jonghyun lại thấy mình vô duyên tới mức tồi tệ .
Minki dừng bước chân làm Jonghyun cũng dừng theo . Đường dốc khiến Jonghyun phải cố dùng lực níu gan bàn chân chặt lại . Minki chợt nhiên quay sang đối mặt .
" Có . "
Jonghyun nhìn thấy ánh mắt đó trực diện tự nhiên hơi thở trở nên run rẩy .
" Vậy còn bây giờ ? "
Nụ cười nhàn nhạt trên môi trở nên vô tình tới mức lạnh người . Minki nói lời thản nhiên .
" Không . Yêu bao nhiêu thì đau khổ bấy nhiêu . Tới lúc hết yêu thì cũng hết đau . Hết yêu thì khỏi nhung nhớ . Không còn yêu nữa thì còn gì để oán giận với nuối tiếc . Mà anh biết trên đời có thứ còn hãm lồn hơn cả người yêu cũ là gì không ? Chính là những kẻ chuyên tọc mạch bới móc truyện người khác như anh . Về mà rửa đít cho trẻ con thì sẽ có ích hơn đấy ! Ngứa cả mắt , hừ . " Nói rồi Minki liền rời khỏi không ngoảnh đầu lại . Vẫn chỉ còn lại một bóng hình đứng giữa đêm tối đơn độc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro